Chapter 42: Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cùng đám bạn hi hi ha ha một buổi chiều, nhìn thời gian đoán chừng hôm nay Tiffany đã xong việc, đang tìm cớ rời đi thì Soo Young về tới.

"Hôm nay về trễ vậy?" Hyo Yeon hỏi.

"Cũng không có gì, bận rộn sắp xếp chuyện bàn giao với chia tay ấy mà. Ơ Jessica đến rồi ah?"

"Ừa" Jessica gật đầu, cô hiểu chuyện Soo Young nói là gì.

"Cậu nhắc mới nhớ, tớ vẫn chưa hoàn toàn tin là Blanc Group sẽ làm như vậy." Yuri cảm thán.

"Ý cậu là sao?" Soo Young ném giỏ xách lên ghế, sau đó nằm dài trên giường.

"Việc tuyển chọn sinh viên thì đã có rất nhiều công ty làm nhưng đa phần bọn họ tuyển đều là sinh viên năm nhất. Tài trợ học bổng sau đó chờ người ta ra trường sẽ bắt người ta làm bù lại. Trong khi Blanc Group thì ngược lại với tiêu chí đó. Song, phần nào lại giúp trường học và học sinh nhiều hơn." Dừng một chút Yuri tiếp, "Bọn họ tuyển là sinh viên năm cuối có thành tích cao. Nếu sinh viên muốn được chọn, sẽ phải cố gắng học tập. Hơn nữa bọn họ còn cho sinh viên lựa chọn thực tập hoặc không hay là tiếp tục ở lại làm hay về nước."

"Cậu phân tích nghe cứ như là nhân viên PR của Blanc Group. Không lẽ lúc bọn họ họp nội bộ, cậu trốn một góc nào đó nghe lén sao?" Câu nói chọc ghẹo của Soo Young làm cả phòng cười lớn, chỉ riêng Yuri mặt đã đen nay còn đen hơn.

"Quả nhiên nghỉ lễ vẫn là tốt nhất." Soo Young trở mình, đột nhiên than thở một câu không đầu không đuôi.

"Cậu lại bị cái gì vậy?" Yuri nhanh chóng trả thù. Ý vị sâu xa.

Nhưng Soo Young là ai chứ? Cô ấy là một người vô cùng đơn giản. Vì vậy, chỉ xem sự trả thù của Yuri là một câu hỏi thăm bình thường.

"Có bị gì đâu, hơi mệt một chút."

Trong khi Yuri tiếp tục đen mặt lần hai, cả Hyo Yeon và Jessica đều ngồi bên cạnh khúc khích cười. Cười đủ Hyo Yeon mới lên tiếng,

"Mà sao cậu lại nói vậy?"

"Thì nghỉ lễ làm con người ta thoải mái. Ngay đến cả Tiffany unnie cũng vậy."

Nghe đến ba âm tiết Tiffany, lỗ tai Jessica liền vểnh lên. Chỉ là vẫn giữ im lặng như cũ,

"Có liên quan gì đến Tiffany unnie chứ?" Yuri hậm hực lầm bầm.

"Không liên quan tớ nói làm gì." Soo Young bật người dậy, vương vai,

"Không biết là do chia tay Nichkhun hay là bị người châm chọc mà trước kỳ nghỉ chị ấy trông mệt mỏi thấy rõ. Mặt mày lúc nào cũng lạnh như băng khiến ai nấy đều sợ hãi tránh xa. Vừa nghỉ xong lại trở về là hội trưởng unnie xinh đẹp ôn hoà, vui cười rạng rỡ."

Nghe lời Soo Young nói mà môi Jessica bất giác cong lên. Không may bị Soo Young nhìn thấy,

"Cậu cười gì vậy?"

"Ah, đang nghỉ đến một người quen của tớ ấy mà." Jessica ăn ngay nói thật, suy nghĩ một chút cô tiếp, "Ah, hôm nay tớ sẽ dọn khỏi ký túc xá."

"Tại sao? Bọn tớ chọc giận cậu?"

"Ah người quen của tớ từ Mỹ về, tớ dọn về ở với người đó." Vừa nói Jessica đứng dậy mặc áo.

"Vậy khi nào trở về?"

"Chắc sẽ rất lâu."

Soo Young gật gật đầu như đã hiểu, cũng không hỏi thêm gì chỉ lẳng lặng nhìn Jessica bận rộn.

"Quần áo thì để hôm nào được nghỉ tớ sẽ đến lấy." Chuẩn bị xong Jessica đứng thẳng người nhưng đưa lưng về phía mọi người mà nói.

Không biết tại sao bầu không khí lại có chút ủ rủ. Có lẽ vì bọn họ ở chung hơn một năm mấy, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm sâu sắc. Những tưởng sẽ như vậy cho đến khi tốt nghiệp, vậy mà...

Trong lòng mỗi người đều biết được đối phương buồn như thế nào. Nhưng cuộc đời có hợp rồi sẽ có tan. Ai cũng đều tự mình âm thầm thở dài.

Jessica đã chuẩn bị xong, ngay cả giày cũng đã mang vào. Ấy thế mà vẫn như cũ đứng ở cửa. Qua một lúc mới quay đầu nhìn mấy người trong phòng cười nói, "Cảm ơn các cậu đã quan tâm tớ thời gian qua. Tớ thật may mắn khi quen được các cậu. Tớ nghĩ, các cậu chính là gia đình của tớ." Lời nói chân thành vô cùng.

"Sica, bọn tớ cũng vậy!" Thật bất ngờ, cả ba thế nhưng lại chạy nhanh ra cửa ôm chầm lấy Jessica.

"Cậu nếu có chuyện thì phải tìm bọn tớ đó." Yuri khe khẽ nói bằng giọng mũi.

Bị ba người ôm chầm lấy, Jessica bé nhỏ liền lọt hổm ở giữa. Tuy rất ngại đụng chạm thân thể với người khác nhưng hiện tại cái ôm này mang đến ấm áp cho trái tim Jessica. Cô nhếch môi,

"Các cậu là gia đình của tớ mà."

"Đúng vậy, chúng ta là gia đình. Là chị em tốt." Soo Young nói.

Thật ra thì tình cảnh tốt đẹp như vậy rất đáng để lưu giữ nhưng bốn người đứng ôm nhau ở cửa thì có vẻ lạ vô cùng. Cho nên không bao lâu liền tách ra.

"Tớ phải đi rồi."

"Bọn tớ biết." Hyo Yeon cúi đầu che giấu nước mắt, nhưng cái giọng nghẹn ngào ấy thì không thể giấu được.

"Như tớ nói, khi nào sắp xếp xong. Tớ sẽ gửi cho các cậu địa chỉ." Dứt câu liền không ngần ngại bê đồ rời khỏi.

***

Lúc Jessica đến hội sinh viên thì chỉ gặp được một người duy nhất Seo Joo Hyun. Cô bé này thật khá vừa vào trường một học kỳ đã năng nổ gia nhập vào hội học sinh.

"Anyeonhaseyo sunbae" Joo Hyun chào.

"Anyeong. Hôm nay chắc vất vả lắm nhỉ?" Jessica đặt thùng đồ lên bàn thuận miệng hỏi.

"Vâng cũng không hẳn." Joo Hyun mỉm cười.

"Trông em hôm nay dường như rất vui vẻ." Xoay người dựa vào bàn Jessica nheo mắt. Chưa kịp đợi Joo Hyun phản ứng đã mở miệng trêu đùa, "Không phải vì Tiffany lạnh lùng không còn làm hội trưởng khủng bố tính thần nên em vui chứ?"

Nghe vậy Joo Hyun liền vội vàng, xua tay lia lịa, "Sunbae đừng nói thế. Em không...không có ý đó đâu?"

Thấy vẻ mặt bình tỉnh thường ngày của Joo Hyun vì lời nói của mình mà bối rối, Jessica không khỏi cảm thấy hứng thú.

"Có chuyện gì vui vẻ như vậy?" Sunny bước ra, cười hỏi, theo sau là Tae Yeon và Tiffany.

"Annyeonghaseyo sunbae." Jessica cười cười cúi chào.

"Sunny unnie, unnie ấy chọc em!"

"Yo Jessica!!! Không ngờ em cũng có mặt này!! Cả em nữa Joo Hyun." Sunny hơi bất ngờ.

"Haha. Thật ra thì chọc cô bé này cũng là một thú vui tao nhã."

"Unnie này." Joo Hyun đỏ mặt, nhưng trong lòng thì lại vui vô cùng. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã có hảo cảm với vị tiền bối này. Cô ấy tốt bụng lại dịu dàng săn sóc. Lần thứ hai nhìn thấy cô ấy, cô mới phát hiện người này không phải đối với ai cũng có thể dịu dàng như vậy. Trong lòng lại càng vui vẻ hơn, càng tò mò về người con gái lạnh lùng này. Cũng không biết từ nào cô trông ngóng được nhìn thấy người nọ. Một người muốn nhìn thấy một người khác, chỉ có thể là thích mà thôi.

Vừa nghĩ đến bản thân thích một người Joo Hyun liền xấu hổ, huống hồ đối tượng lại là nữ. Điều này khiến cô bé buồn rầu suốt một thời gian. Mãi đến khi gặp mặt lần thứ ba, biết được Jessica đối với tin đồn tính hướng của mình chẳng để ý mấy thì Joo Hyun cũng không lo nghĩ nữa mà quyết định theo tiếng gọi con tim. Có điều thật khó có thể gặp được người này trong trường. Nghe nói bạn cùng phòng của Jessica là thành viên của hội học sinh, Jessica rất thường hay đến đây nên cô bé đã gia nhập hội. Chỉ là thời gian nộp đơn, phỏng vấn kéo dài, mãi đến học kỳ này mới chính thức là thành viên. Quả nhiên không ngoài sự mong đợi, ngày đầu tiên vào học đã được gặp người trong mộng. Cô ấy còn vui vẻ cười với mình, trong lòng không ngừng nhảy múa.

Đang định nói gì thì Tiffany đã lên tiếng,

"Trễ rồi, nhanh thu dọn còn về sớm."

"Vâng" Joo Hyun vô thức trả lời. Thật kỳ lạ khi Tiffany unnie vừa mới cười cười nói nói trong thoáng chốc đã mặt lạnh như vậy.

Tiffany nói xong cũng không liếc mắt nhìn Jessica bên cạnh đã cất bước ra ngoài.

**********************************************************

Au's note:

Merry Xmas mọi người, quà Giáng Sinh tới đây!!! Chúc mọi người Giáng Sinh an lành, hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và gia đình. Còn có, mãi ủng hộ hai tình yêu của chúng ta nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro