Chapter 71: No Regrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm toàn bộ không gian trong xe. Tiffany gác tay lên cửa sổ, phóng ánh nhìn về nơi xa xăm. Jessica tuy lái xe nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn người bên cạnh.

"Vì em mà chị và dượng thành ra như vậy, đáng không?" Qua hồi lâu Jessica rốt cuộc mở miệng.

Tiffany chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Jessica.

"Không phải chỉ vì em. Mà còn vì bản thân chị và Chae Young."

"Nhưng..."

"Những gì trong lòng chị bấy lâu nay, chị đã nói trước mặt appa umma. Đáng hay không đã không còn quan trọng nữa. Chị chỉ hy vọng, em sẽ không hối hận."

Jessica nghe xong, không nói một lời, tấp vào một bên đường. Đợi xe dừng hẳn, cô mới qua người đối diện Tiffany.

"Lời em nói cũng không phải là nói bừa, huống hồ chị lại dũng cảm đấu tranh như vậy, dĩ nhiên em sẽ không hối hận."

Đôi môi xinh đẹp của Tiffany vừa vẽ lên một độ cong nhẹ thì đột nhiên bị ngăn lại. Sự mềm mại ấm áp bao phủ phía trên khiến trái tim đang bình tĩnh của cô đập rộn ràng. Không dừng ở mức chạm môi hoặc là hôn phớt như bình thường, cái hôn này đạt đến đỉnh điểm khi cô vừa hé môi thì cái lưỡi mềm mềm nóng bỏng đã trượt vào trong quấn quít cùng lưỡi của cô. Hai người hôn nhau chăm chú, không để ý xung quanh, đứa nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt đã gặp ngay cảnh tượng không ngờ này.

"Umma" Zoe vui vẻ gọi lớn, khiến hai người đang làm chuyện xấu giật nảy mình. Tiffany hoảng hốt quay đầu nhìn Zoe, đồng thời đẩy Jessica. Hai má Tiffany đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói với Zoe,

"Jessie imo hư quá, đánh thức con rồi đúng không. Chúng ta không thèm nói chuyện với dì ấy nữa. "

Nghe vậy, Jessica không khỏi trợn mắt, "Ớ, em có làm gì đâu."

"Chị nói em hư chính là em hư. Còn muốn cãi?" Tiffany nhướng mày hỏi.

Sững sờ nhìn bộ dáng của Tiffany một lúc lâu, Jessica cuối cùng buông vũ khí đầu hàng, "Được rồi. Chị là lớn nhất."

"Vậy còn không nhanh về nhà!"

Jessica bĩu môi nhưng cũng rất nghe lời đảo tay lái, ấn chân ga. Liếc mắt thấy Tiffany đang quay đầu nhìn cửa sổ cô mới dám nhỏ giọng ai thán, "Nếu không phải chị là người em thương, em cũng không chịu thua đâu."

Tuy rằng Tiffany nhìn như không để ý chỉ chuyên tâm ngắm phong cảnh nhưng thực tế nhất cử nhất động của Jessica đều bị cô nhìn thấu luôn cả câu nói lí nhí như muỗi kêu kia cũng đều rơi vào tai cô. Khóe môi khẽ cong lên, gương mặt ngập ý cười, Tiffany mấp mái môi. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cô đang nói, "Nếu em không là người chị thương, chị cũng không dễ dàng trẻ con như vậy."

Chỉ là có một số lời, một số chuyện, giữa hai người yêu nhau sâu đậm vẫn không cần nói ra, giống như tâm linh tương thông, đều hiểu rõ ràng.

****

Một ngày nọ, Tiffany đang cùng Zoe chơi đùa thì nhận được điện thoại của umma mình bảo đến công ty. Ngơ ngơ ngác ngác chạy đến mới bàng hoàng nhận ra lần này đến chính là bản thân sắp gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Hwang Yeon Mi không nói hai lời, chuyển giao toàn bộ tập đoàn Hwang thị cho Tiffany trước mặt cổ đông. Bản thân thì lại thong thả đạp giày cao gót rời khỏi bỏ lại Tiffany ngẫng ngơ chết trân tại chổ.

Lúc Jessica nhận được tin cũng rất bất ngờ. Rõ ràng hôm đó chính tai cô nghe được appa của Tiffany từ mặt cô ấy, hôm nay tình thế xoay chuyển 180 độ. Có điều rất nhanh tin tức đã được loan truyền khắp nơi. Tiffany nhíu chặt chân mày ngồi vào vị trí chủ tịch Hwang thị, vị trí càng cao công việc càng nhiều. Làm Jessica đêm nào cũng tay phải dỗ con, tay trái dỗ mẹ, bận bịu tối mặt tối mũi. Chỉ là trên mặt không ngừng lan tỏa vẻ hạnh phúc ngọt ngào.

Đầu tháng 6 trời bắt đầu mưa, sang đến tháng 7 cũng không từng ngừng nghỉ. Kim Jae Joong một thân âu phục đen, tay phải cầm dù, tay trái ôm một bó hoa bách hợp trắng muốt. Mưa từng giọt rơi xuống chạm vào dù tạo ra tiếng lộp bộp không ngừng. Leo lên từng bậc thang, chậm rãi đi về phía trước, đến khi đối diện với tấm ảnh chụp của người con gái xinh đẹp mới dừng lai.

Kim Jae Joong lặng lẽ nhìn gương mặt mà mình đã khắc sâu vào tận trong tim. Một lúc sau mới mở miệng, "Soo Jin, oppa tới thăm em. Anh biết em không thích hoa nhưng anh thấy bách hợp rất hợp với em, thuần khiết và trong trắng."

Dừng một chút ông tiếp, "Soo Yeon trưởng thành, chuyện em giao phó cho anh anh cũng đã làm xong. Em vui chứ?"

"Soo Yeon lớn lên rất giống em, anh đôi khi nhìn con bé lại ngỡ như nhìn thấy em năm đó. Trầm ổn, dịu dàng, hoạt bát, vui vẻ. Chỉ là anh biết em là em, con bé là con bé. Có đôi khi anh thầm nghĩ năm xưa không nên xin làm vệ sĩ cho nhà em, cũng không cần phải gặp em. Nhưng một mặt anh cũng thấy may mắn, bởi vì làm vệ sĩ mới có thể quen biết em. Anh sẽ trở về Mỹ, sống cuộc sống an nhàn sung túc mà anh năm 20 tuổi hằng ao ước. Em không cần lo, anh đã hứa chăm sóc Soo Yeon nhất định sẽ không thất hứa. Con bé nếu xảy ra chuyện, trời long đất lỡ cỡ nào vẫn có anh chống đỡ cho nó. Vì vậy...tạm biệt em." Nói xong những lời ấy, Kim Jae Joong lấy từ trong túi áo khoác ra vậy gì đó đặt trên bó hoa sau đó xoay người đi thẳng.

Lúc ông lên xe chạy đi, có một chiếc xe khác dừng lại trong bãi đỗ. Từ trên xe bước xuống một người. Người nọ, chầm chậm bước đi nhưng cũng không tránh khỏi bọt nước văng tung tóe lên giày. Có điều người nọ không thèm để ý, cứ tiến về phía trước. Tán dù khẽ nâng, sườn mặt tinh tế lộ ra, thời gian tuy rằng lưu lại đôi chút dấu vết nhưng tổng thể vẫn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro