Chapter 41: It's Not That Bad!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc cứ như thế tiến hành, Blanc Group quả nhiên đánh nhanh rút gọn. Trong vòng một tuần đã bàn bạc và nhận được sự chấp thuận từ phía hội đồng trường, đồng thời chọn đủ số người cần đi. Trong lúc mọi người vẫn còn hoang mang lí do tại sao Blanc Group lựa chọn trường S để tuyển thực tập sinh thì từ đâu đó xuất hiện thông tin người sáng lập Blanc Group là cựu sinh viên của trường. Chưa đầy 24 giờ sau, cả hội đồng trường và đại diện Blanc Group đã xác thực thông tin này, nhưng không ai biết vị cựu sinh viên ấy là ai. Tuy vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng ít ra bọn họ không sợ bị lừa, cho nên lúc này bọn họ ngược lại vô cùng vui vẻ, ai ai cũng đều hy vọng bản thân sẽ được chọn. Trên thực tế, việc Blanc Group tuyển chọn sinh viên vào thực tập như vậy là một chuyện vô cùng thông minh, bởi vì người mà bọn họ tuyển chính là những người thuộc top đầu trong mọi lĩnh vực từ thiết kế, lên ý tưởng, quản lí điều hành, tài chính, công nghệ thông tin, đến marketing, chứ không riêng gì ngành kinh doanh. Với việc tuyển lựa trên diện rộng như vậy, Blanc Group có cơ hội thu về rất nhiều người trẻ tuổi đầy tiềm năng trong tương lai, sự phát triển sau này của Blanc Group có thể nói là toàn diện. Nếu mọi thứ theo những gì bọn họ tính toán, trong vòng mười năm không năm năm tiếp theo sẽ chẳng ai có thể sánh được với Blanc Group trên đấu trường thời trang.

Ngày đầu tiên vào học, cũng là ngày giấy thông báo đến tay phụ huynh. Tuy rất lo lắng nhưng Tiffany không thể cứ mãi trốn tránh. Hơn hết, trong thời gian chờ 'đi thực tập' cô vẫn phải sinh hoạt một cách bình thường nhất, vẫn phải đến trường, vẫn phải làm tốt công việc hội trưởng, càng phải là đứa con gái ngoan trong mắt ba mẹ.

Mặc dù mang thai nhưng do lo nghĩ quá nhiều, cơ thể Tiffany vì thế cũng chẳng tăng cân mấy. Nhờ Jessica biết cách phối đồ nên dễ giấu được phần bụng hơi nhô lên. Hơn nữa đứa trẻ này khá ngoan, tuy rằng còn rất nhỏ nhưng đã biết thương mẹ không làm Tiffany ốm nghén hay mệt mỏi gì nhiều. Vì vậy, nỗi thấp thỏm trong lòng của cả hai cũng nhẹ đi phần nào.

Buổi sáng thức dậy, như mọi ngày ăn xong bữa sáng, cả hai rời nhà đến trường. Xe bus vào ngày đến trường lúc nào cũng chật ních người. Jessica nhường ghế cho Tiffany ngồi, trong khi thân hình nhỏ bé thì bị chèn ép giữa đám người. Cố gắng hết sức mới có thể che chở cho Tiffany không bị đụng trúng.

Lúc xuống xe, Jessica không tránh khỏi thở phào một hơi. Nhìn người Jessica chật vật, Tiffany giúp cô phủi lại vạt áo, chỉnh lại tóc, hơi hơi nhăn mày lẩm bẩm,

"Buổi chiều về chúng ta đi taxi đi."

Jessica để mặc Tiffany giúp mình, nhếch khoé môi,

"Không phải chị nói đi taxi tốn kém sao?"

"Tốn kém một chút còn hơn để em vất vả như vậy. Tôi..." Vừa nói Tiffany vừa ngẫng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt dịu dàng của Jessica. Mặt có chút nóng lên, Tiffany xoay người chỉ bỏ lại một câu 'Nhanh lên!' liền đi trước.

Nhìn thấy vẻ xấu hổ của Tiffany, ý cười trong mắt Jessica càng đậm. Liền sau đó bước nhanh đến bên cạnh Tiffany, tay phải tự nhiên nắm lấy tay trái cô ấy.

"Được thôi, đều theo ý của chị."

Trong giọng nói mang theo cưng chiều làm khoé môi Tiffany cũng bất giác cong cong. Bàn tay càng siết chặt tay đối phương.

"Không sợ lần này lại có tin đồn sao?" Jessica trêu ghẹo.

Tiffany liếc mắt đoạn dán sát vào gần người Jessica hơn.

"Lần trước là tin đồn nhưng lần này không phải."

"Không phải thế nào?" Jessica chẳng buông tha mà tiếp tục đề tài.

"Vì lần này chúng ta bỏ một bước, tiến tới việc ở chung luôn rồi." Sau đó bậc cười.

Im lặng một chút, Jessica không hiểu dụng ý trong lời Tiffany là gì nhưng vẫn ậm ờ tốt vẻ đã biết.

Xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả, nhưng dường như đối với cả hai chỉ là bình lặng. Chẳng có ai ngoài đối phương. Hai người cứ thế sánh vai nhau tiến vào sân trường, tuy rằng lòng mỗi người đều có một nổi niềm riêng.

Đầu tháng 1, nhiệt độ Seoul càng giảm nghiêm trọng. Quần áo dù dày đến đâu cũng vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh giá chạm vào từng tấc da thịt. Nhưng cũng nhờ vậy, cái tư thế dựa sát này liền không bị ai chú ý đến. Ai cũng rụt vai, cúi thấp đầu bước đi vội vã. Hơn nữa nếu có bị nhìn thấy cũng chẳng biết ai với ai vì khăn choàng đã gần như che kín cả mặt. Jessica hỏi vậy cũng chỉ để chọc Tiffany mà thôi nhưng không ngờ cô ấy lại trả lời như vậy. Đến được ngã rẽ, Tiffany khẽ dừng bước nên Jessica phải dừng theo.

"Có chuyện gì vậy?" Jessica hỏi.

"Em nhanh đến lớp đi. Tôi tự mình đến hội học sinh được."

"Thật sự không cần tôi đi cùng chị sao?"

Tiffany buông tay Jessica ra, xoay người chỉnh lại khăn choàng cho ấy, "Đừng tưởng tôi vô dụng như vậy chứ."

Jessica hơi nghiêng đầu nhìn con đường phía sau lưng Tiffany, thấy không trơn trượt lắm đành thỏa hiệp,

"Có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ đến ngay."

"Lúc học thì chú tâm một chút. Tôi sẽ không có chuyện gì đâu." Nói xong ngước mắt nhìn mới thấy chân mày thanh mảnh của người nào đó đã dính chặt với nhau. Nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Jessica, trong lòng Tiffany có chút ấm áp. Cô mĩm cười nhẹ, nâng lên vuốt vuốt vùng nhăn lại,

"Đừng nhíu mày, sẽ để lại nếp nhăn xấu lắm."

"Chị giỏi thật. Chọc tôi nhíu mày rồi còn chê tôi xấu."

"Nhưng chuyện này cũng không to tác gì. Em cứ làm quá."

"Huh?"

Híp mắt cười cầu hoà, Tiffany vội nói, "Em nghĩ đi, hiện tại tôi chỉ còn tin tưởng mình em thôi. Không gọi cho em thì gọi cho ai đây?"

Mặc dù biết Tiffany chỉ nói vậy để dỗ dành mình nhưng Jessica lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tuy nhiên, nếu bày ra vẻ mặt hớn hở thì Tiffany sẽ nghĩ cô kỳ lạ, vì vậy cố kiềm nén nụ cười, đành nhanh chóng nói,

"Sắp đến giờ vào lớp rồi, tôi đi trước đây." Chưa đợi Tiffany đáp đã chạy vụt đi mất.

Nhìn bóng lưng người kia ngày càng xa Tiffany cúi đầu, nhẹ đặt tay lên bụng, thì thầm,

"Cuộc sống hiện tại xem ra cũng không tệ cho lắm."

***

Học xong một lượt bốn tiết liền, Jessica không vội đến tìm Tiffany mà thong thả trở về ký túc xá thu dọn đồ.

"Jessica!!!!"

Yuri như cũ mừng rỡ hô lớn khi thấy Jessica bước vào phòng.

"Sica, cậu đã ở đâu vậy? Tớ lên Seoul được mấy hôm rồi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu." Hyo Yeon than thở.

"Mấy nay tớ ở nhà."

"Nhà?"

"Ờ, căn nhà tớ thuê từ hè năm trước ấy."

"Hoá ra là vậy." Lại thấy Jessica lấy thùng giấy từ trong tủ ra, từng món từng món chất vào thùng, cả Yuri và Hyo Yeon đều trợn tròn mắt. Một dấu hỏi to đùng xuất hiện giữa hai người họ.

"J...Jessica, cậu đang làm gì vậy?" Yuri hỏi.

"Ah...một người quen của tớ từ Mỹ ghé thăm, tớ định về ở chung với người đó."

"Vậy người đó đi thì cậu sẽ quay lại?"

"Chắc không đâu."

"Tại sao?"

"Người đó dự tính sẽ định cư ở đây, nhưng sợ tốn kém thế là đòi ở chung với tớ." Jessica vừa cười vừa giải thích. Cô thầm khen mình quả là một biên kịch và diễn viên tài ba, chẳng những dựng lên câu chuyện "Người quen" không một kẻ hở, mà còn diễn xuất đến độ ai cũng nghe như thật.

"Vậy là không được gặp người đẹp thường xuyên rồi!" Yuri thiếu điều nước mắt ngắn dài, may là vẫn chưa bay tới ôm chân kêu Jessica đừng đi.

"Cái cậu này..." Hyo Yeon trắng mắt liếc.

"Các cậu yên tâm, tớ vẫn đến trường bình thường mà. Không thì khi nào rãnh rỗi có thể hẹn nhau ra ngoài chơi."

"Vậy bọn tớ đến nhà cậu được không?"

"Không được, người quen kia của tớ ghét ồn ào lắm, kỵ người lạ lắm."Jessica không cần suy nghĩ đã vội vàng đáp, nhưng nhìn gương mặt yểu xìu của Yuri cùng vẻ mất mát trong mắt Hyo Yeon, Jessica hơi không đành lòng. Những người bạn này với cô là vô cùng trân quý, cô luyến tiếc mất đi họ, đành phải bồi thêm,

"Nếu tớ sắp xếp được cho người kia ổn thỏa, các cậu có thể đến bất cứ lúc nào."

"Vậy mới là bạn tốt chứ!!!"

Jessica cười trong lòng khe khẽ thở dài. Dù gì bọn họ cũng sẽ biết bí mật kia, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

********************************************************************************************

Au's note:

Hôm nay up truyện có lẽ vì cuối tuần, có lẽ vì tự nhiên vui, cũng có lẽ vì đây là một món quà cho reader trung thành của tui.

Hy vọng sẽ vui vẻ. Cuộc sống hiện tại cũng không tệ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro