Chapter 46: Getting Closer ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 28th Birthday to our Tae Tae (3/9/1989 ~ 3/9/2017)

Nhiều năm về trước, khi mọi người vẫn còn vui vẻ sống cuộc sốn học sinh thì ở một nơi nào đó có một cô bé nuôi nấng giấc mơ trở thành ca sĩ. Một mình từ quê lên thành phố, vừa học văn hóa vừa học nhảy học hát. Cuộc sống không ngừng bắt cô bé ấy phải cố gắng vì nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau. Cho đến một ngày, lúc mọi người còn bở ngở bước khỏi ghế nhà trường thì cô bé ấy lại vững vàng nâng lên biết bo nhiêu trách nhiệm trên vai sải cánh bay giữa bầu trời rộng lớn. Thắm thoát đã 10 năm trôi qua, cô bé ấy đã thay đổi thật nhiều. Mục tiêu một tầng một tầng cao hơn, đôi cánh non nớt ngày xưa giờ đã cứng cáp, không ngừng bay về phía trước mà đến tận hôm nay cũng không ai có thể theo kịp. Từ một thực tập sinh lại trở thành đàn chị có tuổi nghề khá khẩm được biết bao đàn em yêu quý kính trọng. Bề ngoài chúng ta thấy cô ấy mạnh mẽ, nhưng sâu trong thâm tâm kia lại yếu ớt đến nhường nào.

Cô bé, tôi cùng cô bước trên con đường này không phải quá dài bởi vì ở thời điểm cô em xuất phát, tôi đã không xuất hiện. Nhưng những năm qua tôi biết cô em đã phải vất vả thế nào. Quá khứ đó là của cô em, nhưng tương lai sẽ là cô em và tôi. Chúng ta cùng nhau đồng hành đến tận mãi về sau cô em nhé! Vững tin như cách cô em vẫn làm. Bên cạnh cô em mãi có S8, mãi có tôi và mãi có những người đồng hành khác. Sinh nhật vui vẻ Taengoonee!

*******************************************************************

Cũng không biết vì sao bọn họ đột nhiên lại có lòng tự tôn cao như vậy. Hai người sau khi gặp nhau liền giữ chữ như vàng, phần lớn đều trừng mắt nhìn nhau. Hôm nay khó có được một trong hai người mở miệng trước thì lại xảy ra tình huống: kẻ mặt mày lạnh lẽo đi phía trước, người nào đó sắc mặt cũng chẳng khá hơn đi phía sau.

"Nè..." Khó khăn lắm người phía sau mới mở miệng, nhưng người phía trước vẫn không trả lời.

"Nè!" Vẫn tiếp tục gọi, mà người kia vẫn tiếp tục đi.

"Nè!!"

"..."

Soo Jin đi phía trước, mỗi một tiếng 'nè' đều nghe rõ ràng nhưng vẫn cắn răng không quay đầu. Tính tình đại tiểu thư khó có được đột nhiên bộc phát, cô thầm nghĩ, "Bộ người ta không có tên sao? Bạn cùng phòng cái kiểu gì vậy?"

"Choi Soo Jin!!!" Thật không ngờ cô vừa mắng thầm xong thì tên của mình đã được 'bạn cùng phòng' dõng dạt gọi to.

Sân trường vào ban đêm rất ít người qua lại, hiện tại lại là mùa đông thì càng ít đến đáng thương. Mà con đường tắt này lại càng không có người lui tới. Một tiếng này gọi ra đặc biệt lớn, dường như còn có cả tiếng vang.

Bước chân Soo Jin đột ngột dừng lại, cô mạnh mẽ quay người nhìn chằm chằm người vừa gọi mình.

Người nọ bị cô đột ngột xoay người dọa sợ, nhưng vẫn lấy cứng đối cứng trừng mắt lại.

"Gọi rồi sao không nói?" Soo Jin thấy cứ trừng như vậy cũng không phải cách đành thở dài lùi một bước.

"Tôi...cậu..."

"Đi thôi, vừa đi vừa nói. Chổ này lạnh." Soo Jin nói xong xoay người đi tiếp nhưng rõ ràng tốc độ chậm hơn rất nhiều.

Yeon Mi thấy vậy liền đuổi theo. Nhưng đi được một lúc chỉ nghe thấy tiếng bước chân hai người đạp trên tuyết mà thôi. Nghĩ nghĩ một lúc, Soo Jin mở miệng hỏi, "Cậu không ưa tôi?"

"Không có."

"Cậu không thích tôi?"

"Không có."

"Cậu ghét tôi?"

"Không có."

"Cậu sợ tôi?"

"Không có."

"Vậy tại sao lại không nói chuyện với tôi?"

"Không..." Đang định thuận miệng trả lời nhưng nghe được câu hỏi thì Yeon Mi giật mình. Ngẫm nghĩ một lát liền trả lời, "Không thích nói chuyện. Cậu cũng vậy."

Soo Jin nghe xong thì giật mình, bước chân cũng đột nhiên dừng lại, nhìn nhìn cô bạn cùng phòng vài lần.

"Trên mặt tôi có gì sao?" Bị nhìn như vậy có chút không quen nên Yeon Mi buồn bực hỏi.

"Sao cậu lại nghĩ tôi cũng ít nói giống cậu?" Từ chối trả lời, thay vào đó Soo Jin hỏi một vấn đề khác.

"Người khác không hỏi cậu đương nhiên sẽ không chủ động nói chuyện."

Soo Jin lại một lần nữa bị người đối diện làm cho sững sốt, cô cười cười biểu thị không có ý kiến. Không ngờ rằng người trước mặt tuy ra vẻ thờ ơ nhưng lại chú ý bản thân mình nhiều như.

Lần đầu tiên nhìn thấy Choi Soo Jin chủ động cười với mình, Yeon Mi vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Bất giác cô giơ tay đặt lên trán người nọ.

"Không có sốt."

Đột ngột bị đụng chạm, Soo Jin liền bị dọa, lại cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay đặt trên trán mình thì mặt cũng tự giác đỏ lên. Ai kêu từ nhỏ đến lớn cô chẳng bao giờ quá thân cận với người khác chứ. Chân cũng vô thức lùi lại sau, bất cẩn liền giẫm trúng mảng băng trơn trượt. Cô nhắm tịt mắt lại tưởng tượng bản thân ngã chổng vó, bày ra bộ dạng xấu xí nhất với cô bạn cùng phòng ít quen nhiều lạ này. Nghĩ đến đó thôi cô đã âm thầm than khổ trong lòng. Chỉ là chưa kịp ngã, cánh tay đã được ai đó giữ lấy, sau đó cô được một lực không lớn không nhỏ kéo lại. Lúc đầu vì muốn giữ khoảng cách mà lui về sau, cuối cùng lại thành ra hai người chỉ cách nhau một nắm tay. Chiều cao của cả hai cũng tương đương nhau vì vậy chúng ta có một màn trán đối trán, mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi đối...ah mà thôi.

Hai người nhìn nhau, trừng mắt nhìn nhau, mặc dù biết tình huống hiện tại có gì đó không bình thương nhưng ai cũng không nghĩ tách ra, bởi vì mỗi người đều thấy bóng dáng của chính mình phản chiếu trong mắt người nọ.

"Cậu...cậu không sao chứ?" Yeon Mi cuối cùng cũng tình nguyện chịu thua, buông tay đang giữ người nọ ra, cũng thuận thế lùi lại.

"Ah...ah...không sao. Ca...cảm ơn cậu." Soo Jin cúi đầu giả vờ vuốt tóc.

"Chúng ta nhanh trở về thôi, trời lạnh." Yeon Mi nói xong liền xoay người đi trước.

"Được thôi." Nhìn bóng lưng người phía trước, Soo Jin vừa ngượng ngùng vừa buồn cười. Cách cửa trong lòng cũng từ đó lạch cách hé mở.

"Trễ như vậy sao cậu còn ở ngoài?" Yeon Mi đảo mắt tìm đề tài để giảm bớt ngượng ngùng.

"Hội sinh viên có việc nên về trễ, cậu thì sao?" Soo Jin trả lời, cũng hỏi ngược lại.

"Đi làm."

"Cậu làm gì?" Soo Jin bất ngờ khi nghe Yeon Mi trả lời, ở chung lâu như vậy mới biết Hwang Yeon Mi mỗi tối về trễ đều là vì đi làm kiếm tiền.

"Gia sư ấy, mỗi tối đều đi. Chỉ có cuối tuần mới được nghỉ."

Soo Jin gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Cậu..."

"Hm?"

"Sau này có về muộn cũng đừng đi đường tắt. Không an toàn." Người lạnh lùng như Yeon Mi khó có được nhắc nhở quan tâm người khác.

Bản thân  Soo Jin vì tính cách lạnh nhạt của mà mình mà những lời quan tâm của kẻ khác đều như gió thoảng mây bay, nhưng đối với lời nhắc nhở của người đối diện thì lòng của cô đột nhiên ấm áp đến lạ. Cô mĩm cười gật gật đầu.

"Mình biết rồi."

Nói xong hai người im lặng tiếp tục đi về phía trước. Được một lúc, Soo Jin liền chủ động hỏi,

"Đã quên cảm ơn cậu."

"Chuyện gì?" Yeon Mi khó hiểu nhìn Soo Jin.

"Cậu giúp tớ giải vây."

"Ah, không có gì."

"Là cậu gọi cảnh sát?" Soo Jin lại tiếp tục hỏi.

"Không có."

"Vậy sao cảnh sát lại kịp thời xuất hiện?"

"Cậu quên mình mỗi ngày đều đi làm sao? Cảnh sát đều tuần tra giờ này."

"Ah, mình cũng thật may mắn." Soo Jin vuốt ngực cười cười.

"Cậu đó, nếu mình không xuất hiện thì cậu sẽ làm sao?"

"Không phải cậu xuất hiện đó thôi." Soo Jin nhướng mày cười cười.

"Ayya là tớ nói nếu như tớ không xuất hiện kìa."

"Cũng không biết." Soo Jin lắc lắc đầu. Sau đó lại hỏi ngược lại Yeon Mi, "Vậy nếu lúc đó cảnh sát không vô tình xuất hiện thì cậu sẽ làm thế nào?"

"Mình sẽ liều mạng chứ gì." Yeon Mi dõng dạt nói.

"Cậu gầy như que cũi, có khi vừa chạy tới đã bị khi dễ." Soo Jin khó lộ ra tính trẻ con bĩu môi.

"Cậu đừng xem thường nha. Tớ gầy đương nhiên có lợi của cái gầy."

"Nói nghe thử xem lợi gì?"

"Tớ rút xương ra làm vũ khí."

Soo Jin bị lời nói của Yeon Mi chọc cười, cô vừa đi vừa ôm bụng, thiếu chút nữa lại té lần nữa. Hai người cứ vậy hi hi ha ha trở về phòng.

Từ sau ngày hôm đó, người ta thường xuyên thấy một cặp mỹ nữ đi trước cùng một cặp mỹ nam đi sau. Hội yêu thích Hwang Yeon Mi và hội thầm thương trộm nhớ Choi Soo Jin hộp thành hội chị em bạn dì tương thân tương ai để chống lại cái hội mê trai kia.

Có thể nói ở đâu có Hwang Yeon Mi thì ở đó có Choi Soo Jin và ngược lại. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ đóng băng người khác nhưng đa phần bọn họ đều rất hoà hợp, hơn nữa còn vô cùng ăn ý.

Tuy rằng Soo Jin không thích sự theo đuổi của Jung Dae Hwan nhưng dù sao bọn họ cũng quen nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng có qua lại nên nếu nói về phương diện bạn bè thì hai người họ quan hệ không tồi. Còn về hai người họ Hwang thì cũng không khác mấy. Mặc dù Hwang Chi Yeol  thích Yeon Mi, nhưng chưa từng công khai theo đuổi vì vậy Yeon Mi cũng không tiện từ chối. Vả lại tính tình của Chi Yeol rất dễ gần lại tốt bụng nên cũng không đáng ngại. Cho nên liền có sự xuất hiện tổ hợp bốn người nổi tiếng toàn trường.

Xuân, hạ, thu, đông. Một năm trôi qua. Đây đã là mùa đông thứ hai sau khi Yeon Mi chuyển lên Seoul. Trong lúc mọi người tất bậc dọn dẹp đồ đạc về nhà thì Yeon Mi vẫn thản nhiên ngồi đọc sách như cũ.

"Năm nay cậu cũng không về nhà sao?" Soo Jin đang xếp quần áo bất chợt ngẫng đầu hỏi.

"Uhm" Yeon Mi ậm ừ trả lời.

"Nhưng hình như cậu vẫn phải đóng thêm tiền thì phải." Soo Jin nhớ ngoại trừ một số ký túc xá cho du học sinh thì những ký túc xá khác chỉ mở từ tháng 8 đến tháng 5. Hơn nữa những ký túc xá này sẽ đóng cửa vào những dịp lễ tết dài ngày. Sinh viên nếu vẫn muốn ở lại nhất định phải đóng thêm tiền. Năm trước cứ nghĩ Yeon Mi sẽ như những người khác, được nghỉ lễ sẽ về nhà. Nhưng về sau cô phát hiện nhà Yeon Mi rất xa, appa umma mất sớm, chỉ còn hai chị em. Hiện tại chị cô ấy đã lấy chồng, xem ra Yeon Mi không trở về cũng do không muốn làm gánh nặng cho chị. Đính chính một chút, Choi Soo Jin cô không làm mấy chuyện theo dõi này nọ những thông tin này là do Jung Dae Hwan vì bạn thân Hwang Chi Yeol của mình điều tra, cô chỉ là thuận tiện nghe được. Tự tìm một lý do cho mình nên Soo Jin cảm thấy đỡ xấu hổ hơn rất nhiều. Suy nghĩ một lát Soo Jin liền vui vẻ đi đến bên cạnh Yeon Mi nâng tay giật đi quyển sách của người nọ.

Những trang giấy trước mắt biến mất thay vào đó là một dáng người hoàn mỹ, Yeon Mi chớp mắt sau đó mới ngẫng đầu. Đập vào mắt chính là nụ cười ngọt ngào trên gương mặt xinh đẹp, khiến cho lòng Yeon Mi bối rối như hươu con chạy loạn.

"Có...chuyện gì sao?" Tuy trong trái tim thì đang đánh lô tô nhưng Yeon Mi vẫn không để người khác thất vọng khi được tặng biệt danh "Lãnh Huyết" bởi vì gần đây tiểu thuyết này rất được mọi người yêu thích, bọn họ cũng không cần phân biệt nam nữ, chỉ cần thấy tính cách giống liền đặt tên.

"Mình có một đề nghị." Soo Jin cười nói.

Nhìn nụ cười này của Soo Jin mà Yeon Mi đổ mồ lạnh, có cảm giác bản thân sắp bị tính kế, cô nuốt khan hỏi, "Cậu nói đi."

"Cậu theo tớ về nhà được không?"

"Hả??!?"

"Tớ nói, cậu theo tớ về nhà." Soo Jin rất kiên nhẫn lập lại.

"Tớ..."

Còn chưa đợi Yeon Mi hoàn hồn thì Soo Jin đã ngắt lời, "Quyết định vậy đi!!!" Sau đó chạy đi lấy quần áo của Yeon Mi treo trên tủ xuống, tự mình xếp để vào vali.

Còn bạn Hwang Yeon Mi của chúng ta chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn. Sau đó âm thầm xoay người rủa xả bản thân,

"Phát ngốc cái gì vậy???? Cô ấy cười thì mắc mớ gì tim đập mạnh như thế chứ?? Lại còn để cô ấy quyết định nữa, mi từ trước đến nay không thích bị áp đặt mà. Chủ kiến của mi đâu rồi????"

Tuy rằng Yeon Mi tự mình mắng mình đến không ngẫng đầu nổi nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi được gì. Ngày hôm sau, cô vẫn phải đi theo Choi Soo Jin về nhà cô ấy, vẫn phải rơi vào vòng tròn số phận của chính mình. Nhưng có lẽ ngay từ ngày cô quyết định rời khỏi Jeonju, bánh xe vận mệnh của đời cô đã chầm chậm lăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro