Chapter 53: You Are Not Alone ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 26th Birthday to our one and only one maknae Seo Joo Hyun (06/28/1991 ~ 06/28/2017)❤️

Chúng ta sinh ra đã mang trên mình một số phận. Ở tuổi 16, có người còn đang học hành chăm chỉ, có người đang chạy ngược chạy xuôi lo miếng ăn, có người vất vả ngày đêm luyện tập để theo đuổi ước mơ, và cũng có người dấn thân vào thế giới đầy thị phi.

Joo Hyun à cậu biết không, tôi rất ngưỡng mộ tinh thần ham học hỏi phấn đấu hết mình vì mục tiêu của cậu. Dù bận rộn với công việc thế nào, dù phải mệt nhọc thế nào, dù không có thời gian để nghỉ ngơi ra sao, cậu vẫn kiên trì theo đuổi con đường sách vở. Cậu tốt nghiệp trung học không nói, đã vậy còn cố gắng hoàn thành chương trình đại học theo đúng thời hạn. Đã vậy, nhân phẩm và đạo đức thì miễn bàn. Cậu đã chứng minh cho mọi người thấy nghệ sĩ không phải là những người thất học. Cậu chính là tấm gương sáng cho tôi noi theo.

10 năm trước, cậu bước vào thế giới của rất nhiều người bằng giọng hát trong trẻo và gương mặt búng ra sữa.

10 năm sau, cậu vẫn ở lại thế giới của những người đó, có điều hình ảnh cậu đã cắm sâu vào lòng họ. Càng xinh đẹp, càng giỏi giang, cực kỳ thông minh.

Và cho dù có thêm 10 năm, giống như SES, sẽ không ai quên đi SNSD Seo Hyun. Mãi mãi hạnh phúc cậu nhé.

*******************************************************************************************

            

Ở lại Hwang gia mấy hôm, Tiffany như kế hoạch sắp xếp hành lí kéo vali đi sân bay. Một năm a, nói nhanh không nhanh nói chậm không chậm, đủ để hoàn thành một số chuyện cần phải làm. Lần này con gái đi xa, ông Hwang chân không tiện đi lại nên không thể đến tận sân bay đưa tiễn. Đang định thở phào thì Tiffany biết được tin umma cô sẽ đi thay. Tiffany quả thật đã quá xem nhẹ bản thân mình. Một đường từ nhà đến sân bay, nội tâm Tiffany không ngừng xoắn xuýt, may mắn bà Hwang ngồi bên cạnh cũng không hỏi quá nhiều chỉ nhàn nhạt dặn dò đôi câu.

Đợi làm xong thủ tục, gửi xong hành lí, bà Hwang nán lại nói chuyện một lúc. Nhìn nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ hợp nên bà Hwang đứng dậy, chủ động ôm lấy Tiffany. Thấy hai mẹ con có vẻ lúng túng, Jessica mở miệng cho bà Hwang một bậc thang.

"Nếu dì bận thì đi trước đi, con ở lại với Tiffany unnie một lát."

"Vậy...được rồi. Dì đi đây. Umma đi đây." Nói xong, bà Hwang nâng lên kính mát che giấu ánh mắt bối rối, sau đó xoay người giẫm giày cao gót rời đi.

Thấy bà Hwang đã đi xa, Tiffany liền thở ra một hơi. Cả người dường như bị rút cạn sinh lực, xém chút té ngã. Jessica thấy vậy thì đi đến nhẹ nhàng nâng tay đỡ lấy, một tay để hờ sau lưng.

"Bây giờ phải làm sao đây?" Tiffany nghiên đầu hỏi.

"Ngồi đây chút đi." Lại đỡ Tiffany xuống ghế.

Chưa đầy 10 phút sau một cái xuất hiện trước mắt cả hai. Tiffany nhìn một lượt cô gái đánh giá, gương mặt khá xinh xắn, áo khoác màu nho còn bên trong là áo phông màu trắng, quần jean ôm lấy đôi chân nhỏ nhắn, giày thể thao cùng balo và mái tóc được buộc lên gọn gàng phía sau tạo cảm giác tràn ngập sức sống thanh xuân, đúng chuẩn cô sinh viên đại học năng động.

"Anyeonghaseyo." Cô gái nói.

"Annyeonghaseyo" Jessica đứng dậy khẽ mĩm cười.

Tiffany thấy vậy cũng đứng lên theo, "Annyeonhaseyo."

"Chị Jung, thật cảm ơn chị." Cô gái nói tiếp.

"Không có gì đâu, có thể giúp được em chị cũng rất vui." Đoạn cô tìm tòi trong giỏ xách của Tiffany, lát sau lấy ra vé máy bay.

"Vé máy bay của em chị đã lấy giúp, em sang đó sẽ có người đón em."

Nhận lấy vé máy bay trong tay Jessica, cô bé mĩm cười mà đôi mắt dường như bị một tầng hơi nước che khuất.

"Chị Jung, chị thật tốt. Giúp đỡ em tận tình như vậy, còn đến tiễn em."

Nghe vậy, Jessica khẽ mĩm cười. Liếc nhìn đồng hồ điện tử gần đó, cô nói, "Sắp đến giờ rồi. Em vào đi. Thượng lộ bình an."

"Dae, kamsahamnida. Annyeonhigaseyo." Cúi chào lần nữa, cô gái nọ xoay người kéo vali vào trong.

"Chúng ta về nhà thôi." Nhìn cô gái ngày một xa, Jessica nghiên đầu nhìn Tiffany.

"Uhm" Tuy không hiểu rõ nhưng Tiffany đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhỏ giọng trả lời.

***

Lúc Jessica nghỉ hè là giữa tháng 5, cô về nhà sắp xếp ổn thỏa liền thu dọn đồ đạc dẫn Tiffany lên máy bay sang Mỹ. Hiện tại Tiffany mang thai ở tháng thứ 8, bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh, cũng không thấy dấu hiệu sẽ sinh sớm nên việc di chuyển đường xa không có trở ngại gì. Vì vậy Jessica cũng yên tâm hơn. Máy bay xuất phát từ Incheon đến New York.

"Tại sao phải đi Mỹ? Sinh ở trong nước cũng được mà." Vừa hỏi, Tiffany vừa xoa xoa cái bụng của mình.

"Y học nước ngoài tốt hơn."

"Đừng nói dối." Sống chung khá lâu, Tiffany biết rõ tính tình và thói quen của Jessica. Khi cô ấy nói dối, giọng nói vô cùng nhạt nhẽo, mặt cũng hờ hững. Dùng sự lạnh giá để che chắn cho sự dối lừa bên trong.

Bị Tiffany bóc trần lời nói dối, Jessica bất đắc dĩ khép lại tờ tạp chí trong tay, xoay người nhìn Tiffany. Tiffany cũng quay đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Jessica chờ đợi.

"Có ba lí do. Thứ nhất, ở nước ngoài chị sẽ hồi phục nhanh hơn, chị đi 'công tác' đủ lâu rồi, cần phải xuất hiện cho mọi người thấy. Thứ hai, nếu ở trong nước khi đến bệnh viện sẽ dễ dẫn đến tai vách mạch rừng. Không biết chừng còn đến tai của dì. Thứ ba..." dừng một chút mới tiếp "...em muốn dẫn chị đến gặp một người."

Thoáng thấy một chút tâm tình gì đó len lỏi trong mắt Jessica, Tiffany cũng không hỏi thêm. Nâng tay xoa xoa má cô cười nhẹ,

"Đều nghe theo sắp xếp của em. Jung quản lí."

Jessica bị Tiffany trêu chọc thì ngượng ngùng, tuy ngoài mặt thì vẫn nhìn như bình thường nhưng hai vành tai thấp thoáng dưới làn tóc nâu đã đỏ bừng nóng rực.

Trên chuyến bay trở về nước hai năm trước, chỉ có cô và hủ tro cốt của umma. Tiếng động cơ, tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng bước chân của tiếp viên, âm thanh bên tai chưa lúc nào dừng lại. Ấy vậy mà, cô vẫn cảm thấy cô đơn trống trãi. Cô bước lên chuyến bay này chỉ với mục đích tìm kiếm thế giới mà umma từng sống, bám víu vào đó để tìm kiếm một chút ít hơi ấm của umma, để biết được bản thân còn đang sống. Bên ngoài cửa sổ lúc đó, mây vẫn nhẹ nhàng trôi. Cô từng ước sẽ trở thành mây, để được tự do bay lượn khắp nơi vô lo vô nghĩ. Vậy mà ngờ đâu, vừa đặt chân đến quên hương của umma, người đã gửi một thiên thân đến chào đón cô. Trong con mắt phàm nhân, cô nào thấy ánh hào quang ấm áp, đôi cánh xinh đẹp của thiên thần. Ngược lại, cô chỉ thấy một cô gái phiền phức mà thôi. Cơ duyên xảo hợp hay số phận an bày? Cô không biết nhưng từ ngày gặp được cô gái ấy, cuộc đời cô bắt đầu đổi thay.

Rồi đến một ngày, thiên thần gãy cánh, trở thành phàm nhân. Cô nguyện trở thành đôi cánh mới cho thiên thần. Thế giới của cô cũng vì vậy chân chính tìm thấy được lẽ sống.

Cho nên, ngay thời điểm này, khi trở lại mảnh đất đầy máu và nước mắt mà cô ngày đêm muốn chạy trốn, cô không còn cảm thấy sợ hãi hay cô đơn. Cô hiện tại đã không phải một mình.

"Soo Yeon, em đang nhìn gì vậy?" Tiffany khẽ lắc tay Jessica khi thấy cô ấy đang đi được một đoạn thì dừng lại nhìn ra bên ngoài cửa kính lớn. Ánh mắt thay đổi không ngưng, từ tuyệt vọng đến cô đơn, rồi kiên định.

"Nơi đó từng là nơi mà em không muốn quay lại nhất." Jessica nâng tay chỉ về một phía.

Tiffany nhìn theo hướng tay Jessica, không thấy gì khác ngoài một khoảng đất rộng, có đường băng dài, và máy bay lên xuống.

Chưa đợi Tiffany thắc mắc, Jessica tiếp, "Phía tây của nơi ta đang ở có một thành phố. Trong thành phố đó có một ngôi nhà. Trong ngôi nhà đó, em từng có hạnh phúc ít ỏi và thật nhiều đớn đau. Tuy rằng, em hiện tại không ở trên mảnh đất đó, hay đối diện người em không muốn gặp nhất. Nhưng cùng một đất nước, hít chung bầu không khí với kẻ đó. Em vẫn không chịu được."

Nghe Jessica nói, trái tim Tiffany như thắt lại. Cô từng rất cô đơn nên cô hiểu được cô đơn đáng sợ đế nhường nào. Cô vòng lên phía trước, nâng tay ôm lấy mặt Jessica để cô ấy nhìn cô, hé môi, "Tất cả đã là chuyện của quá khứ. Tôi không thể tham gia vào quá khứ của em, nhưng giờ phút này, ngay hiện tại, em có tôi. Còn có..." Tiffany khẽ cắn môi, gò má ửng hồng, nhỏ giọng nói tiếp, "...con của chúng ta. Cho nên, em không cô đơn."

Không ngờ Tiffany lại có thể hiểu thấu lòng cô như vậy. Nghe ba chữ 'em có tôi' thì tim như ngừng đập, thêm bốn chữ 'con của chúng ta' thì tim đã nhũn ra từ lúc nào. Sóng mũi cô cay cay, hình ảnh trước mắt chầm chậm nhòe đi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô nghẹn ngào nói,

"Em biết..."

Tiffany mĩm cười, không nóigì chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro