Chapter 60: Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany nhẹ nhàng đặt Zoe vào nôi, đắp chăn cẩn thận, đứng nhìn con một lúc mới ra ngoài. Phòng khách vẫn vang lên tiếng nói chuyện mơ hồ của Krystal. Tiffany không để ý, lặng lẽ đi đến phòng bên cạnh dọn dẹp. Căn nhà này của Jessica lúc trước là một phòng ngủ và một phòng sách, nhưng sau khi Tiffany đến thì Jessica thiết kế lại, mang phòng sách kết hợp  với phòng khách. Phòng sách lại chuyển thành phòng cho Zoe. Zoe hiện tại còn nhỏ chưa cần ngủ riêng, hôm nay trong nhà có thêm vị khách, Tiffany nghĩ sắp xếp lại phòng một chút cho khách.

Tiffany chậm rãi làm, trãi đệm, sắp xếp chăn gối đâu vào đấy mới ra ngoài.

"Krystal, chị đã dọn phòng xong. Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

Krystal nhìn Jessica như thể hỏi xin ý kiến. Tiffany thấy vậy đến bên cạnh vỗ vai cô ấy ý bảo cứ đi đi.

Đợi Krystal vào trong, nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh khép lại Tiffany mới đi đến ngồi đối diện Jessica.

Không nói gì chỉ kéo tay cô ấy đặt vào tay mình. Jessica như thể một cái xác không hồn, chậm chạp ngã về phía trước. Trán tựa trên vai Tiffany. Tiffany đau lòng, dùng một tay ôm lấy đôi vai gầy trước mặt.

Qua không biết bao lâu cũng không biết Krystal đã về phòng chưa. Tiffany kéo Jessica cùng đứng dậy, nắm tay cô ấy về phòng. Jessica như con rối gỗ, không một tiếng động đi sát phía sau. Tiffany lấy quần áo, sau đó đẩy Jessica vào nhà vệ sinh,

"Đi tắm trước đi, cả người toàn mùi đồ nướng."

Tiffany cũng không để ý Jessica có thực sự tắm hay không, cô xoay người đi về phía nôi của Zoe, giúp bé con chỉnh lại chăn.

Bên trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy, nụ cười nhàn nhạt trên môi của Tiffany vụt tắt. Nhìn bề ngoài, Tiffany dường như vô cùng trấn định nhưng chỉ có cô biết nội tâm của mình rối rắm đến nhường nào. Ngày trước, bản thân gặp khó khăn là Jessica hết lòng bên cạnh cô. Giờ ngược lại, Jessica khổ sở cô lại không thể nào giúp được. Cô không tài nào mở miệng hỏi cô ấy, chỉ có thể chờ đợi cô ấy tự nói cho mình. Trong lúc Tiffany xuất thần thì Jessica đã tắm xong, đầu tóc ướt sũng bước ra. Trên mặt đã không nhìn ra biểu hiện gì khác thường.

Tiffany đứng dậy kéo Jessica lại ngồi trước bàn trang điểm. Lấy ra máy sấy trong ngăn kéo, bật chế độ nhẹ nhất thổi tóc cho Jessica.

Được một lúc, khi cảm thấy tóc đã khô hẳn, Tiffany tắt máy. Cả căn phòng đột ngột rơi vào trạng thái im ắng. Tiffany liếc nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Cô đặt máy sấy xuống bàn, thuận thế nắm lấy tay Jessica kéo cô ấy dậy.

"Đi ngủ thôi, trễ rồi."

Jessica rất nghe lời, đi theo Tiffany lên giường. Cô vừa nằm xuống, Tiffany cũng nằm theo. Bình thường khi cả hai ngủ, cô vươn tay ra Tiffany sẽ rất nhanh chui vào lòng cô tìm vị trí thoải mái. Nhưng hôm nay ngược lại, Tiffany ôm lấy Jessica để cô tựa vào lòng cô ấy. Cái ôm ấm áp này là thứ Jessica không ngờ tới.

Rất lâu rồi, những khi cô khổ sở, sợ hãi hay khủng hoảng, cho đến lúc cô quen dần với sự cô độc, thì chưa từng có ai ôm lấy cô, cho cô ấm áp như thế này. Cô nghĩ bản thân đã không còn cần đến nó nữa, nhưng có lẽ cô sai rồi. Nước mắt bất chợt dâng lên khóe mắt Jessica. Ngày một nhiều, cho đến khi từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Mới đầu chỉ là âm thanh rất nhỏ, dần dần là tiếng thở hừ hừ cùng bờ vai run lên không ngừng. Jessica nắm lấy vạt áo bên hông của Tiffany siết chặt, đến độ gân xanh cũng nổi lên theo. Nếu như cô ấy nắm lại thành quyền, chắc chắn móng tay cũng có thế cắm sâu vào da thịt. Tiffany ôm lấy Jessica, từng chút vỗ về cô ấy. Tuy từng tiếng nấc như từng vết cắt vào trái tim cô nhưng Tiffany tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào. Cô hiểu được, hiện tại Jessica cần được cô che chở, cho nên cô phải mạnh mẽ.

Jessica khóc xong, toàn thân như mất đi tất cả sức lực. Cô thiếp đi lúc nào không hay. Tiffany nơi ra một khoảng trống để Jessica có thể hít thở, cô cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của Jessica. Tiffany cẩn thận rút tay về, nhẹ nhàng xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Chưa đầy năm phút, cô trở ra với cái khăn đang tỏa lên hơi nóng. Từng chút từng chút lau mặt cho Jessica, sau đó lấy một cái khăn khác đắp lên mắt cô ấy.

Lúc còn bé, Tiffany rất dễ mau nước mắt. Đặc biệt là những khi cô vô tình nghe được có người nói xấu sau lưng umma cô, chỉ trích bà thế này thế nọ. Những khi như vậy, Tiffany bé con chỉ biết trốn một góc nước mắt ngắn dài. Từ khi cô hiểu chuyện, umma đã tiếp quản công ty rất nhiều năm. Sáng sớm rời nhà, tối mịt mới trở lại. Nhiều khi hai ba hôm cũng không nhìn thấy mặt bà. Cô khóc xong thường mệt mỏi ngủ, nhưng trong lúc mơ màng cô cảm nhận được mắt hơi nặng và ẩm ướt. Định bụng lấy thứ trên mặt mình xuống thì luôn nghe được giọng nói trầm ấm của umma bên tai, "Như vậy mắt mới không sưng." Thế là cô ngoan ngoãn buông tay xuống, tận hưởng sự săn sóc quan tâm hiếm hoi từ mẹ. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Từ đó về sau, mỗi lần khóc xong, Tiffany bé con đều tự mình đắp khăn ấm. Quả nhiên sáng hôm sau, chẳng mấy ai nhìn ra là cô bé đã khóc cả một đêm.

Jessica nặng nề mở mắt, bên má rủ xuống một vật ươn ướt lành lạnh. Nhấc tay cầm lên vật đấy mới nhận ra đó là một cái khăn tay 'chuyên dụng' của Zoe. Ngoài trời vẫn còn chưa sáng tỏ nhưng một bên giường lại trống trơn. Jessica ngồi dậy, cô nhớ đêm qua khóc rất nhiều, sau đó thì ngủ lúc nào không hay. Xuống giường, tiến tới nôi của Zoe, cũng chẳng thấy con bé đâu. Nhìn đồng hồ mới hơn 5h sáng. Jessica đoán có lẽ Tiffany đã bế Zoe ra ngoài cho con bé bú. Quả nhiên, chưa ra đến phòng khách đã nghe tiếng gọi 'mum mum' non nớt của Zoe.

Jessica đi đường thường phát ra âm thanh cực nhỏ, vậy mà Tiffany cũng nghe thấy. Ngẫng đầu quan tâm hỏi, "Còn sớm, sao không ngủ thêm."

Jessica đi đến, chưa kịp ngồi đàng hoàng Zoe đã từ trong lòng Tiffany nhào đến trên người Jessica.

"Không có con gái ngủ không được." Jessica cười cười.

Tiffany bĩu môi, hậm hực vỗ vỗ cái mông được bọc tả của Zoe, "Đồ vô lương tâm này a, umma vất vả mới dỗ được con vậy mà mới nhìn thấy...." Tiffany hơi dừng lại, nhìn Jessica hỏi, "nên dạy con bé kêu em là gì đây?"

Jessica hôn hôn chóp mũi Zoe thản nhiên trả lời, "Jessie đi."

"Sao lại không phân biệt lớn nhỏ như vậy?" Tiffany nhíu mày.

"Không vấn đề gì. Cũng chỉ là một cách xưng hô thôi."

"Nhưng..."

"Tiffany, chị biết không. Hơn hai năm qua, em nghĩ bản thân đã thoát ly tất cả nhưng đến hôm nay em mới nhận ra em cũng giống như Tôn Ngộ Không vậy, chạy rồi chạy, cuối cùng vẫn không vượt qua lòng bàn tay của Phật Tổ." Jessica nhàn nhạt ngắt lời Tiffany.

Tiffany im lặng nghe Jessica nói tiếp, cô hiểu Jessica đang cần một người nghe chứ không cần một người hỏi.

"Ông ấy cho em trở về. Không hỏi han, không quan tâm. Thế nhưng lại vẫn cho người nhìn em chằm chằm. Là lo lắng em sao?" Jessica tự hỏi, đoạn cô cười chua chát, "Không phải."

"Quả thật, lúc em còn nhỏ ông ấy rất thương em, chiều chuộng em. Nhưng đùng một cái, liền thay đổi. Lần đó em nhìn thấy ông ta bên trong thư phòng của ông nội Soo Young. Đáng ra em nên hiểu mới đúng. Vậy mà em lại ngốc đến độ xem như chưa có gì xảy ra."

Tiffany hơi nhíu mày, chuyện giữa Jessica và appa cô ấy cô có nghe Krystal nói sơ. Nhưng không đủ cặn kẻ. Hôm nay nghe Jessica kể, còn mơ hồ hơn. Sao lại có liên quan đến ông nội Soo Young chứ.

Nhìn thấy một tia khó hiểu trong mắt Tiffany, Jessica khe khẽ thở dài, "Có lẽ chị cũng biết dì dượng và umma là bạn thời đại học."

Tiffany gật đầu. Quả thật ngay ngày đầu tiên Jessica đến nhà cô, appa cô đã từng nói qua.

"Thực tế, không chỉ có ba người họ thôi mà còn có cả appa em."

Chưa đợi Tiffany sửng sốt xong, Jessica đã tiếp, "Dì dượng, umma appa em là bốn người bạn được coi là thân thiết đi đâu cũng có nhau thời đại học. Nói đúng hơn thì umma và dì là một đôi. Trong khi dượng và appa là người theo đuôi." Lúc nói đến 'umma và dì là một đôi' Jessica như có như không liếc nhìn sắc mặt Tiffany, tuy nhiên Tiffany vẫn chẳng có biểu hiện gì khác thường.

"Cuối cùng a, bọn họ cũng có được mỹ nhân. Mà hai chúng ta cũng được sinh ra." Jessica cười như không cười.

Tiffany khẽ nhíu mày, nụ cười này của Jessica tuy chỉ nhàn nhạt nhưng trên thực tế lại mang theo chút châm chọc. Cô lo lắng, bởi vì cô không thể nào hiểu nổi Jessica của hiện tại.

"Ông ấy để Krystal đến tận cửa tìm em là cho em biết mọi hành tung của em đều bị ông ấy nắm rõ trong lòng bàn tay."

"Tại sao?" Tiffany cuối cùng hỏi ra miệng.

Jessica nhìn Tiffany lại nhìn Zoe đang ngủ trong lòng, "Từ đó đến giờ ông ấy chưa từng ngừng nghi ngờ em. Để em đi cũng chỉ khiến em đặt xuống đề phòng. Mà hiện nay có lẽ đã đánh hơi ra được thứ gì đó."

Tiffany đang định mở miệng thì đã bị ngón tay thon dài của Jessica chặn lại. Ngay tức thì hành lang phát ra âm thanh nho nhỏ của tiếng đóng mở cửa. Cả hai lướt mắt nhìn hành lang rồi lại giả vờ như chưa nghe thấy gì, chăm chú sửa lại tư thế ngủ cho Zoe.

"Unnie, Tiffany unnie, good morning!"

"Morning" Jessica đáp.

"Sau hai người thức sớm như vậy?" Krystal vừa ngáp vừa đặt mông ngồi xuống sofa.

"Công chúa nhà chúng ta thức thì không ai được ngủ." Tiffany cười trả lời.

"Nha~" Krystal như hiểu ra, lại nhìn chằm chằm vào gương mặt say ngủ của Zoe, sau đó bật thốt lên một câu, "Nếu không biết còn tưởng unnie là mommy của cục cưng á."

Tiffany và Jessica đồng thời nhìn Krystal. Cả hai biết, 'unnie' trong miệng Krystal là chỉ Jessica.

"Cũng phải, ai bảo đứa nhỏ này dính Jessica còn hơn dính unnie." Tiffany rất nhanh thu lại tinh thần, cười hiền nhìn một lớn một nhỏ bên cạnh.

"Em cũng không biết nhưng mắt mũi miệng của con bé nhìn thoáng qua cứ tưởng là Jessica's mini version. Nhưng nếu nhìn kỹ thì giống Tiffany unnie." Krystal cười hì hì giải thích.

Nghe Krystal nói, Tiffany mới giật mình. Cặn kẽ quan sát hai người một lần nữa. Quả thật, đúng là Zoe hơi có nét của Jessica. Nhưng rõ ràng cả hai hoàn toàn không cùng huyết thống.

Jessica nhìn gương mặt thẫn thờ của Tiffany, khóe môi hơi vung lên, "Trẻ con ở gần ai nhiều thì sẽ giống người đó thôi."

"Thật sao?" Tiffany mù mịt.

"Ừa." Khẽ dừng một lát cô đứng dậy, "Em bế con bé vào phòng đây." Đoạn quay sang nói với Krystal, "Từ đây đến khi nhập học còn rất lâu, em nếu không chê nhà nhỏ nằm đất thì ở lại đi."

"Đương nhiên ở lại rồi." Krystal đứng bật dậy, tỏ rõ thái độ của mình.

"Cần gì thì nói unnie hay Tiffany unnie." Dặn xong Jessica cũng không quay đầu mà đi vào phòng.

Krystal nhìn theo bóng lưng Jessica cho đến khi khuất hẳn mới ngồi xuống, "Lâu lắm rồi em mới thấy unnie cười thoải mái như vậy."

"Jessica rất ít khi cười sao?" Không hiểu vì lí do gì, Tiffany hỏi như vậy.

"Đúng vậy, từ khi em biết unnie, unnie không thường xuyên cười. Thoải mái như thế lại càng hiếm."

"Biết?!?" Tiffany hỏi.

"Unnie chưa nói cho chị biết sao?"

Tiffany lắc đầu.

Krystal im lặng một chút, cô hơi nghiên đầu nhìn ánh mặt trời đã ló dạng bên ngoài cửa sổ. Bắt đầu kể câu chuyện mà từ trước đến nay cô chưa một lần kể cho ai nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro