Chapter 45: Helping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ giành được học bổng mà gánh nặng chi phí của Yeon Mi nhẹ đi không ít. Nếu sinh hoạt tiết kiệm như cô vẫn thường làm, thì bốn năm đại học cũng không mấy vất vả. Theo chân Ahn In Ha, Yeon Mi cuối cùng cũng tìm được ký túc xá của mình. Nói qua loa thêm vài câu, thấy Ahn In Ha rời đi cô mới cúi đầu lấy chìa khóa mở cửa. Sau khi cẩn thận đóng cửa lại, để đồ sang bên xong, cô mới bắt đầu đánh giá căn phòng mà mình sẽ ở trong thời gian tới.

Nằm phía bên phải cửa chính là tủ quần áo. Nói là tủ thì cũng không đúng vì nó chỉ là một phần tường được ngăn thành hai nửa, có thêm hai cánh cửa kéo để che khuất tầm mắt, bên trong có thanh treo quần áo và một giá cao. Đối diện với tủ quần áo là bồn rửa mặt, bên dưới là tủ nhỏ để đồ, còn bên trên là gương lớn. Đưa mắt nhìn liền thấy bộ dạng của mình trong gương Yeon Mi chỉ trầm mặt một lúc rồi không nhìn tiếp. Bên cạnh bồn rửa mặt là nhà vệ sinh, cô trực tiếp bỏ qua vì cái đó không cần nhìn. Bước sâu vào trong, là 'phòng ngủ' bao gồm hai cái tủ kéo có ba ngăn lớn, hai bàn học, và hai cái giường. Cách bày trí cũng vô cùng đơn giản. Trong lúc Yeon Mi đang đứng cạnh cửa sổ lớn quan sát khung cảnh bên ngoài thì nghe được thanh âm tra chìa khóa vào cửa. Nghiên đầu nhìn lại, người mở cửa là một người thanh niên mặc vest màu đen. Chưa đợi Yeon Mi kịp phản ứng thì từ phía sau người đó xuất hiện một người khác.

Người nọ chân mang giày vải, vái dài hơn gối một chút để lộ đôi chân thon thả trắng nuột, mặc trên người là cái áo bằng lụa màu trắng, mái tóc dài đến thắt lưng. Nếu đem so với Yeon Mi gầy gò, khẳng khiêu như que củi thì chẳng khác nào một trời một vực. Có điều gương mặt lạnh như băng, ánh mắt hời hợt kia thì cực kỳ giống nhau.

"Annyeonghaseyo!!!" Bỗng một giọng nói vang lên. Yeon Mi đưa mắt nhìn về phía người vừa mở miệng.

Người nọ quần dài màu đen, áo sơ mi sọc caro màu đỏ, gương mặt thanh tú dễ nhìn, mái tóc ngang vai càng làm người đó giống như cô em gái nhỏ.

"Annyeonghaseyo" Yeon Mi chào lại.

"Unnie là Sung Mi Ran. Lần đầu gặp mặt." Sung Mi Ran cười cười giới thiệu bản thân. Aizzz cô gái trước mặt này hoàn toàn chẳng kém gì tiểu thư nhà cô. Ngày đầu tiên gặp nhau đã mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng ai nhường ai, ép nhiệt độ xuống con số âm như vậy thật làm người ta khó chịu. Nếu cô không lên tiếng chắc gì hai người này sẽ trừng nhau tới sáng mất. May là cô gái này cũng không phải không hiểu gì, cho cô ấy một bậc thang cô ấy liền vui vẻ nhận.

"Lần đầu gặp mặt." Do người nọ tự xưng là unnie nên Yeon Mi đoán rằng Sung Mi Ran chính là chị gái của bạn cùng phòng, vì vậy rất lễ phép đáp lại.

"Đây là..." đang định nói tiếp thì bàn tay xinh đẹp bên cạnh đã nhẹ nhàng nâng lên.

"Xin chào, tôi là Choi Soo Jin. Hy vọng chúng ta sẽ sống chung hoà thuận."

Yeon Mi nghe vậy thì cười cười, "Hy vọng hoà thuận."

***

Sống với nhau được mấy tháng, Yeon Mi mới biết được cô bạn cùng phòng của mình thật ra là một tiểu thư nhà giàu. Người đàn ông mặc vest chỉnh chu ngày ấy là vệ sĩ, còn cái người chí choé tràn đầy sức sống là người giúp việc, chuyên chăm sóc cuộc sống thường ngày của cô ấy. Hai người đó tuy ngoài mặt là thân phận chủ tớ với Choi Soo Jin nhưng thật sự bọn họ lại là người thân cận nhất với cô tiểu thư mặt lạnh này. Chỉ là sau khi chuyển vào ký túc xá, không thể mang theo nhiều người nên bọn họ chẳng thể ở bên cạnh.

Yeon Mi phát hiện, tuy rằng cô nàng họ Choi là một tiểu thư nhưng cũng chẳng phải là cái gối thêu hoa không biết làm gì. Cuộc sống hàng ngày của người ta gọn gàng ngăn nắp, muốn bắt bẻ cũng không được.

Ngày qua ngày hai người ngẩng đầu thấy mặt cúi đầu thấy chân cũng hiểu nhau không ít. Ai có hỏi một ngày nào đó băng ở Bắc cực và băng của Nam cực gặp nhau sẽ là bộ dáng gì thì xin thưa, sẽ là sự im lặng vĩnh hằng.

Sau một học kỳ, bằng cách nào đó Choi Soo Jin và Hwang Yeon Mi trở thành hai đóa hoa tượng trưng cho mùa đông của khoa quản trị kinh doanh. Choi Soo Jin là kiểu kiêu sa làm người ta ngăn cách, còn Hwang Yeon Mi là kiểu lặng lẽ âm trầm không cho ai đến gần. Tuy rằng nếu xét về xuất thân, hai người bọn họ không thể mang ra so sánh cùng nhau nhưng ở những phương diện khác thì hoàn toàn một chín một mười.

Nghe đâu không chỉ trong khoa thôi mà dần dần biến thành cả trường. Trong khi cả trường phân ra lập nhóm hâm mộ Hwang Yeon Mi và Choi Soo Jin thì cũng có một nhóm thứ ba. Nhóm này là nhóm những cô gái mê trai mà tẩy chai bạn gái. Đơn giản vì, hai người Hwang-Choi một đêm thành nữ thần trong mắt nam sinh toàn trường, mà công khai theo đuổi lại là hai chàng trai được mọi nữ sinh săn đón thì sao lại không có chuyện như vậy xảy ra chứ?

Một màn tình tay tư hiện đại cứ vậy từ từ được đưa lên trình diễn, có điều cũng không phải cái thể loại rẻ tiền, càng không phải là một màn oanh oanh liệt liệt. Chỉ có một con đường dài, một đoạn thời gian vui vẻ, cả đời nhung nhớ, cả đời đau thương. Bốn con người đó, bởi vì gặp nhau mà không còn là chính mình. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại hai nam sinh ấy vẫn phấn đấu hăng say đuổi theo tình yêu của mình.

Có một điều thú vị chính là, trong khi cậu sinh viên họ Hwang một lòng hướng về cô gái cùng họ thì anh chàng họ Jung vẫn như cũ thầm thương trộm nhớ cô bạn gái thanh mai trúc mã, người mà anh ta vẫn cho rằng sẽ gả cho mình, Choi tiểu thư.

Nhưng mặc cho hai anh chàng vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại có gia thế kia theo đuổi thế nào thì hai vị mỹ nữ của chúng ta vẫn chẳng một lần để ý.

Mới đó đã là đầu đông, ấy vậy mà đã có mấy trận tuyết lớn, nhiệt độ bạn đêm cùng ban ngày chênh lệnh cũng thật nhiều. Sau khi vào học được một tháng, Yeon Mi tìm được công việc làm gia sư cho trường, mỗi đêm làm từ 5 giờ đến 8 giờ. Tiền lương cũng khá nên sinh hoạt phí của cô cũng cải thiện được phần nào. Như thường lệ, sau khi tan việc, Yeon Mi chạy nhanh về ký túc xá. Đang phân vân không biết nên đi đường tắt hay đường vòng thì cô nghe được âm thanh hỗn loạn phát ra từ đường nhỏ. Không một chút nghĩ ngợi coi liền nâng bước rẽ vào nơi phát ra thanh âm.

Từ xa cô loáng thoáng nghe được một vài giọng nam đang bỡn cợt,

"Ai ya, đây không phải là Choi hoobae sao?"

"Đúng là Choi mỹ nữ rồi."

"Hoobae Choi, làm gì đi một mình cô đơn nghe vậy. Để bọn anh đi cũng em."

"Trời còn sớm không bằng chúng ta đi ra ngoài uống trà thế nào?" Một giọng khác chen vào.

"Hừ, giờ nay vươn tay không thấy ngón nào mà nói còn sớm. Giọng nói ti tiện như vậy còn đòi uống trà. Vô sĩ." Yeon Mi lầm bầm. Cô ghét nhất bọn con trai ỷ mình lớn xác chiếm tiện nghi con gái nhà lành. Nghĩ xong Yeon Mi liền hít một hơi, hét to,

"Chú cảnh sát!!!!! Nhanh lên bên này bên này, có người đang ức hiếp người nè!!!!!!!"

Cảnh sát của Đại Hàn Dân Quốc quả nhiên là thần tượng của nhân dân, mới vừa hô to đã rất nhanh hợp tác, đèn xanh đèn đỏ xuất hiện.

Bọn người này lớn xác, nhưng gan thì chỉ bằng hạt đậu. Vừa nghe tiếng hét lại thấy ánh đèn chớp nhày thì hoảng hốt, ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng. Hừ lạnh một tiếng, Yeon Mi bước tới nhìn nhìn cô gái mà bọn họ gọi là 'Choi mỹ nữ'. Không nhìn thì thôi vừa nhìn đã muốn ngất, hoá ra 'Choi mỹ nữ' chính là người quen kiêm bạn cùng phòng của cô 'Choi Soo Jin'.

Người này một thân quần áo mùa đồng, mái tóc đen dài xoã ra như cũ. Cô ấy đang cúi đầu, đèn đường thì ở xa hơn nữa còn  khá mờ vì vậy nhìn cũng không rõ nét mặt cô ấy lắm. Đứng nhìn cũng không phải là cách mà bỏ đi cũng không phải, Yeon Mi nhíu nhíu mày, cắn môi suy nghĩ. Từ ngày đầu gặp nhau, hai người chỉ nhìn mà không nói. Sống chung mấy tháng, bất đắc dĩ lắm mới nói một chút, ngoài ra thì ai làm việc nấy. Hiện tại muốn hỏi thăm này nọ cũng khó mở lời, đấu tranh một lúc cuối cùng Yeon Mi cũng nhỏ giọng hỏi, "Cậu...không sao chứ?"

Từ lúc nghe người kia hô to thì Soo Jin đã nhận ra người đến là ai, chỉ là cô vẫn im lặng. Nghe tiếng bước chân người nọ đến gần, dưới ánh đèn mờ ảo nhìn người nọ rối rắm cô cũng im lặng. Khi hai người ở chung, cô vốn đã quen với sự im lặng trầm mặc nhưng bầu không khí hiện tại thì có chút khó chịu. Đang cúi đầu không biết phải nói gì thì lần nữa nghe được giọng của người nọ, bất ngờ quá nên liền ngẫng đầu. Đang định nói lời cảm ơn thì Soo Jin đã bị bộ mặt nhăn nhó khó ở như trái khổ qua kia đả kích. Cô hừ hừ, sao đó xoay người bỏ đi. Yeon Mi nhìn bóng lưng Soo Jin mà ngây ngốc, 

"Mình giúp cô ấy mà, sao lại thành ra như vậy?" Lầm bầm tự hỏi, sau đó Yeon Mi cũng nhanh chân đuổi theo.

***********************************************

Au's note: 

Hôm nay cực kỳ cực kỳ không vui. Hy vọng post truyện rồi nhận được phản hồi sẽ thấy khá hơn. Ngày mới tốt lành :___(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro