Chapter 70: His Hopeless Life, Their Hopeful Future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thoáng yên lặng bao trùm căn nhà. Ba người đều tự theo đuổi suy nghĩ của bản thân. Đột nhiên một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cả ba,

"Thật xin lỗi đã nghe trộm chuyện của mọi người..."

Ba người họ Hwang đồng loạt nhìn về phía người đang tiến vào.

"Trước khi Tiffany unnie trả lời, con có thể nói vài lời được không? " Jessica ôm Zoe bước vào, con bé đã nín khóc đang ngoan ngoãn tựa vào lòng Jessica dùng cặp mắt long lanh nhìn khắp nơi.

"Con nói đi. " Hwang Yeon Mi gật đầu.

"Từ khi con khuyên Tiffany unnie sinh Chae Young, con đã quyết định sẽ bên cạnh chăm sóc hai mẹ con bọn họ. Cho nên nếu Tiffany bằng lòng, con nguyện ý bên cạnh hai mẹ con họ cả đời. Dù chưa có sự đồng ý của Tiffany unnie, nhưng con đã tự mình cột chặt cuộc sống của mình vào chị ấy." Dừng một chút Jessica quay sang nói với Tiffany, nụ cười trên môi dịu dàng đến lạ thường, "Tuy có hơi muộn nhưng em vẫn muốn hỏi, chị có đồng ý cùng em chăm sóc cho con, dựa vào em, sống dưới một mái nhà với em, cả đời không? "

Tiffany tròn mắt nhìn Jessica, cái mũi cay cay, nước mắt bất giác trào dâng. Từ lúc Jessica bước vào, trái tim cô không ngừng đập mạnh, cô nghe được từng lời từng chữ của Jessica rất rõ ràng.

"Tiffany, chị có nghe... "

Không đợi Jessica hỏi lại Tiffany đã gật đầu lia lịa, miệng không ngừng, "Chị đương nhiên nguyện ý. Chị chỉ sợ em không muốn thôi"

Dứt lời Tiffany đã nhào vào lòng Jessica mặc kệ còn có một bé con. Zoe bị Tiffany và Jessica kẹp chính giữa cũng không khóc ngược lại híp mắt cười. Nụ cười và đôi mắt cong cong hệt như từ một khuôn đúc ra, mà khuôn mẫu lại chính là Tiffany.

"Hai đứa... " Vợ chồng Hwang Chi Yeol và Hwang Mi Yeon đồng thanh.

"Umma, umma không cần lo cho con. Đã có Jessica cùng con cả đời. "

Tong lúc Hwang Yeon Mi rơi vào im lặng, Hwang Chi Yeol hét, "Hoang đường!! "

"Appa, con không thấy có gì là hoang đường cả. "

"Không chồng có con đã chẳng nói. Đằng này còn theo sống cùng một đứa con gái cả đời. Không hoang đường thì là sao? "

"Con thích em ấy, con muốn sống cùng em ấy. Chuyện đó rất bình thường. "

Một câu này như hòn đá ném giữa mặt hồ phẳng lặng. Ông bà Hwang đồng loạt trợn mắt.

"Con... Con có biết con vừa nói gì không? " Hwang Chi Yeol lấp bấp.

"Con biết. " Tiffany gật đầu, quay lại nhìn Jessica, "Con thích một người con gái như kiểu appa thích umma. Con và đứa nhỏ muốn cùng cô ấy sống cạnh nhau cả đời..."

"Không được! " Hwang Chi Yeol lần thứ ba nổi nóng.

"Sao lại không? "

"Hai đứa đều là con gái... "

Chưa đợi Hwang Chi Yeol nói xong, Tiffany đã ngắt lời, "Con gái thì thế nào. Con thích con người em ấy, nhân phẩm em ấy, sự dịu dàng của em ấy dành cho con, sự quan tâm săn sóc từ tận đáy lòng với con gái con. Đối với con, em ấy chẳng thua kém bất kỳ người đàn ông nào. Ngược lại còn tốt hơn ấy chứ. "

"Mi Young, nếu con còn tiếp tục hoang đường như vậy. Đừng nói là đứa con hoang kia của con mà ngay cả con ta cũng từ mặt. " Hwang Chi Yeol híp mắt, trầm giọng gằn.

Nghe vậy, ánh mắt của Tiffany nhất thời thay đổi, cô nhìn thẳng vào mắt ông, "Appa, từ xưa đến nay con đều nghĩ appa của con là người tuyệt vời nhất, luôn hiểu rõ con hơn bất kỳ ai trên đời. Con rất hạnh phúc khi có một appa như người. Nhưng có lẽ con đã sai, appa vẫn chưa hoàn toàn hiểu con. Nói thế nào nhỉ, con rất thất vọng" Cô khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười cũng đầy chua xót. "Nếu appa đã không muốn thừa nhận đứa con này, con cũng không còn cách nào khác. Làm mẹ rồi con mới biết, con không thể bỏ con của mình được. Càng không thể vì thuận lòng cha mẹ mà tự mình giết chết hạnh phúc nửa đời sau. Con xin lỗi appa, umma. " Dứt lời, Tiffany quỳ xuống cúi đầu với ông bà Hwang theo đúng chuẩn mực. Nước mắt cô cũng chậm rãi trượt xuống gò má gầy gò, từng giọt rơi trên sàn.

Hwang Chi Yeol nhìn Tiffany quỳ trước mình, cúi đầu, đứng dậy nhẹ giọng chào ông, sau đó quay lưng rời khỏi. Đứa nhỏ mà ông thương yêu, bảo bọc, chở che hai mươi mấy năm cứ vậy rời xa ông. Một lúc lâu sau cũng không biết nói gì, chỉ có thể vô lực tựa người vào xe lăn, ánh mắt nhìn đăm đăm cửa ra vào.

Hwang Yeon Mi cũng rơi vào suy nghĩ của bản thân, nhưng hồi phục nhanh hơn Hwang Chi Yeol. Bà thở dài nói, "Con cái lớn rồi tự có quyết định của chính mình. Chọn lựa như thế nào sẽ nhận hậu quả ra có lẽ nó đã sớm nghĩ tới. Chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn. Cứng đối cứng cả hai đều gánh đau khổ. Chi bằng mỗi bên nhường một bước, làm cha làm mẹ càng phải nhân nhượng, bao dung." Dứt câu bà đứng dậy toan về phòng.

"Em thì có quyền gì để nói vậy?"

Câu nói này khiến Hwang Yeon Mi dừng bước, cau chặt mày, chậm rãi quay người.

"Biết bao nhiêu năm nay anh không nói vì anh nhường nhịn em. Nhưng em nằm đêm liệu có từng suy nghĩ hay chưa? Em có làm tròn bổn phận người vợ người mẹ hay không?"

Hwang Yeon Mi vẫn đứng yên tại chổ, không trả lời cũng không làm ra hành động gì khác. Qua một lúc mới rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt nói, "Năm đó không phải anh đã chấp nhận sao? "

"Anh... "

"Năm đó nhìn thấy anh hết lòng quan tâm tôi, chăm sóc tôi, còn vì tôi cầu xin Hwang phu nhân để tôi tiếp quản tập đoàn. Tôi thấy bản thân thiếu nợ anh, ái nái với anh. Cho nên đồng ý gả cho anh, sinh con cho anh. Giữa chúng ta cũng chỉ là một đoạn hợp tác song phương cùng có lợi mà thôi."

"Em!!" Hwang Chi Yeol trừng mắt. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày ông phải lên cơn tức rồi.

"Hơn nữa, ngay từ đầu Hwang phu nhân đã không chấp nhận tôi. Miễn cưỡng đồng ý cũng vì anh mà thôi." Hwang Yeon Mi hơi cười cười.

"Ý em là gì?"

"Thời gian hẹn ước đã gần kề, trước sau gì anh cũng biết, vậy cứ chọn hôm nay nói hết ra đi. Tôi cũng mệt mỏi rồi." Dừng một chút Hwang Yeon Mi mới tiếp, "Năm đó sau khi đồng ý, Hwang phu nhân đã hẹn gặp riêng tôi. Bà ấy cho tôi xem một bản hợp đồng. Trên đó có ba việc bà muốn tôi làm. Thứ nhất nếu một ngày nào đó anh yêu một người khác, tôi phải chấp nhận an phận nếu muốn sống trong căn nhà này. Thứ hai sinh cho anh một đứa con. Thứ ba phải giao toàn bộ quyền thừa kế lại cho đứa nhỏ sau khi nó trưởng thành, tôi không được giữ lại bất kỳ cổ phần nào..."

Nghe đến đây Hwang Chi Yeol đã không còn tin vào tai mình nữa. Hai mắt ông mở to nhìn bà Hwang, hóa ra tất cả những gì vợ của ông làm hai mươi mấy năm nay đều là vì chuyện này.

"...Đổi lại tôi có thể đường đường chính chính ngồi vào vị trí Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Hwang thị. Làm những việc tôi muốn nhưng tuyệt nhiên không thể ảnh hưởng đến lợi ích tập đoàn."

"Không thể nào!" Hwang Chi Yeol quát, "Em đang lừa gạt anh đúng không? Em không yêu anh đã đành hiện tại còn muốn rời khỏi anh cho nên mới bịa chuyện như vậy."

Hwang Yeon Mi cau mày càng chặt, nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Hwang Chi Yeol mà không nở tiếp tục xát muối vào trái tim ông ấy, chỉ là sự thật luôn cay đắng hơn dối lừa, "Bản hợp đồng này không chỉ có tôi và Hwang phu nhân có, mà ngay cả những cổ đông lớn từ khi Hwang thị thành lập cũng có. Cho nên, tôi muốn nuốt lời cũng không được, càng không thể đem chuyện này ra để dối gạt anh. Theo hợp đồng, Mi Young 18 tuổi đã là trưởng thành, nhưng kinh nghiệm còn non nớt tôi đã xin bọn họ cho tôi thêm 4 năm, chờ Mi Young tốt nghiệp đại học. Vì vậy, dù anh có phản đối con bé, không thừa nhận nó đi chăng nữa, nó vẫn là người thừa kế hợp pháp."

Nói hết tất cả những gì chất chứa trong lòng hai mươi năm qua, trái tim Hwang Yeon Mi cũng nhẹ nhõm. Nhìn người đàn ông hào hoa phong nhã năm xưa, hiện tại chỉ có thể dựa vào xe lăn mà đi lại, bà cũng có chút chạnh lòng, có điều, đấy chỉ là nghĩ mà thôi.

"Em sẽ rời khỏi anh sao?" Hwang Chi Yeol thì thào.

"Tôi cả đời chỉ có một mục tiêu. Hiện tại không còn nữa, tôi muốn thử sống cho chính mình. Anh giữ gìn sức khỏe." Dứt lời bà xoay người đi thẳng lên lầu. Làm một người đàn ông, nhìn hai người phụ nữ mình xem như báu vật lần lượt đưa lưng về phía mình, là một loại thất bại mà không ai sánh được. Hwang Chi Yeol buồn bả cúi đầu, đàn ông không dễ khóc, một khi nước mắt rơi đã là cực hạn của sự tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro