Chapter 49: The Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lầu, Yeon Mi dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo. Tiêu chí của hai chị em nhà cô là không cần đẹp chỉ cần mặc được, hơn nữa cũng phải rẻ. Có điều quần áo cô khá đơn giản lại mỏng manh, nhìn cái áo khoác duy nhất đã bạc màu của mình Yeon Mi thở dài. Thấy mấy hôm nay không có tuyết đoán rằng trời cũng không mấy lạnh vì vậy cũng chỉ mặc đơn giản, quần jean, t-shirt màu trắng bên trong, khoác ngoài là áo sơ mơ sọc xanh. Nhìn nhìn mình trong gương lúc này mới gật đầu chạy xuống lầu. Đợi thêm năm phút nữa Soo Jin xuất hiện. Cô ấy mặc một thân màu đen tuyền, bên ngoài khoác áo khoác dáng dài kẻ ô vuông to, mái tóc đen dài để xoã. Đơn giản là thế nhưng vẫn dễ dàng thu hút ánh nhìn của hai người đứng dưới. Nhìn thấy Yeon Mi áo mũ chỉnh tề Soo Jin cũng không thắc mắc, cô nhẹ bước lướt ngang thuận tay ném áo mangto vào người cô ấy mà chẳng nói gì. Yeon Mi nhìn áo khoác dày màu xám tro trong lòng, bĩu môi một chút, tuy nhiều vẫn mặc vào.

Lúc ra xe, nhìn thấy Yeon Mi ngoan ngoãn mặc áo, tức giận trong lòng Soo Jin vơi đi phần nào. Lúc còn trên lầu, vừa bước ra cửa phòng đã thấy Yeon Mi ăn mặc mỏng manh chạy xuống lầu. Lửa giận trong lòng một lần nữa bốc lên, định mặc kệ nhưng nghĩ lại nếu để bị bệnh người chịu khổ cũng là cô nên đành quay về phòng. Lấy ra cái áo khoác định tặng cho Yeon Mi vào dịp Giáng Sinh nhưng vì hôm đó Yeon Mi bắt đầu xa cách cô, mà bản thân cô lại không để xuống được mặt mũi, vì vậy cái áo vẫn nằm trong ngăn tủ. Vuốt phẳng nếp nhăn sau đó nhẹ giọng thở dài ôm nó xuống lầu.

Yeon Mi ngồi sau nghe nghiên đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô hối hận vì một phút nhất thời lại đồng ý đi theo, để rồi phải ngồi đây nghe người ta ngọt ngào.

Lúc xe dừng lại ở một toà nhà, mặt Yeon Mi càng đen hơn bao giờ hết khi đứng chờ trước cửa chính là người luôn muốn theo đuổi Yeon Mi, Hwang Chi Yeol. Anh chàng hôm nay diện một bộ quần áo đơn giản nhưng nếu so với những người khác đương nhiên sẽ dễ dàng nhận thấy đây là một vị công tử lắm tiền nhiều của. Lúc ba người xuống xe, Hwang Chi Yeol tươi cười chào hỏi sau đó nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Yeon Mi hỏi thăm này nọ. Người ta thường nói, không đánh người mặt tươi cười cho nên vẫn cố gắng tiếp chuyện trong hòa nhã. Bữa tối đó có thể nói cũng là bữa ăn khó khăn nhất của Yeon Mi. Không khí sang trọng ấm cúng, nến vàng, rượu đỏ, đồ ăn ngon, nhưng người cùng bàn thì thật nhìn thôi cũng ăn không vào.

Sau khi ăn, cả nhóm bốn người đi đến khu vui chơi để xem pháo hoa. Hiện tại là 10 giờ, còn cách giờ bắn pháo khoảng hai tiếng nên bốn người chuyển hướng sang tham gia những trò chơi gần đó. Dưới sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Hàn Quốc, cuộc sống của người dân cũng thay đổi, ngày một tốt hơn. Khu vui chơi này mở ra chính là phục vụ nhu cầu của thanh niên thời hiện đại. Nào là vòng quay ngựa gỗ lãng mạn, vòng quay những gian hàng trò chơi như bắn súng nhận quà, ném thú bông, ném phi tiêu. Yeon Mi đi theo vô cùng buồn chán, thỉnh thoảng Chi Yeol sẽ quay sang nói chuyện với cô ấy nhưng cô vẫn chẳng buồn nói nhiều hơn ba chữ, chỉ gật đầu lắc đầu hay 'được, không, cảm ơn.' Nhưng xem ra Hwang Chi Yeol là một thanh niên tốt, dù bị phũ đến thế nào cũng vẫn cười hì hì rồi thôi. Ngược lại, cặp bên kìa thì Jung Dae Hwan không ngừng lôi kéo Soo Jin chơi hết trò này đến trò khác, nói cười không ngừng. Một mình Jung Dae Hwan nói thì không gì nhưng lần này Soo Jin thỉnh thoảng còn phụ họa, mĩm cười vô cùng dịu dàng, hắn nói gì đồng ý chẳng chối từ. Hình ảnh tốt đẹp như vậy, rơi vào mắt Yeon Mi thì chẳng tốt đẹp gì.

Ngày cuối năm, tuy lạnh nhưng có rất nhiều người xuống đường đi chơi, càng có nhiều người đến khu vui chơi. Vì vậy, lợi dụng dòng người xô đẩy Yeon Mi tách ra một mình một người bỏ đi.

Lúc cả nhóm phát hiện ra thì cũng là chuyện của một lúc lâu sau.

"Các cậu!!" Hwang Chi Yeol hốt hoảng níu lấy vai Jung Dae Hwan.

"Chuyện gì?" Hai người đồng loạt quay đầu.

"Không thấy....không thấy...." Hwang Chi Yeol thở hồng hộc.

"Không thấy gì?" Jung Dae Hwan không mấy kiên nhẫn, hắn vô cùng khó khăn mới kéo được người đẹp ra ngoài. Còn chưa tận hưởng đủ thế giới hai người thì bị phá đám.

"Không thấy...Yeon Mi đâu!!"

"Không phải cậu đi cùng cậu ấy sao?"

"Đúng..đúng vậy, nhưng tớ vừa quay đầu đi một lát đã không thấy cậu ấy đâu."

"Chắc cậu ấy chỉ đi xung quanh đây thôi. Chúng ta..." đang định nói tiếp tục thì người từ đầu đến giờ vẫn im lặng liền lên tiếng, "...đi tìm cậu ấy."

Sau đó chủ động đi ngược về con đường vừa đi qua. Soo Jin đi rồi, Hwang Chi Yeol cũng vội vàng đuổi theo, bỏ lại Jung Dae Hwan một người mặt nhăn mày nhó, sau đó cũng hậm hực chen vào dòng người.

Bên này Yeon Mi một người bước đi, không ngừng va vào rất nhiều người, không ngừng bị bọn họ trừng mắt, nhưng cô vẫn chẳng để tâm. Nhìn từng đôi tình nhân tay nắm tay, cười vui hớn hở, hạnh phúc như vậy, lòng Yeon Mi không biết là loại tư vị gì. Cô đơn thuần bước vào tình yêu, mà cái loại tình yêu của cô là đơn phương tình nguyện. Nhưng dù có là song phương thì cũng chẳng thể sánh bằng những cặp đôi khác, sẽ bị khinh khi miệt thị. Hwang Yeon Mi cô lớn lên từ ánh nhìn coi thường của người khác đều đã quen nhưng còn người kia thì sao, cô không nở để người đó trầm luân theo cô. Tự tay bóp chết niềm hạnh phúc khó khăn mới tìm được thật sự vô cùng khổ sở.

Gần đến giờ bắn pháo hoa, mọi người đều tìm chổ đứng thích hợp để nhìn nhắm khung cảnh xinh đẹp của loài hoa nở về đêm rực rỡ sắc màu kia.

"Hwang Yeon Mi!!!"

Yeon Mi nghe thấy ai đó gọi tên mình nhưng rồi cô cười nhạt, rồi tự lẩm bẩm, "Điên rồi, sao lại là cô ấy được.

"Hwang Yeon Mi!!!!" Giọng nói vang vọng bên tai, bả vai cũng bị ai đó kéo lại. Trong tích tắc, người mà Yeon Mi vừa nghĩ sẽ không xuất hiện thế nhưng lại ngay trước mắt.

"Tại sao mình gọi cậu lại không dừng lại?" Soo Jin chất vấn, bởi do chạy khắp nơi tìm kiếm mà hơi thở có chút gấp rút, ngực kịch liệt phập phồng, dưới ánh đèn không thể thấy rõ nhưng có lẽ là mặt đang đỏ đi.

Yeon Mi sững sờ nhìn Soo Jin không trả lời, điều này càng làm Soo Jin tức giận.

"Hwang Yeon Mi, cậu có nghe mình nói không?"

"Mình..."

"Tại sao lại không nói một lời đã bỏ đi?"

"..." Yeon Mi nghiên đầu nhìn sang bên.

Soo Jin không vui trước thái độ đó của Yeon Mi, "Tại sao không nói?"

"Mình không muốn ở đó."

"Cậu có thể nói với mình."

"..."

"Hwang Mi Yeon!! Cậu sao vậy? "

Yeon Mi mím môi.

Nhìn thấy vẻ cam chịu của Yeon Mi, gương mặt xinh đẹp của Soo Jin càng lạnh hơn bao giờ hết.

"Mấy hôm nay cậu bắt đầu trốn tránh mình thì thôi, hiện tại ngay cả trả lời cậu cũng không nguyện ý nói sao?"

-10-

Xung quanh bắt đầu hô to, hóa ra còn 10 giây nữa là hết một năm rồi. Nhưng cả hai người đang rơi vào giận dỗi. Mặc dù âm thanh quanh đó lớn vô cùng, nhưng không hiểu sao Yeon Mi nghe được giọng nói run rẩy của Soo Jin, trong đó còn có thật nhiều thất vọng. Cô đau lòng, nhắm lại hai mắt rồi nhỏ giọng, "Mình không muốn làm phiền cậu."

"Làm phiền??" Soo Jin nhíu mày lập lại hai chữ đó.

-9-

"Đúng vậy, cậu và Dae Hwan."

"Cậu...hiểu lầm rồi."

-8-

Nghe bốn chữ đó, Yeon Mi thật nhanh quay đầu nhìn Soo Jin.

"Mình và Jung Dae Hwan không có gì cả?" Soo Jin giải thích.

"Không có gì thì tại sao lại đồng ý đi cùng cậu ta? Còn cười nói vui vẻ?"

"Không phải do cậu đột nhiên không thèm ngó ngàn đến mình sao?"

"Mình..."

-7-

"Hwang Yeon Mi, mình hỏi cậu một lần nữa, tại sao lại trốn tránh mình?"

"Mình..."

"Mình không thể nói mình trốn tránh cậu vì mình nhận ra mình thích cậu Soo Jin ah"  Yeon Mi khổ não nghĩ thầm.

-6-

"Cậu trả lời đi!" Soo Jin hiếm khi lộ ra vẻ mặt hung hăng như hiện tại.

-5-

"Mình không muốn cản trở cậu hạnh phúc với Jung Dae Hwan." Yeon Mi gào lên, may mắn xung quanh vô cùng ồn ào nên không ai nghe rõ. Khi nhận ra tình cảm của mình Yeon Mi đã nhiều lần phỉ bán bản thân, ngay cả cô cũng phải mất một thời gian mới tiếp nhận được bản thân thích một cô gái thì làm sao Soo Jin và những người khác tiếp nhận được. Vì vậy, cô âm thầm xác định bản thân không thể vì tư lợi cá nhân mà hủy hoại cuộc đời người mà cô thật lòng yêu này.

-4-

"Mình nói rồi, mình và Jung Dae Hwan không là gì cả."

Nhìn vẻ mặt ý chỉ 'không thể nào' của Yeon Mi, Soo Jin cắn môi rồi tiếp tục nói, "Mình...có người thích!"

-3-

Tuy ngay từ đầu bản thân không có cơ hội gì rồi nhưng vẫn chấp nhận sự thật là Jung Dae Hwan và Choi Soo Jin là một cặp. Nhưng hiện nay, ngay thời khắc này, Soo Jin nói cô ấy có người thích mà người đó không phải là Jung Dae Hwan. Yeon Mi chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Soo Jin.

-2-

"Là...Là...ai?" Yeon Mi khó khăn mở miệng, ở cạnh Soo Jin sớm tối vậy mà lại không biết Soo Jin thích một người khác. Bạn thân còn không đến lượt cô huống chi mơ mộng hảo huyền. Yeon Mi khẽ cười chua xót.

-1-

Mơ hồ thấy được khóe môi Yeon mi kéo ra nụ cười tuyệt vọng, trái tim Soo Jin khẽ thắt lại, không chần chừ cô bước nhanh về phía trước. Khi chỉ còn cách Yeon Mi 5 cm Soo Jin khẽ nghiên đầu, nhắm mắt lại.

*Đùng đoàn*

Trong tiếng hò reo của tất cả mọi người, dưới ánh sáng muôn màu của pháo hoa, bốn cánh môi nhẹ nhàng chạm nhau. Một người an tĩnh nhắm mắt, một người trợn mắt vì bất ngờ, bên tai văng vẳng câu nói, "Người Choi Soo Jin thích chính là Hwang Yeon Mi."

Không ngờ chỉ một cái chạm nhẹ ấy lại có thể có sức mạnh như một bức tường vững chắc. Chỉ duy nhất một người có thể bước qua bức tường ấy, ngoài ra những người khác đều bị cản lại bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro