Chapter 55: Zoe ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 28th Birthday to my Eyesmile Queen Tiffany (Stephanie) Hwang Mi Young (8/1/1989 ~ 8/1/2017)❤️

Em, cô gái ngày hôm qua tôi chưa từng yêu trước nhất.

Đúng vậy, người đầu tiên tôi thích không phải em đâu Fany. Tôi yêu em vì những moment của em và cô ấy quá đổi ngọt ngào mặc cho tất cả mọi người đều cho rằng Tiffany Hwang và Kim Tae Yeon là cặp đôi hoàn hảo và cô ấy thì xứng với Yuri hơn.

Mọi người biết em nhờ đôi mắt cười thương hiệu giá hàng tỉ bảng Anh của em. Nhưng tôi chỉ đổ nó trong vài năm nay. Nói thật mỗi khi nhìn thấy em cười tôi đều vô thức cười theo. Gương mặt em, mái tóc em, hàng chân mày, cặp mắt, cái mũi, khuôn miệng, đôi vai,...từng chi tiết của em đều đẹp một cách hoàn hảo không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

13 năm trước em một thân một mình về Hàn để theo đuổi giấc mơ ca hát mặc cho sự phản đối của appa, thực tập hơn 3 năm, đứng trên sân khấu 10 năm, em từ một cô gái bé nhỏ biến thành một quý cô đẳng cấp và độc lập. Em chứng minh cho tất cả mọi người thấy "Tiffany Hwang không sai." Và em đã thành công. Cô công chúa, một nữ hoàng đã được sinh ra.

10 năm tuổi nghề, em không còn là tân binh bé nhỏ nhưng cái cách em chào hỏi người khác hoàn toàn khiến mọi người không thể nói nên lời. Vẫn nụ cười hình trăng khuyết, vẫn cúi gập người 90 độ, vẫn oang oang giọng husky của mình. Em mãi là tấm gương cho tất cả mọi người học theo.

Em, cô gái hôm nay tôi đang theo đuổi và mãi theo đuổi.

Cầu chúc em sẽ mãi mãi hạnh phúc. Cầu chúc nụ cười của em mãi mãi rạng rỡ như xưa. Cầu chúc tuổi 28 của em sẽ là một năm đáng nhớ. Cầu chúc em ngày càng thành công hơn trên con đường mà em đã chọn. Cầu chúc em có nhiều sức khỏe để theo đuổi ước mơ. Cầu chúc em dù sóng to gió lớn thế nào cũng có thể bình an vượt qua. Cầu chúc em cả đời không có ưu phiền. Cầu cho mọi điều tốt đẹp nhất trên đời đều có thể dành cho em. Vĩnh viễn hạnh phúc Miyoung nhé!

******************************************************************


Hè đến, nắng vàng chói chang soi rọi khắp muôn nơi. Cỏ cây xanh lá, người cũng tràn đầy năng lượng hơn. Ai ai cũng đều tận hưởng không khí ấm áp ngắn ngủi. Có điều Jessica và Tiffany lại không thể nào tận hưởng nổi, bởi vì đứa nhỏ thật khó chiều.

Gần đến ngày dự sinh, Jessica nghe theo lời dặn của bác sĩ đưa Tiffany vào viện. Nhưng ở đó mất mấy ngày, đến ngày dự sinh rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu sắp sinh nào.

Trong phòng bệnh, Tiffany dựa người vào thành giường chăm chú nhìn Jessica gọt táo.

"Đừng lo lắng." Tiffany nhỏ giọng nói.

Jessica dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn Tiffany.

"Nhíu mày nhiều sẽ nhanh có nếp nhăn."

"Bác sĩ nói, đến tối vẫn còn chưa sinh thì ngày mai phẫu thuật."

Tuy rằng trong lời nói nhẹ tênh như nói chuyện phím nhưng Tiffany biết trong lòng Jessica rất khó chịu.

"Uhm"

Nhẹ gật đầu, vừa lúc Jessica gọt táo xong, đưa một miếng đến bên miệng Tiffany. Tiffany hé môi, cắn lấy một miếng,

"Thế nào?"

"Ngọt lắm. Em cũng ăn đi."

"Đút chị ăn trước."

"Chị có tay nha." Tiffany lắc lắc tay.

"Khi nào tay em không cử động được thì đến phiên chị."

"Nói bậy bạ gì đó." Tiffany liếc Jessica một cái sắc lẹm.

"Táo ngọt thật." Jessica bỏ một miếng táo vào miệng, giả vờ như chưa nghe gì.

"Em đó...hừ..." Tiffany đang định trách thì đột nhiên hừ một tiếng.

Jessica dù giả vờ nhưng nhất cử nhất động của Tiffany cũng không lọt qua mắt cô ấy. Vội vàng ném miếng táo lên dĩa, thuật tay rút khăn giấy lau lau,

"Chị không sao chứ?"

"Đứa nhỏ bị em dọa, cho nên muốn ra rồi." Tiffany gượng cười nói.

Nghe vậy, Jessica liền nhanh chóng ấn nút gọi y tá ở đầu giường. Chưa đầy năm phút một ý tá đã chạy đến. Xem xét một lúc, cô ấy bảo có dấu hiệu chuyển dạ vì vậy liền đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ đến, lại tiếp tục thăm khám kiểm tra thêm ba mươi phút. Tiffany sắc mặt hơi tái nhợt nằm trên giường, Jessica vẫn chăm chú quan sát, một bước cũng không rời.

"Sẽ qua nhanh thôi. Có em ở đây." Jessica đứng bên cạnh giường nói thầm với Tiffany.

"Uhm" Tiffany nhìn Jessica, hai mắt đã đỏ ửng.

"Người nhà tiếp tục nói chuyện với cô ấy đi." Bác sĩ quay sang nhìn Jessica, ôn hòa nói. Khẩu âm đập chất người New York. Jessica chú ý lắm mới nghe rõ bà ấy nói gì.

Ở bệnh viện này, phòng chờ sinh và phòng sinh là một. Trong khi Jessica và Tiffany đang câu được câu mất trò chuyện thì bác sĩ y tá đã chuẩn bị xong thiết bị cần thiết.

Vất vả mấy giờ đồng hồ, trong phòng liền vang lên tiếng khóc. Jessica hai mắt bừng sáng nhìn bác sĩ đặt đứa nhỏ đỏ hỏn đang khóc inh ỏi lên ngực Tiffany.

"Chị vất vả rồi." Jessica thủ thỉ, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc thấm đẵm mồ hôi của Tiffany ra sau tai.

Tiffany cúi đầu nhìn đứa bé mình mang nặng đẻ đau, sau đó lại nhìn Jessica bên cạnh. Nước mắt chầm chậm chảy ra. Trút được gánh nặng, tâm lý thả lỏng Tiffany liền cảm thấy mệt mỏi, mí mắt ngày một nặng hơn, dần dần khép lại. Cô ngủ lúc nào không hay.

***

Lúc Tiffany tỉnh lại, cô đã ở một căn phòng khác. Mở mắt ra vẫn là trần nhà màu trắng làm cô nhớ đến rất nhiều chuyện đã xảy ra lúc trước, điều duy nhất khác biệt chính là lần này cô không cảm thấy sợ hãi nữa.

"Chị tỉnh rồi?"

"Uhm"

"Muốn uống nước không?"

"Uhm"

Jessica giúp Tiffany ngồi dậy, cho cô ấy uống nước.

"Bác sĩ nói chưa gặp ai yếu như chị, chưa kịp nói gì đã ngủ mất. Trách em không chăm sóc tốt." Jessica ngồi bên cạnh lẩm bẩm.

Tiffany nghe vậy thì phì cười.

"Đứa nhỏ..."

"Bên kia, để em cho chị xem." Nói rồi đi vòng lại nôi đặt cạnh giường Tiffany. Cẩn thận bế đứa nhỏ lên, chầm chậm đi về phía Tiffany.

Nhận lấy đứa trẻ, cánh môi Tiffany khẽ run. Đứa nhỏ này, chỉ vì sự xuất hiện của nó mà cuộc sống của cô như rơi vào địa ngục. Cô từng không muốn có nó, hận nó. Nhưng cũng nhờ có nó, cuộc sống của cô tốt hơn trước rất nhiều, rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất ấm áp. Nhìn gương mặt đang say ngủ trong vòng tay mình, cái mũi cay cay, nước mắt cũng chầm chậm lăn trên má.

"Chị xem, làm mẹ rồi mà mít ướt như vậy." Jessica ngoài miệng thì chê cười nhưng trong lời nói đều là dịu dàng.

"Trước khi ngủ, tôi nghe loáng thoáng bảo là con gái."

"Đúng rồi."

Hằng tháng cả hai đều đến khám thai định kỳ, từ tháng thứ 5 đã có thể biết giới tính thai nhi nhưng Tiffany quyết định không muốn biết. Trai gái gì cũng được, cũng đều là con của cô.

"Bác sĩ nói khi nào chị tỉnh thì cho đứa nhỏ bú."

Tiffany nghe vậy thì mặt đỏ lên. Jessica biết cô ngượng ngùng vì vậy nói tiếp,

"Vậy chị cho con bú đi, em đi lấy đồ ăn."

"Uhm"

Bệnh viện ở đây phục vụ cực kỳ chu đáo, mỗi sản phụ đều được chuẩn bị một khẩu phần ăn đặc biệt. Hơn nữa, còn được tặng một giỏ trái cây, rượu vang và bánh kem để chúc mừng. Thông thường, sản phụ sẽ được ăn sau khi sinh nhưng do thể chất Tiffany yếu, sinh xong đã ngủ nên bác sĩ dặn Jessica đợi Tiffany dậy thì đi nói với y tá lấy phần ăn. Lúc Jessica trở về, Tiffany đã cho đứa nhỏ bú xong, đang ôm nó trong lòng.

"Đưa con đây em bế, chị nhanh ăn đi." Jessica kéo cái bàn được cố định với thành giường lên, sắp xếp bày biện thức ăn ra bàn xong, vòng qua hướng bên kia vươn tay ôm đứa bé nói.

Tiffany cũng gật đầu, trao con lại cho Jessica, sau đó ngoan ngoãn bắt đầu dùng bữa khuya.

Đợi Tiffany ăn xong, Jessica lại lần nữa giúp cô thu dọn. Ngồi lại vị trí của mình, Jessica chầm chậm nói,

"Vì chị ngủ mất nên giấy tờ vẫn chưa được làm xong."

"Giấy tờ?"

"Giấy khai sinh."

"Ah"

"Bác sĩ hỏi em, em bảo đợi chị tỉnh rồi tính tiếp. Nên họ chỉ lấy cuốn rốn con bé đi xét nghiệm rồi gửi ngân hàng, in dấu chân thôi." Dừng lại một chút rồi Jessica tiếp, "Chị đã nghĩ ra tên cho con bé chưa?"

Cách đây mấy tháng, Jessica và Tiffany cũng từng ngồi xuống xem xem nên đặt tên gì cho đứa nhỏ nhưng vẫn chưa tìm được. Sau đó, Tiffany và Jessica đều bận rộn với việc học và làm nên cũng liền ném vấn đề này sau đầu, cho đến tận hôm nay.

"Nghĩ ra rồi."

"Là gì?" Jessica lần đầu tiên biểu lộ sự tò mò của mình. Chợt nhận ra phản ứng của mình hơi lố, nên cô ngượng ngùng ho vài cái.

"Zoe." [Giô-ì!]

"Zoe? " Jessica hỏi lại.

"Uhm"

"Có ý nghĩa gì sao? "

"Cuộc sống. Tôi hy vọng con bé sau này có thể tự làm chủ cuộc đời mình."

"Tên hay lắm." Jessica gật gù, "Còn tên tiếng Hàn thì sao? "

"Jung Chae Young. "

"Ju... " Đang định lặp lại những gì Tiffany nói thì Jessica sững người. Cô tròn xoe mắt nhìn Tiffany.

"Chị... "

"Thật xin lỗi vì đã không hỏi ý em đã tự quyết định. Nhưng tôi thấy con bé theo họ tôi thì không tiện cho lắm. Em có thể, cho con bé theo họ em được không? " Tiffany nhìn Jessica, ánh mắt chân thành.

"Em..." Jessica lắp bắp không biết phải nói gì. Từ lâu rồi, cô đã từng nghĩ đến việc nên cho con bé theo họ ai. Theo họ của Tiffany thì cô sợ mọi người đàm tiếu cô ấy. Mà theo họ của tên kia thì lại càng không thể. Nhưng cô lo lắng vậy thôi chứ chưa từng nói với Tiffany, bởi vì cô có là gì của con bé đâu chứ.

"Jessica, có thể chứ?"

Nghe Tiffany gọi, Jessica bừng tỉnh, cô híp mắt gật gật đầu. "Em rất sẵn lòng."

Tiffany kéo lên khóe môi. Quả thật, cô có chút không muốn hỏi ý kiến Jessica. Đứa nhỏ này, cô từng không mong nó xuất hiện. Nhưng rồi cô dần chấp nhận nó, có chút hồi hợp, có chút trông đợi. Lần đầu cảm nhận được cử động bên trong, tim cô như hẫn đi một nhịp. Nhìn Jessica mỗi tối đều đối diện bụng cô trò chuyện cùn đứa bé thì không khỏi vui vẻ. Cô có chút mong chờ ngày đứa nhỏ chào đời, càng hy vọng nó có thể theo họ Jung. Như vậy, càng giống là một gia đình. Gia đình thực thụ của riêng cô. Nơi đó có cô, có Zoe và có Jessica.

"Em có thấy chúng ta rất có duyên với bệnh viện không?" Tiffany cười hỏi.

Jessica đang vuốt ve mặt Zoe tùy ý trả lời, "Uhm hình như là vậy."

"Tôi từng sợ mỗi khi tỉnh dậy chỉ có một mình."

Jessica ngồi ngay thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn Tiffany chờ nghe cô nói tiếp.

"Hiện tại, tôi không còn sợ nữa. Tôi biết có em bên cạnh tôi." Tiffany nhìn thẳng, trong mắt đều là hình ảnh Jessica. Môi cô vẽ lên nụ cười ngọt ngào.

"Sau này cũng sẽ như vậy."

Trong căn phòng trắng của bệnh viện ở một thành phố xa lạ, hai cô gái ngồi đối diện nhau. Bọn họ từng là người dưng ngược lối. Vậy mà số phận đưa đẩy, một ngày nọ, một người tình nguyện xoay người đi về phía người kia, cùng người kia đồng hành. Trong cuộc đời một người, có bao nhiêu lần may mắn gặp được người có thể vì mình mà thay đổi lộ trình của họ và ngược lại mình cũng vui vẻ bước chung lối với người đó? Cho nên, nếu có thể gặp được một người như vậy, nhất định đừng buông tay. Dù đối phương là ai đi nữa, là nam là nữ, là người mà bản thân không thể yêu, thì hãy cho cả hai một cơ hội. Hạnh phúc của mình, chỉ có mình mới có thể nắm lấy.

***

Quả nhiên bệnh viện ở nước ngoài tốt hơn rất nhiều, thông thường sản phụ có thể di chuyển bình thường sau khi sinh một giờ nhờ dùng miếng dán cùng xịt lạnh mà bệnh viện cung cấp. Sức khỏe Tiffany hồi phục rất nhanh, hai ngày sau cô được xuất viện.

Zoe rất ngoan, trừ những lúc đói bụng ra thì hiếm khi con bé khóc inh ỏi. Nhờ vậy mà hai người chưa từng có kinh nghiệm trong trẻ như Jessica và Tiffany cũng đỡ hơn phần nào.

Thành phố Manhattan là thành phố không ngủ, cuộc sống về đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày. Nhưng trong căn hộ nhỏ ở tầng 10 của một tòa nhà giữa lòng thành phố đã sớm yên ả. Jessica đang ngủ thì bị tiếng khóc nỉ non làm cho bừng tỉnh, cô thoáng nhìn Tiffany đang nằm bên cạnh liền vội vàng ngồi dậy đi đến cái nôi nhỏ bên giường. Cúi người ôm lấy Zoe bé con, đang há mồm khóc. Jessica vỗ vỗ con bé, nhỏ giọng,

"Ngoan, ngoan, để umma con ngủ nữa. Chúng ta ra phòng khách chơi." Nói rồi hướng cửa mà bước.

Đặt con bé lên cái ghế dựa đặc biệt dành cho nó, Jessica vội vàng vào nhà bếp, thuần thục pha sữa. Nhỏ một giọt lên tay, cảm thấy độ ấm vừa đủ mới mang bình sữa ra. Zoe bé con vẫn một mực khóc, con mắt cái mũi gần như dính chặt vào nhau. Jessica bế con bé lên, đưa bình sữa hướng miệng nó.

"Ngoan ngoan, uống sữa đi con."

Cái miệng nho nhỏ cảm nhận được vị sữa âm ấm, liền ngậm lấy, ra sức mút. Bất thình lình, cả không gian rơi vào an tĩnh. Jessica không khỏi cười cười, thầm cảm thấy may mắn căn nhà này cách âm đặc biệt tốt. Nếu không, Tiffany đã bị đứa nhỏ này làm tỉnh giấc từ đời nào.

"Con đó, cái tính này không biết giống ai. Đói bụng thì xấu tính gì đâu." Jessica sủng nịnh mắng.

"Nhìn xem con đi. Mặt mũi đỏ cả lên, chẳng đáng yêu chút nào."

"Khóc xấu y xì đúc umma con."

Jessica một mình ngồi to nhỏ nói chuyện với Zoe mà đâu ngờ Tiffany đã thức tự lúc nào. Vừa rồi, đang ngủ, cô hình như nghe loáng thoáng tiếng trẻ con khóc. Đang định ngồi dậy thì đã không nghe được nữa. Nhưng bản năng làm mẹ đã thúc giục cô, hai mắt mở to. Giường king size rộng lớn chỉ có mình cô, trong nôi cũng không có Zoe. Quả nhiên tiếng khóc đó là của bé con nhà cô. Tiffany vén chăn lên, xuống giường. Vừa mới đến góc khuất đã nghe giọng Jessica. Cô tựa tường nhìn một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa. Từ khi về nhà đến nay, buổi sáng cô sẽ cho Zoe bú sữa mẹ nhưng đến đêm Jessica đều một mình mang con bé ra ngoài để cô có thể ngủ ngon. Nghĩ đến đây khóe môi Tiffany bất giác vung lên. Thoáng chốc, cái bình 250 ml đã thấy đáy. Jessica cười cười nhìn kẻ háu ăn đang mở mắt nhìn mình.

"No rồi chứ gì?"

Zoe tròn xoe mắt nhìn Jessica, sau đó vung lên nụ cười toe toét của mình. Mắ híp lại, có thể thấy thấp thoáng vầng trăng nho nhỏ.

"Con đó, học theo umma con cười như vậy làm gì?" Jessica giở giọng trách móc, "cũng không biết đã làm bao nhiêu người xao xuyến rồi." Nửa câu sau không biết là đang nói cho Zoe nghe hay là tự nói với mình.

Jessica nâng Zoe lên, đặt con bé nằm úp sấp trên vai sau đó vỗ vỗ lưng. Chờ nghe được tiếng ợ hơi thì đặt con bé vào ghế dựa của nó. Jessica đùa với con bé một lúc, cô có chút mệt mỏi ngáp một cái. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng. Lúc đảo ánh mắt lại nhìn kẻ đầu sỏ nào đó làm cô dậy vào giờ này thì người ta đã khép mắt ngủ rồi. Jessica lắc đầu cười, ôm lấy con bé. Hôn lên trán nó một cái rồi bế vào phòng. Nhẹ nhàng đặt con bé vào nôi, nhìn một lúc mới mò mẫm đi đến bên giường vén chăn chui vào. Tiffany đang nằm đưa lưng về phía Jessica, cảm nhận được độ lún của nửa phần giường còn lại thì trở mình. Vừa vặn ôm lấy cái eo nhỏ của ai kia.

"Làm chị thức sao?" Jessica nhỏ giọng hỏi.

Tiffany khẽ lắc đầu.

Jessica vừa nằm xuống, cánh tay đã bị ai đó kéo ra. Cô cười nhẹ, điều chỉnh tư thế để Tiffany nằm thoải mái.

"Vất vả cho em."

"Không vất vả. Em thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn chị."

"Cảm ơn em." Tiffany ngẫng đầu nhỏ giọng nói, cô hơi rướn người lên, chạm nhẹ vào môi Jessica.

Jessica bị tập kích bất ngờ thì sững người một lúc. Lúc hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra thì vung lên khóe môi. Hôn nhẹ lên trán Tiffany.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Không khí ấm áp ngọt ngào bao trùm căn phòng nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro