Chapter 62: "The Party"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica lần thứ hai đứng đối diện cổng lớn biệt thự nhà họ Choi, nói đúng hơn là nhà ông nội Soo Young. Lần trước đến đây là có người đưa rước nên Jessica cũng không mấy để ý, hiện nay tự mình đến mới cảm giác được cánh cổng trước mặt nặng nề âm trầm đến lạ lùng. Cô bước xuống xe ấn chuông cửa, thông báo họ tên xong liền trở vào xe lái qua cổng. Từ cổng sắt đến khuôn viên biệt thự phải chạy qua một con đường. Jessica chạy chầm chậm âm thầm quan sát hai bên. Xung quanh cực kỳ thoáng đảng, không một góc chết hay điểm mù nào có thể để một người ẩn mình, dù vậy Jessica vẫn cực kỳ cẩn thận. Trong sân chỉ có một vài chiếc xe, thay vì thật nhiều xe đắt tiền như bữa tiệc lần trước. Jessica cũng không quá bất ngờ vì sự trống trải của 'bữa tiệc' này, cô đã sớm đoán được.

Vừa xoay người đã nhìn thấy một người đàn ông đang cười với cô. Jessica nhận ra đây là quản gia nhà họ Choi. Cô lễ phép chào sau đó theo ông ấy vào nhà.

Bên trong, đại sảnh rộng rải tráng lệ được thay đổi 180 độ. Bộ sofa đồ sộ đặt chính giữa nhà, hai bên còn có thêm mấy cái ghế không cùng bộ vây quanh cái bàn nhỏ, có thể là bàn trà. Xa xa là một cây đàn dương cầm màu trắng, cầu thang uốn lượn ở phía đối diện. Quả nhiên là kiến trúc sư số một Hàn Quốc, có thể thiết kế một không gian đa dạng như vậy. Chỉ cần nội thất thay đổi liền mang đến cảm giác khác biệt.

Nhìn bao quát xung quanh xong, Jessica dời tầm mắt về người đàn ông cao tuổi, ăn mặc lịch sự ngồi giữa nhà. Hai bên lần lượt là cặp vợ chồng trung niên và chị em Soo Young.

"Ông chủ, cô Jung tới."

Jessica lễ phép, từ tốn không siểm nịnh chào, "Annyeongaseyo harabeoji, ajushi, ajuma." Lại quay sang gật đầu với Soo Young và Min Ho. Nhưng dường như Soo Young có điều chột dạ nên không dám đối diện ánh mắt của Jessica. Jessica nhìn ra nhưng cũng không vạch trần.

Choi Sang Hoon nhìn Jessica cười ôn hòa, "Tới tới, đừng đứng đó."

Jessica theo lời đi đến ngồi xuống cạnh ông Choi.

"Ta sợ con sẽ không đến."

"Con làm sao lại không đến chứ." Jessica lựa lời trả lời.

"Có thể con sẽ bất ngờ, ta bảo Soo Young gọi cho con bảo đến ăn tiệc nhưng thực tế thì lại chẳng có ai."

Jessica cũng gật gật đầu tỏ ý nghe rõ.

"Người trong nhà dùng cơm thì cần gì kẻ khác nữa."

Một câu nói của Choi Sang Hoon làm những người ngồi đây thay đổi sắc mặt. Jessica hơi cứng đờ, ba mẹ Soo Young thì sững sờ, còn chị em Soo Young thì khó hiểu.

"Có thể mấy đứa sẽ cảm thấy kỳ lạ..." Choi Sang Hoon dừng một chút, rồi nhìn sang Jessica, "...nhưng thực tế chúng ta chính là người một nhà."

Soo Young bình thường tính tình sảng khoái không câu nệ tiểu tiết nhưng trên thực tế lại là một người giỏi nhìn sắc mặt người khác. Quen biết Jessica khá lâu nhưng chưa từng thấy vẻ mặt nhợt nhạt này của Jessica, cô đoán có thể cô ấy không thoải mái nên cười cười chạy đến kéo tay ông Choi,

"Ông nội, đừng nói nữa con đói rồi."

Choi Min Hyuk ngồi đối diện trừng mắt, "Bao nhiêu tuổi rồi còn như vậy? Suốt ngày chỉ biết ăn."

Soo Young biểu môi.

Choi Sang Hoon thấy vậy ôn hòa nói, "Cũng trưa rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Sau đó đứng dậy kéo tay Jessica và Soo Young vào phòng ăn.

Trên bàn ăn là những món mà Jessica thích, cô âm thầm thở dài trong lòng. Choi Sang Hoon lại không ngừng gắp thức ăn đặt vào chén của cô. Cô cũng chỉ biết dùng im lặng đối phó sự nhiệt tình ấy.

"Khẩu vị của con rất giống con gái ta." Choi Sang Hoon cười.

Một câu nói đơn giản như vậy lại khiến 5 người còn lại chấn động. Ba mẹ Soo Young và Jessica thì không tin nhìn ông Choi. Đã nhiều năm, Choi Sang Hoon cấm không cho ai nhắc đến con gái mình, vậy mà hôm nay lại nhẹ nhàng nói ra như vậy.

Choi Min Hyuk  không khỏi dừng đũa cẩn thận quan sát Jessica. Tuy lần đầu gặp mặt cô bé này nhưng ông lại có cảm giác thân thiết lạ thường. Ông càng tò mò về cô bé này hơn vì appa ông lại rất dung túng cô bé. Nói mới nhớ, bàn cơm hôm nay cũng là những món mà em gái ông ngày xưa rất thích.

Liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt của con trai, Choi Sang Hoon lắc lắc đầu, lại gắp một ít cá cho Jessica.

"Soo Jin thích món cá này nhất, không biết con có thích không, Soo Yeon?"

Chưa đầy một giờ đồng hồ mà sắc mặt Jessica càng ngày càng tái nhợt, cô nắm chặt đôi đũa trong tay.

Phía đối diện Soo Young rụt rẻ hỏi, "Ông nội tại sao lại gọi Jessica là Soo Yeon?" Cô biết mình có một người cô tên Choi Soo Jin nhưng năm cô sinh ra đã qua đời, rất nhiều năm cái tên Soo Jin là cấm kỵ trong nhà mình, nhưng hôm nay ông nội lại nhắc đến, đồng thời gọi Jessica bằng một cái tên xa lạ.

"Con không biết tên tiếng Hàn của con bé?" Choi Sang Hoon hỏi ngược lại.

Vừa lúc điện thoại Jessica lại run lên báo tin nhắn, Jessica vội buông đũa lấy điện thoại ra xem.

<<Cô Hwang nhận được cuộc gọi từ nhà sau đó rời đi. Cô Jung và Zoe vẫn ở lại.>>

Jessica nhíu mày tự hỏi, "Tại sao lại bị gọi về nhà ngay lúc này chứ?"

Bàn tay cô lướt trên bàn phím, <<Chia ra theo sát.>>

Choi Sang Hoon thấy Jessica cúi đầu bấm điện thoại mà không lấy làm phiền, ngược lại quay sang dặn dò Soo Young, "Con đó, sau này phải chăm sóc Soo Yeon nhiều vào. Con bé là em của con."

Vừa cất lại điện thoại, Jessica đã nghe thấy một câu như thế.

"Appa..." Choi Min Hyuk kêu.

"Đến giờ mà còn nhìn không ra sao?" Choi Sang Hoon nhìn con trai.

"Không lẽ..."

"Đúng vậy, con bé là con của Soo Jin và Dae Hwan." Sau đó quay sang nói với Soo Young và Min Ho, "Soo Yeon là em họ của hai đứa. Soo Young học chung nhớ chăm sóc em nó."

Bàn tay dưới bàn của Jessica siết lại thành nắm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt.

"Soo Yeon, ông ngoại rất nhớ..." Chưa đợi Choi Sang Hoon nói xong, điện thoại Jessica liền run liên hồi. Lần này là một cuộc gọi. Jessica cũng không nhìn xem mặt Choi Sang Hoon đen cỡ nào, trực tiếp ấn nghe. Trước khi đi, cô có nhờ Galahad điều một nhóm vệ sĩ đến bảo vệ ba người ở nhà. Vừa rồi còn thoải mái nhắn tin mà hiện tại đổi thành cuộc gọi có thể thấy tình hình nguy cấp đến mức nào.

[Yeobo...]

"Đừng nhiều lời." Jessica nói.

[Tiểu thư, không thấy Zoe và cô Jung đâu?] Giọng người thanh niên gấp rút.

"Đã tìm chưa?" Jessica vừa hỏi vừa đứng dậy đi ra phòng khách.

[Đã tìm, nhưng...]

"Tiếp tục tìm, lục tung nơi đó cũng phải tìm cho ra." Jessica trầm thấp ra lệnh. Đi ngang ghế sofa, cô thuận tay nhấc lên túi xách của mình, đi thẳng ra cửa mà không một câu nhắn nhủ gì. Để lại gia đình họ Choi trừng lớn mắt nhìn theo bóng cô. Soo Young len lén liếc mắt nhìn sắc mặt ông nội cô thầm kêu khổ, Jessica khi không lại chọc phải ổ kiến lửa rồi. Từ nhỏ đến lớn, tuy ông nội chưa từng đánh mắng gì cô, nhưng uy nghiêm và thủ đoạn thì cô thấy không ít. Hơn nữa cô chưa từng thấy ai dám cắt ngang lời ông còn không cho ông mặt mũi như Jessica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro