Gửi đến tuổi thanh xuân rồi sẽ qua của tôi và của chúng ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua lúc nhìn thấy khắp mạng xã hội tràn ngập tin tức "3 thành viên chấp dứt hợp đồng, 5 thành viên ký tiếp, vẫn giữ lại cái tên SNSD", ngoài trời tuyết đang rơi.

Khi ấy, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Tôi tuy rằng đã theo chân người ta 7 năm nhưng chưa từng mua một cái album ủng hộ comeback, chưa từng thức đêm dậy sớm cày view, chưa từng vote ở mỗi giải thưởng, chưa từng vì người khác nói xấu họ mà cãi tay đôi. Càng không vì sự kiện 930 mà khổ sở khóc lóc. Hiện tại cũng chẳng vì SNSD "không trọn vẹn" mà đau lòng. Như vậy, tôi không phải là Sone chân chính đúng không?

Có lẽ đi.

Tuy nhiên, từ khi biết đến Kpop, từ khi biết đến một nhóm nhạc gồm 9 thành viên, từ khi biết đến cái tên SNSD, tôi chưa từng dừng việc tự hào về họ.

Trong suốt 7 năm qua, mỗi ngày đều nhờ bài hát của SNSD đánh thức, mỗi ngày đều nhờ bài hát của SNSD khích lệ, mỗi ngày đều nhờ bài hát của SNSD ru ngủ. Màn hình điện thoại mỗi tháng là một thành viên. Chưa từng thay đổi.

Mỗi lần nhìn thấy tin tức của bọn họ, đều vì tin mừng mà vui vẻ, đều vì tin xấu mà lo lắng, đều vì từng người bọn họ cầu chúc sự an bình.

Quá khứ đã từng cùng họ đi qua thăng trầm, hiện tại cùng họ thản nhiên đối mặt, sau này cũng sẽ cùng họ nhìn về tương lai.

Dù là 9 thành viên, 8 thành viên, 5 thành viên.

Dù là 1 người, 3 người, 5 người.

Thì họ vẫn là một phần của SNSD.

Dù là quá khứ, hiện tại, tương lai thì tôi vẫn là người dõi theo bọn họ, ủng hộ bọn họ, yêu thương bọn họ.

Đừng vì bọn họ không còn cùng nhau mà buồn phiền, hãy vì bọn họ có thể an toàn thoát ra, không chút trở ngại gây dựng bầu trời của riêng họ mà vui vẻ.

Bọn họ dong buồm ra khơi vào buổi đêm đi tìm vùng đất mới, biết chắc trước mặt là biển đen mờ mịt nhưng vẫn kiên cường. Không ngoài dự liệu một vài cơn bão mùa hè dữ dỗi xuất hiện, nhưng vẫn không cản lại ý chí tiến về phía trước của bọn họ, đừng thắc mắc tại sao phải khổ cực như vậy, bởi vì phía trước chính là wonderland. Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, chúng ta luôn hướng về họ. Họ hỏi chúng ta, "How great is your love?" Chúng ta thản nhiên trả lời "All my love is for you." những gì bọn họ hứa với chúng ta, bọn họ sẽ thực hiện. Chúng ta cũng phải giữ lời hứa chờ đợi bọn họ đến cuối cùng, có như vậy mới có thể gọi là hoàn chỉnh, mới là vĩnh hằng. Trong từ hello có một chữ hell, mà trong chữ goodbye có một chữ good, cho nên tạm biệt không phải là điều buồn nhất. Tạm biệt rồi vẫn sẽ gặp lại nhau. Chúng ta không cần phải cùng họ sánh vai nhau chỉ cần khi họ chùn chân mõi gối, có ngã cũng vẫn là ngã vào lòng chúng ta để chúng ta cho họ một cái ôm từ sau ấm áp. Bọn họ chỉ có chúng ta cho nên chúng ta đừng để họ thất vọng. Cùng nhau bay cao, cùng nhau nhảy múa, cùng nhau tiệc tùng thâu đêm, cùng nhau tận hưởng lễ hội, cùng nhau hét lên "Chúng ta rồi sẽ ỔN thôi!"


P/S: Tuyết rơi rồi, tôi cũng phải đi ăn gà mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro