Bonus 2: Jessie's Beloved Daughter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng mặt trời mùa thu len lỏi qua tấm màn dày vào phòng, đánh thức con mèo đang say ngủ. Mí mắt khẽ động, sau đó là đôi con ngươi màu nâu nhạt hiện ra. Khẽ nhích người, Jessica cúi đầu nhìn cả thế giới đang say giấc trong lòng mình.

Một tháng trước, chi nhánh bên Mỹ xảy ra vấn đề. Jessica bắt buộc phải tự mình sang đó giải quyết. Cứ tưởng đôi ba ngày sẽ xong không ngờ tình huống tệ hơn dự liệu, dây dưa mãi đã là một tháng trôi qua. Công việc hoàn tất, Jessica hận không thể tự mọc cánh bay nhanh về nhà. Có điều nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước nên đành phải chờ nhân viên đặt vé máy bay, tối hôm qua mới đến nơi.

Người xưa có câu "tiểu biệt thắng tân hôn", xa nhau một tháng nên hai người đều rất nồng nhiệt, vừa thấy nhau liền dính lấy không rời. Dây dưa điên cuồng một đêm, hiện tại liền ngủ thẳng đến sáng. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, Jessica cười khổ, hôn hôn cái trán người nọ liền nhẹ nhàng rời giường.

Tắm rửa thay quần áo cho mình, lại chuẩn bị khăn mặt và đồ sạch cho Tiffany đâu vào đấy, Jessica thu dọn bãi chiến trường hai người tạo ra tối qua, sau đó ôm đống đồ bẩn ra ngoài.

Phân loại quần áo, cho vào máy, lựa chọn chế độ, Jessica làm một mạch vô cùng lưu loát. Có ai ngờ vị chủ tịch mặt lạnh hơn tiền lại có thể giỏi việc nhà vậy chứ. Trong lúc máy đang giặt, Jessica tranh thủ đi nấu bữa trưa. Chỉ là vừa đến phòng khách liền thấy một thiếu nữ đang buồn chán ngồi trên sofa xem TV.

"Morning Jessie!" Thiếu nữ nghe tiếng bước chân liền ngẫng đầu, cười nói.

Nhìn thấy con gái đã lâu không gặp dùng nụ cười 8,9 phần giống Tiffany chào mình, trái tim Jessica đột nhiên như nhũn ra. Dịu dàng cười lại.

"Con đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Trễ rồi sao còn chưa ăn?"

"Chờ Jessie và umma."

Nghe vậy, Jessica lẵng lặng nhìn Zoe. Sau đó xoay người vào bếp, "Vậy để Jessie đi làm cơm."

Zoe nhìn bóng lưng không quá cao kia, một khắc cũng không rời.

Jessica đơn giản nấu một nồi canh, chiên vài cái trứng, xào một ít gà, lại lấy ra một ít rau dưa đã muối. Chưa đầy một giờ đã làm được một bàn cơm gia đình.

Ngồi vào bàn ăn, Jessica theo thói quen gắp gà đặt vào chén con, sau đó mới bắt đầu ăn phần của mình.

"Hôm nay con lại ở nhà sao?"

Zoe năm nay 16 tuổi, cũng được tính là một nửa người trưởng thành. Con bé lớn lên ngoại trừ gương mặt giống Tiffany ra thì tính cách lại hoàn toàn giống Jessica. Cực kỳ không thích tiếp xúc với người lạ, nói cũng không nhiều. Mười mấy tuổi đầu, thay vì chạy nhảy khắp nơi hận không thể rời nhà trốn đi như bao đứa trẻ khác, con bé đa phần đều ở nhà. Khiến Jessica và Tiffany có một thời gian sợ con bị trầm cảm.

"Dạ không." Zoe lễ phép đáp.

"Đêm qua Jessie mới về." Jessica có một thói quen đó chính là đi đâu làm gì đều sẽ nói với Tiffany và Zoe. Có lẽ thói quen này bắt đầu từ lúc Zoe 3 tuổi. Một lần Jessica có công tác đột xuất, đi mà chẳng kịp nói với ai. Zoe ngủ dậy tìm không thấy Jessica đầu liền bắt đầu khóc không ngừng. Đến nỗi khàn cả giọng, sau đó thì bị bệnh. Jessica biết được tin đau lòng vô cùng vội vàng quay trở về, mặc kệ hợp đồng trị giá mấy trăm triệu đang ký dang dở. Sau hôm đó liền có thói quen này.

"Con biết." Zoe thản nhiên nói.

"Sao con biết?" Jessica giật mình, không lẽ động tĩnh quá lớn? Jessica trong lòng loạn cào cào nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.

"Con nghe thấy tiếng Jessie vào nhà."

"Trễ như vậy con còn thức?" Jessica khó hiểu. Bé con nhà cô không biết giống ai, lúc nào cũng thích ngủ sớm dậy sớm. Nói cái gì mà làm vậy mới tốt cho tế bào da và sự thanh lọc cơ thể. Rất hiếm khi con bé thức đêm.

"Chờ Jessie."

Nghe con gái nói, dường như có một dòng nước ấm rót vào tim Jessica.

"Lâu rồi con không thấy Jessie." Dừng một chút, Zoe nói tiếp.

Zoe bé con ngày xưa đã trưởng thành, tuy không dính người như lúc nhỏ. Ngoài mặt thì bình thường nhưng trong lòng lại không muốn cách hai người lớn trong nhà quá xa.

"Jessie xin lỗi" Jessica chân thành nói. Cô cảm thấy có lỗi với con bé, đêm qua cứ đinh ninh con đã ngủ nên thay vì vào phòng xem con như mọi khi, Jessica lại chỉ quan tâm mẹ con bé.

Zoe ý lắc đầu, "Không sao. Jessie về là tốt rồi."

"Jessie cũng nhớ con." Hiểu con không ai bằng cha, tuy Jessica không phải 'cha' nhưng nhìn con bé từ nhỏ đến lớn cũng đủ để hiểu được con gái muốn nói gì. Jessica rất ít khi bày tỏ tình cảm nhưng ở bên tiểu công chúa, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt đều dành cho con.

"Jessie!" Đột nhiên con bé gọi.

"Uhm?!?"

"Con có chuyện muốn hỏi Jessie."

Nhìn vào mắt con gái, như đoán ra được gì, Jessica cúi đầu gắp một miếng trứng cho vào chén Zoe, "Ăn xong đi rồi nói."

Zoe nhận được đáp ứng liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.

Có lẽ Tiffany rất mệt nên đến khi hai người ăn xong vẫn chưa dậy. Bình thường Tiffany đều dậy sớm, đưa con gái đi học lại về công ty, rất hiếm khi được ngủ nướng nên Jessica cũng mặc kệ, để cô ấy ngủ.

Ôm ly nước ấm trong tay, Jessica tựa người vào sofa nhìn con gái ngồi đối diện, "Con có chuyện gì cần hỏi Jessie?"

"Jessie và umma, là tình nhân sao?"

Câu hỏi đột ngột như vậy, Jessica dù chuẩn bị tâm lí cỡ nào cũng sững sốt. Chỉ là rất nhanh khôi phục bình thường gật đầu xác nhận.

"Hai người đã ở bên nhau rất lâu rất lâu sao?" Từ lúc Zoe hiểu chuyện thì đã thấy Jessica, cho nên mới lặp lại hai từ rất lâu như nhấn mạnh.

Jessica lại tiếp gật đầu. Suy nghĩ một chút thì nói, "Từ khi biết được tin con sắp đến thế giới này, Jessie và umma mới có thể ở cạnh nhau."

Zoe là một cô bé thông minh, dù chỉ 16 tuổi nhưng cũng đủ để nghe hiểu thâm ý trong câu nói của Jessica.

"Trước đó thì không?"

Jessica lắc đầu. Không phải cô không muốn nói chỉ là có một số việc nói ra cũng không có ý nghĩa. Nếu con bé thực sự muốn biết, sẽ tự mình có cách tìm ra. Là đúng là sai trong lòng con bé tự có phán đoán của mình.

"Ông bà ngoại cũng biết chứ ạ?"

"Đã biết."

Im lặng một chút, Zoe nhìn Jessica hỏi, "Lúc đầu ông ngoại không đồng ý đúng không?"

Jessica hơi sững sốt trước câu hỏi của Zoe. "Tại sao con hỏi như vậy?"

"Tuy lúc đó con còn nhỏ nhưng vẫn nhớ rõ ông ngoài lúc nhìn thấy con và Jessie có chút không vui."

Jessica đột nhiên cảm thấy đau lòng. Hóa ra con bé đã nhìn ra chút gì đó nhưng lại vẫn giấu mà không nói ra.

"Đều là do Jessie sai, con đừng buồn ông ngoại."

Zoe lắc đầu, hơi khẽ cúi đầu, giọng nhỏ vô cùng, "Không phải lỗi của Jessie, có khi là lỗi của người đó."

Tuy Zoe nói thầm nhưng Jessica lại nghe rất rõ. Có điều, nghe rồi thì sao? Cũng không biết nói gì cho phải.

"Người kia là người như thế nào?"

Đột nhiên Zoe hỏi làm Jessica không biết trả lời thế nào.

"Jessie không quá quen anh ta. Thoạt nhìn là một người ấm áp, hiền lành, rất điển trai."

Lần này đến phiên Zoe gật đầu. Tự nhiên cô bé muốn hỏi người đó, có chút tò mò về người cha kia của mình nhưng lại không muốn tìm hiểu quá sâu. Người đó dù bất cứ lý do gì đã chưa từng xuất hiện trong đời mình, thì dù có biết rõ mọi thứ cũng không thay đổi được gì. Chưa biết chừng người đó còn chẳng biết được sự tồn tại của cô bé. Nhưng dù biết thì sao? Trở lại tìm hai mẹ con cô bé thì sao? Liệu người đó có thể bỏ hết tất cả, đối xử tốt với hai mẹ con như Jessie đã làm không?

Trên con đường trưởng thành, rất nhiều rất nhiều lúc bạn bè chọc cô bé không có appa. Cũng có rất nhiều rất nhiều người thắc mắc vì sao luôn luôn có một người con gái khác cùng mẹ cô bé đến trường mỗi dịp dự giờ. Nhưng cô bé chưa từng giải thích, cũng không cần người khác hiểu. Bởi vì dù thế nào đi nữa không một ai có thể cảm thụ được sự ấm áp mà Jessie mang lại, không ai biết được sự liên kết giữa cô bé và Jessie bền vững ra sao. Có mấy ai có thể yêu một người không cùng huyết thống với mình một cách không vụ lợi như Jessie chứ. Tại sao lại vì một người chưa từng xuất hiện trong đời mình nhưng có cùng dòng máu mà nghi ngờ tình yêu của Jessie, bỏ mặc Jessie? Cũng có đôi lần Zoe thắc mắc vì sao bản thân không có appa, nhưng nhớ lại cuộc đối thoại với umma năm nào mới không tiếp tục thắc mắc, tuy cô bé không có appa nhưng cô bé có Jessie. Một người yêu cô bé và mẹ cô bé rất nhiều rất nhiều.

Cô bé nhận ra, ngoài quan hệ huyết thống thì có mối duyên bằng trái tim cũng có thể gọi là gia đình.

Lúc Tiffany rời giường, đi đến phòng khách nhìn thấy chính là hình ảnh vô cùng quen thuộc. Jessica ngồi trên sofa, Zoe gối đầu lên đùi cô ấy xem TV. Nghe tiếng động liền đồng loạt hướng về Tiffany mĩm cười.

**********************************************

Au's note:

Đây là bonus cuối cùng, hoàn toàn khép lại câu chuyện. Hai phần bonus này mình đã viết xong từ hơn một tuần trước nhưng vẫn chờ một cơ hội để đăng. Hiện tại có lẽ là thời điểm thích hợp rồi, mình hy vọng có thể dùng đôi dòng chữ xoa dịu tất cả muộn phiền.

Công chúa của chúng ta có thể đang trong giai đoạn tiến thoái lưỡng nan, đến không được mà không đến cũng không xong. Nếu về vấn đề cá nhân nhất định sẽ không có gì khó, chỉ là ở một nơi công cộng, trước mặt truyền thông, cả sảnh đều là nhân viên SM, cô ấy sao có thể mặt dày mày dạn mà đến chứ? Cho nên, dù không thể đến nhưng trong lòng cô ấy đều đau buồn như bất kỳ ai. Dù gì bọn họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều năm thực tập, ra mắt, hoạt động cùng nhau. Cố gắng lên công chúa, vững tin lên những cô gái của tôi. Tạm biệt anh, chàng trai đa tài với giọng ca đầy nội lực. Anh đã làm rất tốt, rất rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro