Chapter 44: Hwang Yeon Mi ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy 27th Birthday to Choi Soo Young (02/10/1990 ~ 02/10/2017)

Gửi cô gái luôn tạo tiếng cười cho team Hường phấn,

10 năm qua, cảm ơn cô em đã luôn bên cạnh biệt đội tí hon nhà này. Nhìn lại chặng đường nói dài không dài nhưng nói ngắn thì không thể ngắn, tui cảm thấy thật may mắn vì năm đó bác Lee đã chọn cô em. Một người vừa xinh, vừa khùng, đủ trẻ con, nhưng là người lớn khi cần. Cô em sinh ra mang đến biết bao nụ cười, giải tỏa biết bao áp lực, không chỉ cho đám nhóc mà cả những Sones tụi tui.

Tui, hội trưởng hội bảo vệ tường thành quốc dân xin hứa, mãi mãi bảo vệ tường thành, mãi mãi bên cạnh tường thành những năm hiện tại và cả về sau. Tường thành vĩnh cửu, yêu tường thành sâu sắc. Đoàn kết!!!

********************************************************************************************

Vào những ngày đầu tháng 8, khí trời vẫn còn oi bức, nắng nóng như cháy da. Ấy thế mà vẫn có một gái đầu để trần, tay xách túi đi bộ trên phố. Mặc dù cô không để ý nhưng trong lòng cũng không vui gì khi nhận thấy những ánh mắt dò xét kia cứ tập trung hướng về mình. Vì để tránh thoát được những con người ấy, cô gái mím chặt môi cố bước nhanh về phía trước.

Đợi cô gái đi xa, những người lạ kia mới thôi không nhìn nữa chỉ có những tiếng to nhỏ xầm xì. Cô gái ấy có gương mặt khả ái dễ nhìn, mắt to tròn, mũi cao thẳng, môi phấn hồng, chiều cao ổn định, thoạt nhìn là một cô gái xinh đẹp. Nhưng điều bọn họ chú ý không chỉ riêng mặt mà còn là cách ăn mặc cùng hành động của cô ấy.

Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi vừa người, quần jean màu xanh, dưới chân mang giày vải mới cáo. Tóc buộc đuôi ngựa, vai khoác ba lô, rõ ràng là kiểu học sinh điển hình, nhưng bộ dáng như vậy lại chẳng phù hợp với cái nơi phồn hoa đô hội như Seoul này.

Đợi tránh được đám người kia, cô gái mới thả chậm bước chân. Cô biết bọn họ đang đánh giá sau lưng mình nhưng như vậy thì sao chứ, cô chẳng quan tâm tới chuyện đó. Cái cô quan tâm chính là cố gắng học thật tốt, có như vậy mới đủ khả năng để giúp đỡ chị.

Ba mẹ cô mất sớm, chỉ có hai chị em nương tựa lẫn nhau. Chị của cô rất thương em gái, sợ em mình thiệt thòi nên vẫn cố gắng làm việc để em bằng bạn bằng bè. Nhờ chị vất vả chắc chiu, cuộc sống của hai chị em vẫn miễn cưỡng được coi là tốt. Tuy nhiên cũng không khá giả gì.

Nhìn unnie của mình cực khổ, cô gái càng quyết tâm phấn đấu hơn, cũng học cách mạnh mẽ hơn. Cô hy vọng một ngày có thể trở thành chổ dựa vững chắc nhất cho unnie. Vì vậy suốt những năm đi học, cô gái lúc nào cũng nằm trong top đầu của trường. Thành tích học tập đáng nể như thế nên cô dễ dàng nhận được một suất học bổng và một tấm vé đến với đại học nổi tiếng Đại Hàn Dân Quốc, đại học S.

"Em nói coi, unnie nên thuê chổ này hay chổ này?"

"Cả chổ này cũng được nữa."

"Ah, chổ này gần chợ, nhưng hơi xa trường."

"Chổ này thì gần trường, có điều giá phòng đắt quá."

"Unnie nghĩ cũng phải tìm một công việc gì đó."

"Unnie..." Cô gái khẽ gọi nhưng chị cô có vẻ như không nghe thấy.

"Từ nhà này đi bộ ra là đến trạm xe bus. Xem ra chổ này hợp lí hơn."

"Em sẽ đi một mình."

Chị khẽ dừng lại động tác, nụ cười cũng cứng ngắc,

"Ah...em muốn unnie trả lời như thế nào đây?"

"Unnie, em xin lỗi." Tuy là xin lỗi, nhưng trong mắt toàn bộ là kiên cường, không chịu khuất phục.

"Em chắc chắn chứ?"

"Dae"

"Aizzz, em gái trưởng thành rồi không còn cần unnie nữa."

Mặc dù chị nói vậy nhưng cô biết chị đã thỏa hiệp với tính cứng đầu của mình. Cô đi đến ôm eo, vùi đầu vào lòng chị.

"Haha, đứa nhỏ này. Em cứ như vậy sao unnie yên tâm để em đi một mình đây?" Cái mũi cay cay nhưng vẫn cố không để rơi nước mắt.

"Unnie, em không thể chiếm unnie mãi được, Tae Woo oppa sẽ mắng em mất."

"Haha, anh ấy dám sao?"

"Có mười cái gan anh ấy cũng không dám."

Thế là hai chị em phá ra cười như được mùa.

Unnie chính là người quan trọng nhất của cô. Làm unnie hạnh phúc, làm unnie cười chính là những việc cô cần nhất. Nhưng ngoài cô ra còn có một người chắc chắn sẽ là chổ dựa tốt nhất cho unnie. Người đó không những sẽ khiến unnie hạnh phúc, khiến unnie cười, mà còn có thể cho unnie một gia đình trọn vẹn nhất.

Chuyện cứ thế mà thành, cuối tháng bảy, cô chị nhìn đứa em nhỏ ngày nào vẫn giữ chặt vạt áo không để mình đi đâu, nắm hành lí lên xe từ từ rời xa mình. Ngàn vạn lời nói chỉ có thể đổi thành hai chữ "cẩn thận" và một chữ "vâng".

Nhưng cô chị có ngờ cũng không ngờ, chuyến xe ấy vậy mà lại mang cô em bé nhỏ kia đi mất 7 năm mới về. Nhưng cái đó là chuyên của tương lai, hiện tại cô vẫn chỉ có thể nhìn theo chiếc xe ngày một xa.

***

Càng đến gần trường, số sinh viên ngày một đông. Quán xá cũng tấp nập rất nhiều. Tuy nhiên, cô gái phát hiện, có rất ít người đi bộ đến trường như cô. Ai ai cũng đều có người đưa người đón, ai ai cũng đến bằng xe riêng đắt tiền. Mà những người đó khi đi lướt qua cô đều nhìn cô đầy khinh bỉ, cố tránh cô như tránh tà. Cô chẳng quan tâm, ánh mắt vẫn bất cần như trước. Nhìn thấy một người mặc đồng phục màu xanh, cô liền tiến tới,

"Shilley hamnida, có thể cho hỏi bàn đăng ký tân sinh viên ở đâu không vậy?"

Người nọ quay đầu nhìn thấy một cô gái có khuôn mặt nhợt nhàn, hơi gầy, ăn mặc đơn giản, tay xách túi lớn túi nhỏ thì nụ cười liền trở nên gượng gạo. Tuy nhiên bọn họ cũng là người được huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh đã trở nên vô cùng thân thiết, muốn có bao nhiêu quan tâm thì có bấy nhiêu quan tâm.

"Em đi thẳng về phía trước, bên tay phải có một cái lều thật lớn. Chổ đó chính là nơi tiếp nhận tân sinh viên. Em đến đó báo tên ký một ít giấy tờ sẽ có người đưa chìa khóa cho em.  Nếu em không biết đường đến ký túc xá cũng sẽ có người dẫn em đi."

Im lặng lắng nghe chỉ dẫn, âm thầm ghi nhớ rồi, cô gái mới gật đầu nói cảm ơn với người kia. Sau đó một mạch đi về phía lều lớn.

Trường đại học S là ngôi trường danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc, là nơi quy tụ rất nhiều nhân tài trong nước. Từ khi thành lập vào năm 1946 đến thời điểm hiện, đại học S đã chứng minh giá trị cùa mình một cách vô cùng thuyết phục. Tỷ như điểm đầu vào của trường này là con số ngất ngưỡng, số lượng ngành nghề cũng nhiều hơn những trường khác, còn có rất nhiều chương trình để sinh viên va chạm thực tế chứ không chỉ là những kiến thức trên sách vở. Hơn nữa, đại học S được nhiều người săn đón chính là việc có rất nhiều công ty nổi tiếng thường thường đến trường để tuyển thực tập sinh, cơ hội được vào làm chính thức sao khi tốt nghiệp luôn cao hơn so với những sinh viên tốt nghiệp từ trường khác. Nhưng những ai để vuột mất cơ hội được làm việc ở các công ty nổi tiếng kia cũng không phải sợ, bởi vì chỉ cần một tấm bằng của đại học S thôi cũng dể dàng tìm được việc ngay sau khi ra trường. Cho nên, đại học S chính là chiếc chìa khóa vàng bước vào xã hội.

"Annyeonghaseyo!" Một cô gái mặc đồng phục màu xanh tươi cười chào cô gái.

"Annyeonghaseyo!"

"Em là tân sinh viên đúng không?"

"Vâng"

"Unnie là Han Ga Eun. Em tên gì?"

"Hwang Yeon Mi."

"Em đợi một chút nhé!" Nói xong cô gái cúi đầu lật tìm một tập hồ sơ. Trường học lớn quả là trường học lớn, có trật tự rõ ràng, trong số hàng nghìn người vậy mà đã nhanh chóng tìm ra hồ sơ của một sinh viên nhỏ bé như cô. Ga Eun rút ra một sấp giấy tờ sau đó cười cười giải thích với Yeon Mi.

"Sinh viên năm nhất bắt buộc phải ở ký túc xá. Từ năm hai trở lên em được chọn ở trường hay ở ngoài. Cái này là hợp đồng của em. Nếu trong vòng một năm này em không ở trường sẽ xem như là phá hợp đồng, em phải bồi thường gấp đôi. Em đọc kỹ đi, chổ nào không hiểu thì hỏi unnie. Nếu xong rồi thì điền họ tên, ngày tháng, sau đó ký vào những nơi đã đánh dấu."

Trong khi Yeon Mi cúi đầu điền giấy tờ, Ga Eun nghiên đầu nói gì đó với người bên cạnh.

"Unnie, xong rồi."

Ga Eun nhận lấy nói cảm ơn, sau đó xem một lượt những giấy tờ kia. Thấy cũng không có gì sai liền đưa cho người bên cạnh cất vào hồ sơ.

"Cái này là chìa khóa phòng của em. Còn cái này là giấy ghi chú, em về phòng kiểm tra những thứ ghi trên giấy, nếu có chổ nào hư hại thì đánh dấu vào để tránh cuối năm em bị phạt thì khổ. Em làm xong thì nộp cho quản lí dưới lầu là được. Ah nhớ kỹ phải nộp trước sáng thứ năm."

"Dae, kamsahamida unnie."

"Đây là Ahn In Ha, cậu ấy sẽ là hướng dẫn viên cho em."

"Annyeong!"

Đưa mắt nhìn người con trai đứng bên cạnh Ga Eun, Yeon Mi gật đầu cho phải phép. Sau đó theo sau anh ta đi về ký túc xá.

**********************************

Au's note:

Cũng là lần thứ 3 chúc sinh nhật Sò trong fic này rồi. Hy vọng năm sau không cần chúc nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro