Chapter 66: Saving Jessica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng một giờ sau, điện thoại Jung Dae Hwan reo.

"Yobeoseyo."

[Ông chủ, đã xác nhận.]

"Được, cứ tiếp tục quan sát."

Ngắn gọn đôi ba câu Jessica cũng đoán được việc cô giao đã được hoàn tất. Hơn nữa xung quanh công ty quả nhiên có người giám sát.

Từ lúc cô vào nhà kho đến nay độ chừng đã vài giờ, vết thương tuy không còn chảy máu nhưng nói không đau là không có khả năng. Thêm vào những chổ bị gậy sắt đánh, không gãy xương đã là may. Một mình cô trốn thoát khỏi chổ này là chuyện dễ, nhưng mang theo một người trưởng thành khác và một đứa nhỏ trong tình trạng này là chuyện khó hơn lên trời.

"Con gái, phải con chịu hợp tác ngay từ đầu thì đâu ra nông nổi này." Jung Dae Hwan đi đến trước mặt Jessica.

"Đồ ông muốn tôi đã đưa. Mau thả người."

"Hà, ta nói con còn non quả nhiên còn non. Muốn thả người, con có thể mang nó đi..." Jung Dae Hwan chỉ tay về phía Krystal "...nhưng nó thì không." Lần này ông chỉ về phía Zoe.

Jessica sớm đoán Jung Dae Hwan không dễ dàng thả người nhưng không ngờ người ông ta không chịu thả lại là Zoe.

"Ông giữ con bé cũng không có ít lợi gì."

"Sao lại không?" Jung Dae Hwan cười, ánh mắt giảo hoạt, "Nó dù sao cũng là cháu ngoại của Hwang Chi Yeol. Thằng ngốc trọng tình nghĩa đó nếu đã biết sự hiện diện của nó, đương nhiên sẽ dùng mọi cách để đổi."

"Số hình đó là ông gửi cho bọn họ?" Jessica hỏi, giọng nói có chút run rẩy. Không biết là do mệt hay do kềm nén cơn tức trong lòng. 

"Oh, hóa ra con cũng nhìn thấy." Jung Dae Hwan vui vẻ cười.

Nhưng nụ cười trên môi đột nhiên cứng lại. Một thanh cực lớn vang lên bên tai. Cánh cửa nhà kho cứng rắn cứ thế ngã xuống, sau đó một nhóm người ăn mặc vũ trang hạng nặng xông vào.

"Đã lâu không gặp cậu Jung." Giọng nói trầm thấp từ phía sau những người áo đen vang lên.

Jung Dae Hwan nhăn mày, thẳng lưng nhìn người đang tiến về phía mình. Súng đang đặt sau đầu cũng theo hành động ấy mà di chuyện.

"Ông là..."

"Tôi là ai không quan trọng. Nhưng Jung Dae Hwan, anh đã thua."

"Không thể nào." Jung Dae Hwan quát.

"Xem chừng hiện tại đám người của anh đã bị cảnh sát bắt rồi."

"Jung Dae Hwan, về mặt dân sự anh bị bắt vì tôi bắt cóc gây thương tích cho người dân. Về kinh tế, anh cưỡng chế người khác chuyển cổ phần cho mình, nhằm giúp anh rửa tiền trốn thuế. Đây là lệnh bắt khẩn cấp, anh có quyền giữ im lặng nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa." Một người đàn ông mặc quân trang đi đến trước mặt Jung Dae Hwan nói. Sau đó quay sang hai người mặc vũ trang đang chĩa chúng về ông ta quát, "Dẫn đi!"

*Cùm cụm* Âm thanh còng tay vang lên. Jung Dae Hwan bị người mang đi trong vẻ mặt thất thần. Những người khác cũng nối gót bọn họ lần lượt được áp tải lên xe.

"Trung tá, Yang. Hwang. Hee. Chào huấn luyện viên! Đoàn kết!" Giọng nói đầy nội lực vang lên. Người tự xưng là Trung tá Yang Hwang Hee đứng thẳng, chào Galahad đúng chuẩn một quân nhân.

"Đoàn kết!" Galahad cũng chào ngược lại. "Cậu chờ tôi một chút." Nói xong liền đi đến quỳ một chân bên cạnh Jessica đang được hai quân y đưa lên cáng chuẩn bị chuyển đi.

"Con không sao chứ?"

"Chú, Chae Young." Jessica thều thào.

"Cô gái chỉ là hoảng sợ thôi. Đứa nhỏ thì bị chụp thuốc mê, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần được theo dõi. Chúng tôi mang hai người đó ra xe trước rồi." Một trong hai người nhanh nhảu cướp lời Galahad.

"Vậy thì tốt. Không sao thì tốt." Jessica gục gặt đầu, hai mắt cô nhắm chặt, lúc này mới yên tâm mà ngất đi.

"Con vất vả rồi." Galahad vỗ nhẹ má Jessica, bàn tay cũng nhanh chóng lấy xuống một khuyên tai của cô ấy.

Nhìn Jessica đươc nâng đi, Galahad mới trở lại bên cạnh Yang Hwang Hee.

"Trong này là đoạn đối thoại của bọn họ. Cậu mang về đi." Galahad đặt vào tay Yang Hwang Hee cái khuyên tai vừa lấy xuống từ người Jessica.

"Tôi đã biết."

"Cảm ơn cậu rất nhiều." Galahad vịn vai Yang Hwang Hee.

Nhớ năm nào, Galahad khi còn trong quân đội nổi tiếng là huấn luyện viên nguy hiểm nhất binh đoàn. Những buổi luyện tập trên thao trường toàn là mồ hôi xương máu, nhưng đổi lại chỉ cần những ai qua tay Galahad đều trở thành thành viên nồng cốt của quân đội. Gần 30 năm trước, Galahad với vai trò huấn luyện viên với quân hàm Thượng sĩ tiếp nhận một nhóm tân binh trong đó có Yang Hwang Hee. 30 năm sau, Galahad trở thành một thương nhân trong khi tân binh Yang Hwang Hee đã trở thành Thiếu tá.

Không nhờ chiến dịch lần này, có lẽ bọn họ sẽ không có cơ hội gặp nhau. Jessica và Galahad vẫn thường xuyên theo dõi tình hình tập đoàn New World của Jung Dae Hwan. Hơn nữa nhận được một số thông tin mật vì vậy dễ dàng biết được tập đoàn ấy hiện nay chỉ là vỏ ngoài trong khi bên trong thì đã trống rỗng. Những thế lực ngầm từng giúp ông nội Jessica năm xưa đã không còn mặn mà thiết tha giúp đỡ cậu chủ nhỏ nhà họ Jung khi lợi ích bọn họ có được ngày một ít. Vì vậy, những gì Jung Dae Hwan còn lại chỉ có nợ và nợ. Do đó ông ta điên cuồng tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều người, dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt cổ phần công ty người khác để đổ vào New World. Người bị hại bao gồm cả bố vợ Choi Sang Hoon. Khi Galahad và Jessica để lộ ra Choi Soo Jin có một tập đoàn thời trang, Jung Dae Hwan liền nhắm vào đó. Đồng thời cũng rơi vào cái bẫy của bọn họ.

Galahad và Jessica sớm đoán được Jung Dae Hwan sẽ ra tay nhưng không ngờ rằng ông ta lại nhắm vào Tiffany. Dùng nhà họ Hwang để tách Tiffany ra sau đó bắt cóc Zoe và Krystal để uy hiếp Jessica. May mắn, Jung Dae Hwan đã tính sai một bước. Chính là để Jessica gọi cú điện thoại kia.

Jessica vừa cho Tiffany xuống xe đã nhanh chóng gọi cho Galahad, biết trước được mục đích của đối phương nên rất dễ dàng tìm ra được cách ứng phó. Dù chậm trễ đôi chút nhưng Galahad cũng có thể theo định vị gắn sẵn trên xe Jessica mà tìm đến đường hầm. Có điều lúc người của ông đến nơi thì chỉ còn xe mà không thấy người. Phạm vi tìm kiếm lúc đó cực kỳ lớn, nhưng chưa đến 1 giờ thì đã tìm được vị trí của nhà kho này. Jung Dae Hwan có ngờ cũng không ngờ được, đã có một nhóm người chờ sẵn trong văn phòng, chỉ cần nhận được điện thoại liền không ngừng tìm kiếm vị trí của cái điện thoại đó.  Galahad tuy xuất ngũ đã lâu nhưng từ sau khi umma Jessica giao quyền quản lí Blanc Group cho ông, ông đã tận dùng tất cả mọi thứ mình có để củng cố địa vị của Blanc Group. Cũng vào những năm tháng ấy, ông tìm được thông tin của Yang Hwang Hee. Khi còn trong quân đội, ông đã cứu anh ta một mạng. Hiện tại ông nhờ anh ta âm thầm điều một nhóm người đến Seoul giúp cho ông. Mặc dù làm vậy là trái quân lệnh, nếu bị cấp trên biết, xử phạt viết báo cáo này nọ thì không nói, nghiêm trọng hơn có thể là bị đuổi khỏi quân đội. Nhưng để trả nhân tình, Yang Hwang Hee liền nhắm một mắt mở một mắt, cho một nhóm người tinh nhuệ trong bộ đội đặc chủng dưới quyền mình đến bên cạnh Galahad.

Chỉ là Yang Hwang Hee không ngờ mấy ngày sau lại nhận được lệnh từ cấp trên nhanh chóng điều người đến Seoul giải cứu con tin. Mà người cần được giải cứu chính là chủ tịch tương lai của Blanc Group. Thông thường phải qua 24h mới được gọi là mất tích, cảnh sát mới có thể vào cuộc từ từ điều tra lần ra đầu mối để kết luận có phải là bắt cóc không. Nhưng vì người bị bắt cóc lần này có thân phận đặc thù không những vậy tập đoàn Hwang thị cũng vào cuộc. Đồng thời tư liệu về thu nhập và số tiền thuế New World đóng hàng năm cứ thế chậm rãi được gửi đến Cục Thuế Quốc gia.  Dưới sức ép từ hai phía, cộng thêm bằng chứng cụ thể,  Yang Hwang Hee liền danh chính ngôn thuận cho đội của mình hành động. Chờ có được lệnh bắt trong tay liền chạy nhanh đến gặp Galahad. 

"Thiếu tá Yang."

"Dae huấn luyện viên."

"Còn một việc tôi muốn nhờ cậu."

"Huấn luyện viên cứ nói."

"Chuyện cháu tôi đánh người..." Từng đi lính, Galahad biết quân đội có kỷ luật như thế nào. Mượn binh đã là cấm kỵ huống hồ...

Chưa đợi Galahad nói xong, Yang Hwang Hee đã tiếp lời, "Huấn luyện viên Kim yên tâm, mấy người này là băng đản tội phạm nguy hiểm cô Jung chỉ là tự vệ thôi."

Nghe Yang Hwang Hee nói vậy, Galahad nhìn anh ta. Sau đó nhỏ giọng,

"Cảm ơn cậu rất nhiều."

Yang Hwang Hee đứng nghiêm trang chào Galahad lần cuối xong xoay người theo quân lính của mình ra khỏi nhà kho. Một lúc sau Galahad cũng xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro