Chapter 72: Love, The Only Word ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 27th Birthday to SNSD's Black  Pearl Kwon Yuri (12/05/1989 ~ 12/05/2017)❤️

Năm nay không có nhiều thứ để chúc. Chỉ duy nhất chúc cậu có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống mà cậu của 10 năm trước chưa thể đạt được, bình an sống cuộc đời mà cậu của 10 năm sau hoài niềm về.

*********************************************

Người phụ nữ dừng lại ngay đúng vị trí Kim Jae Jong vừa đứng. Bà cúi đầu nhìn bó hoa bách hợp cùng một đóa hoa màu xanh tím phía trên.

"Hoa kết cánh...tình yêu lặng thầm bềnh bỉ."

Giọng nói nhẹ tênh hòa cùng tiếng mưa nghe không rõ ràng.

"Soo Jin, người thứ 125 tỏ tình với cậu rồi đó." Người phụ nữ thở dài nói.

"Cậu bất ngờ lắm đúng không? Làm sao mình có thể nhớ rõ có bao nhiêu người tỏ tình với cậu hả? Có kẻ ngốc nào lại không để tâm tình địch của mình chứ? Hwang Yeon Mi tớ không có gì ngoài cái tính sở hữu cao, nếu đã nhận định rồi là không để ai nhòm ngó."

Vẻ mặt vênh váo ấy thế nhưng không giữ được lâu, thay vào đó là một mặt bi thương, "Chỉ là, sở hữu thì sao chứ. Cũng không thể giữ chặt cậu bên mình." Âm thanh chua xót đến lạ lùng.

Nước mắt từng giọt lăn dài trên gò má thanh tú, "Trước khi đi cậu từng nói cậu sẽ trở lại. Cậu kêu mình chờ cậu. Thế nhưng mình chờ cậu, chờ đến độ hoa cũng héo tàn, vậy mà cậu vẫn chưa về. Đổi lại là một lời nói dối trắng trợn khiến mình đau khổ suốt nhiều năm cùng một sự thật như con dao đâm vào trái tim của mình. Cậu đáng ra không nên để mình chờ cậu. Cậu đáng ra nên mang mình theo. Chúng ta đáng ra nên dũng cảm cùng nhau đối mặt. Nhưng cậu đã tự ý quyết định vì vậy hôm nay mình sẽ phạt cậu." Dừng một chút, Hwang Yeon Mi nâng tay lau nước mắt, thoáng chốc không nhận ra nhận ra vừa rồi bà đã khóc như một đứa trẻ.

"Hình phạt là, mình hiện tại muốn cậu chờ mình, để cậu biết tư vị chờ đợi mà không có lấy một tin tức nào nó đau khổ ra sao." Nói xong, Hwang Yeon Mi liền dứt khoát quay người bỏ đi một nước. Hoàn toàn giống với cách Kim Jae Joong rời khỏi. Chỉ là trước khi bóng lưng Hwang Yeon Mi biến mất nơi bậc thang ấy có một câu nói khe khẽ hòa vào trong màn mưa,"Nhưng cậu biết không, mình chưa từng hối hận khi đã chờ đợi cậu."

Từ xa Jessica nhìn thấy tất cả. Trong thời gian ngắn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, ai cũng không thể nào vững vàng như trước được. Mặc dù từ nhỏ đến lớn Jessica và umma không thân thiết nhưng từ sâu thẳm trong trái tim cô, umma là nơi quay về cuối cùng. Chỉ khi ở cạnh umma, cô mới có thể dỡ xuống bao nỗi uất ức. Vì vậy, Jessica từ sớm đã chạy đến nghĩa trang nhưng xem ra có người còn đến sớm hơn cô. Từ lúc thấy xe bọn họ chạy vào cổng, Jessica vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi trong xe quan sát. Jesica đỗ xe ở một vắng vẻ nên không mấy ai để ý, tuy không ai thấy cô nhưng cô lại có thể thấy bọn họ. Thậm chí cô còn có thể nhìn rõ nét mặt của họ nữa. Jessica nhận ra một điều, dường như bọn họ cũng giống cô, tìm đến nơi này để trút bỏ nỗi niềm. Bởi vì lúc đến sắc mặt ai cũng xám xịt, khi trở về lại thoang thoảng mang theo ý cười. Nhìn xe Hwang Yeon Mi khuất khỏi ngã rẽ, Jessica vẫn như cũ không nhúc nhích.

"Em không định lên thăm dì sao?" Tiffany ngồi ghế phó lái đương nhiên nhìn thấy tất cả, hai người bọn họ đã đến được mấy giờ đồng hồ, vừa nãy có thể vì sợ gặp mặt người quen gây ngại ngùng, hiện tại ai cũng đi rồi mà cái người nào đó vẫn ngồi thừ ra, Tiffany nhịn không được mới hỏi.

"Không cần nữa." Jessica nhẹ giọng, tựa người vào ghế.

Tiffany vẻ mặt mờ mịt nhìn Jessica.

"Có lẽ umma nghe hai người bọn họ đủ rồi. Thêm em nữa sẽ rất phiền."

"Sao có thể nói như vậy chứ? Dù gì em cũng là con gái của dì."

"Nhưng em cũng là con gái của người nọ." Dừng một chút Jessica mĩm cười, "Umma không hận em đã là may lắm rồi."

Em đừng nói vậy!" Tiffany cắt ngang.

"Dù dì có ghét chú ấy đến đâu đi chăng nữa. Em cũng là người thân nhất của dì. Tuy chị không hiểu hết suy nghĩ của dì nhưng chị có thể hiểu đôi chút. Bởi vì chị cũng giống như dì."

Lần này đổi ngược lại là Jessica ngây ngẫn khó hiểu.

"Chị cũng mang thai đứa con của nguời chị không thương. Bất thình lình rơi vào tình thế không thể làm gì khác hơn ngoài chịu đựng trong vô vọng. Cho nên không chấp nhận sự hiện diện của đứa nhỏ là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chỉ có một thứ mà dù có hận đến thế nào 'nó' cũng có cách để không thể nào hận được."

"Là gì?" Jessica hỏi.

"Yêu."

"Yêu?"

"Đúng vậy. Vì tình yêu, người mẹ không thể giết chết con mình. Vì tình yêu nên không thể bỏ mặt nó. Vì tình yêu nên dù xa cách cũng muốn bảo vệ con mình đến cùng. Vì yêu nên hy sinh để dẹp bỏ mọi trở ngại trên đường con đi sau này."

"Nhưng umma..."

Như hiểu Jessica định nói gì, Tiffany tiếp, "Chỉ có điều yêu phải cần vun đắp thì mới bền vững được. Yêu mà dì dành cho em là bản năng không phải vun đắp. Có thể là dì mệt mỏi đi, hoặc là đã đặt tất cả tâm tư tình cảm của mình vào một việc khác để không ngăn chính mình hận em."

Jessica nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ.

"Ngược lại với dì, có thể nói chị may mắn hơn dì một chút. Vì chị có một người dùng bản thân và tình yêu của mình che chở cho chị. Dạy chị vun đắp tình cảm của chị và con."

Tiffany nâng mặt Jessica dậy, một tay vuốt nhẹ lên vùng trán đang nhăn lại của ai kia, mĩm cười nói, "Yêu cũng giống như trồng cây, từ một hạt mầm, nhờ chăm bón mới từ lòng đất cằn cõi vươn mình, ra hoa kết trái. Chị hy vọng người chăm bón cho tình yêu của chị có thể bình an vui vẻ bên cạnh chị chứ không phải mặt nhăn mày nhíu. Có như vậy trái mới có thể ngon ngọt được."

Theo từng câu nói từng cái vuốt nhẹ mà mày Jessica giãn ra, như hiểu được vấn đề cô mĩm cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào và ấm áp, "Đúng vậy. Chỉ cần dụng tâm đi yêu. Nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp mà."

Dứt lời Jessica nhoài người về phía trước, nhưng chưa được bao xa thì đã bị ai kia 'phỗng tay trên'. Lần đầu tiên Tiffany chủ động hôn môi Jessica, cánh môi mềm mại khẽ mấp mái. Dù dao động rất nhỏ nhưng cũng đủ để Jessica hiểu. Tiffany nói, "Saranghae."

Jessica mĩm cười đáp, "Saranghae."

Love, that one word and only word.

***************************

Au's note:
Câu chuyện này mất gần ba năm mới hoàn thành. Một phần vì lười, một phần vì không có ý tưởng. Cố gắng thực hiện lời hứa của chính mình, rốt cuộc cũng lê lết đến cuối.

Gần ba năm qua, biến cố không ngừng xảy ra. Jessica đi, SNSD hết hợp đồng, mỗi người mỗi hướng. Cuộc đời vốn dĩ là phân phân hợp hợp, có gặp gỡ ắt có chia ly, con đường nào đi rồi cũng đến đích. Chỉ là trong quá trình ấy, bên cạnh mỗi người có những ai thôi.

Cảm ơn tất cả đọc giả đã cùng mình đi trên con đường này. Cảm ơn vẫn luôn chờ đợi, ủng hộ mình suốt thời gian qua.

Có bạn hỏi mình sau khi truyện này kết thúc sẽ viết tiếp không. Mình nghĩ là không, không phải vì mình không có thời gian chỉ là không còn gì để viết nữa. Bất quá sẽ viết oneshot.

Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình, ủng hộ bọn họ, tin tưởng bọn họ, yêu thương bọn họ.

Thân

Kết văn 12/5/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro