Chapter 54: Galahad Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa ra khỏi cổng đã có một người đàn ông châu Á mặc vest đen bước đến trước mặt Jessica. Dáng người cao to lực lưỡng, mái tóc màu nâu cắt ngắn gọn gàng. Nụ cười khẽ mĩm trên môi cực kỳ bắt mắt, nếu nhìn kỹ, bộ vest của anh ta thuộc hãng đồ vest cực kỳ nổi tiếng, Armani. Người đàn ông này đúng chuẩn mẩu người đàn ông vừa giàu, vừa đẹp trai mà biết bao phụ nữ hằng ao ước.

"Tiểu thư, cô đã trở lại." Người đàn ông mĩm cười.

"Chào anh, Ares." Jessica mĩm cười lại, "Giới thiệu với anh, đây là Tiffany Hwang." Sau đó quay sang Tiffany, "Ares Hong."

Hai người cũng gật đầu chào nhau. Ares nhận lấy xe đẩy hành lí từ tay Jessica sau đó đi trước dẫn đường. Tuy rằng có một bụng câu hỏi, nhưng Tiffany vẫn như cũ, im lặng nắm tay đi bên cạnh Jessica.

Trên đường đi, chỉ có Jessica và Tiffany nói chuyện. Ares chỉ chuyên tâm lái xe. Mãi đến khi xe dừng lại trong một hầm để xe của một tòa nhà.

"Đã làm phiền anh rồi." Jessica lên tiếng khi thấy Ares đang bận bịu lôi kéo hành lý của cô.

Tay của Ares khẽ khựng lại nhưng rất nhanh trở lại bình thường, anh ấn nút tầng 10. Lúc này mới đối diện Jessica nói,

"Tiểu thư, cô thay đổi."

Nghe vậy, Jessica hơi giật mình, sau đó nhẹ nhếch môi.

"Um, đúng là thay đổi thật. Tôi trưởng thành."

Nhìn thấy nét mặt rạng ngời, tràn đầy sức sống kia, Ares không tin được. Ánh khẽ liếc qua cô gái đang đứng cạnh Jessica, âm thầm đánh giá một lúc.

"Là vì cô gái đó sao?"

*Dinh* cửa thang máy mở ra, Ares hồi phục tinh thần đi trước dẫn đường. Đến trước một cánh cửa, anh ấn vào mật mã, cửa mở ra. Tiffany vừa bước vào liền sững sốt. Căn nhà này...

"Tiểu thư, cô nghỉ ngơi đi. Tôi phải trở về rồi."

"Gấp như vậy?" Jessica quay đầu hỏi.

"Phải về báo cáo mà." Ares vừa nói vừa cười.

"Vậy anh đi đi."

"Chào tiểu thư. Chào Hwang tiểu thư."

"Dae, chào anh. Đã làm phiền anh."

"Không vấn đề gì đâu Hwang tiểu thư." Nói rồi Ares quay người rời đi. Đợi đến khi cánh cửa lần nữa đóng chặt Tiffany mới nhìn Jessica.

"Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy chứ." Jessica bĩu môi.

Tiffany không trả lời mà chỉ lườm. Jessica bất lực thở dài, dìu Tiffany đi lại sofa.

"Em đã sắp xếp một chút ấy mà."

"Một chút?" Tiffany nhướng mày, đùa cô à? Một chút của cô ấy lại hệt như căn nhà mà cả hai đang sống ở Hàn. Ngay cả thiết bị gia dụng bàn ghế cũng là cùng kiểu dáng.

"Sợ chị không quen, lạ chỗ sẽ ngủ không được." Jessica triều mến nhìn Tiffany, trong mắt nồng đậm dịu dàng và sủng ái.

"Jessica..."

"Chị đi tắm đi, vất vả đủ rồi. Em đi làm cơm."

"Uhm"

Đêm ấy, Tiffany ngủ cực kỳ ngon, không chút mộng mị. Tuy ở một đất nước xa lạ, nhưng cô có cảm giác chưa từng rời khỏi căn nhà nhỏ ở Seoul kia. Không bởi vì căn nhà hoàn toàn được bày trí giống với căn nhà ấy, mà vì bên cạnh cô có một Jessica.

Ngày hôm sau, Jessica và Tiffany dùng xong bữa sáng liền rời nhà. Xuống đến hầm xe, Jessica lấy từ trong túi áo ra một cái chìa khóa, bấm mở khóa, chiếc xe bên cạnh hai người sáng đèn, còn nghe rõ cả tiếng click báo hiệu đã mở khóa..

Jessica đến mở cửa bên phó lái, dìu Tiffany lên xe, giúp cô ấy thắt dây an toàn xong mới đóng cửa lại. Ngồi vào vị trí người lái, Jessica thắt dây an toàn xong gạc cần số. Xe chầm chậm lăn bánh.

"Em mang chị từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Jung tiểu thư." Tiffany nhếch môi.

"Uhm, em thật lấy làm vinh dự." Jessica cũng hùa theo.

"Hừ"

Biết Tiffany khó chịu vì bản thân giấu cô ấy quá nhiều nhưng Jessica cũng không thể nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện bây giờ được, đành âm thầm thở dài. Sắp xếp câu chữ trong đầu rồi mới nói,

"Những thứ này đều là em nhờ một người mới có được."

Hình như đề tài này thu hút sự chú ý của Tiffany, cô nghiên đầu nhìn Jessica.

"Và chúng ta đang đi gặp người đó."

Tiffany nhìn bên ngoài cửa sổ, từng dòng xe cộ chạy san sát nhau. Người đi trên phố thì ngược xui ngang dọc. Từng người một lướt qua nhau mà chẳng quay đầu. Tiffany nhìn sang người đang chăm chú lái xe bên cạnh, thầm nhủ,

"Thật tốt, chúng ta không như bọn họ. Thật tốt, ta đã không lướt qua nhau. Thật tốt, vì đã gặp nhau."

Trong lúc Tiffany miên mang suy nghĩ, cả hai đã đến nơi. Jessica đậu xe lại, nhìn sang mới phát hiện người nào đó đang nhìn mình ngẫn người. Cô cười nhẹ lắc đầu, sau đó nâng ngón trỏ chạm vào mũi Tiffany.

"Em biết em đẹp không cần nhìn như vậy. Người ta sẽ ngượng ngùng."

Tiffany bị làm cho giật mình, lại nghe ai kia đang vui vẻ chọc mình liền đỏ mặt, liếc xéo Jessica mắng,

"Không biết xấu hổ."

Jessica nhìn không được liền xì cười.

"Ừa, em không biết xấu hổ. Có chị xấu hổ thay em rồi."

"Còn nói nữa..." Tiffany cau mày, trên mặt rõ ràng hiện lên ba chữ 'tôi không vui'.

"Đến rồi. Xuống xe thôi." Jessica hiểu rõ nên không tiếp tục chọc, giúp Tiffany tháo dây an toàn xong liền nhanh chân chạy ra ngoài mở cửa giúp Tiffany.

Lúc Tiffany xuống xe, thì đã thấy một người đàn ông trung niên đứng chờ ở cửa lớn.

"Tiểu thư, cô đã trở lại." Người đàn ông nói.

"Chào quản gia Ahn, bác có khỏe không?" Jessica mĩm cười hỏi thăm.

"Vẫn còn có thể chăm sóc cô." Quản gia Ahn hóm hỉnh nói.

"Đây là người cháu đã kể với bác, Tiffany Hwang. Tiffany, đây là quản gia Ahn." Jessica giới thiệu cả hai với nhau.

"Annyeonhaseyo." Tiffany lễ phép chào.

Quản gia Ahn híp mắt cười nhưng thực chất là ông đang đánh giá cô gái trước mặt.

"Chào Hwang tiểu thư."

"Bác cứ gọi cháu là Tiffany được rồi."

"Như vậy thì không phải phép cho lắm." Quản gia Ahn cười nói.

"Không sao đâu ạ."

"Chuyện này..." Quản gia Ahn có chút chần chừ nhìn Jessica.

"Chị cũng đừng làm khó quản gia nhà em như vậy chứ." Jessica lên tiếng giải vây cho quản gia Ahn.

"Tôi..."

"Được rồi, đừng đứng đây nữa nhanh vào nhà thôi." Jessica cắt ngang lời Tiffany định nói. Lúc này quản gia Ahn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Jessica, sau đó xoay người dẫn đường, khóe môi thoáng lên nụ cười nhẹ tênh.

Đi phía sau Jessica nằm tay Tiffany nhỏ giọng nói,

"Chị đừng để ý. Tính tình cứng nhắc kia không thể sửa được đâu."

Tiffany nhìn bóng lưng của quản gia Ahn đi phía trước, lại nhìn nét mặt bất đắc dĩ của Jessica không khỏi phì cười.

"Tiểu thư, lão gia trong phòng." Quản gia Ahn dừng lại xoay người nói với Jessica.

"Cảm ơn bác."

"Tối nay tiểu thư muốn ăn gì?"

"Thanh đạm là được."

"Được, tôi đi chuẩn bị." Nói rồi quản gia Ahn cũng không lập tức đi ngay mà chờ cho Tiffany và Jessica vào trong rồi mới đi.

Mở cửa ra, bên trong là một thư phòng. Điều làm Tiffany bất ngờ là, căn phòng cực kỳ sáng sủa chứ không âm trầm như trong tưởng tượng. Một mặt tường là kệ sách, một bên đặt một cái tủ, bên trên là máy chạy đĩa than, đang phát bài hát nào đó với âm địu du dương nhẹ nhàng. Phần tường còn lại treo một bước tranh vẽ người phụ nữ đang ngồi trên bệ cửa sổ. Tuy rằng chỉ là vẽ sườn mặt nhưng Tiffany cũng có thể đoán được cô gái trong tranh ấy cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa, cô gái ấy và Jessica có nét tương đồng.

"Chú, con về rồi." Tiffany bị tiếng nói của Jessica kéo về thực tại.

Cô lúng túng cúi đầu, cắn môi thầm mắng bản thân không giữ ý tứ mà tùy tiện đánh giá xung quanh.

"Uhm. Đây là Hwang tiểu thư sao?"

Tiffany nghe đến tên mình thì khẽ giật mình. Giọng nói của người đàn ông trước mặt làm cô có chút áp lực. Thứ nhất là giọng nói ấy trầm thấp, không giận mà uy. Thứ hai...ông ấy là người thân của Jessica.

"Thật giống con lúc nhỏ." Người đàn ông nói tiếp.

"Con lúc nhỏ là vậy sao?" Jessica hỏi ngược lại, trong giọng nói là mười phần vui vẻ.

"Không làm gì sai mà vẫn cúi đầu như đà điểu." Người đàn ông nói tiếp.

Nghe đến đây Tiffany biết mình bị chọc thì nhẹ nhàng ngẫng đầu, mặt hơi ửng đỏ.

"Annyeonhaseyo. Lần đầu gặp mặt mà con đã thất lễ. Thật xin lỗi chú." Tiffany nghe Jessica gọi chú thì biết đây không là appa cô ấy liền học theo gọi giống cô ấy. Vừa ngẫng đầu nhìn liền đập vào mắt là gương mặt của một người đàn ông trung niên. Hoàn toàn bất ngờ, tuy đã lớn tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt. Gương mặt góc cạnh, mũi cao, mắt sáng, mài kiếm, môi mỏng. Lúc trẻ nhất định là một người đẹp trai ngời ngời.

"Chào cháu, ta là Galahad Kim." Ông Galahad Kim đứng dậy vươn tay phải của mình ra.

"Cháu là Tiffany Hwang." Tiffany cũng lịch sự bắt lấy tay ông Galahad. Đây là lần đầu tiên Tiffany nhìn thấy một trưởng bối lại đối với tiểu bối lịch sự như đối với đối tác làm ăn như vậy. Có lẽ cô đã sống ở thế giới phương Đông quá lâu rồi. Khoang đã, cái tên Galahad Kim này cô đã nhìn thấy ở đâu rồi, cực kỳ quen. Lúc Tiffany nhớ ra nhìn thấy cái tên Galahad này ở đâu thì không khỏi trợn mặt há mồm trong lòng. Người đàn ông vừa bắt tay cô là chủ tịch của Blanc Group trong truyền thuyết.

"Ta biết cháu thông minh, đã biết ta là ai. Đừng để ý những thứ đó. Theo Soo Yeon gọi ta là chú đi." Ông Galahad nhìn Tiffany mĩm cười, nâng tách trà uống một ngụm.

"Dae, chú."

"Đứa bé có khỏe không?" Ông Galahad đột nhiên hỏi.

"Dae, rất khỏe ạ." Tiffany hơi giật mình khi nghe có người hỏi thăm đến đứa nhỏ trong bụng mình.

"Vậy thì tốt."

"Tiffany mới đến đây, Soo Yeon đưa Tiffany đi dạo xung quanh."

"Dae"

Đoạn Jessica đứng dậy.

"Vậy bọn cháu đi đây." Tiffany lễ phép nói.

"Uhm."

Lúc cả hai đi đến cửa thì nghe giọng nói của Galahad Kim từ phía sau, "Soo Yeon, 3h chổ cũ."

"Dae, con biết rồi."

Rời khỏi phòng, Jessica dẫn Tiffany đi một vòng ra sân sau. Biệt thự này cực kỳ rộng, thảm cỏ xanh mướt, bốn phía là cây cảnh được chăm sóc cắt tỉa cẩn thận, bên ngoài là bể bơi, trong khi bốn bề là biển xanh thẩm.

"Chú là thầy của em." Vừa đi Jessica vừa nói.

"Ừa." Tuy tò mò về cuộc đời Jessica nhưng Tiffany không dồn dập hỏi, chỉ nhàn nhạt đáp lời để cô ấy biết cô vẫn đang nghe cô ấy nói.

"Lúc em 7 tuổi đã theo chú ấy học võ."

"Em biết võ?"

"Chỉ là chút thuật phòng thân."

"Không ngờ em giỏi như vậy."

"Theo chú học hai năm thì chú 'qua đời'."

Tiffany trợn mắt nhìn Jessica đầy hoài nghi.

"Lúc đó em đã khóc rất nhiều. Sau đó umma cũng qua đời. Em nghĩ rốt cuộc trên đời này đã không còn ai thương em nữa."

Bàn tay Tiffany khẽ siết lấy tay Jessica như báo rằng có cô ấy ở bên cạnh. Jessica hiểu liền mĩm cười, cũng nắm chặt lại.

"Mỗi ngày em đều âm thầm luyện lại những gì chú dạy. Đến năm em 14 tuổi. Lần nữa gặp lại chú. Em xém chút bị dọa cho sợ. Chú không giải thích gì với em chỉ tiếp tục dạy em như trước. Em cũng vậy, không bao giờ hỏi, chú trở về đã là vui rồi. Mỗi ngày, sau giờ học em sẽ theo chú đi luyện tập. Đến chiều sẽ về."

"Người ở nhà không lo sao?" Tiffany để ý thấy Jessica chưa từng đề cập về appa của cô, nên rất hiều ý nói tránh nói giảm.

"Không hỏi." Jessica lắc đầu.

"Năm em 18 tuổi, về nước đều là một tay chú giúp. Căn hộ mà chúng ta đang ở, tiền sinh hoạt phí đều là chú cho."

"Ừa."

"Về Blanc Group, em cũng mới biết. Đến thời điểm thích hợp em sẽ kể cho chị nghe."

"Được."

"Bên ngoài gió rồi. Vào trong thôi."

"Uhm."

Đêm đó cả hai ở lại biệt thự của Galahad Kim, sáng ngày hôm cả hai trở về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro