Chapter 50: "Umma" ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 28th Birthday to my Sunshine Lee Soon Kyu (5/15/1989 ~ 5/15/2017)❤️

Năm tháng thoi đưa, thời gian làm thay đổi rất nhiều điều. Cậu từ một cô gái thơ ngây thích cười đùa trở thành người nội tâm che giấu sự yếu đuối mệt mỏi. Tôi không phải là người dõi theo bước chân của cậu nhiều như cái cách tôi dõi theo JJ hay Fany. Cậu cũng không sôi nổi tham gia nhiều hạot động âm nhạc như Tae, không đóng phim như Yoong hay Soo. Không thường cập nhận 'cafe' như Yul, không thông thả phát triển sự nghiệp sang nhiều lĩnh vực như Seo. Cậu thong thả, trãi qua từng ngày từng ngày một. Liệu cậu có thực vui vẻ? Thật rất lo lắng cho cậu. Năm nay cậu đồng ý tổ chức sinh nhật cùng fan, tôi rất vui. Hy vọng cậu mãi giữ được nụ cười tỏa nắng, vẫn là cô gái năng động trong Invincible Youth ngày ấy. Thông minh, chăm chỉ, quan tâm, là chổ dựa vững chắc của tất cả mọi người. Sẽ mãi bên cậu.

***********************************************************

Xe taxi lần thứ hai dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự. Cửa mở ra, người nọ lưng đeo ba lô vội vàng bước xuống. Người đó không ai khác là Jessica. Nhìn nhìn đồng hồ hiện trên màn hình điện thoại cô khẽ thở dài,  nâng tay định ấn mật khẩu thì bên ánh đèn pha của xe rọi vào một bên mặt của cô . Jessica quay đầu, nâng tay che lại ánh đèn, cố híp mắt nhìn về chiếc xe kia.

Xe tắt máy, trên xe bước xuống ba người, hình như là hai nữ một nam.

"Jessica?"

Dưới ánh đền đường màu cam, lúc này Jessica mới nhìn thấy người đến là ai.

"Annyeong unnie." Jessica chào hỏi.

"Sao em lại ở đây?" Sunny tò mò hỏi.

Liếc mắt nhìn hai người ở đang bận bịu phía sau, Jessica chủ động bước đến phụ giúp thuận miệng trả lời, "Em đến chơi." Đồng thời hướng đến Tae Yeon nói, "Để em giúp cho."

"Oh, sao lại trùng hợp như vậy? Tưởng em cùng về với em ấy rồi chứ." Tae Yeon hỏi.

"Không, em có chút việc phải đi nên không về chung."

"Jung tiểu thư, chào cô." Người thanh niên nọ lấy hết đồ xuống, đóng lại cóp xe mới nhìn thấy Jessica. Anh vội vàng cúi đầu chào.

"Dae, annyeonghaseyo Chang Wook oppa." Jessica mĩm cười chào lại.

Gần một năm nay, người làm trong nhà họ Hwang ai lại không biết Jung tiểu thư. Tuy gọi ông bà chủ là dì dượng nhưng hai người kia lại xem cô ấy như con gái ruột. Thân thiết đến độ người ngoài nhìn vào cứ tưởng là đứa con thất lạc của nhà họ Hwang vừa tìm được. Mọi người trong nhà vẫn thật thích vị Jung tiểu thư này, vừa xinh đẹp lại dễ tính, hiểu lý lẽ, không dựa vào sự yêu thương của ông bà Hwang mà lên mặt với bọn họ. Nói chúng ngoài việc kiệm lời ít nói, không thường để lộ biểu tình, thoạt nhìn là người khó gần ra thì trong mắt tấ cả mọi người thì cô ấy là một cô gái hoàn hảo.

"Không ngờ chị ấy lại nhờ unnie." Jessica không đầu không đuôi nói, nhưng xem ra Tae Yeon rất hiểu ý liền cười bảo, "Thuận tiện thôi. Đồ cũng không nhiều."

Jessica liếc mắt nhìn ba bốn cái vali to, không nói gì nâng tay bấm mật khẩu.

"Jessica ah...em..." Sunny tròn xoe mắt nhìn một màn vừa rồi, buột miệng gọi.

"Sao ah?"

"Mật khẩu." Đúng vậy. Jessica xuất hiện ở trước cửa nhà Tiffany đã là bất ngờ, khá thân thiết với Tae Yeon cũng không nói. Đằng này còn biết cả tài xế nhà Tiffany thậm chí là mật khẩu cổng lớn nữa. Đầu Sunny to ra không hiểu gì cả.

"Ah, dì nói cho em nghe."

Sunny từ lâu đã biết Tae Yeon và Tiffany là chị em họ. Tae Yeon biết mật mã cổng nhà Tiffany là chuyện thường tình, đằng này Jessica thì...có điểm kỳ quái.

Chưa đợi Sunny cảm thấy kỳ lạ xong, bốn người đã vào đến cửa chính. Thay giày thành dép đi trong nhà xong, bước vào trong  liền thấy ông bà Hwang đang nói gì đó, không khí khá hài hoà.

"Chào dì dượng!!" Jessica lễ phép cúi người.

Nghe là giọng Jessica, bà Hwang ngẫng đầu. Cùng lúc hai ánh mắt chạm nhau, bà Hwang nhìn mà ngây ngẫn cả người.

"Mi Young umma!"

"Hở?"

"Bà không sao chớ?" Ông Hwang khá lo lắng hỏi khi đột nhiên bà Hwang nhìn chằm chằm Jessica ngây người.

"Không sao."

"Bọn nhỏ chào bà."

"Ah ừa." Chuyển ánh mắt về phía Tae Yeon, hơi khẽ mĩm cười.

"Cảm ơn Taeyeonie đã mang đồ về giúp Mi Young nhé!"

"Dạ không có gì đâu dì, cũng tiện đường mà. Hơn nữa, nhờ vậy con mới được đi ké xe."

"Cái đứa nhỏ này, con muốn đi xe thì gọi người đến là được rồi." Ông Hwang trách nhưng trong giọng nói là thực cưng chiều.

"Ah đây là bạn của con, Sunny!" Tae Yeon chợt nhớ ra, liền giới thiệu.

"Xin chào hai bác!" Sunny hơi bối rối cúi chào. Biết Tiffany cũng được mấy năm vậy mà đây là lần đầu tiên được gặp appa umma của cô ấy. Không những vậy nhà của bọn họ cũng không phải gia đình khá giả bình thường. Cho nên lễ nghĩa có khi còn rắc rối hơn.

"Chào con Sunny. Ta đã nghe nhiều về con." Bà Hwang nói, dừng một chút bà tiếp tục, "Cảm ơn con đã chăm sóc Mi Young nhà ta."

"Không...không có gì đâu bác." Sunny vội vàng xua tay. Cô loáng thoáng đoán ra Mi Young trong miệng ông bà Hwang có lẽ là ám chỉ Tiffany.

Đồng thời cả ba người còn lại đều âm thầm bất ngờ khi thấy bà Hwang 'thoải mái' như vậy. Tuy nhiên bọn vẫn giữ nét mặt bình thản như không có gì xảy ra mặc dù bên trong kinh ngạc đến độ có sao chổi đang xuất hiện.

"Đứng đó làm gì, mấy đứa lại đây ngồi đi."

"Dae"

"Thím Yang cho người mang đồ của Mi Young lên lầu đi." Ông Hwang lên tiếng.

Năm người ngồi nói chuyện rôm rả, bà Hwang hết lần này đến lần khác liên tục cười nói với Sunny. Xem ra tâm tình hôm nay của bà Hwang rất tốt. Được một lúc thì đồ ăn đã được chuẩn bị xong, bà Hwang giúp đỡ ông Hwang vào trong. Phía sau Sunny kéo kéo góc áo Tae Yeon nhỏ giọng,

"Umma của Fany cũng không đáng sợ lắm nhỉ?"

Khoé môi Tae Yeon nhìn bóng lưng bà Hwang Tae Yeon lắc lắc đầu, sau đó quay sang Sunny nhún nhún vai. Người dì này của cô, tỏ ra thân thiết vậy chắc vì để che lấp chút thất thố vừa rồi. Nhớ đến đây, Tae Yeon hơi nghiên đầu nhìn Jessica phía sau.

Lúc đi đến chân cầu thang, Tiffany vừa vặn xuống lầu. Jessica vươn tay định giúp đỡ thì bị lơ đi. Chớp chớp mắt vài cái sau đó thu tay về, nhìn Tiffany an toàn đi xuống mới lặng lẽ theo sát bước chân cô ấy. Jessica vào phòng ăn cuối cùng, trên bàn ăn vị trí ngồi cũng vẫn như thế. Ông Hwang ngồi giữa, bà Hwang và Tiffany phân ra ngồi hai bên trái phải ông Hwang, bên cạnh Tiffany là Sunny mà bên cạnh bà Hwang là Tae Yeon. Nhìn lướt qua một chút, Jessica đột nhiên có cảm giác sự hiện diện của mình có chút thừa thải.

"Soo Yeon còn đứng đó làm gì nhanh lại đây ngồi!" Tuy rằng nét mặt Jessica chưa từng thay đổi nhưng trong thoáng chốc, bà Hwang-người vẫn âm thầm quan sát- vẫn dễ dàng nhận ra. Jessica đến bên cạnh Tae Yeon, kéo ghế ngồi xuống. Thấy đã đủ người bà Hwang phất tay cho người làm dọn đồ ăn lên. May mắn Tiffany ghét ăn cá từ nhỏ nên một bàn mỹ thực này tuyệt nhiên không có cá, vả lại thân thể cô ấy khá tốt, đứa trẻ lại ngoan cho nên cũng không có biểu hiện ốm nghén. Jessica quan sát sắc mặt Tiffany một lúc mới cầm đũa bắt đầu ăn.

Bữa cơm này tràn ngập tiếng cười, Sunny rất biết ăn nói, chọc cho cả nhà không ngậm được mồm. Ngay cả bà Hwang thường ngày lạnh lùng cũng ý cười đầy mặt. Buổi trò chuyện kéo dài đến tận 10h, ông Hwang vui vẻ đến độ còn mở miệng mời Sunny ở lại nhưng Sunny từ chối.

"Ở lại đi trễ rồi. Sáng mai cùng lên trường với tớ luôn." Tiffany lên tiếng.

Sunny khó xử liếc nhìn Tae Yeon, nhưng thấy bộ mặt của tên lùn nào đó thản nhiên thì cũng đành ậm ừ đồng ý.

"Vậy mấy đứa đi nghỉ đi." Bà Hwang lúc nhàn nhạt nói.

"Dae, dì dượng/ appa umma ngủ ngon." Tae Yeon, Sunny và Tiffany đồng thanh. Sau đó lên lầu, lúc đi còn nhỏ giọng bàn chuyện."

"Sao con không đi?" Bà Hwang nhìn Jessica hỏi.

"Con đưa dượng vào phòng giúp dì." Nói rồi bước đến nắm lấy tay cầm của xe lăn, chầm chậm đẩy ông Hwang đi.

"Haizzz, có con gái biết chăm sóc như vậy thì còn gì bằng. Sau này Mi Young gả đi rồi, có Soo Yeon chắc chắn không sợ cô đơn." Ông Hwang gật gù cười vô cùng thoả mãn. Nhưng ông lại không thấy vẻ mặt căng cứng của người đang giúp ông đẩy xe cũng như cái nhíu mày của vợ mình.

Giúp đỡ ông Hwang rửa mặt, sau đó lên giường, kéo chăn cẩn thận xong Jessica tắt đèn ra ngoài. Bà Hwang thế nhưng vẫn còn ở phòng khách.

"Dì..." Jessica khẽ gọi.

"Ừa, cảm ơn con."

"Không có gì đâu dì. Dì và dượng xem con như con gái, đây cũng là bổn phận của con."

"Lúc ăn cơm, dì thấy con không được vui."

"Con..."

"Đừng nói dối."

"Con thấy nhớ umma." Jessica cúi đầu.

"Đứa nhỏ này..." Nghe đến từ umma trong miệng Jessica, tim bà Hwang cũng nhói đau một chút.

"Thôi ngủ sớm đi con."

"Dạ." Đoan Jessica chủ động khoác tay bà Hwang.

Thân mình bà Hwang khẽ cứng lại, hơi nghiên đầu nhìn người bên cạnh, sườn mặt kia, cái mũi, đôi môi, khiến cho ánh mắt bà nhu hoà, cơ thể cũng thả lỏng.

Jessica cùng bà Hwang đi đến trước cửa phòng bà nhưng không tiến vào. Bà Hwang nhẹ giọng,

"Con đi ngủ đi."

Jessica gật đầu, đợi lúc cánh cửa gần khép lại mới không nhanh không chậm mấp mái môi,

"Ngủ ngon, umma." Thanh âm mỏng manh không lớn không nhỏ, vừa vặn rơi vào tai bà Hwang. Nhìn cánh cửa gỗ trước mặt một lúc Jessica xoay người đi về phòng, cô biết bà Hwang nghe hiểu. Cô không phải là umma của cô, người đó đã không còn nữa nhưng con gái của người đó đang ở bên cạnh, thay người đó chăm sóc cố nhân. Vì vậy, những tuyệt vọng đau khổ của năm đó để lại phía sau, đừng cự tuyệt những hạnh phúc vui vẻ hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro