Chapter 40: The Internship❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 27th Birthday to one of the Crazy Trio, Kwon Yuri (12/05/1989 ~ 12/05/2016)❤️

Năm nay cô em cũng đã 27 tuổi, ba năm nữa là 30. Bọn này cũng chả biết còn có thể cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cô em được thêm bao nhiêu lần nữa. Suốt những năm qua, tình cảm giữa cô em và tụi này đã không còn là idol và fan nữa, tụi này là người nhà, là người động viên, là lá chắn cho cô em và những chị em bạn dì khác. Chúng ta đã là tri kỷ, cũng không phải thiếu vắng là một sống hai chết, bởi vì trong trái tim mỗi một Sone luôn có vị trí của từng thành viên.
Dù 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm qua đi. Dù tinh thần không còn minh mẫn như trước, dù mắt mờ chân yếu tay run, thì tụi này vẫn không quên được, vào một ngày nắng ấm của mùa hè năm ấy, có một cô thợ pha chế, nước da ngâm đen, bê một tách cafe mà cô ấy đã vất vả luyện tập đặt trước mặt bọn này và nở nụ cười.
Cảm ơn cô em đã đồng hành cùng tụi này suốt thời gian qua. Cảm ơn vì những biểu cảm xấu hổ đến không có quần đội, cảm ơn vì vẫn nhẫn nhịn chịu đựng những đứa con nít hàng xóm ấy. Hãy vẫn vui vẻ pha cho tụi này thật nhiều cafe sau đó cười với tụi này cô em nhé!
Chúc cô em sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc vẹn toàn.
***********************************************************************************************

Vì đang trong kỳ nghỉ đông, Jessica đương nhiên không phải đến trường. Tuy nhiên từ ngày Tiffany dọn vào ở cùng, cô đã bỏ dần thói quen ngủ nướng mà đều đặn thức sớm chuẩn bị bữa sáng. Tiffany vừa dậy liền có thể ăn ngay đảm bảo không bị đói lại vừa hợp vệ sinh.

Dù rằng ngoài mặt Tiffany cười nói vui vẻ, nhưng nhiều lần Jessica bắt gặp Tiffany ngồi trên sofa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Có điều ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự, nếu so với khúc cây cục đá quả thực không khác mấy. Cô biết, Tiffany đang lo lắng việc gì. Thật ra cô đã có dự liệu nhưng sợ Tiffany không chú ý sức khỏe của mình nên do dự chưa quyết. Chỉ là, nhìn thấy Tiffany không có sức sống Jessica đành thở dài ra quyết định. Thà rằng để cô ấy làm gì đó rồi mình ở bên cạnh nhắc nhở, chứ để cô ấy như hiện tại trong khi bản thân cũng chỉ từ xa đứng nhìn, cô thật chịu không nổi.

Như mọi hôm, thức dậy ăn qua bữa sáng, đi dạo một vòng trong công viên gần nhà, hai người trở về làm chuyện của riêng mình. Jessica ngồi ở bàn làm việc gõ máy tính, còn Tiffany sẽ nửa nằm nửa ngồi ở sofa đối diện xem sách. Nhưng là qua thật lâu, chỉ có tiếng bàn phím lách tách chứ không có một âm thanh trang giấy được lật nào. Jessica dừng động tác trong tay, liếc nhìn lịch để bàn gần đó.

"Còn hơn 10 ngày sẽ vào học."

Đúng vậy, Tiffany dọn đến ở cùng Jessica đã được hơn hai tuần. Nhớ lại chỉ vài ngày sau khi đến đây, bà Hwang gọi hỏi Jessica tình hình Tiffany thế nào. Cô liền nói dối cô ấy rất khỏe, hơn nữa còn trắng mắt bịa ra chuyện vài người bạn của cô tổ chức du lịch xa mời cả hai cùng đi, hai tuần mới về. Jessica rất ít khi nói dối, nhưng một khi đã xuất chiêu thì ai ai cũng tin là thật.

Về phần xin làm thực tập sinh, Jessica không lo lắm bởi vì bản thân bà Hwang cũng biết được thực lực con gái mình. Tuy rằng chỉ là sinh viên năm tư, ra trường văn bằng cũng như bao nhiêu người khác, vẫn cần học hỏi nhiều. Nhưng năng lực làm việc thì vượt trội rất nhiều, đảm nhận chức vụ giám đốc cũng không thành vấn đề. Cho nên rất sảng khoái gật đầu, vì vậy hai người liền thoải mái sống tại căn hộ riêng của Jessica mà không cần lo nghĩ. Hiện tại thời gian 'trở về' đã gần kề. Chuyện nên giải quyết phải giải quyết rồi.

Lưu lại văn bản, Jessica đóng máy tính, lại thuận tay lấy từ trong ngăn bàn ra hai sấp hồ sơ. Đứng dậy khỏi ghế đi đến bên cạnh Tiffany.

Nghe tiếng bước chân, Tiffany nhanh chóng thu hồi vẻ mặt vô hồn. Nghiên đầu nhìn Jessica đang ngồi xuống chổ trống cạnh mình. Tiffany mĩm cười đợi Jessica lên tiếng trước.

"Có chuyện cần bàn với chị."

"Em cứ nói."

"Chị coi cái này trước đi."

Tiffany nhìn tập hồ sơ lại nhìn nét mặt Jessica, nhưng nhìn thật lâu vẫn không nhìn ra biểu hiện gì đặc biệt từ gương mặt xinh đẹp ấy, nên cô đành nhận lấy. E dè mở ra, Tiffany từng trang từng trang đọc, mày hơi cau lại. Một lúc sau mới ngước nhìn Jessica lần nữa. Cô tám chín phần đã hiểu dụng ý Jessica nhưng cô vẫn muốn nghe một lười giải thích.

"Cái này là thế nào?"

"Việc chị cần làm hiện tại." Jessica nhàn nhạt đáp, dừng một lúc cô tiếp,

"Chị cũng biết, việc chị mang thai nếu sinh hoạt bình thường sẽ không thể giấu được."

Nghe đến hai chữ "mang thai" sắc mặt Tiffany tối sầm thấy rõ, cô hơi cắn môi gật đầu. Quan sát biểu hiện của Tiffany, Jessica quả nhiên không đành lòng. Nhưng có mấy việc không thể cứ thế trốn tránh đối mặt. Đoạn cô mở miệng,

"Mà hiện tại chị cần đi thực tập như vậy mới có thể tốt nghiệp. Mà thực tập ở công ty của dì thì giống như 'lạy ông tôi ở bụi này'. Nhưng nếu đi nơi khác, dù cơ hội chạm mặt là rất ít nhưng ai có thể biết trước được tất cả chứ. Do đó, việc chị đi nước ngoài thực tập quả thật vô cùng cần thiết."

"Tôi đi một mình không phải càng khó hiểu?"

"Chị yên tâm, công ty này sẽ lựa những sinh viên đứng đầu cùng chị sang đó."

"Nhưng tháng năm là đã ra trường." Tiffany mày càng cau chặt.

"Chuyện này công ty sẽ cùng trường học lo liệu. Chỉ cần chị và những sinh viên kia ký vào giấy tờ này thì chỉ cần làm tốt việc thực tập, bằng cấp sẽ được nhà trường lưu giữ. Hết một năm thực tập, mọi người trở về sẽ làm lễ ra trường sau."

Tiffany im lặng nhìn Jessica.

Biết Tiffany nghĩ gì, Jessica vội giải thích, "Đừng vội nghi ngờ tôi. Quả thật sẽ không lừa chị và mọi người. Bọn họ đương nhiên sẽ lên máy bay sang Mỹ thực tập. Riêng chị thì hơi khác một chút."

"Khác thế nào?"

"Chị sẽ thực tập tại nhà."

"Là sao?"

"Thì chị ở nhà làm thực tập sinh."

Lắc đầu trước lời giải thích có mà như không của Jessica, Tiffany đành bỏ qua,

"Nhưng nếu tôi không đi cùng bọn họ nhỡ lộ thì thế nào?"

"Sẽ không, bọn họ sẽ được sắp xếp chuyến bay, công việc và chổ ở khác nhau. Ít khi chạm mặt thì sao mà lộ được... Aizzz đừng nhìn tôi như vậy chứ."

"Còn umma?" Tiffany đột nhiên hỏi. Cô biết umma rất lợi hại, việc gì bà cũng biết. Ngoại trừ...

"Thật ra nếu dì có tra cũng chỉ tra ra sự thật. Tiffany Hwang sẽ đến Mỹ thực tập. Ngay cả số ghế, hãng máy bay và giờ bay đều thật. Còn công ty thì chị xem tiếp cái này." Lại đưa tập hồ sơ thứ hai cho Tiffany.

Xem xong Tiffany liền tròn mắt hỏi,

"Tôi sẽ thực tập cho công ty này?"

"Đúng vậy."

"Em chắc chứ?"

"Chắc chắn."

Không phải Tiffany không tin Jessica, nhưng chuyện này quả thật ngoài dự liệu của cô. Jessica nói cô sẽ đi thực tập, nơi đó lại là Blanc Group. Mặc dù tập đoàn này chỉ vừa được thành lập trong vòng 15 năm nay nhưng thực lực lại không thua kém bất kỳ tập đoàn lớn nào. Hiện tại cũng đứng trong top 10 những tập đoàn có tầm ảnh hưởng trên thế giới chứ không chỉ riêng Hàn Quốc. Người sáng lập Blanc Group là người Hàn, nhưng trụ sở chính lại được đặc tại New York. Nhưng để thuận tiện cho việc phát triển, một năm trước, có thông báo chi nhánh ở Hàn Quốc sẽ trở thành công ty mẹ thứ hai chuyên phân phối và quản lí thị trường Châu Á. Tiffany nhớ, công ty của umma đang có ý định hợp tác với Blanc Group. Nhưng vì chưa sắp xếp được với người đại diện của Blanc Group nên tình hình vẫn chẳng tiến triển được bao nhiêu.

Cũng kỳ lạ, từ khi thành lập đến nay, ngoài cái tên Lancelot Kim và chữ ký ra thì chưa có ai được nhìn thấy vị chủ tịch kia. Mọi chuyện chuyện đều phải thông qua người đại diện của tập đoàn là Park Sang Il. Người này có thể nói là cánh tay đắc lực của chủ tịch Kim.

Tiffany trầm ngâm, nhưng rốt cục thì là suy nghĩ gì? Cô không có lựa chọn khác, đây chính là bước đi cuối cùng của mình. Mà người trước mắt, trong lúc bản thân cô tuyệt vọng nhất, quay đầu lại cũng chẳng còn đường lui, lại xuất hiện. Nhẹ nhàng tiến vào cuộc sống của cô, tìm mọi cách giúp cô. Cho nên cớ gì cô lại không nghe lời cô ấy, tin tưởng cô ấy?

Im lặng không nói, Tiffany đứng dậy đi đến trước bàn làm việc của Jessica. Rút một cây viết, cúi đầu ký tên lên sấp giấy trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro