Chapter 14: Vacation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện ngày hôm đó, Tiffany và Jessica có chạm mặt nhau cũng như những người khác: tôi không quen cô, cô không quen tôi, chúng ta chưa từng gặp mặt.

Tiffany bận rộn với việc vừa làm sinh viên năm ba, vừa làm hội trưởng. Jessica ngoài việc học ra thì thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo tìm hiểu thêm về Seoul, hay đến thăm mẹ của mình. Hai người sống cuộc sống hai đường thẳng song song của mình như chưa từng một lần cắt khúc.

Và rồi kỳ nghỉ xuân cũng đến, Jessica với sự lôi kéo cùng rủ rê của đám bạn cùng phòng nên đành tham gia chuyến du lịch cùng hội sinh viên.

8:00 AM cả bọn tập trung tại sân bay. Ai nấy cũng háo hức vì lâu rồi mới được đi du lịch và nghỉ ngơi thoải mái, tiếng cười nói rôm rả tràn ngập sảnh chính.

"Kamsahamnida sunbae" Nhận lấy vé máy bay, Jessica cảm ơn Taeyeon, người có nhiệm vụ phân phát vé.

Một loạt thủ tục diễn ra, cuối cùng thời gian bay cũng đến, cả nhóm bắt đầu lên máy bay.

"Nè Sica, số ghế của cậu là gì thế?" Soo Young hỏi

"40B"

"Eh của tớ là 38C"

"Của tớ là 43C, còn Yuri là 44D. Chúng ta không ai ngồi chung cả." Hyoyeon nói với giọng chán chường.

"Sica ah, cậu có muốn đổi với tớ không? Tớ ngồi bên cạnh Min Ah, cái người ở đối diện phòng chúng ta ấy. Dù gì thì cậu cũng biết cô ấy tốt hơn là ngồi bên cạnh người lạ." Soo Young nói.

Jessica nhìn dãy số phía trên ghế ngồi, rồi nhàn nhạt từ chối,

"Không cần đâu. Chỉ ngồi vài tiếng thôi mà đâu phải là ngồi cả đời. Cảm ơn cậu." Nói rồi đi về phía vị trí của mình.

Ngồi xuống ghế, Jessica cuối người sắp xếp một chút đồ đạc của mình. Thông thường khi có người tiếp cận bản thân ở một khoảng cách gần, mọi người sẽ đặt sự chú ý lên người đó nhưng vị khách bên cạnh Jessica lại không như vậy. Cô ấy vẫn như cũ đặt tầm mắt của mình ra ngoài cửa sổ. Cho đến tận thời điểm máy bay cất cánh, vị khách nọ thu hồi ánh nhìn của mình, nghiên người tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

Jessica và vị khách ấy không ai nói với ai câu nào. Không gian xung quanh dù có ồn ào thế nào cũng không hề quấy rầy sự tỉnh lặng ấy.

Sau gần đồng hồ, máy bay đáp xuống thành phố đảo xinh đẹp nhất Hàn Quốc, Jejudo. Mọi người lại tiếp tục một màn bận rộn di chuyển. Mãi cho đến khi thả người xuống chiếc giường mềm mại trắng muốt của khách sạn, ai ai cũng thở phào nhẹ nhỏm.

"Các cậu, sắp xếp xong chúng ta phải tập trung ở sảnh khách sạn." Soo Young hối thúc.

"Làm gì gấp dữ vậy." Yuri nhíu mày cằn nhằn.

"Ayya không nhanh lên thì sẽ không kịp mất." Soo Young lại tiếp tục đứng ngồi không yên

"Cái gì mà không kịp? Chẳng phải chỉ là tập trung thôi sao?" Lần này là Jessica.

"Haha, các cậu thật là. Ở chung lâu như vậy cũng không hiểu tên háu ăn ấy. Tập trung xong sẽ là ra biển tụ tập chơi trò chơi, ăn đồ nướng." Hyoyeon ân cần giải thích

"Đúng a đúng a. Đồ nướng!!"

Người nào đó đang háu hứng vì thức liền bị hai người bạn cùng phòng dùng ánh mắt khinh miệt trừng đến ngốc nghếch.

***

Sảnh lớn khách sạn ồn ào vì đột nhiên có một đám thanh thiếu niên tụ hợp. Thu hút rất nhiều ánh nhìn của tất cả mọi người.

"Tất cả tập trung." Giọng nói thanh thót của hội phó Lee vang lên.

"Mọi người đã vất vả nhiều rồi, tranh thủ mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. Trường học đã sắp xếp với bên khách sạn rồi. Có trò chơi, có thức ăn, có biển cứ thoải mái đi." Tiffany cười sáng lạn nói với tất cả.

"Hoan hô hội trưởng!!! Hôi trưởng muôn năm!!!" cả bọn đồng thanh, sau đó liền tốp năm tốp ba chạy ra bên ngoài.

"Hừ hừ là ai giúp sắp xếp chứ. Hội trưởng chỉ có phê duyệt thôi mà được ủng hộ, chẳng công bằng gì cả." Sunny giả vờ than thở, trách cứ.

"Aigoo, Sunny đáng yêu không giận. Đi, chúng ta ra đó cho bọn họ thấy thế nào là sức mạnh của hội phó Lee." Tiffany cười tươi kéo tay Sunny và Taeyeon ra ngoài.

Tuy khách sạn mà nhà trường chọn không thuộc dạng 4, 5 sao nhưng ít ra cũng đầy đủ tiện nghi, hơn nữa rất gần bãi biển. Còn thuận tiện cho việc di chuyển đến các địa điểm vui chơi, ăn uống cùng mua sắm.

Biển vào mùa xuân mặc dù rất lạnh nhung không vì thế mà ngăn được sự hừng hực sôi nổi của tuổi trẻ. Một đám nhỏ chỉ lớn hơn mấy đứa vị thành niên vài tuổi như ngựa đứt dây, nhìn thấy biển liền bổ nhào xuống vui đùa. Một nhóm khác thì cùng nhau chơi trò chơi. Nhóm còn lại thì hào hứng chuẩn bị thức ăn cùng lửa trại.

Nói đến biển không chỉ là ặt nước trong xanh, cát trắng trải dài, mà còn nói đến đồ tắm. Và hôm nay nữ hoàng của tất cả chính là Sunny. Không ai ngờ cô hội phó nho nhỏ người lại có thân hình bốc lửa như vậy. Cô nàng đi đến đâu là có người ngã xuống đến đây như cỏ dại, nam sinh thì hoa mắt chóng mặt vì thiếu máu, nữ sinh thì máu chạy lên não vì ganh tị. AI ai cũng hận không thể một ngụm cắn chết yêu nghiệt hại nước hại dân kia.

Nhìn mọi người xung quanh vì sự xuất hiện của mình mà đứng hình, Sunny như nở hoa trong lòng, cười toe toét. Nhưng không phải ai cũng vui vẻ như Sunny, ví dụ như Taeyeon và Tiffany đi bên cạnh.

"Sunny a, không phải chứ? Có cần chọn bộ đồ nổi bật như vậy không? Chúng ta đi chơi chứ không có đi câu dẫn ai hết a." Taeyeon nhỏ giọng.

"Taeyeonie a, cậu không biết đây là bộ đồ kín đáo nhất của tớ không hả?" Sunny nói với giọng bất ngờ.

"Không phải chứ? Hai mảnh, lồ lộ thế mà nói kín đáo. Nếu...nếu...hở hơn nữa...thì...thì sao?" Taeyeon sững sờ suy nghĩ, thiếu điều nước miễng cũng sắp tràn ra đến nơi.

"Thu cái mặt mê gái của cậu lại đi." Tiffany đi đến, vỗ vỗ cái gáy của Taeyeon.

"Nga~" Taeyeon xấu hổ cười cười nhìn Tiffany, rồi lại lén lút nhìn Sunny đang bị mọi người gần như vây kín ở xa xa.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, buổi tiệc bãi biển ngoài trời vẫn tiếp diễn.

Thả mình ngồi xuống bên cạnh Hyoyeon, Jessica trầm mặt không nói. Nhưng cho dù bầu không khí có vui vẻ đến mấy, lòng cô cũng vẫn trĩu nặng một nỗi bất an. Không nhịn được nữa cô quay sang hỏi Hyoyeon,

"Hyo, sao không thấy Tiffany sunbae?"

Chớp chớp mắt nhìn Jessica, Hyoyeon trả lời,

"Tớ không biết. Lúc nãy còn thấy chị ấy mà. Chắc là đang ở cùng Taeyeon unnie."

"Cảm ơn nhé. Cậu tiếp tục chơi vui vẻ đi." Jessica mĩm cười vỗ vai Hyoyeon, sau đó liền đứng dậy rời đi bỏ lại một Hyoyeon không hiểu việc gì đang xảy ra.

Vừa thoát khỏi đám người huyên náo, Jessica đã tìm thấy người cần tìm, đi nhanh đến bên cạnh cô chào hỏi,

"Xin chào hội phó Kim!"

Ngẫng đầu nhìn cô gái trước mặt, Taeyeon mĩm cười, "Chào em Jessica." Do thường xuyên bị Sooyoung và Hyoyeon lôi kéo đến hội sinh viên nên dần dần Jessica cũng được những hội viên biết đến mặc dù cô không có ý định tham gia vào hội.

"Có chuyện gì sao?" Taeyeon không nhanh không chậm hỏi. Cô biết, Jessica đến tìm cô không chỉ để chào hỏi đơn giản như vậy.

"Chị có biết hội trưởng đang ở đâu không?" Không dài dòng, Jessica đi thẳng vào vấn đề mà mình đang quan tâm.

"Cậu ấy hình như vẫn còn đang tắm cùng với Sunny. A bọn họ đang vào kìa." Vừa nói Taeyeon chỉ về hướng hai bóng người đang ở xa.

Jessica nhìn theo hướng tay của Tae Yeon thì thấy Sunny đang bơi về phía hai người. Mày cô nhíu chặt.

"Ti...Tiffany đâu?" giọng Tae Yeon trở nên lắp bắp.

Không chờ thêm một giây, Jessica vụt chạy về hướng biển. Miệng không ngừng gào lên,

"Sunny unnie, quay trở lại!! Quay trở lại!"

Nhận thấy Jessica đang lao về phía mình, cả Tae Yeon cũng đang hối hả, Sunny khó hiểu. Nhưng chưa kịp phản ứng thế nào thì cả người cô chìm vào trong nước. Vị mặn xâm nhập vào vị giác, không khí bị phủ kín không tài nào thở được, lồng ngực như muốn vở tung. Muốn thoát khỏi nơi như vậy cũng không thể vì chân trái đau buốt đến độ dù chỉ cử động một chút cũng giống như xé da xé thịt.

Nhìn thấy một người chỉ vừa còn trong tầm mắt mình đột ngột biến mất, Jessica chửi thầm, "Chết tiệt!" đoạn cô quay đầu hét về phía Tae Yeon đang chạy phía sau,

"Tae Yeon, chị cứu Sunny unnie. Tôi tìm Tiffany."

Nhận được cái gật đầu từ Tae Yeon, Jessica chạy nhanh hơn, lao mình vào biển cả. Đột nhiên bị nước lạnh bao phủ, thân mình Jessica khẽ rùng mạnh, nhưng cô vẫn cắn chặt răng tiến về phía trước.

"Umma?!" Thật quen thuộc, thật gần gũi. Đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy người phụ nữ kia. Jessica khẽ gọi, bước chân cũng ngày một vội vã.

"Soo Yeon, nhanh đi cứu Mi Young!" Quay đầu nhìn Jessica, vẻ mặt bà Jung đầy lo lắng.

"Umma, Mi Young...là ai?" Jessica khó hiểu, từ khi cô có thể nhận thức mọi chuyện cô chưa từng thấy vẻ mặt bồn chồn âu lo từ người phụ nữ ấy. Nhưng hôm nay lại vì một người tên Mi Young mà mất đi vẻ lạnh lùng điềm tỉnh.

"Nhanh...đi cứu Mi Young..."

Chưa kịp nhận được câu trả lời thì Jessica đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mang tâm trạng khó hiểu rời giường, cô liền thay quần áo rồi xuống bãi biển tụ hợp với các thành viên. Trong đầu cô luôn lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của umma cô 'Nhanh đi cứu Mi Young.' Cô không biết Mi Young là ai thì làm thế nào cứu được và tại sao mẹ cô lại bảo cô cứu người đó? Một giấc mơ kỳ lạ, tuy nhiên nếu phải thực sự nghĩ đến một người thì cái tên Tiffany Hwang lặp tức xuất hiện vô cùng rõ ràng. Hỏi cô tại sao, cô cũng không rõ nữa.

Trồi lên mặt nước lần thứ ba, Jessica thở mạnh đầy mệt mỏi. Tay chân cô rả rời rồi nhưng vẫn chưa tìm được người nọ. Hít vào một hơi thật sâu, Jessica tiếp tục lặn xuống một lần nữa.

"Phải nhanh chóng tìm được cô ấy. Không thì sẽ không kịp mất."

Mặc dù lặn và bơi lội không phải sở trường của Jessica. Cô cũng biết chắc bản thân sẽ bị chuột rút bất cứ lúc nào, nhưng Jessica vẫn không bỏ cuộc. Cô phải cứu Tiffany, cô cần xác nhận một chuyện.

"Umma, nếu người con đang tìm thật là Mi Young, vậy mẹ hãy giúp con tìm thấy cô ấy đi." Trong lòng Jessica thầm cầu nguyện.

Và quả thật linh nghiệm, chỉ trong chốc lát Jessica đã tìm thấy Tiffany đang dần chìm vào đáy biển với hai mắt nhắm nghiền. Mái tóc dài tản loạn trong nước, nếu không phải cô ấy có hai chân và đang trong tình trạng nguy hiểm, có lẽ Jessica đã nhận lầm người nọ là mỹ nhân ngư.

Dùng hết tốc lực, Jessica bơi nhanh về phía Tiffany. Khi đến được bên cạnh, Jessica kéo cánh tay Tiffany choàng qua vai mình, tay trái thì ôm lấy eo cô ấy. Hai cơ thể dựa sát vào nhau và với tay còn lại Jessica cố gắng rời khỏi nơi chỉ cần ở thêm một phút nào thì cơ hội sống của cả hai ít đi phút đó.

*****************************************************************************************************

Au's note:

Wow, tự bản thân cũng thấy chap này dài dài nha!!

Aizz, định sẽ không đăng đâu, để dành đến sinh nhật mấy đứa nhỏ mới đăng. Nhưng mà sợ bỏ lâu quá mọi người sẽ quên mất nội dung nên mới cố gắng một tháng đăng một lần hehe.

Nhớ năm trước, longfic cũ mình đã viết xong lâu rồi, để dành đăng từ từ. Có khi mỗi ngày đều đăng, phải chi năm nay cũng được như vậy. Hix lết sắp đến hết năm rồi mà chả đâu vào đâu. Nản ghê.

Mình chỉ là than thở thôi nhé, không có drop đâu. Mình mà drop thế nào cũng có người bóp cổ mình mất. Thanh xuân còn dài lắm chưa muốn hy sinh oan uổng đâu.

P.S: Ngày up truyện mình đã sắp xếp hết, những tháng có sinh nhật hay kỷ niệm sẽ ra chap. Những tháng không có mình cũng sẽ up đều đặn. Mình viết hay up truyện đều có dự tính không phải vì đòi nên mới up đâu nha. Ai không biết thì mình nói cho biết chứ đừng tưởng là kêu up là mình chiều lòng up đâu. Uhm lần sau hy vọng các vị đại nhân nói chuyện thân thiện một chút đừng dùng giọng điệu ra lệnh với mình :))) Ở đây đều là đôi khi rãnh rỗi không có chuyện làm tự nguyện bỏ thời gian ra ngồi viết viết cho trí tưởng tượng bay cao bay xa thôi chứ không có ăn lương nhận lộc gì mà yêu cầu là phải có liền :)))) Nói nhiều quá chắc bị ghat thôi nghỉ nói. Mấy readers yêu dấu, mình thăng đây. Hẹn gặp vào sinh nhật "Than Củi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro