Chapter 68: Disclose The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Sang Hoon lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, từ thời Đại Hàn Dân Quốc vừa mới mở cửa câu thông với nước ngoài. Biết bao biến cố xảy ra, biết bao cuộc chiến tranh giành tiền tài và quyền lực. Vậy mà cũng không thể so sánh được với chuyện hôm nay.

"Annyeounghaseyo, cháu là Hwang Yeon Mi, từng là bạn cùng phòng của con gái bác." Hwang Yeon Mi lễ phép cúi đầu như cái cách mà bà chào Choi Sang Hoon khi lần đầu hai người gặp mặt.

Choi Sang Hoon lùi về sau, Choi Min Hyuk cũng vội vàng đỡ appa mình. Ông cũng không kìm lòng được mà nhìn về phía bà Hwang. Cô em gái nhỏ trầm tĩnh năm nào một lần nữa xuất hiện trước mắt ông. Từ tận đáy lòng ông cảm thấy vui khi gặp lại Hwang Yeon Mi, nhưng cũng lo lắng vì ông có dự cảm không lành về cuộc gặp mặt này.

Choi Sang Hoon nhìn bà Hwang Yeon Mi chằm chằm, sự hiện diện của Hwang Yeon Mi trong căn phòng này chứng minh lời nói dối năm xưa của ông đã bị vạch trần. Ông ổn định thân mình, vội vàng xoay người đi đến trước mặt Jessica,

"Soo Yeon, con nói cho ta biết người phụ nữ kia đã nói gì với con?"

"Dì ấy, không nói gì cả." Jessica nhàn nhạt đáp.

"Tốt, con nghe lời ta đuổi người phụ nữ đó ra khỏi đây."

"Tại sao?" Jessica ngẫng đầu nhìn thẳng vào mắt Choi Sang Hoon khiến ông sững người, bởi vì ánh mắt đó hệt như ánh mắt của con gái ông năm ấy.

"Con...con đừng tin lời người phụ nữ đó nói."

"Không tin lời dì ấy chẳng lẽ tin ông, oeharabeoji?" Jessica miệng cười nhưng lòng không cười hỏi ngược lại.

"Đúng vậy! Con...con chịu gọi ta là oeharabeoji rồi sao?" Choi Sang Hoon chưa kịp vui mừng thì đã bị dọa đến lùi về sau mấy bước, vì Jessica đang ngồi trên giường thế mà xoạch một tiếng tung chăn lên gần như là nhảy đến trước mặt ông.

"Ông không xứng là ông ngoại tôi! Tiếng oeharabeoji này chỉ là vì nể tình umma tôi mà gọi ông thôi. Nếu ông thật lòng muốn nghe tôi gọi ông là oeharabeoji thì năm đó ông cũng không đối xử với umma như vậy!" Jessica nói một tràng trong tức giận.

"Là cô, cô đã nói gì với cháu gái tôi?" Choi Sang Hoon thẹn quá hóa giận. Chạy đến chỉ vào mặt Hwang Yeon Mi, nhưng chưa gì đã bị Galahad chặn lại.

"Chủ tịch Choi, xin xem lại hành động của mình." Galahad trầm giọng.

"Cậu biết tôi?" Choi Sang Hoon trừng mắt với ông Galahad.

"Tôi từng là người được ông thuê làm vệ sĩ cho Soo Jin. Và cũng chính ông cho tôi nghỉ việc khi ông tìm được con rể của mình."

"Anh là Jae Joong?" Chưa đợi Choi Sang Hoon ngẫn người xong, Choi Min Hyuk bên cạnh lên tiếng.

Galahad nhìn Choi Min Hyuk, "Cảm ơn cậu đã nhớ đến tôi."

"Quả nhiên là anh." Choi Min Hyuk cười, đồng thời đi đến ôm lấy vai Galahad.

"Jae Joong sao cậu lại ở đây? Còn là người giám hộ của Soo Yeon?" Ôm xong Choi Min Hyuk hỏi.

"Tôi xuất hiện ở đây dưới sự nhờ cậy của Soo Jin." Galahad trả lời.

"Kim Jae Joong, cậu đừng ở đây mở miệng ra là Soo Jin Soo Jin. Chính người phụ nữ đó đã bảo cậu đóng màn kịch này đúng không?" Choi Sang Hoon hỏi, chưa dừng ở đó ông tiếp, "Người phụ nữ đó trả cậu bao nhiêu? Tôi trả cậu gấp 5 lần. Cậu tránh ra cho tôi!"

Từng lời của Choi Sang Hoon như từng lưỡi dao, đã kích trái tim Hwang Yeon Mi. Năm xưa ông ấy cũng dùng những câu uy hiếp cay nghiệt và một lời nói dối trắng trợn để thay đổi cuộc đời bà, để rồi hôm nay, cảnh còn người mất. Chua xót thay, bà dùng hết thảy cuộc sống, thanh xuân, tương lai, hạnh phúc để từng bước khẳng định bản thân trên thương trường, để một mai gặp lại có thể thẳng lưng đối diện. Nhưng dù qua bao nhiêu năm, làm bao nhiêu việc, bà vẫn cảm thấy bé nhỏ khi đứng trước người đàn ông ấy. Bởi vì ông ấy là appa của Choi Soo Jin.

"Chủ tịch Choi, ông đừng dùng tiền để uy hiếp người khác." Jessica bước đến chắn ngang người Galahad. "Và xin ông cũng đừng dùng tiếng nói của mình để lăng mạ dì của tôi. Một lần là quá đủ rồi!"

"Con nói gì?" Choi Sang Hoon nhìn Jessica.

"20 năm trước, ông uy hiếp dì ấy rời xa umma. Ông dùng cái chết giả của umma để cắt đứt niềm hy vọng của dì ấy. Ông đã thành công." Hít một hơi thật dài để trấn tĩnh bản thân, Jessica tiếp "Ông dùng con gái để đổi lấy tiền tài và địa vị. Nhưng ông có biết hành động của ông đã cướp đi hạnh phúc của bao nhiêu người không?" Jessica chất vấn.

Những người xung quanh đều im lặng.

Jessica tiến đến một bước, "Ông để người khác cướp đi đời con gái của umma tôi. Để tôi sinh ra đã là nỗi nhục của bà ấy. Để tôi chính mắt nhìn thấy appa đánh umma mỗi khi say, để tôi chỉ biết câm nín khi chứng kiến bà nội sỉ nhục mẹ. Để tôi thấy umma tôi lịm đi trước mắt mình mà không một ai đưa bà ấy đi bệnh viện. Để tôi chết lặng khi appa mang một người phụ nữ khác và đứa nhỏ 5 tuổi vào nhà mình. Bắt tôi gọi người đó là umma, xem đứa bé kia là em gái."

Jessica dừng lại, nụ cười giễu cợt lạnh lùng nở trên môi, "Tuy rằng umma cắt đứt quan hệ với nhà họ Choi nhưng ông vẫn biết rõ những điều tôi nói đúng không ông ngoại đáng kính của con?"

Một giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống gương mặt già nua của Choi Sang Hoon.

"Khi tôi nhìn thấy Jung Dae Hwan ở nhà ông, tôi đã nghi ngờ. Tôi từng hứa với lòng, tôi có thể vì umma mà làm mọi thứ. Tuy rằng ông không nghĩ cho umma tôi, nhưng bà ấy vẫn rất kính trọng ông. Tôi từng nghĩ sẽ mang bà ấy về Hàn gặp ông một lần, nhưng ông vẫn là ông của quá khứ—đầy tham vọng và bất chấp tất cả để đạt được quyền lực. Ông tiếp tay cho Jung Dae Hwan hòng cướp lấy công ty mà umma tôi vất vả gầy dựng. Ông dụ tôi đến nhà ông trong khi Jung Dae Hwan gửi ảnh cho nhà họ Hwang hòng để tách chúng tôi ra khỏi đứa bé."

"Appa chuyện Soo Yeon nói..." Choi Min Hyuk bàng hoàng khi nghe những lời Jessica nói. Ông không tin mà nhìn Choi Sang Hoon.

"Hyuk à đừng..." Choi Sang Hoon lấp bấp.

"Đừng tin lời tôi nói sao?" Jessica nhếch khóe môi, "Vậy nên tin giấy trắng mực đen đi." Jessica vừa dứt câu, Galahad đã nhanh chóng đưa đến một tập hồ sơ cho Choi Min Hyuk.

Choi Min Hyuk hồ nghi mở ra. Con ngươi ngày càng run rẩy khi mỗi một tờ giấy được lật, đến trang cuối cùng nhìn thấy chữ ký và con dấu ông mới ngẫng đầu nhìn Choi Sang Hoon. "Appa...appa..."

Mồ hôi trên trán Choi Sang ngày càng nhiều.

"New World từ khi Jung Dae Hwan bị bắt đã sụp đổ. Tập đoàn của ông cũng theo đó mà lụn bại theo. Các người nên trả giá rồi."

Một câu này vừa ra khỏi miệng Jessica, cả cơ thể Choi Sang Hoon theo đó mà ngã xuống. Dù sao cũng là cha con, Choi Min Hyuk vội vàng chạy đến lay ông ấy. Jessica và Galahad cũng không đành lòng để Choi Sang Hoon chết ở đó nên cho người gọi bác sĩ đến đưa đi cấp cứu.

Chuyện ồn ào đã giải quyết xong, Jessica đi đến trước mặt Hwang Yeon Mi, "Dì con xin lỗi."

Hwang Yeon Mi yếu ớt cười, "Sao phải xin lỗi?"

"Con..."

"Ngoan, ta không sao. Ta về trước đây." Nói rồi bà đứng dậy. Lúc đi ngang Tiffany, bà khẽ liếc nhìn Zoe đang ngủ say trong lòng mà khe khẽ thở dài.

Tiffany nhìn theo, lần đầu tiên cô thấy bóng lưng umma thật gầy yếu. Jessica đi đến bên cạnh Tiffany vỗ vỗ vai cô ấy nhẹ giọng, "Rồi sẽ không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro