Chapter 43: Tiffany's Struggles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

Ngoại trừ Joo Hyun lo lắng trước sự lạnh lùng của Tiffany ra thì cả ba người còn lại vẫn chẳng biểu hiện gì khác thường tuy trong lòng thì vô cùng mù mịt vì thái độ của cô nàng hội trưởng. Tae Yeon vội vàng nắm tay Sunny đuổi theo Tiffany, ánh mắt đảo qua ẩn ý nhìn Jessica.

"Unnie có việc phải đi rồi. Gặp lại em sau." Tuy thấp hơn Joo Hyun, nhưng Jessica vẫn ra dáng tiền bối. Vỗ vỗ vai người ta xong mới thong dong ôm đồ ra ngoài, bỏ lại ai kia ánh mắt có chút ảm đạm.

Về phần Tiffany, lúc ra khỏi cửa đã thả chậm tốc độ đến mức thấp nhất. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn xem có ai đuối theo không. Thật không ngờ người đuổi theo lại là Tae Yeon và Sunny mà không phải ai kia.

"Đang vui vẻ sao tự nhiên lại lạnh như vậy?" Tae Yeon tò mò.

"Không có gì." Tiffany trả lời cho có lệ.

"Còn nói không có gì. Mặt cậu lúc này như là có ai thiếu cậu mấy chục tỷ ấy." Sunny bỉu môi.

Đang định phản bác, thì nhìn thấy Jessica bước ra. Tiffany cũng liền nuốt ngược những lời kia vào bụng, hừ hừ.

"Ai dà, từ khi nào cậu lại trẻ con như vậy? Còn đâu hình tượng lạnh lùng đây?" Sunny lại tiếp tục trợn tròn mắt.

"Không thèm nói với cậu." Lúc này lại xoay người bỏ đi tập hai.

Jessica bước tới hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

"Không biết. Từ sáng tới nay vẫn còn vui vẻ. Hiện tại lại đột nhiên nổi trận lôi đình xong rồi còn làm nũng." Sunny nhún nhún vai.

"Vậy để em đi xem sao." Nói rồi liền lách người đuổi theo.

"Sao hôm nay hai người đó lạ vậy?" Tae Yeon nghiên đầu hỏi.

"Cậu là chị họ còn không biết thì sao tới phiên tớ chứ?" Sunny thở hắt ra.

"Chị họ thì chị họ chứ, cũng có phải con sâu trong bụng đâu." Tae Yeon lẩn bẩm.

"Hừ cậu bất mãn gì?"

"Không...không bất mãn gì hết."

"Mặc xác cậu."

Tuy rằng lí do không giống nhau, thế những vẫn có hai người phải vội vàng chạy xin lỗi hai người nào đó.

***

Lúc đuổi kịp Tiffany, Jessica cũng không gấp rút mở miệng. Chỉ im lặng đi cách Tiffany hai bước chân.

Cứ vậy mà đi, mãi đến gần cổng trường Tiffany mới dừng. Jessica cũng dừng theo, khoảng cách vẫn duy trì như cũ. Thấy Tiffany đứng bất động không nói, mày Jessica hơi nhíu lại, lúc này mới vòng lên đối diện Tiffany.

"Sao vậy? Không khỏe?"

Tiffany lạnh lùng liếc Jessica, "Tránh ra!"

"Chị giận?" Jessica hơi hoài nghi.

Chỉ nghe Tiffany hừ một tiếng.

"Nha~ ai to gan dám chọc giận hội trưởng của chúng ta vậy nhỉ?"

"..."

Jessica đảo mắt, nhớ tới lời Tae Yeon và Sunny vừa nói. Từ sáng đến nay Tifany vẫn bình thường chỉ khi gặp mình mới bắt đầu phát hoả.

"Không phải chứ?" Jessica thầm nghĩ nhưng rồi cũng hỏi ra lời, "Là tôi chọc giận chị?"

"..."

"Chị phải nói tôi mới biết chứ." Câu này là thật, Jessica từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng dỗ ai. Hiện tại gặp phải tình huống này đương nhiên không biết phải xử lí như thế nào.

"..."

"Nếu tôi đã chọc chị giận thì cho tôi xin lỗi đi."

Tiffany liếc mắt, trong giọng nói là 5 phần dỗi, 3 phần u oán, 2 phần bất đắc dĩ, "Còn không biết mình làm sai gì mà đã xin lỗi. Em nghĩ tôi có thể nhận sao?"

"Tôi thực sự không biết. Chị đại nhân đại lượng đừng trách kẻ tiểu nhân như tôi được không?"

Tuy vẫn không có ý tha thứ nhưng đột nhiên phát hiệnJessica đang bê một cái thùng có vẻ rất nặng, nhớ đến bộ dáng câm như hến tò tò theo sau mình thì khẽ nhíu mày,

"Không nặng sao?"

"Đừng thấy tôi ốm mà khinh thường tôi, tôi còn có thể bế được cả chị." Jessica tự tin nói.

"Không đứng đắng." Tiffany mắng sau đó lách người bỏ đi để chê giấu gương mặt đang ửng đỏ của mình.

***

Xe taxi dừng trước cổng nhà họ Hwang, chưa đợi Jessica nói xong Tiffany đã vội vàng xuống xe lạnh lùng đóng sầm cửa. Nhìn thân ảnh Tiffany biến mất sau cánh cổng lớn Jessica mới xoay đầu nói với tài xế một địa chỉ sau đó khe khẽ thở dài.

Vốn khó khăn lắm mới dỗ được người nào đó bớt giận. Vừa mở miệng bảo sẽ đưa cô ấy về nhà ông bà Hwang còn mình mang đồ về nhà thì đã liền chọc giận tập hai, giải thích thế nào cũng không chịu nghe. Jessica chưa từng thấy Tiffany vô lí như vậy. Có điều nhớ lại cô ấy chịu tổn thương không nhỏ, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào mình, mặc dù trở về nhà ba mẹ ruột nhưng cũng sẽ sợ hãi. Tuy Tiffany không nói ra, Jessica đều biết Tiffany thấp thỏm không yên ra sao. Đặc biệt là sau khi bà Hwang bảo Tiffany dọn về nhà ở một thời gian trước khi 'đi thực tập. Có đêm Tiffany còn giật mình thức dậy vì mơ thấy ông bà Hwang phát hiện bí mật kia. Jessica nhìn thấy mà đau lòng, tuy nhiên cứ che chở trước sau cho cô ấy như thế vẫn không phải là chuyện tốt. Có chuyện không thể đối diện, nếu tránh được thì nên tránh. Nhưng cũng có chuyện muốn tránh cũng không tránh được, bắt buộc ta phải kiên cường chịu đựng. Suy nghĩ như thế làm Jessica cũng phiền muộn không ít, chỉ là vẫn phải chịu đựng thôi. Cũng giống như hiện tại, Tiffany nên tự mình đối diện với nỗi sợ hãi của mình, hơn nữa bức tường giữa hai mẹ con có thể phá vỡ kể từ hôm nay. Quan trọng là Jessica không muốn Tiffany không có bất kỳ hối tiếc nào.

Lại nói đến Tiffany, sau khi cổng khép lại gương mặt cô cũng biến sắc. Trên gương mặt xinh đẹp không còn vẻ tức giận mà chỉ có một màu trắng toát. Nhìn ngôi nhà mà mình sống từ nhỏ đến lớn, trái tim cô lại đập mạnh không ngừng, bàn tay cũng lạnh hơn bao giờ hết. Cắn môi do dự suốt nửa ngày, Tifany mới lấy hết cần đảm nhấc chân bước vào.

Trong phòng khách rộng lớn, chỉ có duy nhất một người  nhàn nhã ngồi ôm tay xem tin tức. Người đó trùng hợp chính là người mà Tiffany sợ hãi chạm mặt nhất, umma cô.

"Umma...con về rồi."

Nghe thấy tiếng động, bà Hwang ngẫng đầu thuận tiện cầm lấy điều khiển tắt TV.

"Lại đây ngồi đi."

Tiffany có tật giật mình, tuy nhiên ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì thái quá, vẫn như cũ là một bộ dáng nghe lời. Cô cẩn thận bước tới gần.

Đợi Tiffany ngồi xuống, bà Hwang cũng đã quét mắt một lượt trên người cô xong.

Bị nhìn đến dựng cả tóc gáy, Tiffany mở miệng ấp úng hỏi, "A..Appa đâu rồi umma?"

"Appa con đang nghỉ ngơi trong phòng."

"À..."

Sau đó là một khoảng im lặng. Tuy rằng hai người là mẹ con thế nhưng lại không thân thiết như mẹ con ở những gia đình khác. Không những vậy mà còn có một khoảng cách rất lớn.

"Umma có khỏe không?"

"Khỏe."

"Công ty gần đây thế nào ạ?"

"Bận rộn."

"..."

"..."

Tifany càng nói càng cúi thấp đầu, chẳng dám nhìn vào mắt bà Hwang.

"Con không có gì để nói với ta?"

Nghe được câu đó, tim Tiffany như bị ai tóm lấy. Cô run rẩy nói,

"Xi..xin lỗi umma, con...con..."

"Con rất sợ ta?"

Nghe xong câu hỏi của bà Hwang, Tiffany vội vàng lắc đầu,

"Không...không...có"

"Tuy chúng ta không thân, nhưng dù sao con vẫn là con của ta."

"Umma con..."

"Sau này xa nhà nếu gặp chuyện không vui, có thể gọi về. Đừng như lần trước làm appa con lo lắng."

"Vâng con biết rồi."

"Um."

Đang định đứng lên thì Tiffany đã nhanh tay nắm lấy tay bà Hwang. Lúc nhỏ Tiffany vẫn thường hay chủ động nắm tay umma như bao đứa trẻ khác nhưng chỉ vừa vương tay đã chạm phải ánh mắt lạnh như băng của mẹ, vì vậy chỉ đành rụt tay trở về. Từ đó đến nay, khi ở cạnh umma, Tiffany vẫn luôn giữ đúng một khoảng cách nhất định. Tuy biết rằng umma sẽ như cũ gạt tay mình ra nhưng Tiffany vẫn cố thử.

Bà Hwang bị Tiffany nắm lấy quả nhiên có chút bất ngờ, cũng định rút tay lại nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Tiffany thì không đành lòng. Thay vào đó bà vương tay còn lại vỗ vỗ đầu con gái.

Dù đây chỉ là một hành động vô cùng bình thường nhưng đối với Tiffany lại có ý nghĩa rất lớn. Trong lòng không khỏi vui mừng khi quan hệ giữa hai mẹ con lại có thể xích gần thêm chút.

*********************************************************

Au's note:

Mình đã trở lại và tệ hại hơn xưa!!

Thật xin lỗi vì xuất hiện trễ như vậy. Càng không chuẩn bị quà cho Tết tây hay Tết ta. Thật có lỗi. Mình sẽ cố gắng tranh thủ thời gian để bù đắp cho mấy readers thân êu của mình.

About the story: Bạn nào thắc mắc vì sao hai mẹ con Tiffany và Umma Hwang có ngăn cách với nhau thì tiếp tục đón đọc bộ truyện ngâm giấm này của mình nhé!!! 3/5 chặng đường đã hoàn thành rồi. Đại khái là kết cục và những sự kiện chính đã có từ lâu nhưng những mối liên kết nhỏ thì vẫn phải cần chút ít thời gian. Mọi người thông cảm nha!!

P/S: Sinh nhật Choi thiếu gia chắc chắn sẽ có chap

Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro