Chapter 48: Distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thầm chịu đựng hết bữa ăn, Yeon Mi mượn cớ không khỏe liền chạy biến lên lầu. Soo Jin tuy im lặng ăn nhưng một mực vẫn theo chú ý nhất cử nhất động của Yeon Mi, nghe cô ấy nói không khỏe liền cảm thấy lo lắng, chỉ là thân bất do kỷ nên đành cúi đầu ra hiệu cho Mi Ran đi theo Yeon Mi thay mình.

Tiếng nói chuyện ngày một xa, áp lực trên người cũng giảm bớt, chỉ là nỗi uất nghẹn vẫn chắn ngang lòng ngực như cũ. Đang lúc đầu óc trống rỗng thì nghe được giọng nói từ phía sau,

"Yeon Mi, em không sao chứ?"

Quay đầu nhìn lại liền phát hiện người đó là Mi Ran,

"Em không sao?"

"Tiểu thư lo cho em, bảo unnie đi xem. Em thật không sao chứ?" Mi Ran nói. Lúc umma Soo Jin bỏ đi, appa cô ấy đã mướn mộ vú nuôi về chăm sóc cho Soo Jin. Bà vú ấy có một cô con gái lớn hơn Soo Jin vài tuổi chính là Mi Ran. Cách đây mấy năm vú nuôi mất vì bệnh, Mi Ran liền thay mẹ chăm sóc Soo Jin. Sáng chiều ở chung, nhiều năm qua đi Mi Ran trở thành một trong hai người thân cận với Soo Jin ngoài anh chàng vệ sĩ luôn theo cô ấy. Mi Ran từng chứng kiến rất nhiều người muốn làm quen với Soo Jin, một trong số đó chính là cậu quý tử nhà họ Jung đang ở dưới lầu nhưng chưa một ai thực sự thành công. Ngoại trừ cô bé trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô thấy tiểu thư thân cận với người lạ, còn đặc biệt mời người đó về nhà. 

Hơn nữa cô phát hiện tiểu thư thường xuyên cười với người đó, quan tâm người đó. Từng chứng kiến tiểu thư sống một cuộc sống không vui vẻ, Mi Ran hy vọng ai đó sẽ thay đổi cuộc đời cô ấy. Hiện tại tuy rằng chân mệnh thiên tử của tiểu thư chưa xuất hiện khiến cô ấy mở lòng, nhưng ít nhất cô bạn cùng phòng tên Hwang Mi Yeon kia lại là người làm tiểu thư vui vẻ. Sống chung từ nhỏ đến lớn, tình cảm không chỉ là giữa chủ tớ mà còn là chị em, nên Mi Ran luôn hy vọng Soo Jin sẽ hạnh phúc. Vì vậy cô càng để ý người làm Soo Jin mở lòng kia.

Nghe thấy Soo Jin lo lắng cho mình, Yeon Mi liền hai vui vẻ hơn chút. Cô ngượng cười,

"Em thật không sao, chỉ là hơi không quen ồn ào."

"Ah" Mi Ran gật đầu như thể hiểu ra, thấy hai người đang ở cầu thang nên Mi Ran bước lên bằng Yeon Mi, nắm lấy tay cô ấy rồi nói tiếp, "Đừng đứng ở đây, về phòng em thôi."

Yeon Mi gật nhẹ đầu đi theo Mi Ran. Nhà của kiến trúc sư nổi tiếng Choi Sang Hun nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Hai người đi trở về phòng cũng đã nói được khá nhiều chuyện. Tỷ như Mi Ran nói cô và Soo Jin giống nhau kiệm lời, không thích ồn ào.

"Nói thật mấy hôm nay unnie đều tự hỏi không biết em làm cách gì để mở được lòng tiểu thư ra mà hay vậy."

Đây là một câu cảm thán không phải câu hỏi nên Yeon Mi chỉ im lặng nghe tiếp,

"Unnie chưa từng thấy ai được tiểu thư đối xử thân thiết như em. Ngay cả cậu Dae Hwan quen biết tiểu thư từ bé cũng không được như vậy."

"Jung Dae Hwan và Soo Jin quen nhau từ bé sao?" Yeon Mi đột nhiên hỏi, âm lượng cũng hơi lớn nên làm Mi Ran giật mình.

"Jo..joesonghabnida unnie." Phát hiện mình đường đột, Yeon Mi xấu hồ xin lỗi.

"Haha không có gì." Mi Ran cười, phát phát tay. "Đúng rồi, nhà họ Jung và nhà họ Choi quen nhau khá lâu rồi, cậu Dae Hwan và tiểu thư lớn lên cùng nhau. Bọn họ không ngờ..." lẫm nhẫm đếm sau đó tiếp, "cũng quen khoảng 14 năm rồi ấy. "

"Lâu như vậy sao?" Không biết là Yeon Mi tự nói với chính mình hay là thật sự hỏi Mi Ran.

"Dù không nói ra nhưng ông chủ luôn vừa ý cậu Dae Hwan. Nghe đâu vài năm nữa ra trường rồi sẽ tổ chức đám cưới cho bọn họ, hai nhà đã thân càng thân hơn."

"Unnie nói, bọn họ sẽ cưới nhau?" Yeon Mi không phát hiện hai mắt mình đã trợn thật to.

"Uh, ai ai cũng biết hai nhà Jung Choi sẽ làm thông gia. Không là tiểu thư và cậu Dae Hwan chẳng lẽ là thiếu gia sao?" Mi Ran bật cười cũng không để ý sắc mặt người bên cạnh đang tối lại.

"Nếu tiểu thư thích cậu Dae Hwan thì tốt rồi." Sau đó Mi Ran còn lải nhải vài vấn đề nữa nhưng Yeon Mi đã không nghe lọt câu nào. Cô rơi vào trầm tư.

Suốt một buổi tối, Yeon Mi đều suy nghĩ duy nhất một vấn đề, vì sao cô có phản ứng như vậy khi nghe Mi Ran nhắc đến việc Soo Jin sẽ kết hôn với Dae Hwan. Nhưng hai người bọn họ cùng nhau lớn lên, Dae Hwan rất yêu thích Soo Jin, hai người môn đăng hộ đối với nhau, gia đình hai bên đều nhận rồi vị trí con dâu cùng con rễ tương lai của cả hai. Yeon Mi tự mình đưa ra một đống lớn những gì cô cho rằng đấy là việc kết hôn là chắc chắn không nhầm lẫn. Có điều...cô cảm nhận được Soo Jin không hạnh phúc, thế nhưng cô lại muốn cô ấy được hạnh phúc, thích nhìn cô ấy cười. 

Trong đầu Yeon Mi dường như xuất hiện hai Yeon Mi khác, cô ở giữa đưa ra hàng loạt vấn đề, hai Yeon Mi kia đáp lời cô, nhưng ý kiến thì hoàn toàn trái ngược nhau. Yeon Mi bên trái nói đều là những gì lý trí cô cho là đúng, còn Yeon Mi bên phải nói những lời từ tận sâu trong trái tim cô. Và khi nghe Yeon Mi bên phải nói đến việc cô thích nhìn Soo Jin cười, muốn cô ấy hạnh phúc, Yeon Mi sững sốt.

"Thích sao?" Yeon Mi lẩm bẩm "Mình thích một cô gái?"

Tiếp tục suy nghĩ suốt hàng giờ đồng hồ Yeon Mi cuối cùng rút ra được một kết luận mà cô chưa bao giờ cũng như chưa từng nghĩ đến. Cô, Hwang Yeon Mi thích Choi Soo Jin cũng là một cô gái khác. Một người vô cùng xa xôi.

Tuy biết bản thân đã phải lòng Soo Jin, nhưng Yeon Mi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đó. Cô ngày một tránh tiếp xúc thân mật với Soo Jin, cũng không chủ động lôi kéo cô ấy nói chuyện như trước. Khi Soo Jin rơi vào thế giới của cô ấy, Yeon Mi cũng sẽ ngồi lặng lẽ từ xa quan sát hoặc là rơi vào thế giới nội tâm đấu tranh giằng xé của chính mình. Mặc dù Soo Jin cảm giác được Yeon Mi có điểm kỳ lạ nhưng cô vẫn im lặng bởi vì bản thân chẳng biết phải mở lời như thế nào. Tuy rằng trong lòng đột nhiên xuất hiện chút ít đau khổ nhưng Soo Jin cứ nhắm mắt làm ngơ, cố gắng trấn áp cái cảm giác không rõ từ đâu đến ấy. Hai người cứ vậy đối diện nhau trong im lặng. Chỉ là không ai ngờ sự im lặng ấy, tình cảm mông lung ấy giống như một cái cửa sổ bằng giấy, dễ đang bị xuyên thủng. Mà thứ làm thủng cánh cửa ngăn cách ấy chính là một người đàn ông tên Jung Dae Hwan.

Những ngày Yeon Mi mới đến do bận chuyện gia đình nên Jung Dae Hwan không có thời gian rãnh rỗi. Sau giáng sinh, công việc ít đi nên hầu như ngày nào anh ta cũng chạy đến nhà về vãng trước mặt Soo Jin. Ngày trước không có tình cảm, Yeon Mi chút trưng ra bộ mặt lạnh hơn tiền không cần quan tâm. Nhưng hôm nay đã khác, bản thân biết mình thích Soo Jin, không những vậy là càng ngày càng thích, càng ngày càng hy vọng bản thân có thể mang lại niềm vui cho cô ấy.

Như mọi hôm, Jung Dae Hwan lại đến tìm Soo Jin với lí do vô cùng hoàn hảo, đi xem pháo hoa. Đúng vậy, chớp mắt một cái mà hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm. Tuy rằng người Hàn xem trọng nhất là Tết âm lịch nhưng giới trẻ thì lại chuộng Tết dương lịch không kém. Chưa kể, Tết dương lịch ở Seoul còn được tổ chức vô cùng hoành tráng, mọi người đặc biệt là nhưng đôi tình nhân cực kỳ yêu thích ngày lễ này.

"Soo Jin, tối nay cậu cùng tớ đi chơi nhé! Cậu yên tâm, tớ đã xin bác Choi rồi." Jung Dae Hwan trầm ấm nói.

Nói thật, với vẻ ngoài cùng gia thế kia thì có thô lỗ đến mấy cũng có thể dễ dàng lôi kéo biết bao trái tim thiếu nữ. Đằng này anh ta còn rất nhã nhặn lịch sự, một người đàn ông cực kỳ hiếm có khó tìm. Nhưng sao Yeon Mi lại cảm thấy chán ghét vô cùng. Tuy mím môi, hừ hừ mũi vậy mà Yeon Mi vẫn ngồi đó, cố sức vễnh tai lên nghe. Bởi vì cô muốn biết Soo Jin có đồng ý hay không.

Bên này Soo Jin vẫn thản nhiên nhìn sách trong tay mặc kệ Jung Dae Hwan đang không ngừng lải nhải bên tai. Bất quá thỉnh thoảng cô cũng liếc nhìn người đang làm trò bên cạnh.

Những ngày qua cô phát hiện Hwang Yeon Mi dường như đang xa cách với mình. Trong lòng đột nhiên có cảm giác mất mác. Yeon Mi bước vào thế giới của cô như một nguồn sáng khiến cô vui vẻ, khiến cô cảm nhận được ấm áp mà bấy lâu nay thiếu thốn. Vậy mà đã được bao lâu đâu, tất cả lại trở về vị trí ban đầu. Trong lòng buồn bực hiện tại lại thấy vẻ mặt khó ở của Yeon Mi thì càng không vui, vẻ mặt lạnh nhạt càng thêm lạnh giá.

Suy nghĩ một lúc vẫn cảm thấy buồn bực vì vậy liền đặt sách xuống đứng dậy,

"Tôi lên lầu thay quần áo."

Một câu này của Soo Jin khiến tâm trạng hai người ngồi đó thay đổi. Một người vui cười hở, còn một người tối sầm mặt.

"Tại sao cô ấy lại đồng ý? Phải chăng cô ấy thật sự ngã lòng với anh ta?? Không được, xem chừng là đang giận dỗi."

Nghĩ đến đây, sự tức giận âm thầm xâm nhập nổi lòng Yeon Mi. Cô siết chặt nấm tay rồi lại thật lỏng.

"Nhưng mình lại có quyền gì để ngăn cản cô ấy chứ? Mấy hôm nay còn tỏ thái độ thờ ơ."

Thở dài, ánh mắt Yeon Mi đượm buồn.

Nghe được tiếng thở dài của người bên cạnh, lúc này Jung Dae Hwan mới ngập miệng cười lại. Quay sang nhìn vẻ mặt phiền muộn của Yeon Mi. Cảm thấy nếu cả anh ta và Soo Jin cùng đi để lại Yeon Mi ở nhà thì cũng không ổn. Vì vậy đầu vừa chuyển liền lên tiếng,

"Yeon Mi ah"

"Uhm" Yeon Mi thờ ơ trả lời.

"Cậu có muốn đi cùng tụi này không?"

"..."

"Nghe nói pháo hoa năm nay rất đẹp."

"Không sợ tớ làm bóng đèn sao?"

"Haha" Jung Dae Hwan nghe Yeon Mi nói thì bật cười.

"Nhưng tớ nghĩ lại rồi, tớ cũng muốn đi." Đoạn cô đứng dậy chạy lên lầu bỏ lại một người mặt xám mài tro lầm bầm.

"Không phải chứ?!?Tưởng cậu ấy biết điều. Aizzzz... Ah nhớ rồi." Liền hí hửng chạy đến cáiđiện thoại đặt trong phòng khách bắt đầu ấn số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro