Bonus: Saranghae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày như bao ngày bình thường khác, Tiffany ngồi trong phòng làm việc cúi đầu nhìn báo cáo trên bàn thì điện thoại nội tuyến reo. Cô vương tay ấn vào phím kết nối. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên,

"Thưa chủ tịch, tổng giám đốc Min của công ty thời trang DoubleM đến rồi."

"Dẫn ông ta đến phòng hợp đi. Chút tôi sẽ đến."

"Vâng"

Cúp máy xong, Tiffany vẫn tiếp tục xem báo cáo. Mãi đến hơn một giờ sau cô mới gấp lại hồ sơ. Đang định nhắm mắt dưỡng thần thì cửa phòng làm việc truyền đến tiếng gõ.

"Vào đi." Tiffany mệt mõi lên tiếng.

Nhưng đợi người nọ xuất hiện thì Tiffany đã không còn dáng vẻ biếng nhát vừa rồi, thay vào đó là bộ dáng thành thục nhã nhặn.

"Có chuyện gì sao?"

"Chủ tịch, giám đốc Min đã chờ hơn một giờ rồi." Cô thư ký bình tĩnh nói.

"Ah" Như chợt nhớ ra có một người đang chờ mình, Tiffany đứng dậy bước ra ngoài, thuận tay cầm theo xấp giấy tờ cô vừa xem xong.

Nhìn bóng lưng người phía trước, thư ký không khỏi âm thầm lau mồ hôi trên trán. Cô vào làm cho Hwang thị được 7 năm, năm thứ 4 thì bắt đầu đi theo vị chủ tịch trẻ tuổi này. Những tưởng sau khi chủ tịch trước chuyển giao cho cô con gái vừa tốt nghiệp đại học bản thân sẽ vượt qua những ngày yên ả vì thoát được một khối băng, ai ngờ hổ mẫu vô khuyển nữ, con gái còn lạnh hơn cả mẹ. Xử lý công việc thì nhanh đến mức chóng mặt, còn là kiểu người cầu toàn, cái gì cũng phải hoàn hảo nhất, không cho phép bất kỳ sai sót nào. Ép nhân viên như các cô lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhiều người tưởng làm thư ký cho chủ tịch sẽ oai phong lắm, đâu ai biết được cô khổ cực thế nào. Tâm tình bà chủ ngoài nóng trong lạnh, tưởng như rất nhẹ dạ cả tin, nào ngờ là sói đội lốt cừu. Cừu bị ăn đến tận xương còn vẫn phải quay lại nói một tiếng cảm ơn với cô ấy. Suốt ngày ở cạnh người như vậy, trái tim cô chịu sao nổi chứ? Bất quá phúc lợi tập đoàn rất cao, còn có thể ngắm mỹ nữ. Chật kêu cô từ chức cũng là việc khó nha.

Mãi suy nghĩ, không biết cả hai đã đến phòng hợp từ khi nào. Tuy vừa rồi còn thả hồn đi rong nhưng 7 năm làm thư ký không phải là hữu danh vô thực. Thoáng thấy cửa phòng, thư ký đã hoàn hồn bước lên phía trước mở cửa. Người đàn ông đang ngồi trong phòng nhìn thấy Tiffany đến thì đứng thẳng người, vội vàng chào hỏi. Tuy rằng anh ta là tổng giám đốc một công ty lớn, lại bị một người phụ nữ bắt ngồi chờ cả giờ đồng hồ, mặt mũi đều mất hết. Nhưng dù sao hiện tại bản thân đang rơi vào tình thế còn tệ hơn việc mất mặt, cho nên anh ta đành cắn răng nhịn nhục.

"Chủ tịch Hwang chào cô. Tôi là Min Ha Nam. Rất vui được gặp cô."

Tiffany lịch sự bắt tay với anh ta, nhưng rất nhanh buông ra. Cô đi đến ghế chủ trì đặt chính giữa bàn ngồi xuống. Thư ký cũng rất hiểu ý đi ra ngoài chuẩn bị thức uống.

"Tổng giám đốc Min. Nghe danh đã lâu." Tiffany nhàn nhạt nói.

"Haha nào có nào có." Min Ha Nam cười gượng. Anh ta âm thầm chà sát lòng bàn tay bị mồ hôi nhuốm ướt vào vạt áo. Không ngờ cô gái trước mặt lại khó chơi như vậy.

"Ngại quá vừa rồi đã để anh chờ lâu."

"Không ngại, tôi biết chủ tịch Hwang rất bận rộn."

Tiffany nhìn Min Ha Nam, "Anh biết vừa rồi tôi bận làm gì không?" Tiffany cười như không cười hỏi.

"Tôi...tôi...không biết." Min Ha Nam lấp bấp. Từ trước đến nay chưa có ai có thể dọa anh ta sợ đến vậy.

"Tôi có một bản báo cáo, vừa rồi mãi xem nên thất lễ với anh. Nhưng mà xem cả giờ rồi tôi cũng không biết nên xử lý thế nào. Anh cũng biết tôi vừa tiếp nhận công ty không lâu, kinh nghiệm đương nhiên không nhiều bằng anh. Chi bằng tổng giám đốc Min xem giúp tôi đi." Vừa nói Tiffany vừa đẩy tập hồ sơ về phía Min Ha Nam.

Min Ha Nam nhìn tập hồ sơ trước mặt mà sợ đến ngây người. Khẽ liếc nhìn Tiffany, thấy cô vẫn đang nhìn chằm chằm mình thì run rẩy lợi hại.

"3h tôi còn có việc, tôi..." Tiffany chưa nói hết câu Min Ha Nam đã nhanh chóng lật hồ sơ ra xem.

Hiện tại là 2:30 anh ta chỉ có thể tranh thủ thời gian, nếu không hậu quá khó lường. Nhưng càng xem báo cáo sắc mặt anh ta càng trắng, xem đến một nửa đã không dám lật tiếp.

"Chủ tịch Hwang, cô...cô...có thể..." Giọng nói Min Ha Nam run run.

Lúc này sắc mặt Tiffany đã không còn nhu hòa như trước, "Tôi có thể thế nào? Công ty của anh giành quyền đại diện độc quyền phân phối Hermes ở Hàn Quốc từ Blanc Group thì thôi, mở cửa hàng ở trung tâm thương mại của tôi không nói. Đùng một cái có người tố cáo chổ chúng tôi bán hàng giả. Anh nói tôi có thể thế nào? Tại sao đồ của anh không tốt, khách hàng lại chĩa mũi dùi về phía trung tâm thương mại của tôi, bắt chúng tôi chịu trách nhiệm. Giờ thì hay rồi, chúng tôi tổn thất không nhỏ."

"Chủ tịch Hwang. Cô bớt giận. Tôi...tôi...cũng không biết chuyện này. Đều là cấp dưới của tôi...lúc tôi biết đều đã đuổi việc bọn họ. Hiện tại công ty của tôi..."

"Anh nói anh không biết? Một cái tập đoàn lớn như vậy, hợp đồng mấy chục tỷ mà chỉ cần cấp dưới xử lý. Tôi xem ra, DoubleM không cần ông chủ vô tích sự như anh đâu." Tiffany cười lạnh.

Bị châm chọc nhưng Min Ha Nam vẫn không thể phản bác. Anh ta bối rối không biết phải nói thế nào.

"Lúc ký hợp đồng anh còn chả thèm đến, anh không đặt chúng tôi vào mắt, tôi cũng không xem anh ra gì. Chúng ta gặp nhau trên tòa đi." Nói xong Tiffany đứng dậy, cầm hồ sơ đi thẳng mà chẳng ngoáy đầu.

Min Ha Nam sắc mặt tệ hại ra khỏi Hwang thị. Vừa ngồi vào xe đã không ngừng mắng chửi, tài xế lái xe cũng xén chịu không nổi mà đâm xe vào cột đèn. Đúng lúc đó điện thoại điện thoại của Ha Min Nam reo inh ỏi, anh ta lấy ra nghe thì lập tức sắc mặt đỏ lên rống to, "ĐẾN TRƯỜNG CỦA CON TÔI!!!"

Xe vừa dừng thì Min Ha Nam đã tông cửa đi ra. Một mạch đến phòng hiệu trưởng. Bên trong phòng là bốn người phụ nữ và hai đứa trẻ. Anh ta bước nhanh đến trước mặt con trai bảo bối, nhìn con mắt tím đen cùng cái môi bị rách sưng tấy thì không khỏi đau lòng. Hôm nay bị người phụ nữa kia chà đạp, con trai thì bị đánh như đầu heo, lửa giận bùng phát. Min Ha Nam vọt đến bàn của hiểu trưởng, vỗ mạnh một phát quát, "Nhà trường làm cái quỷ gì vậy. Sao để con tôi bị đánh ra cái dạng này hả??"

Bố Nam Young đừng nóng, chúng tôi cũng không biết thế nào." Hiệu trưởng là một người phụ nữ trung niên, tuổi chừng năm mấy. Trường học của bà ta là trường danh tiếng, chuyên dành cho những cậu ấm cô chiêu. Bà ta ngồi được vào cái ghế hiệu trưởng này sao lại không là người biết nhìn sắc mặt mà sống chứ. Bà bình tỉnh khuyên Min Ha Nam sau đó quay sang cô gái bên cạnh nói, "Phiền cô Kim kể lại chuyện vừa rồi."

Cô giáo họ Kim vào làm ở trường đã được vài năm. Kiểu phụ huynh nào cũng đã nhìn thấy, cô ôn hòa kể lại chuyện xảy ra trong lớp hôm nay cho Min Ha Nam nghe.

Nội dung thì dài nhưng nói tóm lại chỉ là con trai anh ta cùng một bạn học nữ xảy ra tranh chấp. Con anh ta  bị bạn học nữ đó đánh ra thế này.

Nghe cô Kim kể xong, Min Ha Nam quay đầu nhìn cô gái và đứa nhỏ đang đứng bên kia. Âm thầm đánh giá hai người. Cô gái tuổi khoảng hai mươi mấy, mặc trên người bộ đồ công sở được cắt may gọn gàng, máy tóc xoăn dài xõa trên vai, gương mặt thì xinh đẹp khỏi phải bàn, chỉ là vô cùng lạnh nhạt. Lại nhìn đứa nhỏ bên cạnh, tuy còn nhỏ nhưng đã lộ ra vài đường nét xinh đẹp, sau này nhất định là một mỹ nhân. Chỉ là cô nhóc gầy gầy đáng yêu đó lại có thể đánh con trai anh ta thành như vậy thật sao?

"Cô là mẹ nó?" Nam Ha Min hỏi.

"Tôi là dì của con bé." Giọng nói lành lạnh vang lên.

"Tôi muốn gặp cha mẹ của nó! Cô đến đây làm gì?" Giọng nữ chanh chua xen vào. Bốn ánh mắt người lớn nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Min Ha Nam nhíu mày nhìn vợ mình, định trách mắng thì bị nói cho ngậm miệng,

"Con bị đánh thành thế này rồi còn muốn quay sang trách em?"

"Tôi là trưởng bối của con bé. Số liên lạc khẩn cấp cũng là số của tôi. Tôi đến với umma bé đến thì có khác gì nhau?" Cô gái không nhanh không chậm nói.

"Hóa ra nó là con hoang, không cha không mẹ. Hiệu trưởng, thứ như vậy mấy người cũng nhận vào trường sao?" Vợ Min Ha Nam bực dọc hết mắng nhiếc lại chất vấn.

Sắc mặt hiểu trưởng cực kỳ không tốt. Bà ta biết hai bên đều không thể động vào. Đang tiến thoái lưỡng nang thì cửa văn phòng lại bị mở ra, một người phụ nữ khác xuất hiện.

Người phụ nữ nhìn một lượt văn phòng, lúc nhìn thấy Min Ha Nam thì hiểu rõ, chỉ là ánh mắt dừng lại chưa đến hai giây đã dời đến cô gái và đứa nhỏ bên kia. Cô rảo bước đi về phía đó, sau khi nhìn xem cô bé không có bị gì mới đứng dậy, hướng về phía hiệu trưởng nói,

"Xin lỗi, tôi có chút việc nên đến trễ. Tôi là umma của Jung Chae Young."

Hiệu trưởng chưa kịp đáp thì đã bị vợ của Min Ha Nam cắt lời, "Cô đến đúng lúc lắm. Đứa con hoang của cô đánh con trai bảo bối của tôi thế này. Cô định xử lí thế nào?"

Vừa nói cô ta vừa kéo con đến trước mặt. Cô ta là người thuộc giới thượng lưu chỉ nhìn cách ăn mặc, túi xách, trang sức cùng giày của người trước mặt đủ biết là người có tiền. Còn trẻ như cô ta mà có nhiều tiền không làm gái cũng làm vợ bé. Âm thầm đánh giá xong, cô ta càng khinh thường.

Nghe hai từ "con hoang" được phát ra sắc mặt tất cả mọi người còn lại đều thay đổi. Hiểu trưởng và cô giáo thì chỉ muốn tàng hình, cầu sao cho chuyện này đừng ảnh hưởng đến bản thân. Gương mặt vốn đang đỏ vì giận và xấu hổ khi bị vợ mắng của Min Ha Nam lúc này đã chuyển sáng trắng bệch cắt không còn miếng máu. Ba người nhà bên kia thì một vẻ lạnh đến đông cứng người.

Thấy cô gái kia không nói, vợ của Min Ha Nam càng lên giọng,

"Cái loại hồ ly tinh như cô mà dám ở đây ra mặt với tôi. Đừng tưởng cô có ông lớn chống lưng thì tôi sợ. Cô có ăn mặc sang trọng thế nào thì cũng không che được cái đuôi hồ ly ti tiện của cô đâu. Hồ ly lớn sinh hồ ly nhỏ, con nhóc đó là cái thá gì mà dám đánh con tôi. Nói cho các người biết, chồng tôi và ba chồng tôi là chủ tịch và tổng giám đốc tập đoàn DoubleM, ba của tôi là..." Chưa kịp nói xong trước mặt cô ta đã xuất hiện một người, tiếng nói bị một cái tát tai thay thế.

Vợ chồng Min Ha Nam không thể tin mà nhìn cô gái xinh đẹp vừa rồi đang ôm lấy bé gái bên kia.

"Cô...cô...dám đánh tôi?" Vợ Min Ha Nam một tay vịn má một tay chỉ vào cô gái lấp bấp hỏi.

"Tôi đánh cho cái miệng thối của cô ngậm lại." Cô gái hừ lạnh.

"Anh còn đứng trơ mắt ra làm cái gì vậy?" Thấy không làm gì được cô gái, vợ Min Ha Nam quay lại quát chồng. Chỉ là nửa ngày rồi mà Min Ha Nam vẫn đứng như trời trồng.

Người phụ nữ vừa đến không quan tâm chuyện mới xảy ra, ngồi xổm xuống đối diện con gái, nhỏ nhẹ hỏi, "Zoe ngoan, nói cho umma biết vì sao con đánh bạn."

Cô bé cúi đầu, nắm tay siết chặt, một lúc sau mới ngẫng đầu nhìn bóng lưng vững vàng trước mặt, cuối cùng chuyển mắt về umma của mình nói, "Cậu ta xúc phạm con."

"Hừ nhãi ranh, mày mà biết gì. Mới có tí tuổi mà biết gì là xúc phạm. Trẻ con đùa giỡn thôi mà làm như quá lắm." Vợ của Min Ha Nam quát Zoe.

Zoe ngước nhìn người phụ nữ vừa quát mình, tuy thấp bé nhưng ánh mắt lại vô cùng cao ngạo như thể cô bé mới là người từ trên nhìn xuống, nhưng lúc đối diện umma lại là bé con bị tổn thương, "Cậu ta nói con là con hoang không có appa."

Zoe vừa dứt câu, sắc mặt hai vợ chồng Min Ha Nam cứng ngắc.

"Không...không phải sao? Umma của mày..."

"IM MIỆNG!!!" Mẹ của Zoe quát, cô đứng dậy đi đến trước mặt hai vợ chồng họ Min.

"Min Ha Nam, không ngờ anh dạy vợ con giỏi như vậy."

Chỉ một câu đã khiến Min Ha Nam đứng không vững.

"Chủ...chủ...tịch Hwang...tôi..."

Min Ha Nam có ngờ cũng không ngờ, mẹ của đứa bé đánh con mình lại là Tiffany Hwang, chủ tịch Hwang thị anh ta vừa gặp mặt.

Chỉ là không đợi Min Ha Nam nói xong Tiffany đã ngắt lời, "Hình như tôi sai rồi. Anh ở bên ngoài mãi mê 'làm ăn', có ít thời gian ở nhà với con là chuyện đương nhiên. Con anh học theo loại người như cô ta cũng không có gì là lạ. Chỉ là tôi thắc mắc, chủ tịch Min sao có thể để loại người kém hơn cả người bán thịt bán cá ngoài chợ vào nhà họ Min vậy?"

Min Ha Nam lần thứ hai trong ngày bị cùng một người phụ nữ châm chọc.

"Về công về tư, tôi nghĩ anh thiếu tôi hơi bị nhiều đó tổng giám đốc Min ạ."

"Chủ tịch Hwang à...cô...cô không thể gom hai chuyện này thành một để giải quyết được." Min Ha Nam nhanh chóng nói.

"Tôi nào có gom hai chuyện thành một." Tiffany cong khóe môi, "Tôi là người công tư phân minh. Nhưng có người thì không giống tôi." Nói xomg cô khẽ liếc nhìn cô gái bên kia.

Thấy Tiffany nhìn mình cô gái bước đến gần, lạnh lẽo nhìn Min Ha Nam giới thiệu, "Chào anh, tôi là Jessica Jung. Chủ tịch Blanc Group. Công ty anh mấy tháng trước vừa nẫng tay trên một hợp đồng của tôi. Chuyện này tôi đã không vui. Nay con trai anh xúc phạm con gái tôi thì tôi càng nuốt không trôi cục tức này."

Min Ha Nam không tin vào tai mình. Hóa ra người trước mặt là vị chủ tịch bí ẩn của Blanc Group. Mà con gái của chủ tịch Hwang thị là con gái cô ta. Mối quan hệ của hai người phụ nữ trước mặt...nghĩ đến đây Min Ha Nam muốn ngất ngay lập tức.

Nhưng ngay lập tức mắt trái ông ta bị ăn đau. Anh ta ôm mắt mà nhìn Jessica,

"Cái này là do vợ anh xúc phạm danh dự của cô ấy, nói cô ấy là hồ ly tinh."

*Bốp* Khóe môi Min Ha Nam sưng đỏ.

"Cái này là vợ anh xúc phạm con gái tôi."

"Vợ tôi nói sao cô đánh tôi?" Min Ha Nam ném luôn hình tượng người đàn ông thành đạt mà gào lên.

"Tôi không đánh phụ nữ..."

"Vậy cái này là gì?" Vợ Min Ha Nam nghe thế chỉ vào má phải sưng đỏ in năm dấu tay hỏi.

"Vừa rồi tôi đánh một con chó, sủa vô cùng khó nghe." Jessica không nể mặt nói.

"Cô..."

"Tôi nói cho anh biết. Tôi không để yên cho anh đâu." Jessica liếc Min Ha Nam sau đó xoay người một tay bế con gái, một tay nắm tay Tiffany rời văn phòng. Bỏ lại một nhà ba người mặt sưng tím và hai giáo viên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim thầm cầu nguyện chuyện này không dính dáng đến mình.

Lúc đến, Tiffany tự lái xe của mình, nhưng lúc về có Jessica nên cô cho người đến trường lái về, còn mình thì ngồi xe Jessica để cô ấy làm tài xế.

Trong xe vô cùng im lặng, Jessica liếc nhìn con gái đang nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ lại ngó cái người ngồi bên cạnh mình. Hai sườn mặt, một lớn một nhỏ vô cùng xinh đẹp. Nhìn nhìn đồng hồ trong xe, Jessica đảo tay lái chạy về hướng ngược lại với nhà.

"Em đi đâu vậy?" Tiffany quay đầu hỏi Jessica.

"Bí mật." Jessica cong khóe môi cười.

Sống chung với nhau mấy năm như hình với bóng, chỉ cần liếc mắt cũng biết Jessica nghĩ gì. Trong lòng Tiffany càng ấm áp hơn.

Jessica chạy xe đến một cửa hàng của Blanc Group, đỗ xe xong liền bước vào tiệm.

"Umma, Jessie vẫn còn phải làm việc sao?" Zoe nhỏ giọng hỏi.

"Không, Jessie đến lấy đồ thôi." Hiểu được ý con gái, Tiffany nhẹ giọng trả lời.

Làm chủ tịch một công ty ngoài suốt ngày hội hợp, vùi mặt vào hợp đồng còn cần phải khảo sát. Chả trách sao Zoe lại thắc mắc Jessica chạy xe đến đây.

Một lúc sau, Jessica trở ra, đặt túi giấy vào cạnh chổ Zoe rồi trở về vị trí lái của mình.

Xe tiếp tục lăn bánh nhưng trong trí nhớ của Zoe thì lại hoàn toàn khác với đường về nhà, cô bé nhịn không được nhỏ giọng hỏi, "Jessie, chúng ta không về nhà sao?"

Jessica nhìn bé con qua kính chiếu hậu, ôn trả lời, "Không về. Jessie dẫn hai mẹ con đi một nơi vô cùng thú vị."

Lúc xe dừng lại, ba người xuống xe. Jessica cũng không quên lấy đồ từ túi giấy ra.

"Em đó, lạm dụng chức quyền quá nha." Tiffany trách cứ, nhưng thực tế nghe vào tai lại chẳng có sức đả thương nào.

"Làm gì có, em trả tiền đàng hoàng mà. Ai biết lúc lấy thẻ hội viên ra, nhân viên không dám nhận chứ." Jessica một bên giúp Zoe mặc áo một bên trả lời.

Hóa ra vừa rồi người nào đó chạy vào tiệm lấy ba cái áo lông dày đang bày trong cửa hàng mang đến đây.

"Thôi không nói, chúng ta nhanh vào đi." Nói rồi Jessica dắt một lớn một nhỏ đi thẳng vào cổng.

Nơi mà Jessica đưa hai mẹ con đến là công viên giải trí lớn nhất Seoul. Ban đêm cả công viên bừng sáng dưới những ngọn đèn rực rỡ đủ màu. Zoe vô cùng vui vẻ kéo tay Jessica và Tiffany chạy khắp nơi. Hai người lớn thấy con gái vui cũng cố chiều con mà không biết mệt. Mãi đến khi Tiffany chịu không nổi, thở hổn hển níu hai người kia lại, bé con mới không đành lòng theo umma ngồi xuống nghỉ ngơi. Trước khi đi tìm một chổ ngồi, Jessica rất hiểu ý mà mua cho hai người kia mỗi người một cây kem dâu. Thấy Zoe vừa ăn kem vừa run cầm cập Jessica nhỏ nhẹ nói,

"Con ngồi vào lòng Jessie đi."

Vừa dứt câu bé con đã nhanh chóng trèo lên đùi Jessica. Tiffany thấy thế cũng nhích lại gần dựa sát vào người nọ.

Nhìn con gái vui vẻ ăn kem Jessica khẽ cười, một lúc sau mới chầm chậm mở miệng.

"Chae Young nè, hôm nay chơi vui không con?"

"Vui ạ." Zoe ngoan ngoãn trả lời.

"Vậy con đánh bạn xong có cảm thấy vui không?" Jessica lại hỏi.

Lần này bé con không lập tức trả lời. Một lúc sau mới rầu rĩ nói, "Không vui. Nhưng mà..."

"Nhưng mà thế nào?"

"Min Nam Young kiếm chuyện với con trước."

"Nhưng con không thể đánh người ta. Jessie dạy võ cho con để con tự bảo vệ mình bảo vệ người yếu chứ không để con dùng nó làm vũ khí để tổn thương người khác."

"Con...hic..." Bé con vùi mặt vào người Jessica, bắt đầu khóc thút thít.

Tiffany thấy con khóc cũng đau lòng, có điều hiện tại không phải lúc để vỗ về.

"Trên đời này không phải việc gì cũng có thể dùng vũ lực để giải quyết. Con hôm nay đánh thắng bạn, nhưng chắc gì sau này con sẽ đánh thắng nữa. Nếu con bị thương Jessie và umma sẽ rất đau lòng. Con muốn Jessie và umma đau lòng sao?"

Bé con lắc lắc đầu, sau đó rầm rì nói, "Sau này con sẽ không đánh bạn nữa."

Jessie mĩm cười ôm chặt Zoe, hôn hôn đỉnh đầu con gái, "Ngoan."

"Jessie, nhưng nếu bạn lại chọc con thì sao?" Zoe ngước nhìn Jessica hỏi, ánh mắt long lanh, vẻ mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu.

"Con có thể mách cô giáo. Không thì về nhà nói cho Jessie và umma nghe, Jessie và umma sẽ giúp con."

"Con biết rồi."

Sau đó cả ba đều không nói thêm gì. Jessica từ nhỏ đã kiệm lời, lại chẳng biết biểu đạt suy nghĩ của mình thế nào nên rất ít khi mở miệng. Tiffany đối với mọi người đều ôn hòa, gặp người quen thì ồn ào đôi chút nhưng khi đã quá quen rồi cô ấy ngược lại không còn lời để nói, chỉ an tĩnh làm việc của riêng mình. Hai người lớn không nói, ngay cả đứa nhỏ đang độ tuổi ăn chơi như Zoe cũng im thin thít. Giữa công viên trò chơi ồn ào náo nhiệt, tổ hợp ba người lại im lặng đứng ngoài nhìn. Giống như bọn họ không thuộc về thế giới này vậy.

"Con đói chưa?" Jessica đánh vỡ sự im lặng.

"Dạ đói."

"Con muốn ăn gì Jessie mua cho con?"

"Jessie mua gì con cũng ăn hết."

Jessica quay sang cái người ngồi bên cạnh hỏi.

"Còn chị?"

"Em mua gì thì mẹ con chị ăn đó." Tiffany nhẹ nhàng nói.

Jessica cong khoé môi nhìn bộ dáng nhu thuận của người bên cạnh, hận không thể ngay giờ phút này ở nơi đông người qua lại như thế hôn cô ấy.

"Vậy hai mẹ con chờ đây nhé. Jessie sẽ trở lại ngay." Nhịn xuống suy nghĩ trong lòng, Jessica đứng dậy, đặt Zoe ngồi vào lòng Tiffany. Sau đó đi nhanh về một phía.

Hai mẹ con nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia lẫn vào đám người rồi biến mất.

"Chae Young, con nhìn những bạn nhỏ kia kìa, con thấy những bạn nhỏ đó có hạnh phúc không?" Tiffany ôm con gái vào lòng, sợ con lạnh.

"Hạnh phúc ạ."

"Vậy theo con hạnh phúc là gì?" Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy kỳ lạ khi lại đi hỏi một đứa nhỏ 4, 5 tuổi cái gì là hạnh phúc. Cái này ngay cả những người lớn cũng không hiểu sao một đứa bé lại có thể chứ. Nhưng có lẽ mọi người đã lầm, trẻ con ngây thơ hơn người lớn, thế giới của trẻ con đơn giản hơn rất nhiều không bị pha trộn bỡi những tác động bên ngoài.

Zoe ngã đầu vào lòng Tiffany, nhỏ giọng nói, "Hạnh phúc là người một nhà ở cạnh nhau."

"Người một nhà gồm những ai?"

"Ông bà, appa umma, còn có con."

"Chae Young hạnh phúc sao?"

"Dạ có."

"Nhà chúng ta không có appa, sao lại hạnh phúc chứ?"

"Nhưng có Jessie."

"Có Jessie sao?"

"Đúng vậy."

"Nhưng Jessie không phải appa, không phải người nhà của chúng ta."

"Jessie chính là người nhà." Nói đến đây, bé con bắt đầu sụt sùi.

"Ngoan, sao tự nhiên khóc rồi?" Tiffany nhẹ nhàng vỗ về con gái.

"Con không cần appa, con chỉ muốn Jessie."

"Nhưng nếu không có appa, con sẽ bị những bạn khác chọc giống hôm nay." Tiffany vẫn tiếp tục đề tài.

"Con mặc kệ, con không cần appa. Con chỉ cần Jessie."

"Con yêu Jessie không?"

"Yêu."

"Con muốn sống cùng Jessie mãi mãi chứ?"

"Muốn." Zoe rất khẳng định.

Tiffany nhìn con cười, trong lòng cũng hy vọng con gái và Jessica có thễ mãi mãi ở bên cạnh mình.

*Đùng đoàng*

"Umma nhìn kìa, pháo hoa!" Bất thình lình một tiếng nổ vang bên tai. Tiffany nhìn theo hướng tay con gái chỉ. Nhất thời sửng sốt.

Trên bầu trời đêm pháo hoa nợ rộ rực rỡ, hiện ra một dòng chữ, "Fany Zoe Saranghae" Bất chợt nước mắt Tiffany cứ thể rơi xuống.

"Umma, có chữ. Umma umma." Zoe không ngừng nói to. Nhưng không thấy mẹ trả lời con bé gấp gáp quay đầu, "Umma tại sao lại khóc?"

Tiffany lắc đầu cười với con gái, "Umma vui nên khóc."

Bé con còn chưa hiểu rõ mà nước mắt của umma lại chảy mãi không ngưng. Bất đắc dĩ cũng oà khóc theo. Lúc Jessica trở lại đã nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này.

"Chae Young ngoan, sao lại khóc rồi." Jessica bế Zoe lên nhẹ nhàng hỏi.

"Umma...umma..." Bé có không ngừng thút thít.

Lần này Jessica lại nhìn Tiffany, đau lòng lau lau nước mắt cho người kia.

"Sao vậy?"

Nhìn thấy người nọ Tiffany vừa giận vừa thương, đánh nhẹ vào tay Jessica, "Đi mua đồ ăn đó hả?"

Jessica như hiểu ra liền bật cười, nắm lấy bàn tay lành lạnh của người nọ, "Uhm, đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh. Về nhà ăn mì có khi ngon hơn nhiều."

Tiffany nghe vậy liền cười. Lần đầu tiên ở chốn đông người, cô chủ động vòng tay quanh cổ Jessica, ôm lấy cô ấy.

"Jessica, sangrahae."

Bé con đang rầu rĩ chờ người đến dỗ, mãi mà không thấy ai hỏi han thì không vui ngẫng đầu. Thấy umma và Jessie đang ôm nhau liền chu cái miệng nhỏ, "Umma Jessie."

Nghe tiếng gọi, hai người lớn mới tách nhau ra, nhìn còn gái liền cúi xuống hôn vào má con. Zoe đột nhiên bị tập kích liền rụt vai cười khanh khách.

"Zoe, umma và Jessie yêu con."

"Umma, Jessie, con cũng yêu hai người."

***************************************************

Au's note: Rảnh rỗi nên viết :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro