Chapter 65: Agreement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica ngồi trên đất, vết thương bị dao chém không ngừng chảy máu, mấy chổ bị ống sắt đánh thì đau không tả được. Tuy mệt mỏi nhưng cô vẫn không để lộ ra, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.

"Ông bắt cóc Krystal và đứa nhỏ cũng không chỉ là dụ tôi đến đây." Jessica nhàn nhạt nói.

"Thông minh lắm, quả không hổ danh là con gái ta." Jung Dae Hwan trấn tĩnh, tán thưởng.

Jessica nhếch môi cười lạnh.

Jung Dae Hwan bị hành động đó làm cho ngượng ngùng cả giận, "Hừ đừng bày ra vẻ mặt đó với ta!"

Jessica vẫn im lặng, lần này ngược lại nhắm mắt dưỡng thần.

Tuy tức giận nhưng vẫn chưa đạt được mục đích tất nhiên không thể phát hỏa, Jung Dae Hwan hít thở mấy hơi liền nhẹ giọng, "Con gái, hôm nay gặp ông ngoại con thấy sao?"

Jessica nghe đến hai từ 'ông ngoại' liền mở mắt.

"Ông ngoại rất thương con, lúc nào cũng bảo appa để ông gặp mặt con." Thấy Jessica có hứng thú với đề tài này nên Jung Dae Hwan càng tự tin tiếp, "Chỉ trách umma con. Tuyệt tình như vậy."

Jessica nhìn người đàn ông trước mặt cười lạnh, tuy vậy cũng không buồn mở miệng phản bác.

"Umma con quả nhiên giấu appa rất nhiều việc." Lần này là giọng buồn phiền.

"Hiện tại người cũng đi rồi, appa cũng không muốn cô ấy khó xử." Dừng một chút lại tiếp, "Vợ chồng nhiều năm, không có tình cũng có nghĩa, con cái cũng lớn cả rồi." Từ đầu đến giờ chỉ có một mình Jung Dae Hwan độc thoại. Jessica không màng đến thì chẳng nói, ngay cả những người xung quanh cũng cảm thấy tên này là đàn ông mà lại quá nhiều lời. Không khỏi khinh thường.

"Có thể con không biết, nhưng gần đây công ty nhà chúng ta đang gặp chút khó khăn."

Jessica vẫn giữ thái độ thờ ơ như trước, cô khẽ nhích thân mình về sau. Mấy người xung quanh thấy Jessica động đậy liền siết chặt vũ khí nhưng nhìn cô tựa vào thùng hàng rồi không có thêm động tác gì nên cũng thả lỏng.

"Ta nghe ông ngoại con nói, umma con có một công ty nhỏ."

Jessica cắn chặt khớp hàm. Nhờ  umma vất vả gậy dựng, mồ hôi nước mắt của chú cô đổ vào mà Blanc Group mới có được vị trí ngày hôm nay. Qua miệng của Jung Dae Hwan lại nhỏ nhoi như hạt cát. Ông ta muốn chọc cô tức chết mà.

"Ta và umma con là vợ chồng, đâu phân biệt là của ai với ai đâu. Cho nên..." Dừng một chút, Jung Dae Hwan cười, "Con chuyển hết cổ phần công ty đó cho appa đi."

"Nói dong dài như vậy, rốt cục cũng lòi đuôi." Jessica nghĩ, ngược lại đáp, "Ông nói gì tôi không hiểu."

Jung Dae Hwan đương nhiên biết, Jessica không dễ dàng thừa nhận.

"Con gái, con còn non lắm. Cáo già như ông ngoại con còn ngoan ngoãn dâng cái công ty kia lên cho ta thì con là cái thá gì."

"Vậy ông cần gì quan tâm cái công ty nhỏ kia." Jessica cười khẩy.

Jung Dae Hwan cứng họng. Không ngờ Jessica có thể dùng lời nói của mình để đả kích lại.

"Con gái, con cũng đừng quên hiện tại con đang trong tình thế nào." Jung Dae Hwan cười, "Ở nơi này, giết người cũng không ai biết. Thêm một đứa bớt một đứa cũng chẳng là gì."

Tên thủ lĩnh đứng bên cạnh nghe Jung Dae Hwan nói mà lạnh sống lưng. Tên thương nhân này, không phải lấy được thứ hắn cần thì giết người diệt khẩu chứ? Vì vậy âm thầm liếc nhìn Jung Dae Hwan, nội tâm bắt đầu tính toán nên xử lí hắn ta như thế nào nếu hắn trở mặt.

"Soo Yeon à, con chết rất dễ nhưng đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu như vậy mà chết đi....thật đáng tiếc."

Lời nói ác độc như vậy Jessica nghe mà cũng rùng mình. Một người vì tiền hóa ra lại có thể nhẫn tâm như vậy.

"Ta cho con 2 lựa chọn. Một, giao ra cổ phần. Hai, nhìn xem đứa nhỏ này biến mất. Ah, con cũng đừng quên, nếu đứa nhỏ này vì con mà mất mạng thì cô gái kia sẽ thế nào? Hơn nữa, ta hiện tại không động đến cô ta nhưng tương lai ta cũng không dám chắc." Jung Dae Hwan nhếch môi cười đầy gian ác.

Jessica cắn chặt môi. Cô nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra. Hôm nay dưới sự giám sát chặt chẽ của bảo vệ mà Jung Dae Hwan có thể thần không biết quỷ không hay mang đi Krystal và Zoe đi, cô sau này dù có bảo vệ Tiffany kỹ đến đâu nhất định cũng không thoát khỏi. Hôm nay ông ta không bắt Tiffany vì ông ấy vô cùng tự tin cô sẽ đồng ý với điều kiện của ông ta. Và hiển nhiên ông ta thắng. Jessica dù biết bản thân khó có thể bảo toàn, nhưng dù thế nào cô cũng phải đặt sự an toàn của Zoe và Krystal lên trên hết.

"Được. Tôi giao."

Jung Dae Hwan cười ha hả, luôn miệng nói, "Vậy mới tốt. Vậy mới là con gái ngoan của ta."

"Tôi cần gọi điện thoại." Jessica tiếp.

Jung Dae Hwan dừng lại tràn cười, híp mắt suy nghĩ, "Gọi bằng điện thoại của ta."

Jessica sớm đoán được Jung Dae Hwan sẽ không đồng ý. Vì vậy vô cùng sảng khoái đáp ứng.

Sợ Jessica giở trò, nên Jung Dae Hwan vẫn trói cô như cũ. Một người trong nhóm nhận điện thoại đến bấm số rồi áp lên tai giúp cô. Chuông reo ba tiếng cô bảo tắt, rồi lặp lại như vậy ba lần. Jung Dae Hwan khó hiểu, cô cũng 'tận tình' giải thích. Hóa ra là đây là cách liên lạc nhận biết khi cô dùng số điện thoại lạ. Quả thật, lần thứ 4 gọi, chuông reo được một hồi đã có người nghe.

"Jin Goo, là tôi."

"..."

"Hiện tại có chuyện cho anh."

"..."

"Anh lập tức liên hệ đội luật sư của công ty. Trong vòng 1h mang tất cả cổ phần trong tay tôi chuyển sang một người tên Jung Dae Hwan. Lý do là tôi không đủ kinh nghiệm điều hành công ty, chuyển giao cho appa tôi." Khi nói từ appa giọng Jessica không chút gợn sóng nào, bình thản tựa như đang nói về một người xa lạ nào đó.

"..."

"Đúng vậy."

"..."

"Sau đó mang giấy chứng nhận đến bãi rác dưới lầu giấu kỹ."

"..."

"Đúng vậy." Jessica vừa dứt câu, điện thoại đã rời khỏi tai. Cô nâng mắt nhìn Jung Dae Hwan đang vui vẻ phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro