Chapter 69: What Must Be, Must Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau Jessica xuất viện, vốn vết thương không mấy nghiêm trọng nên Jessica ở bệnh viện vài hôm thì đòi về nhưng Tiffany không cho. Rốt cuộc đến hôm nay bác sĩ nói không vấn đề mới gật đầu đồng ý. Kim Jae Joong gọi báo thứ hai tuần sau sẽ mở phiên tòa xét xử Jung Dae Hwan. Jessica tựa người vào ghế, hai tay nắm chặt khung ảnh chụp gia đình ba người vào sinh nhật 5 tuổi của mình.

"Jessica, ăn cơm thôi." Tiffany bước đến vịn vai Jessica.

"Um" Jessica đặt khung ảnh xuống, đứng dậy.

"Tiffany unnie!"

Tiffany xoay người, chờ đợi Jessica.

"Ngày mai chúng ta về nhà chị đi."

Tiffany cúi đầu không đáp. Một lúc sau mới nhỏ giọng, "Um"

Jessica tiến lên ôm lấy Tiffany, chiều cao hai người sấp sỉ nên Jessica rất thoải mái gác cằm lên vai Tiffany, "Những khi em yếu đuối, chị luôn ở bên cạnh nói với em 'em không một mình' vì vậy em như được tiếp thêm sức mạnh. Hiện tại em cũng muốn cho chị biết chị không một mình."

Tiffany nâng tay ôm lấy Jessica, cúi đầu tựa vào hõm vai cô ấy, cảm nhận trái tim đang được dòng nước ấm áp lấp đầy.

Hôm sau mọi tất cả mọi người đều dậy sớm, ăn sáng xong, Jessica và Tiffany đưa Krystal đến thư viện thành phố. Đứa nhỏ này, từ sau khi thoát khỏi vụ 'bắt cóc' lần trước thì trầm tĩnh đến lạ. Có lẽ bị sốc tâm lý đi, ai có thể chịu nổi khi người bắt cóc mình lại chính là appa ruột mình chứ. Hơn nữa còn xem mình là một món đồ để lợi dụng. Tuy Jessica rất thất vọng khi nhìn thấy hai mẹ con Krystal về sống dưới mái nhà cùng cô, nhưng lúc đó cô đủ hiểu rõ bản thân không nên hận hai mẹ con họ dù gì umma của cô cũng chưa từng thật sự yêu appa cô. Ông ấy có ba vợ bốn nàng hầu hay không cũng chẳng quan trọng. Thêm vào đó, mẹ của Krystal rất chăm sóc cô khi còn bé, trước khi cô trở về Hàn còn cho cô ít tiền dặn dò đủ kiểu. Là mẹ kế, làm được như vậy đã là cô may mắn rồi.

"Lo lắng cho Soo Jung?" Tiffany nhìn theo ánh mắt Jessica, sau đó quay đầu hỏi.

"Có chút."

"Cho em ấy ít thời gian, sau đó chị em ngồi xuống nói chuyện."

"Um"

Ba người đến nhà họ Hwang là gần trưa. Jessica đỗ xe xong, Tiffany vòng ra ghế sau bế Zoe. Bước vào phòng khách căn nhà im lìm đến lạ lùng, ngay cả thím Yang cũng không thấy đâu. Jessica và Tiffany nhìn nhau. Vào trong mới thấy ông bà Hwang đã ngồi ở phòng khách xem tin tức buổi trưa.

"Appa umma, tụi con đến rồi."

"Annyeounghaseyo imo, imobu"

Nghe giọng hai người, Hwang Yeon Mi quay đầu nhìn. Thấy Zoe đang cười toe toét thì hơi nhìn sang Hwang Chi Yeol.

"Chae Young, chào ông bà đi con." Tiffany nhẹ giọng nói với Zoe. Con bé nghe hiểu cũng i a gọi.

Chỉ là không ngờ, Hwang Chi Yeol vung mạnh, loảng xoảng một tiếng, TV vỡ nát. Kèm theo tiếng quát, "Ai cho cô mang nó về đây?"

Âm thanh lớn như thế dọa Zoe không nhẹ, con bé khóc toáng lên. Tiffany bối rối không biết phải làm sao cho đúng.

"Em mang con ra ngoài." Rất nhanh Jessica đi đến trước che khuất tầm mắt Hwang Chi Yeol và Tiffany. Nhẹ giọng nói, đồng thời bế Zoe đi. Không còn tiếng khóc nỉ non, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Một lúc sau, có lẽ đã bình tâm lại, Hwang Chi Yeol mới trầm thấp mở miệng, "Con không định giải thích một chút với appa sao?"

Tuy rằng chỉ mới ra trường, nhưng ít nhiều gì cũng đã tiếp xúc đủ loại người gặp một ít biến cố, thêm vào đó vừa xảy ra chuyện Zoe bị bắt cóc, bản năng làm mẹ, làm một người mạnh mẽ để người khác có thể dựa vào trỗi dậy. Chớp mắt một cái đã không còn vẻ hoảng sợ như vừa rồi, cô nhìn thẳng vào Hwang Chi Yeol, nhàn nhạt đáp, "Những gì appa thấy là sự thật, đứa nhỏ là con sinh ra. Con không có giải thích gì khác."

"Con muốn chọc tức appa sao?" Hwang Chi Yeol run giọng.

Tiffany cúi đầu, một lúc sau mới không nhanh không chậm mở miệng, "Những chuyện con cần phải nói con đã nói. Con cũng không biết con chọc tức appa ra sao."

"Con!!" Hwang Chi Yeol trừng mắt nhìn Tiffany. Chỉ là không như vừa rồi quát lớn. Siết chặt tay một lúc mới hỏi, "Appa đứa nhỏ là ai?"

Tiffany nhíu mày trước câu hỏi này, cô khẽ cắn môi.

Chờ mãi không thấy Tiffany trả lời, Hwang Cho Yeol trầm giọng, "Con có nghe ta hỏi không? "

"Đứa nhỏ không có appa."

"Con nói gì? "

Câu trả lời không những khiến Hwang Chi Yeol thay đổi sắc mặt mà ngay cả Hwang Yeon Mi cũng vậy.

Đôi hàng chân mày nhíu chặt thay cho nỗi lòng rối bời của bà.

"Đứa nhỏ không có appa, càng không cần appa."

"Nếu con không nói, ta tuyệt đối không nhận nó là con cháu nhà họ Hwang. Miễn cho làm xấu mặt nhà họ Hwang ta. " Hwang Chi Yeol lạnh lùng nói.

Trái tim Tiffany như có ai dùng dao cứa mạnh. Appa ôn hòa, lúc nào cũng cười dỗ dành cô lại có thể nói ra những lời tổn hại trái tim cô như vậy. Hwang Yeon Mi nghe thế cũng nhịn không được đưa mắt nhìn chằm chằm Hwang Chi Yeol. Như cảm nhận được, Hwang Chi Yeol cũng nhìn về phía vợ.

"Appa cũng không cần lo, con gái của con cũng sẽ không mang họ của appa."

Hwang Chi Yeol chỉ định hù dọa Tiffany một lúc nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Ông chưa kịp tiêu hóa thì Hwang Yeon Mi bên cạnh rốt cuộc mở miệng, "Con định sẽ mang đứa nhỏ sống như vậy cả đời? "

Đây là lần đầu tiên umma trực tiếp quan tâm đến chuyện của mình nên Tiffany có chút căn thẳng, có điều rất nhanh đã trấn định, khẩn thiết trả lời, "Gần một năm nay cuộc sống của con và con bé rất tốt. Sống như vậy cả đời cũng chẳng có vấn đề gì."

Trầm ngâm đôi ba phút, Hwang Yeon Mi lần thứ hai mở miệng, "Hiện tại có Jessica bên cạnh thì như vậy, sau này không có Jessica thì sao? Con cũng không thể cứ dựa vào nó, ở nhà của nó mãi được. Bây giờ thì không có gì, về lâu dài chính là vấn đề. Dù sao đi nữa mỗi đứa đều có cuộc sống của riêng mình. "

Nghe xong lời Hwang Yeon Mi nói, hai người còn lại đồng loạt nhìn về phía bà. Chỉ là mỗi người đều mang tâm tình khác nhau. Hwang Chi Yeol không hiểu bà đang có dụng ý gì. Là chấp nhận chuyện con gái chưa chồng mà có con sao? Còn lôi kéo cả Jessica vào. Về phần Tiffany, trọng tâm mà cô chú ý chính là bản thân cô nguyện ý ở như hiện tại cả đời, còn Jessica liệu sẽ nghĩ giống cô hay không? Cô ấy có phiền hay không? Mỗi người đều có cuộc sống riêng...chuyện này cô chưa từng nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro