Chapter 15: The Sleepless Night ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 26th Birthday to The Most Unexpected Facial Expression of The Year, Kwon Yuri (12/05/1989 ~ 12/05/2015)❤️

Một năm này, cậu đã cùng mọi người vượt qua thử thách. Cậu đã cùng mọi người khẳng định rằng, "SNSD mãi mãi là SNSD." Cảm ơn cậu rất nhiều.

Cậu, đôi khi rất soái, đôi khi rất ngầu, đôi khi lại banh bèo không đỡ nổi. Cậu, đôi khi rất cool, đôi khi rất xinh đẹp, nhưng đôi khi cũng thật không đỡ nổi. Tuy nhiên, dù cậu có ra sao đi nữa, cậu vẫn mãi là Kwon Yuri mà tôi và tất cả mọi người yêu. Cậu sẽ vẫn mãi là viên ngọc trai đen hoàn hảo nhất trong vũ trụ này. Và cậu vẫn mãi là một trong 9 cô gái mà chúng tôi theo đuổi từ quá khứ, đến hiện tại hay tiếp tục ở tương lai.

Sinh nhật của cậu, tôi hy vọng cậu vẫn sẽ là chính mình. Vẫn sẽ vui vẻ dùng nụ cười và 'biểu hiện gương mặt' phong phú của mình đi chinh phục trái tim hội vợ bé cùng anti ngoài kia. Tôi sẽ luôn bên cạnh để dõi theo cậu.

********************************************************************************************

Tuy bận rộn hít lấy hít để bầu không khí trong lành, Jessica vẫn không quên ôm chặt lấy thân người Tiffany. Cái miệng mở ra hết cở, lòng ngực phập phồng lên xuống, gương mặt trắng toát đến không còn một giọt máu. Trong Jessica vô cùng chật vật, try thời có thể ngất đi lúc nào không hay. Tuy nhiên cô ấy vẫn từng đoạn đứt khúc, nói khẽ bên tai Tiffany,

"Chúng...sẽ không...sao. Chị...sẽ không có chuyện...gì đâu*thở dốc*, sắp vào bờ...rồi, không...sợ...có tôi ở đây *thở dốc*"

Lúc Jessica đang cố cử động cánh tay mỏi nhừ của mình để tiến về phía trước thì từ xa vang lên tiếng nói của rất nhiều người,

"Kìa!! Cậu ấy ở chổ kia!!"

"Là Yuri" Jessica mừng rỡ nói trong đầu.

"Cậu không sao chứ? Ráng chịu đựng, tớ mang hai người vào trong bờ." Bằng tài năng bơi lội thiên phú, chẳng mấy chốc Yuri đã đến bên cạnh Jessica.

"Cậu...đưa cô ấy vào trước đi. Tớ tự lo...cho mình được." Jessica hối thúc Yuri.

Thấy sắc mặt đang chuyển xanh rồi lại trắng của Jessica, Yuri có chút chần chờ.

"Nhanh đi! Cô ấy...đang gặp...nguy hiểm!"

"Ráng cầm cự, mọi người đang tới." Bỏ lại một câu dặn dò, Yuri nghiên người đỡ lấy Tiffany từ tay Jessica. Sau đó xoay người liền cẩn thận bơi vào bờ.

Nhìn thấy Tiffany đang an toàn rời khỏi, tảng đá trong lòng Jessica như được đặt xuống. Cơ thể cô cũng nhẹ tênh, ký ức cuối cùng của cô chính là bầu trời màu vàng cam rực rỡ. Bên tai là tiếng ùng ục ùng ục vang lên không ngừng, thật lạnh, thật mệt, thật buồn ngủ. Jessica nhắm mắt, cả người chìm vào đáy biển một lần nữa.

***

Mơ màng tỉnh dậy, Jessica cả người vô lực nằm trên giường. Nghiên đầu quát sát xung quanh cô nhìn thấy những người bạn cùng phòng đang ngồi trên ghế bên cạnh mình.

"Sica, cậu tỉnh?" Soo Young mừng rỡ nhìn Jessica.

"Tớ đã ngủ bao lâu rồi?" Jessica suy yếu thều thào.

"8 giờ" Yuri trả lời

"Thật chưa thể chết sao?" Jessica mấp mái môi.

"Cậu nói gì tớ không nghe rõ?" Soo Young nghiên người đến gần Jessica hơn.

"Không có gì, tớ chỉ muốn biết là ai đã cứu tớ thôi." Jessica hơi lắc đầu.

"Là nhân viên cứu hộ của bãi tắm." Hyo Yeon vừa trả lời vừa nhấn nút đỏ gần đầu giường.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ và y tá đã xuất hiện bên cạnh kiểm tra cho Jessica.

"Hoàn hảo, vài ngày là có thể xuất viện rồi. Cô bé khá đó, thể lực kém còn bị thiếu máu vậy mà cũng làm nữ anh hùng cứu người." Vị bác sĩ liếc mắt trừng Jessica trên giường bệnh. Đứa nhỏ này, sức khoẻ không tốt lại ở trong nước lâu, tỉnh dậy sớm như thế quả thật quá may mắn rồi.

Jessica nghe vị bác sĩ trách cứ chỉ đành im lặng chịu trận. Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện liền quay sang hỏi Soo Young, người đang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn mình.

"Có chuyện gì sao?"

"Sica, cậu...có bệnh còn xuống nước cứu người. Nhỡ..."

"Không phải tớ không có gì rồi sao?" Jessica cười trấn an, cũng len lén liếc nhìn vị bác sĩ nọ. Nhưng bác sĩ người ta chẳng thèm ngó ngàng gì với đứa thích cậy mạnh làm màu như cô mà hiên ngang lẫm liệt rời đi, Jessica liền thở phào một hơi.

"Ti...hội trưởng và phó hội trưởng, hai người ấy thế nào rồi?" Định hỏi thăm tình hình của Tiffany, nhưng chợt nhớ đến vẫn còn một Sunny cũng gặp nạn nên Jessica sửa lời.

"Hai unnie ấy cũng được đưa đến bệnh viện này. Sunny unnie được Tae Yeon unnie mang vào bờ kịp thời nên không có trở ngại gì. Chỉ có..." Soo Young nói được một đoạn thì dừng lại.

"Chỉ có thế nào?" Mặc dù rất lo lắng nhưng Jessica vẫn giữ bình tỉnh.

"Chỉ có Tiffany unnie là tình trạng nặng hơn một chút. Vì ở dưới nước lâu quá khiến cơ thể thiếu dưỡng khí trầm trọng, nên hiện tại còn chưa tỉnh dậy." Nói xong mặt Soo Young trầm xuống.

Trái tim Jessica đột nhiên cũng thắt lại. Cô cau mày.

"Tưởng lần này đi chơi sẽ được vui vẻ. Không ngờ...ai!!" Yuri vò vò máy tóc dài của mình.

"Các cậu đã trễ rồi. Về khách sạn nghỉ ngơi đi." Nhìn nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, Jessica khuyên.

"Còn cậu thì sao?"

"Tớ ổn rồi. Hơn nữa đang ở bệnh viện, có gì thì tớ sẽ gọi bác sĩ." Jessica cười cười, hiện tại quả thật cơ thể cô cũng đã khá hơn với lúc vừa tỉnh lại.

"Vậy bọn tớ về trước. Cậu nghỉ ngơi đi, sáng mai bọn tớ đến thăm cậu." Hyo Yeon gật gật đầu, sau đó cùng Yuri và Soo Young rời đi.

Một mình trong căn phòng trống, vẻ mặt Jessica trầm tư. Cuối cùng, cô quyết định rời giường. Biết được phòng bệnh mà Tiffany đang nằm, Jessica trực tiếp đẩy cửa bước vào.

"Ai đó?" Tae Yeon giật mình, mặt đầy cảnh giác.

"Là em" Jessica lên tiếng

"Jessica em tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào?" Tae Yeon thở phào khi nhìn thấy Jessica. Cô quan tâm hỏi thăm.

"Rất tốt. Cảm ơn tiền bối." Jessica trả lời, đoạn nhìn sang người đang nằm trên giường. Mỹ nhân xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền, làn da hồng hào thường ngay hôm nay có chút tái nhợt. Đôi môi đầy đặn thì khô khốc không một chút huyết sắc. Jessica nhìn mà thật đau lòng.

"Tiffany sunbae..."

"Bác sĩ nói, không biết khi nào cậu ấy mới có thể tỉnh lại. Ở trong nước lâu như vậy, ý thức cũng mất đi rồi. May mắn não vẫn chưa chết." Tae Yeon buồn bả nói, bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt vuốt gương mặt Tiffany.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mày Jessica lập tức nhíu chặt. Âm thầm đánh giá mối quan hệ giữa Tae Yeon và Tiffany.

"Tiền bối đã báo cho gia đình của unnie ấy chưa?" Lần đầu tiên Jessica gọi Tiffany một tiếng chị trước mặt người khác , có chút ngượng ngùng nhưng vẫn không tỏ ra vẻ khác thường khiến Tae Yeon chú ý.

"Rồi. Mẹ cậu ấy ngày mai sẽ đến." Tae Yeon trả lời nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Tiffany đang nằm an tĩnh trên giường.

"Chị trở về nghỉ đi. Để em lo cho hội trưởng được rồi." Jessica suy nghĩ một lát, cuối cùng lên tiếng.

"Không sao, chị canh cậu ấy được. Em trở về nghỉ đi. Em cũng là bệnh nhân mà." Tae Yeon cười cười.

Không thể phản bác, Jessica đành phải gật đầu xoay người quay trở về phòng, "Chị đừng để bị cảm lạnh."

"Chị biết, cảm ơn em."

Nằm trên giường, Jessica không tài nào chộp mắt. Cô vẫn thường mất ngủ, đa số đều là vì sợ gặp ác mộng hoặc vì cái sự thật là umma cô không còn bên cạnh cô nữa. Cứ nhắm mắt lại sẽ thấy umma biến mất ngay trước mắt cô. Nhưng đêm nay, cô không ngủ được bởi vì một người khác chẳng phải umma, Tiffany Hwang.

"Umma, người bảo con cứu cô ấy vậy thì đừng mang cô ấy đi." Jessica nói thầm, lòng có chút hỗn loạn không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro