Chapter 64: See Him Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sự chỉ dẫn của GPS, Jessica lái xe đến một vùng đồi núi hoang vu cách xa trung tâm Seoul về phía bắc. Càng chạy dân cư càng thưa thớt, nhìn thấy trước mặt là một đường hầm, sắc mặt Jessica đã đen nay càng đen hơn. Quả nhiên vào được một đoạn đã thấy có một chiếc xe chờ sẵn. Một người đàn ông đi đến gõ cửa kính xe Jessica. Jessica đang phân vân thì điện thoại lại reo.

[Con còn chờ gì nữa mà không xuống xe? Không muốn gặp lại em gái con cùng đứa bé trắng trẻo dễ thương kia sao?]

Giọng nói của Jung Dae Hwan truyền qua điện thoại, Jessica cau mày liếc nhìn người đứng bên ngoài, sau đó cũng thỏa hiệp ấn nút mở khóa.

[Con nên ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, nếu không appa cũng không đảm bảo bọn họ sẽ làm gì đâu.] Nghe lời hù dọa, Jessica càng mím chặt môi. Dứt khoát cắt đứt liên lạc.

Người đàn ông kia dường như không còn kiên nhẫn, thấy Jessica mãi không chịu xuống đành giật mạnh cửa, lôi Jessica ra. Bị đau Jessica cũng chỉ nhíu mày.

"Giao điện thoại đây." Người đàn ông nọ trầm giọng.

Jessica không nói lời nào, ném điện thoại cho hắn ta. Cúi đầu xoa xoa cổ tay bị nắm đỏ.

"Lên xe kia!" Lại là một câu ra lệnh, Jessica quay đầu liếc nhìn chiếc xe đang đậu gần đó. Đoạn xoay người đi. Phía sau lưng phát ra một loạt âm thanh, Jessica không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra với cái điện thoại của mình. Nếu không sợ gây tiếng động lớn, lôi kéo sự chú ý của cảnh sát, cái xe của cô cũng không còn nguyên vẹn rồi.

Chỉ là dù Jessica bị uy hiếp hay tình nguyện theo bọn họ lên xe thì kết cục vẫn là bản thân bị chụp thuốc mê. Lúc tỉnh dậy không biết là chuyện của bao giờ.

Jessica mơ màng mở mắt, bản thân đang ngồi dựa vào một thùng hàng. Cô nhìn xung quanh, trần nhà khá cao, khắp nơi đều là thùng container. Có lẽ đây là một kho hàng nhưng không biết là nơi nào. Theo suy đoán, bọn họ chặn xe cô ở đường hầm, lại còn chụp thuốc mê, rất có khả năng nơi này gần chổ đó, nên không muốn cho cô biết. Nhưng phạm vi là bao nhiêu cô đoán không ra.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói đầy chán ghét vang lên.

Không biết hiện tại là mấy giờ nhưng có là ban ngày thì ánh sáng cũng không tài nào lọt vào nơi này được. Jung Dae Hwan cầm một cái đèn, dưới ánh sáng leo lét, nụ cười của hắn càng thêm rợn người.

"Con gái cưng, appa nhớ con nhiều lắm."

"Krystal và đứa nhỏ đâu?" Jessica vịn tường đứng dậy hỏi.

Jung Dae Hwan nhìn Jessica sau đó, nâng tay. Một người đàn ông lôi kéo một cô gái, tay còn lại thì ôm đứa nhỏ bước đến sau lưng hắn.

Nhìn thấy Krystal bị trói, miệng bịt băng keo hai mắt sưng đỏ thì Jessica không khỏi híp mắt. Đưa mắt sang Zoe đang nằm bất động trong lòng tên kia, trái tim Jessica như ngưng đập. Cô vừa hơi nhấc chân đã bị hai người chắn trước tầm mắt.

"Ông đã làm gì con bé?"

"Ah~ trẻ nhỏ ồn ào thì không đáng yêu."

"Ông đã làm gì con bé?" Jessica lặp lại, giọng trầm hơn, ánh mắt sắt bén, sát khi trên cơ thể cứ như vậy tuôn ra làm hai tên kia rụt vai lại. Hai tên nọ là dân anh chị, bắt cóc giết người có chuyện gì chưa từng làm, vì vậy đã quen nhận biết sát khí. Nhưng cô gái còn trẻ trước mặt lại có sát khí thì thật không tưởng.

Jessica từ nhỏ đến lớn tuy tập võ, học bắn súng, bắn cung, trãi qua tập huấn, cọ sát thực tế nhưng vẫn chưa từng giết người. Sát khí này nói ra thì thật kỳ lạ nhưng trên thức tế giống như là bẩm sinh vậy. Nhưng chỉ khi chạm đến điểm mấu chốt của Jessica mới thoát ra ngoài.

"Ông đã làm gì con bé?" Jessica rất kiên nhẫn lặp lại.

Hai người đang đứng chắn trước mặt Jessica bị khí tràn xung quanh Jessica làm cho ngạt thở, không khỏi lùi về sau vài bước. Jessica cứ như vậy tiến về phía trước.

"Tụi mày làm gì vậy? Chặn nó lại!" Tên đàn ông đứng cạnh Jung Dae Hwan quát.

"Hyung, nó..." Hai người kia bối rối. Không thể nói là bọn họ sợ Jessica, nhưng cũng chẳng thể bỏ qua sát khí kia mà đâm đầu vào.

"Có bao nhiêu đó cũng quản không được." Jung Dae Hwan liếc.

Bị khinh thường thì ai chả chịu được, đằng này bản thân còn là đại ca, người đàn ông nghiến răng, "Lên!"

Hai người nhận được lệnh liền cắn răng mặc kệ sát khí kia mà xông về phía Jessica. Quyền đấm cước đá loạn xạ, mỗi lần vung tay đều nghe được tiếng xé gió, nếu trúng đòn chỉ có nước nằm lăn lộn trên đất. Nhưng đó là người 'bình thường', còn Jessica ngược lại rất nhẹ nhàng tránh được. Trong mắt cô, hai người đó chỉ là mấy tên to xác đầu đường xó chợ đánh nhau mà thôi. Dưới tình huống thiếu ánh sáng mà Jessica vẫn bình thản tiếp chiêu thì có là người ngu cũng biết Jessica khó chơi. Liếc nhìn về phía đại ca của mình, nhận được cái gật đầu bọn họ liền rút vũ khí ra.

Jung Dae Hwan không ngờ Jessica lại có thể né tránh tài tình như vậy. Thấy hai người rút ra dao và ống tuýp, nhịn không được hỏi người đàn ông bên cạnh,

"Có cần chơi lớn như vậy không? Nó chết thì các người không có được đồng nào đâu."

"Bình thường tránh được thì coi như nó may mắn. Tối như vậy mà tránh được, tôi không tin nó là con gái bình thường." Tên đại ca híp mắt nhìn về Jessica.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Jessica bên kia đã đánh ngã một người, còn một người thì đang bị cô vờn xung quanh. Miệng không ngừng thở hồng hộc. Thấy tình thế của mình bất lợi, tên đại ca giận dữ rống to,

"Tụi mày còn chờ gì nữa. Lên hết cho tao!"

Không biết ai hét lên, lần lượt một đám người xông về phía Jessica. Cô cúi người né tránh, gặp đúng thời cơ liền phản đòn. Nhưng một người con gái như cô dù giỏi thế nào cũng không đánh ngang hàng với 7, 8 người đàn ông vai u thịt bắp liên tục không ngừng nghỉ như vậy. Thành ra, cô cũng bị trúng đòn khá nhiều. Vết dao vết bầm lần lượt xuất hiện trên người cô, Jessica nhíu mày xem ra không còn cách nào khác. Vừa lúc một tên dùng dao găm đâm về phía cô. Jessica bước chân trái lên, nghiên người trách thoát đường dao. Tay phải bắt lấy tay người nọ kéo theo thân mình, tay trái dựng lên làm điểm tựa. Cứ thế, cánh tay phải của người kia gãy lìa. Con dao trong tay vừa rơi ra liền nằm trong tay Jessica.

Bọn người còn lại không vì tình thế thay đổi đôi chút mà sững sốt, vẫn cứ tiếp tục tiến công. Jessica đảo con dao trong tay một cách điệu nghệ, nhắm đúng tư thế liền xông lên. Con gái tuy không mạnh như con trai nhưng bù lại là sự dẻo dai không ai sánh bằng. Jessica khéo léo né tránh đối thủ, xoay qua xoay lại cô đã ở sau bọn họ, dao giơ ngang yết hầu chỉ cần một động tác nhỏ thôi là có thể giết chết người nọ nhưng Jessica đủ tỉnh táo để không làm việc ngu ngốc ảnh hưởng đến mình, vì vậy trở tay dùng cán dao đánh vào thái dương người nọ. Đàn ông tuy có cơ bắp vạp vỡ nhưng những chổ như thái dương, mi tâm, mũi, nhân trung, cổ, hai bên trong đùi, gối, bắp chân và hạ bộ đều là nhược điểm. Vì vậy Jessica không ngần ngại tập trung vào những vị trí đó. Cứ như thế, một người lại một người ngã xuống dưới chân cô, tiếng rên rĩ không ngừng vang vọng trong không gian. Nhưng chỉ vì không thể đụng đâu giết đó, Jessica ngược lại thể lực giảm thiểu, thương tích càng nhiều.

"DỪNG TAY!!!!!" Jessica ngoài mặt cực lực chống đỡ nhưng mắt đã hoa cả rồi. Nếu người kia không hét lên lúc này chắc chắn Jessica sẽ gục ngay tại chổ mặc người xâu xé rồi. Cô xoay người, ánh mắt lạnh như băng làm Jung Dae Hwan và tên thủ lĩnh sởn cả gai óc. Trong thâm tâm lại âm thầm cảm tạ tên thủ lĩnh kia.

"Bỏ con dao xuống!" Tên thủ lĩnh quát. Không ngờ đứa con gái trước mặt lại đáng sợ như vậy. Nhìn xung quanh mà xem, hắn biết rõ năng lực của anh em vào sinh ra tử cùng mình. Jessica đã bị thương, kéo dài đương nhiên sẽ thua. Chỉ là hắn sợ Jessica chó cùng rứt dậu động sát tâm, thì con dao trong tay Jessica kia sẽ là lưỡi hái tử thần, còn những người nằm đó không còn là 'người' nữa thay vào đó chỉ là 'xác' mà thôi. Ngược lại lấy cứng đối cứng, đôi bên đều thiệt hại mà người được lợi nhiều nhất vẫn là tên đang đứng bên cạnh hắn. Hắn tuy ít học nhưng dẫu sao cũng chẳng phải thằng ngốc bị người lợi dụng mà không biết.

"Không bỏ tao bắn nó!" Thấy Jessica vẫn đứng im tại chổ, hai mắt nhìn đăm đăm như thể sói nhìn con mồi, lưng hắn đã đầy mồ hôi lạnh. Nhưng đàn vẫn là đàn ông, sợ vẫn tỏ vẻ như không có gì. Quát lên một câu đồng thời chĩa súng vào Krystal đang ngất xĩu trên mặt đất.

Jessica liếc nhìn Jung Dae Hwan đứng bên cạnh, "Đó là con gái ông. Ông lại dùng chính con gái mình đi uy hiếp tôi?"

"Con gái thì sao? Không mang lại lợi ích thì cũng là thứ vô dụng." Jung Dae Hwan tuy sợ mất mật nhưng vẫn mạnh miệng như cũ.

"Nếu tôi nói không." Jessica híp mắt.

"Vậy mày cũng đừng mong đứa nhỏ này an toàn." Jung Dae Hwan vừa định mở miệng đã bị tên thủ lĩnh cướp lời. Hắn lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy cũng học được cách nhìn sắc mặt và ánh mắt người khác. Đứa con gái kia tuy rằng không để lộ sắc mặt gì để hắn nhìn ra nhưng từ đầu đến cuối đều quan sát đứa bé hắn đang ôm trong tay, mở miệng hỏi cũng chỉ là về đứa nhỏ. Hắn đoán chắc trọng lượng của đứa nhỏ còn nặng hơn cái đứa đang nằm trên đất kia. Vì vậy hắn quyết định đánh cược. May mắn, hắn cược thắng.

Phập một tiếng, con dao bị Jessica ném ghim vào đất.

"Trói nó lại!" Jung Dae Hwan lớn tiếng ra lệnh.

Nhưng những tên kia nào dám đến gần Jessica. Tên thủ lĩnh đứng bên cạnh âm thầm mắng Jung Dae Hwan. Thằng cha này chỉ giỏi được cái miệng, lúc đến tìm bọn họ chỉ nói là bắt cóc và xử lí một đứa con gái. Những tưởng vụ làm ăn này dễ làm, ai ngờ anh em của hắn lại thương tích đầy mình. Có mấy người bị đánh đến bất tỉnh. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, leo lên lưng cọp không thể xuống được, đành cắn răng nói,

"Mày còn làm thêm động tác nào thì chờ nhặt xác nó đi."

Vì vậy dưới ánh nhìn hả hê của Jung Dae Hwan, Jessica bị cưỡng chế trói lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro