Chapter 63: Dangerous Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica rời đi không lâu Tiffany liền bảo Krystal chuẩn bị đồ đạc dẫn Zoe ra công viên gần nhà đi dạo, tiện thể đến siêu thị mua ít thức ăn. Zoe còn nhỏ đi đứng còn chưa vững nên ba người ngồi ở công viên nhìn mấy đứa trẻ lớn hơn chơi đùa một lát liền chuyển hướng đi siêu thị. Nhưng lựa đồ chưa được bao lâu thì điện thoại vang lên. Nhìn chữ <<Nhà>> trên màn hình Tiffany cũng bất ngờ. Appa cô đi đứng không tiện, đa số thời gian chỉ quanh quẩn trong nhà nên ông không cần dùng di động. Muốn liên lạc với ông cũng chỉ cần số điện thoại bàn này. Gần đây, cô rất thường xuyên gọi về cho ông nên hiếm khi ông phải gọi cô. Hôm nay lại đột nhiên gọi thì cô cảm giác có chuyện xảy ra. Cô vừa tiếp điện thoại, chưa kịp nói gì đã nghe, 

[Con nhanh trở về nhà!]

"Dạ được." Tiffany từ nhỏ đã rất nghe lời mà hiện nay cũng không có cơ hội thoái thác vì vậy liền đồng ý.

Cô quay sang gọi Krystal đang đẩy xe phía trước, "Soo Jung, chị có việc phải đi, để chị đưa hai dì cháu về."

Krystal quay lại, "Nếu unnie bận thì đi trước đi. Ở đây cũng gần nhà, em mua thêm ít đồ sẽ mang Zoe về."

Nhìn thấy Tiffany có hơi chần chừ thì Krystal tiếp, "Yên tâm đi mà, bảo bối nhà chị sẽ không sao đâu."

Tiffany thấy cũng có lí nên không tiếp tục dây dưa, tự mình gỡ xuống đay lưng trước ngực, cẩn thận bế Zoe không để con bé giật mình tỉnh giấc, giúp Krystal mang đai lưng lên, đặt Zoe tựa vào ngực Krystal, lại cài dây cẩn thận. Một loạt hành động, nói thì dài nhưng trên thực tế chỉ mất 5 phút với người có kinh nghiệm.  [Ảnh minh hoạ bên dưới] 

"Vậy unnie đi. Có chuyện thì gọi unnie. Khi nào Zoe thức, em cho nó ăn nhé!"

"Dae, em biết rồi mà."

***

Tiffany về đến nhà đã nhìn thấy Hwang Chi Yeol và Hwang Yeon Mi ngồi chờ. Bình thường khi cô trở về, đa phần đều là appa ngồi chờ hiếm khi thấy cả hai như vậy. Hơn nữa sắc mặt appa cô hôm nay đặc biệt đạm nhạt, nếu không nói là vô cảm. Xem ra chuyện sắp xảy ra cực kỳ nghiệm trọng.  Tạm thời ép xuống nỗi bất an trong lòng Tiffany lễ phép thưa,

"Appa umma, con đã về."  Có điều cũng chẳng ai có phản ứng như thể cô là không khí. 

Qua một lúc lâu, chân cô dường như tê dại, Hwang Chi Yeol mới mở miệng, 

"Tự mở ra xem đi."

Tiffany vừa vào đã nhìn thấy một cái phong thư thật dày trên bàn, hiện tại appa kêu cô mở ra xác định nó có liên quan đến cô. Cô cúi người, cầm lên phong thư, chậm chậm mở ra. Bên trong là một xấp hình dày. Sắc mặt Tiffany thay đổi theo từng tấm ảnh, từ lúc cô ra vào căn hộ của Jessica cho đến cô mang thai, cái bụng ngày một lớn, ngay cả ảnh hai người đến sân bay, trở về nhà, đến sân bay lần nữa rồi lại ẳm đứa nhỏ trở về. Tiffany nhìn ảnh mà không nói được lời nào, tay cô run đến lợi hại.

"Sao không nói gì?" Hwang Chi Yeol trầm giọng.

"Appa...con..."

"QUỲ XUỐNG!!!!" Hwang Chi Yeol quát.

Hai chân Tiffany như không còn sức lực, lập tức khụy xuống. Hwang Chi Yeol từ nhỏ đến lớn đều thương yêu Tiffany, ngay cả một tiếng nói mạnh cũng chưa từng vậy mà hôm nay quát cô.

"Đứa nhỏ là ở đâu ra?"

"Con..."

"NÓI!!!! Dám làm mà không dám nhận sao?"

"Appa, không phải như appa nghĩ đâu." Nước mắt uất ức trào dâng nơi khóe mi.

"Không như ta nghĩ sao?" Hwang Chi Yeol hừ lạnh. "Có chuyện gì mà không thể nói?"

Tiffany nhìn Hwang Chi Yeol rồi lại lén nhìn Hwang Yeon Mi.

Vừa lúc bên ngoài có tiếng động, ba người nhìn ra thấy được Jessica đang gấp rút chạy vào.

Hwang Chi Yeol lúc này đang giận, hiện tại cái người có liên quan đến chuyện mất mặt trong nhà ông lại không mời mà đến vì vậy biểu lộ sự khó chịu của mình một cách rõ ràng, "Làm gì mà hấp tấp như vậy?"

Nhìn lướt qua ba người trong nhà, thấy Tiffany đang quỳ Jessica khẽ cau mày.

"Annyeonhaseyo dì dượng."

Dù vội vã nhưng Jessica cũng không quên cấp bậc lễ nghĩa.

"Đến đúng lúc lắm, ta có chuyện cần hỏi con." Nếu đã đến, cũng tốt, làm rõ một lần vậy.

Mặc dù giọng nói rất bình thường, nhưng Jessica nhạy cảm đã nhận ra áp lực phát ra từ người Hwang Chi Yeol. Thêm vào việc lúc cô đến gần đã thấy mấy tấm ảnh nằm rãi rác trên bàn. Sớm đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

"Dượng, hiện tại con không có thời gian, chờ con cùng Tiffany unnie trở về sẽ cho ngài một lời giải thích." Ngắn gọn mấy câu liền tỏ ra lập trường bản thân. Cô sẽ giải thích nhưng không phải bây giờ. Hơn nữa sẽ cùng Tiffany rời khỏi ngay.

Hwang Chi Yeol dù gì cũng đã lăn lộn bên ngoài một thời gian sao lại không nghe ra hàm ý trong đó. Hai vợ chồng nhìn chằm chằm vào Jessica, nhưng trong mắt Hwang Chi Yeol là tức giận còn Hwang Yeon Mi là khó hiểu.

Không đợi bất kỳ người nào làm ra phản ứng, Jessica cúi người kéo tay Tiffany đứng dậy. Tiffany dùng bắt lấy tay Jessica khẽ lắc đầu.

Jessica nhăn lại mày, "Không thể không đi. Chae Young và Soo Jung đã xảy ra chuyện." Vừa rồi Jessica có nghĩ đến việc không để Tiffany biết việc Zoe biến mất nhưng dù gì cô ấy cũng là mẹ ruột con bé, cô ấy có quyền biết chuyện này. Trách nhiệm của cô chính là trước khi tìm được Zoe và Krystal, đảm bảo Tiffany cũng an toàn. Nếu gặp nguy hiểm, cô sẽ chủ động dùng tính mạng bảo vệ cô ấy, còn hơn phải bị động nhận tin tức của cô ấy qua điện thoại như vừa rồi. 

Tiffany cả kinh. Hai mắt trừng lớn.

"Không có thời gian, đi thôi." Lúc này Tiffany mới ngoan ngoãn theo Jessica đứng dậy.

"Hwang Mi Young. Ai cho mày đứng dậy?" Hwang Chi Yeol quát.

Thân người Tiffany khẽ sựng lại. Nhưng vẫn tiếp tục bước về phía trước.

"Nếu mày bước qua cái cửa đó. Sau này cũng đừng trở về." Hwang Chi Yeol tức điên, con gái làm sai, không nhận thì thôi, giờ còn hiên ngang làm trái lời ông. 

Tiffany siết lại nắm tay, "Appa, con xin lỗi." Nói xong liền nhấc chân bước tiếp, thân ảnh rất nhanh khuất sau cánh cửa.

Hwang Chi Yeol nhìn chằm chằm, tai nghe mắt thấy rõ ràng làm sao mà không tin được. Rốt cuộc cũng chỉ ngã phịch ra ghế tựa như người mất hồn, ngọn lửa vừa cháy bừng bừng trong lòng đột nhiên lụi tàn không một dấu vết. Hwang Yeon Mi một mực im lặng, thoáng nhìn Hwang Chi Yeol, xem không thấy bệnh tim của ông ấy tái phát mới dời ánh mắt nhìn những tấm ảnh trên bàn, ngẫn người.

***

Trên đường trở lại siêu thị gần nhà, Jessica đại khái nói lại tình hình cho Tiffany nghe. Có điều cả hai vẫn chưa có chút manh mối gì về hai dì cháu. Nhìn ánh mắt tan rã của Tiffany, lòng Jessica tê rần, nhưng cô không biết phải an ủi thế nào cho phải. Dù gì đây cũng là lỗi của cô, đã biết sẽ xảy ra chuyện nhưng lại không đề phòng. Gần đến ngã tư rẽ vào siêu thị, điện thoại Jessica vang lên, cô nhìn dãi số hiện trên màn hình—là số máy lạ. Bình thường cô sẽ không nghe, nhưng hiện tại có gì đó thúc giục cô nhanh chóng nghe máy. Ấn nút trên vô lăng, một giọng cười khẽ vang vọng trong không gian chật hẹp,

[Chào con gái! Không ngờ con sẽ nghe máy]

Tay Jessica siết chặt vô lăng, cô nghiêm giọng, "Là ông!"

[Con gái, con đối với người ngoài thì dì dì dượng dượng, lễ phép không ai bằng. Ngược lại, nói chuyện với appa mình thì cau có như vậy.] Dù là lời trách móc, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút tức giận.

"Đừng phí lời. Ông mang Zoe và Krystal đi đâu?"

Tiffany đột nhiên quay sang nhìn chằm chằm Jessica. Điện thoại vừa reo, cô đã lấy lại tinh thần. Cô biết hiện tại có suy sụp cũng không làm được gì, phải tỉnh táo mới có thể ra được quyết định chính xác. Người đang đối thoại với Jessica là appa cô ấy, Jessica kể cô nghe việc Zoe và Krystal mất tích nhưng không đề cập đến ông Jung. Chả trách cô lại làm ra vẻ mặt như vậy.

Đèn bật xanh, Jessica đã vào làn đường để xe quẹo trái nên không thể không quẹo. Cô vừa chạy vừa tiếp tục cuộc nói chuyện.

[Con gái, appa nào có làm gì.]

"Ông đừng giả vờ."

[Con nói gì vậy, appa vẫn luôn ở Mỹ chờ đợi tin tức của con.]

Jessica dừng xe đối điện siêu thị nhưng không xuống ngay.

"Ông đang ở đâu?"

[Appa nói rồi. Appa đang ở Mỹ.]

"Đừng phí lời."

[Con gái, appa không nghĩ con lại có thể nói tiếng Hàn trôi chảy như vậy. Nếu umma biết được sẽ vui biết chừng nào.]

Nghe nhắc đến umma, sắc mặt Jessica đen lại, "Ông muốn gì?"

[Appa chỉ muốn nói chuyện với con thôi.]

"Được."

[Có điều, con phải đến đây một mình.]

Jessica liếc nhìn Tiffany, chưa đến 2 giây đã đồng ý.

Vừa cúp điện thoại, Tiffany đã vội nói trước, "Không được, chị phải đi với em."

"Yên tâm, dù xảy ra chuyện gì thì em vẫn sẽ mang Zoe và Krystal bình an trở về về."

"Không được..." Tiffany lắc đầu ngoày ngoạy, mắt cũng đỏ lên.

"Dì dượng còn đang ở nhà chờ chúng ta về giải thích. Em sẽ không để chị phải một mình đối mặt với vấn đề khó xử thêm lần nào nữa."

Lúc này Tiffany mới an tĩnh hơn. Cô đăm đăm nhìn Jessica một lúc lâu sau mới rũ xuống ánh mắt, lúc ngẫng đầu lên đã là đôi mắt sáng ngời tràn ngập ánh nắng rạng ngời thường ngày, "Chị chờ em và con về." Sau đó lập tức quay người xuống xe.

Jessica nhìn Tiffany mĩm cười qua ô cửa sổ, sau đó ánh mắt thay đổi. Giẫm mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước rồi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro