Chapter 61: The Invitation ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 28th Birthday to our Kim Hyo Yeon (09/22/1989 ~ 09/22/2017)❤️

Nếu trên đời này không có Kim Hyo Yeon, mọi thứ tẻ nhạt đến nhường nào.

Nếu trên đời này không có Kim Hyo Yeon, sẽ có rất nhiều người không biết thế nào là cười sảng khoái.

Nếu trên đời này không có Kim Hyo Yeon, sẽ không có cái gọi là tuổi trẻ điên cuồng .

Nếu trên đời này không có Kim Hyo Yeon, 8 người còn lại sẽ chẳng là chính họ.

Nếu trên đời này không có Kim Hyo Yeon, sẽ chẳng có câu nói huyển thoại "SNSD là 1 với 9 thành viên"

Kim Hyo Yeon đối với thế giới chỉ là một con người bé nhỏ, đối với xã hội là một cô gái vừa bước sang tuổi 28, đối với công chúng là một ca nghệ sĩ nổi tiếng, đối với fan là một thần tượng tài năng. Nhưng ngoài những điều đó ra, Kim Hyo Yeon đối với một số người lại là duy nhất. Là chị, là bạn, là đồng nghiệp, là gia đình và là một phần không thể thiếu trong cuộc đời họ.

Tuy đôi khi Kim Hyo Yeon rất trẻ con, ngốc nghếch, ngờ nghệch, loi nhoi, và đặc biệt nhiều muối. Nhưng như vậy những mối quan hệ của cô ấy với mọi người xung quanh vô cùng 'đậm đà'. Bước sang tuổi 28, suy nghĩ của bé con 2,8 tuổi đã chững chạc như cô bạn ngồi cùng bàn 3 tuổi. Giấc mơ 'vợ hiền dâu thảo' đành tạm gác sang bên để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Dù xương cốt cứng ngắc, không còn làm popping hay block dễ dàng như 10 năm trước nhưng cô bạn ấy vẫn mãi là dancer tuyệt vời nhất vũ trụ. Chúc Hyo-choding của chúng ta sinh nhật vui vẻ!

******************************

Ngày chầm chậm trôi, gia đình nhỏ của Jessica không vì sự xuất hiện đột ngột của Krystal mà thay đổi. Có chăng cũng chỉ là góp thêm tiếng cười, có thêm người thương yêu chăm sóc Zoe.

Cho đến một buổi sáng nọ, Jessica nhận được một cú điện thoại.

"Unnie, điện thoại của chị!" Krystal gọi lớn.

Jessica lau tay từ trong nhà bếp đi ra. Nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình thì có chút bất ngờ.

"Yoboseyo!" Jessica áp tai vào điện thoại.

[Jessica!!!!] Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói sang sảng.

"Ừa, thế nào rảnh rỗi gọi cho tớ?"

[Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cậu?]

"Đúng vậy."

[Cái cậu này chả biết đùa gì cả.] Người ở đầu dây bên kia thở phì phì.

"Có chuyện thì nói, vô sự cúp nhanh. Tớ còn phải cho con gái ăn."

[Nha~ đồ đáng ghét trọng con khinh bạn.]

"Đương nhiên, con gái tớ mà!"

[Ôi chao, tảng băng đã tan chảy từ khi nào rồi?]

"..."

[Ayyo, chúng ta nói chính sự...nói chính sự.]

"Tớ với cậu thì có chính sự gì để nói chớ?"

[Yah, Jessica Jung!!!]

"Zoe a, Jessie của con không nói thì thôi. Đã nói thì người ta cứng miệng hết." Tiffany vừa cười vừa nói với Zoe.

Zoe rất hợp tác nhăn mặt cười hì hì, còn vỗ vỗ tay. Krystal ở một bên nhìn biểu cảm của Zoe mà cười lớn.

Jessica nhìn ba người đùa giỡn dưới thảm, khóe mắt cũng hiện lên vui vẻ.

[Jessica!!] Mãi không thấy Jessica trả lời đầu dây bên kia gọi.

"Uh"

[Ngày mai nhà tớ có một buổi tiệc nhỏ, gọi mời cậu đến.]

Jessica trầm ngâm một chút. Đầu dây bên kia không nghe trả lời liền vội hỏi,

[Nè cậu cơ nghe tớ nói không đấy? ]

"Ừa"

[Ừa là sao? Rốt cuộc có đi không thì bảo?]

"Yuri và Hyo Yeon cũng đến chứ?"

[À...có...đương nhiên rồi. Tớ gọi cậu xong sẽ gọi bọn họ.]

Nghe được sự bối rối trong lời nói của đối phương, Jessica từ bỏ, thay đổi chủ đề, "Mấy giờ tiệc bắt đầu?"

[Buổi trưa, tớ sẽ đến đón các cậu.]

"Không cần, cậu gửi địa chỉ đi, tớ tự đến được."

[Ok]

"Bye"

[Bye]

Cúp điện thoại, Jessica trở vào bếp tiếp tục nấu bữa trưa cho Zoe. Tiffany thấy vậy liền đứng dậy đi theo, để Zoe và Krystal cùng nhau chơi đùa.

Ngày còn bé Jessica có học lóm cách làm bánh từ umma, nhưng nấu ăn thì không được ai dạy đàng hoàng, cho nên trình độ nấu bếp của cô nàng dở. Sau khi mua nhà, trừ phòng ngủ và nhà vệ sinh ra, cô chưa từng động đến bất kỳ thứ gì khác. Chỉ từ khi Tiffany đến, Jessica mới dành thời gian nghiên cứu chế độ dinh dưỡng và học nấu ăn. Qua một thời gian thì tay nghề đã khá hơn rất nhiều, chí ít Zoe khỏe mạnh chào đời còn Tiffany thì không bị bỏ đói. Đôi khi Tiffany thấy Jessica bận rộn cả ngày còn phải nấu ăn nên mon men vào bếp phụ giúp, nhưng mười lần như một đều bị Jessica sẽ đuổi ngay với lí do muôn thuở 'nhà bếp nhiều khói dầu'. Chỉ là Jessica mặt than cũng đấu không lại Tiffany bướng bỉnh, nên theo thời gian, căn bếp của một người trở thành căn bếp của hai người.

Mỗi lần con dao chạm vào mặt thớt là từng khối nguyên liệu được cắt nhỏ. Trong khi Tiffany đang chăm chú vào công việc của mình, Jessica đứng bên cạnh nhìn chăm chú nhưng nếu để ý thì trong mắt cô ấy không có chút tiêu cự nào. Mãi một lúc sau Jessica mới nhỏ giọng,

"Soo Young mời em đến nhà cậu ấy."

"Khi nào?"

"Ngày mai."

"Mấy giờ?"

"Buổi trưa. "

"Tiệc gì lại vào buổi trưa?" Tiffany khó hiểu.

"Em cũng không rõ. Bất quá có thể là chủ ý của ông nội Soo Young không phải cậu ấy."

"Em sẽ đi chứ?"

"Em đồng ý rồi."

Tiffany hiểu tính cách của Jessica, nếu cô ấy đã quyết định thì đã có sắp xếp đâu vào đấy nên không tiếp tục truy vấn nữa, ngược lại thản nhiên nói, "Cũng tốt, mai thứ 7 vừa lúc chị ở nhà với Chae Young, bồi dưỡng tình cảm. Mấy nay con bé cứ bám lấy em không rời."

Nghe vậy, Jessica cười, "Con gái mà chị cũng ghen nữa?"

"Ai ghen chứ?" Tiffany đỏ mặt, la lên.

"Thì chị ghen với em. Con gái theo em không theo chị."

Nghe Jessica nói xong, mặt Tiffany càng đỏ hơn vì cái tên đang đứng trước mặt cô tuy nói vậy nhưng từ trong ánh mắt rõ ràng là trêu chọc. Để tránh ngượng ngùng, Tiffany vội đổi đề tài,

"Con bé chắc sắp nói được rồi?"

"Ừa."

"Hôm qua con bé đi được năm bước đấy."

"Thật sao?"

"Có vẻ như con bé sẽ biết đi trước khi biết nói."

"Con bé lớn nhanh thật."

Nói đến con gái, trong lòng hai người đồng thời trở nên ấm áp. Cùng lúc hướng ánh nhìn ra phòng khách xem Krystal đang nắm tay Zoe tập cho con bé đứng chựng. Khóe môi Tiffany vẽ lên một vòng cung nhẹ, nhỏ giọng đáp,

"Đúng vậy."

"Vất vả cho chị."

Lần này Tiffany dời mắt, nhìn thẳng Jessica.

"Vất vả cho em mới đúng." Nói rồi Tiffany mang nguyên liệu đã cắt giao cho Jessica, liếc mắt nhìn một lớn một nhỏ ngoài phòng khách, rồi nhanh như chớp hôn phớt lên má Jessica.

Jessica có hơi giật mình, ngơ ngác nhìn Tiffany đang cười hì hì.

"Thưởng cho em." Nói rồi xoay người bước nhanh như một cơn gió.

Jessica nhìn hành động trẻ con của Tiffany thì không khỏi mĩm cười, tay bất giác nâng lên sờ sờ vị trí ấm áp vừa được đôi môi mềm mại của ai kia chạm vào. Bộ dáng ngốc không tả được.

Tối đó, chờ mọi người ngủ cả Jessica lấy điện thoại gọi cho Galahad. Hai người nói rất lâu, đến tận nửa đêm mới dừng. Jessica trầm ngâm nhìn bức ảnh trong tay, cả người hòa lẫn vào bóng đêm vô tận.

***

Đồng hồ vừa điểm 7h, Jessica mở bừng mắt, bật người dậy như cái lò xo. Cô nhìn sang Tiffany đang ngủ bên cạnh, sau đó xuống giường đến bên cạnh nôi của Zoe. Bé con vẫn ngủ rất say. Jessica nhẹ tay nhẹ chân thu thập bình sữa và bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, cẩn thận không tiếng động mở cửa ra ngoài.

Bữa sáng hôm nay theo style Mỹ gồm trứng chiên, sausage và bánh mì nướng. Vì thế rất nhanh Jessica đã làm xong bữa sáng cho ba người lớn. Zoe mọc 6 răng cửa, con bé gần đây đã ăn được một số món ăn mềm nhưng đa số là thức ăn cho em bé. Đồ ăn vừa dọn ra bàn xong, phòng trong đã vang lên tiếng khóc ư ư. Jessica vừa lao tay vừa đi vào phòng. Lúc mở cửa ra đã thấy Tiffany đang bế Zoe.

"Chào buổi sáng." Jessica cười nói với Tiffany.

"Chào buổi sáng." Tiffany đáp lại.

"Chị đi rửa mặt thay đồ đi, em nấu bữa sáng xong rồi."

"Ừa." Vừa trả lời, Tiffany vừa đưa Zoe cho Jessica.

"Good morning angel!!" Jessica nâng Zoe lên cao, lắc lắc con bé, chọc con bé cười khúc khích.

"Tối qua ngủ ngon không con?" Jessica ôm con bé vào lòng hỏi.

"Eh" Như hiểu ý, Zoe trả lời còn kèm theo nụ cười hớn hở lộ ra mấy cái răng sữa nho nhỏ.

"Ngủ ngon ha! Đi gọi Soo Jung imo dậy thôi."

Jessica ôm Zoe đi vào phòng Krystal, vừa bật đèn vừa gọi, "Dậy thôi!"

Krystal đang ngủ thì bị giật mình, đang định kéo chăn ngủ tiếp thì nghe chính mình kêu 'hự', cái bụng bị bao múi chèn ép đến khó thở. Cô vội vàng mở mắt, vừa nhìn thấy 'bao múi' liền mặt mài cười tươi, "Good morning baby~"

Zoe mấy tuần nay ở chung nên đã quen thuộc với Krystal, vì vậy nghe thấy giọng Krystal liền híp mắt há miệng cười.

"Zoe bobo" Thấy Zoe đang chồm lên nên Krystal kêu.

Quả nhiên bé con chụp mặt Krystal sau đó cúi đầu 'vừa hôn vừa ngặm' má Krystal khiến cô cười rộ lên.

Jessica ôm lấy Zoe, nâng tay xoa đầu Krystal, "Nhanh rửa mặt, đồ ăn sắp nguội rồi."

"Dae" Sau đó đứng dậy gấp lại chăn.

Jessica đứng bên cạnh nhìn Krystal một lúc sau đó mới ôm Zoe ra phòng khách.

Đặt Zoe vào ghế riêng của con bé, Jessica ngồi xuống vị trí bên cạnh bắt đầu đút cho Zoe ăn.

"Đồ ăn của con em nấu xong rồi, đến giờ chị cứ việc hâm nóng lại là được."

"Ừa chị biết rồi."

"Snack của con em để trên tủ, con khóc thì cứ cho nó một ít."

"Ừa"

"Trước khi đi em sẽ dỗ con ngủ, con dậy chị cho con uống ít sữa."

"Ừa"

"Unnie, ai không biết sẽ nghĩ Zoe là con gái chị chứ không phải con gái của Tiffany unnie đâu." Krystal vừa ra đã nghe Jessica dặn dò Tiffany một đống chuyện.

"Thì là con gái chị mà." Jessica thản nhiên đáp lời, lại quay sang Zoe, "Phải không Zoe a~"

Zoe nghe Jessica gọi tên thì phối hợp cười, còn hào hứng vỗ vỗ tay lên bàn, miệng thì kêu aa làm ai cũng cười theo.

Ăn sáng xong, Krystal chơi với Zoe trong khi Jessica và Tiffany cùng nhau rửa chén.

"Em đi rồi, có gì thì gọi cho em. Em sẽ về ngay. "

"Chị biết."

"Có một số chuyện không thể trốn tránh mãi." Jessica thở dài.

Tiffany nâng tay vịn vai Jessica, "Đừng quên hiện tại em không chỉ có một mình."

Jessica cảm kích nhìn Tiffany, môi nở nụ cười ấm áp.

***************

Au's note: Xin lỗi vì đăng trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro