Chapter 47: The Hateful Dinner ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 28th Birthday to my Princess Jessica Jung Soo Yeon (4/18/1989 ~ 4/18/2017)❤️

Gửi cô gái mà lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã fall in love with,

Công chúa của tôi, tôi không thể quên được ngày đầu tiên tôi biết đến em. Hôm đấy, em cười thật ngọt ngào, mái tóc vàng của em thật đẹp, ánh mắt em như chứa vô vạn ấm áp. Từ đó về sau, tâm trí tôi chỉ có em Jessica Jung Soo Yeon.

Tôi đã từng rất vất vả học thuộc tên của mọi người, tập viết, tập đánh vần, học ngày tháng năm sinh. Để hôm nay, tôi có thể nói với em Chúc Mừng Sinh Nhật Công Chúa!

Tuy gọi là công chúa nhưng tôi biết cô công chúa nhỏ ngày nào hôm nay đã trưởng thành, mạnh mẽ, kiên cường, vững vàng bước trên đôi giày cao gót, bằng một bọ dáng chảnh chưa từng có, hiên ngang xuyên qua đám người, bước lên ngôi vị nữ hoàng.

Tất cả mọi người chỉ thấy sự thành công, quan tâm đến kết quả. Nhưng đâu ai biết được con đường mà em đã đang và tiếp tục bước đi để giữ vững vị trí của mình khó khăn nhường nào, đau khổ ra sao. Công chúa, em mãi mãi là cô công chúa bé nhỏ cần được chở che. Thế giới này rất tàn nhẫn, thích họ sẽ nâng em lên, không thích họ sẽ dìm em xuống. Nhưng em à, dù có thế nào thì em không đơn độc. Bởi tôi và những người yêu thương em sẽ là lá chắn là vòng tay bảo bọc em trên suốt chặng đường dài.

***********************************************************************

Mãi đến tận khi Yeon Mi đứng trước cửa nhà Soo Jin, cô vẫn chưa hoàn hồn. Có lẽ cô đang nằm mơ, vì đang nằm mơ nên cô mới dễ dàng nghe đi theo một người không nói là lạ nhưng chẳng phải là quen về nhà người ta.

"Cậu còn đứng đó làm gì, nhanh vào nhà đi." Soo Jin quay đâu cười nói.

"Tớ..."

"Aizzz" Than nhẹ một tiếng, Soo Jin liền vương tay nắm lấy tay Yeon Mi kéo đi.

Nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, cảm nhận được sự mềm mại ấm áp từ đối phương, hồn của Yeon Mi lại bay về phương nào đó.

"Nè"

"..."

"Nè"

"..."

*Hít hà* Gọi mấy tiếng mà Yeon Mi vẫn không trả lời, Soo Jin liền giở hạ sách, dùng những ngón tay trắng trèo thon dài bấu vào phần hông người đứng cạnh làm cô nàng giật mình hít vào một hơi thật sâu.

Thấy người nọ nhìn mình bằng ánh mắt rưng rưng như muốn khóc, Soo Jin hé môi cười, thấp giọng nhắc nhở,

"Appa tớ hỏi cậu kìa."

"Ah...annyeongaseyo bác trai. Cháu là Hwang Yeon Mi, xin lỗi bác vì đã thất lễ." Giật mình vì không biết bản thân vào nhà từ lúc nào, trước mắt lại là trưởng bối của Soo Jin, Yeon Mi vội vàng thu lại ba hồ chín vía, cúi người chào một góc 90 độ.

Ông Choi nhìn cô gái trước mặt. Tuy rằng lúc vừa vào nhà thì như người mất hồn, khiến ông không vui. Nhưng nhờ con gái ông nhắc nhở mới vội vã chào hỏi, không hẳn là người vô lễ. Lại nhìn con gái một chút, đứa trẻ này từ nhỏ đã rất kiệm lời, không hỏi sẽ không nói vì vậy bạn bè muốn đếm cũng không có. Hiện tại lên đại học còn có thể dẫn bạn về chơi, ông thấy rất vui. Vì vậy cũng nhắm mắt bỏ qua tất cả, cười nói với Yeon Mi,

"Chào cháu. Cháu cứ tự nhiên, cứ xem như đây là nhà của mình."

"Làm phiền bác và gia đình."

"Không phiền không phiền, Soo Jin vui vẻ là được." Dừng một chút ông quay sang Soo Jin, "Con đưa Yeon Mi lên lầu đi. Appa đã cho người sắp xếp rồi."

"Dae, khamsahamnida appa."

"Cảm ơn bác ạ."

Nhìn theo bóng lưng hai cô gái cho đến khi khuất hẳn, nụ cười trên khoé môi ông Choi thu lại.

"Ahn Min, cậu thu thập tư liệu của cô gái kia rồi đặt trong thư phòng cho tôi."

"Dae."

Tuy rằng ông không phải là người trong gia tộc giàu có cũng không có quyền lực lớn trên thương trường, nhưng ít ra ông cũng có chút ít tiếng tăm trong giới kiến trúc. Con gái ít khi giao du với bạn bè, hiện tại lại có thể dẫn một người bạn về ông vừa mừng vừa lo. Bạn bè ah, suy cho cùng cũng chỉ để lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ông sợ con gái nếu gặp phải tình cảnh bị lừa dối sẽ ngày càng khép kín. Đành chỉ có thể điều tra một chút mới tốt.

***

Cuộc sống của Yeon Mi dưới mái nhà họ Choi cứ thế tiếp diễn. Cô phát hiện căn nhà to như vậy mà chỉ có ba cha con. Tuy hơi tò mò về umma của Soo Jin, nhưng Yeon Mi rất biết điều mà không mở miệng hỏi. Chỉ là sống ở đấy một thời gian, cô cũng biết được ít nhiều. Hóa ra tính cách lạnh nhạt thờ ơ bất cần đó của Soo Jin là từ sau khi appa umma cô ấy ly hôn năm cô 7 tuổi, không chỉ vậy lúc umma đi, thay vì mang theo cô bà ấy đã chọn mang theo anh trai. Soo Jin từng cho rằng do bản thân không ngoan không đủ tốt nên umma không thương cô, suốt thời gian đó cô ấy đều tự nhốt mình trong phòng chăm chỉ học tập siêng năng luyện đàn, chứng trầm cảm từ đó xuất hiện, cũng không nguyện ý nói chuyện quá nhiều. Nhưng rồi một ngày Soo Jin phát hiện oppa trở về nhưng umma thì không, cô biết mọi cố gắng trong nháy mắt tan theo mây khói. Cô nghĩ, ngay cả người đã từng yêu thương cô cũng có thể bỏ cô mà đi không nói một lời thì ai cũng có thể như vậy, vì lẽ đó cô bắt đầu không quan tâm đến những thứ xung quanh mình, trong mắt cô bọn họ chỉ như mây khói, rồi một ngày sẽ bị gió cuốn đi.

Trở về nhà, Yeon Mi thường xuyên nhìn thấy Soo Jin đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay ôm lấy thân mình trong khi ánh mắt nhìn ra bên ngoài ngẫn người. Mi Ran len lén nói cho cô biết, lúc còn bé bà chủ, cũng là umma của Soo Jin, luôn đứng đó nhìn hai anh em cô ấy chơi bên ngoài. Mỗi lần Soo Jin ngẫng đầu liền sẽ được nhìn thấy nụ cười ấm áp của umma. Sau này lớn lên cô liền có thói quen đó, không chỉ duy nhất là cái cửa sổ đó mà ngay cả bất kỳ cửa sổ nào. Cứ mỗi lần đứng cạnh cửa sổ, Soo Jin liền ngẫn người. Yeon Mi cau mày, thời gian cô ở ký túc xá rất ít, có chăng chỉ là buổi tối rất muộn vì ngoài học ra còn đi làm cho nên không phát hiện thói quen này của Soo Jin. Hiện tại ở chung suốt liền biết được cô ấy có rất nhiều thói quen kỳ lạ, tuy những thói quen ấy không phải xấu nhưng rất không tốt cho bệnh trầm cảm của cô ấy. Tỷ như đứng cạnh cửa sổ sẽ thả hồn đi xa, tỷ như đọc sách một mình suốt ngày, tỷ như không cho ai đến gần khi cô làm bánh, tỷ như buổi tối sẽ ngồi thừ trước đàn nhìn chằm chằm những phím trắng đen. Đôi khi Soo Jin chợt nhớ đến việc cô đang ở lại làm khách sẽ ngừng hành động đang làm, sau đó cười cười nói chuyện với cô, nhưng đã là thói quen đương nhiên sẽ rất khó bỏ. Yeon Mi khe khẽ thở dài, đoạn cô lấy lại tinh thần, nhấc chân bước đến bên cạnh Soo Jin, trên tay cầm theo một tách cacao nóng.

"Nè!"

"Ah.." Soo Jin hơi giật mình nhưng khi nhìn thấy là Yeon Mi thì liền cười cười xấu hổ "Là cậu ah?"

"Cho cậu này."

"Cảm ơn."

Nhận lấy tách cacao, Soo Jin nâng nó trong tay như bình giữ nhiệt. Ánh mắt hướng về bầu trời ngoài cửa sổ Yeon Mi than nhẹ, "Tin tức nói hôm nay sẽ có tuyết."

"Cậu thích tuyết không?"

"Uhm"

"Tại sao?"

"An tĩnh, sạch sẽ."

"Uhm"

Sau đó hai người không nói với ai câu nào, đứng song song hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

***

Chớp mắt đã đến Giáng sinh, Mi Ran nói mọi năm ông Choi sẽ tổ chức dạ tiệc nhưng năm nay Soo Jin không muốn ồn ào vì vậy chỉ có những người trong gia đình. Chỉ có điều ngoài một người không quen biết là cô ra, trên bàn ăn hôm đó cũng nhiều thêm ba người. Mà một trong ba người không ai xa lạ chính là Jung Dae Hwan. Hai người còn lại là appa và umma anh ta.

Hóa ra hai nhà Jung Choi lại gần nhau đến thế. Tuy rằng cô không am hiểu nhiều về giới thượng lưu nhưng cô cũng biết đến cái gọi là thương trường như chiến trường. Là một người thông minh, cô chỉ ngồi nghe nhưng cũng âm thầm đoán được mối quan hệ của hai nhà. Nhà họ Jung là kinh doanh bất động sản, trung tâm thương mại này nọ. Trong khi nhà họ Choi là theo ngành kiến trúc. Mới nghe qua thì hai công việc chẳng liên quan mấy nhưng thời buổi hiện nay tòa nhà nào cũng là từ thiết kế của Choi Sang Hun. Mà Choi Sang Hun là ai? Là người đàn ông đang ngồi nói cười trước mặt Yeon Mi đó. Mà nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc lúc này, giá đất như giá vàng, vậy mà Choi Sang Hun lại có thể thiết kế nhiều tòa nhà như vậy còn trở thành người đàn ông quyền lực trong giới kiến trúc. Mà những công trình này thế nhưng lại thuộc về một tập đoàn gọi là New World, và người sở hữu New Work trùng hợp thay là cặp vợ chồng đối diện, Jung Jin Young và Yoo Hye Ri.

Yeon Mi chỉ biết im lặng tập trung ăn phần của mình, cô có cảm giác sáu người còn lại ở chung vô cùng hòa hợp. Bọn họ là phượng hoàng còn cô chỉ là một chú gà rừng đi lạc. Cô tận lực không làm ra hành động quá lớn để không gây chú ý nhưng xem ra cô đã nghĩ sai. Bởi vì còn một người luôn âm thầm ở bên cạnh gắp thức ăn cho cô.

"Cảm ơn." Cô nhỏ giọng.

Soo Jin không trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Bình thường nếu có người ngoài, kể cả là người trong nhà thì Soo Jin vẫn rất ít nói, cũng rất ít khi lộ ra vẻ quan tâm. Nhưng cô biết, cô không vô hình trong mắt Soo Jin. Nghĩ vậy, Yeon Mi liền âm thầm vui vẻ một hồi.

"Em cũng đừng chỉ gắp thức ăn cho Yeon Mi không thôi, anh gắp cho em. Nhìn em gầy quá kìa." Jung Dae Hwan một bên vẫn nhìn chằm chằm Soo Jin từ đầu bữa đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của anh ta không lớn không nhỏ, vừa vặn lôi kéo sự chú ý của mọi người. Thấy Soo Jin vẫn mặt lạnh như cũ Yeon Mi cũng trưng ra bộ mặt thản nhiên.

"Cô bé này là..." Giọng người phụ đột nhiên vang lên.

"Ah là bạn của Soo Jin." Ông Choi cười giải thích.

"Là bạn cùng phòng mà con nói?" Bà Yoo quay sang hỏi con trai, trong khi ánh mắt thì không ngừng quan sát Yeon Mi. Nếu nhìn kỹ thì sâu thẳm trong đó ngoại trừ khinh thường ra thì chỉ có ghét bỏ. Tuy nhiên mọi thứ đã được người phụ nữ sắc sảo này che giấu cực kỳ điêu luyện.

"Đúng vậy umma." Jung Dae Hwan gật đầu nhưng tay vẫn không ngừng gắp thức ăn đặt vào chén của Soo Jin.

"Thằng nhóc này có vợ liền quên mẹ." Thấy con trai không nhìn mình bà Yoo nhíu mày mở miệng trách cứ, đoạn lơ đãng đảo mắt nhìn Soo Jin đang đang ngồi đối diện, "Chưa cưới vào cửa đã như vậy, sau này xem ra địa vị của người làm mẹ như ta lại hạ một bậc rồi."

Tuy là lời nói bình thường của một người mẹ bị con trai lạnh nhạt nhạt, trước mặt mình lại lo cho bạn gái nhưng nghe vào tai những người ngồi ở đây đều mang chút gì đó khác thường. Hình như đâu đó giống kiểu ghen ghét đố kị vì không được yêu thích.

Ông Jung ngồi bên cạnh thấy vợ nói những lời này cũng không tỏ thái độ gì chỉ nâng tay gắp một vài thứ đặt vào chén bà Yoo, sau đó tiếp tục nói chuyện cùng ông Choi. Bà Yoo hiếm khi thấy chồng để ý cảm xúc của mình còn săn sóc như vậy thì cũng an ủi phần nào, không tiếp tục gây sự. Ông Choi tuy rằng là một lão hồ ly nhưng về mặt quan hệ giữa phụ nữ với nhau đương nhiên không rành vì vậy lời nói bóng gió của bà Yoo cũng từ tay bên này bay sang tay bên kia. Oppa của Soo Jin, Choi Min Hyuk là một người thông minh lại rất yêu thương em gái, nghe ra được bà cô này có ý ghét bỏ em thì liền không vui, chỉ vì ngại thân phận nên đành im lặng ngồi đó. Yeon Mi vừa nghe đến mấy chữ 'vợ', 'cưới vào cửa' thì liền nuốt không trôi, đang miên man suy nghĩ tại sao lại bị nghẹn thì lại phát hiện trong lời nói ấy ẩn giấu một tầng ý nghĩa khác thì mặt càng tối sầm. Cô mím môi không nói gì, âm thầm tức giận trong lòng. Thỉnh thoảng cô len lén quan sát nét mặt của những người còn lại thì vẫn cảm thấy thán phục, bọn họ thế nhưng lại xem như chưa có gì xảy ra. Khe khẽ thở dài trong lòng, Yeon Mi chợt phát hiện, hóa cái xã hội thượng lưu, cái cuộc sống của những người có tiền thì ra cũng không sung sướng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro