Chapter 51: A Bit Sweet ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 27th Birthday to the best visual member of K-world  Im Yoona (5/30/1990 ~ 5/30/2017)❤️

Chúc mừng sinh nhật cô nàng Song Tử của chúng ta, người mà chỉ một cái liếc mắt thôi cũng có thể  bắt lấy biết bao trái tim làm tù binh.

Mọi người thường gọi cô ấy là bảo bảo, tôi cũng thấy vậy. Cô ấy chính là bảo bối, là món trân bảo quý giá nhất mà tạo hóa đã ban cho thế giới này. Tuy rằng tôi chưa từng giải cứu cả thế giới, chưa từng một lần chạm mặt cô ấy, nắm tay cô ấy, nói với cô ấy "Xin chào nữ thần". Nhưng tôi vẫn nghĩ bản thân tôi cực kỳ may mắn, bởi tôi có thể sinh ra cùng thời đại với cô ấy, nhìn thấy cô ấy từng bước đặt chân lên ngôi vị đỉnh cao. Và một ngày nào đó, tôi vẫn là người có thể cô ấy vui vẻ sống qua từng ngày.

Tôi vô cùng biết ơn cô gái này, bởi ở thời khắc cô gái mà 'những cô gái tôi yêu nhưng không thuộc về tôi' cảm thấy cô đơn và bất lực, cô gái này chính là người vẫn luôn kề cạnh bên họ. Cảm ơn cậu nhé, cô gái đáng yêu!!

Chúc bộ phim của cậu đạt tỷ suất người xem cao. Chúc việc comeback của cậu thuận lợi. Chúc cậu mãi hạnh phúc bên các chị. Chúc tình cảm của chúng ta vĩnh viễn bền lâu.

************************************************************

Jessica trở lại phòng mình, lấy quần áo đi tắm. Chừng 20 phút sau cô bước ra, nhìn nhìn đồng hồ, đi lại ba lô lấy một cái tube nhỏ rồi vừa lau tóc vừa xuống lầu.

Ban đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, một bóng người vẫn còn loay hoay dưới bếp. Jessica cẩn thận cho bột từ ống tube vào ly, sau đó chậm rãi đổ nước nóng. Chẳng mấy chốc một ly sữa đã hoàn thành. Khuấy khuấy thổi thổi một lúc, khi cảm nhận độ ấm của sữa đã được mới cầm ly đi ngược lên lầu.

Nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng không tối lắm vì cái đèn đầu giường vẫn sáng tỏ. Jessica đặt ly sữa lên bàn rồi kéo cái ghế trang điểm đến cạnh giường ngồi xuống.

"Đừng giả vờ, ngồi dậy uống sữa đi." Giọng cô nhè nhẹ không nghe ra biểu tình gì.

Mi mắt của người nằm trên giường động đậy rồi từ từ mở ra. Tiffany im lặng nhìn Jessica rồi lại nhìn ly sữa trên bàn. Quả thật cô chưa ngủ, vừa rồi nghe tiếng động mới vội vàng nhắm mắt. Cô đang đoán là ai vào thì nghe được tiếng bước chân, cái loại bước đi này ngoài người nào đó ra thì không ai khác. Đang định tiếp tục giận thì nghe giọng người nọ, cô liền nhanh chóng ngồi dậy.

"Sữa ở đâu có?"

"Tôi mang đến."

"Từ đâu?"

"Nhà."

Một loạt các câu hỏi được đặt ra, từng vấn đề đều được Jessica trả lời. Có điều mỗi một lần câu chữ đều ít đi một chút.

"Em về nhà để lấy cái này?"

"Đúng vậy, phải mua tube này nọ nên hơi lâu."

Tiffany sững sờ nhìn Jessica, hoá ra cô ấy nói có việc bỏ mình lại đây là do phải trở về nhà chuẩn bị sữa bột. Hơn nữa, do sợ bị phát hiện nên càng cẩn thận hơn cho sữa vào tube nhỏ. Biết đã trách lầm Jessica, Tiffany cực kỳ xấu hổ. Có điều người cao ngạo như Tiffany thật rất khó để nói hai từ xin lỗi, nhưng mà do cô vô cớ nổi giận nên hai từ này còn khó nói hơn. Tiffany cúi đầu, mái tóc dài của cô rủ xuống che mất nửa mặt, ở góc độ của Jessica hoàn toàn không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt Tiffany.

"Xin lỗi chị, tôi đã không giải thích trước khi đi. Tôi...lần sau đi đâu làm gì sẽ nói cho chị biết. Đừng giận nữa, được không?" Về phần Jessica, cô cảm thấy bản thân không đúng cho lắm. Cô đã quen đến việc im lặng làm, càng chưa bao giờ giải thích với ai vì hành động của mình. Hiện tại tính cách này chọc giận người khác, mà người này còn là người cô để ý. Cho nên phải đi xin lỗi.

Nghe xong Tiffany ngẫng đầu, đôi mắt ngấn nước, còn cái mũi thì đỏ hoe. Jessica thấy thế liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tiffany, vươn tay sờ mặt cô ấy, miệng thì không ngừng hỏi,

"Sao lại khóc? Chị không khỏe chổ nào?"

Nhìn vẻ mặt bối rối hiếm khi lộ ra kia của Jessica, Tiffany càng cảm động, thế rồi cô không ngần ngại lao vào lòng Jessica, gục đầu vào vai cô ấy. Trong lúc nhất thời Jessica không biết chuyện gì xảy ra, lúc hoàn hồn mới biết người nào đó đã nằm trong lòng mình.

"Tiffany...chị..."

"Tôi không sao."

Jessica nghe ra Tiffany đang dùng giọng mũi để nói chuyện nhưng Tiffany đã nói không sao nên cũng đành im lặng để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Mà tay lại như có ma chú, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của Tiffany.

Qua một lúc, Tiffany mới chống người ngồi dậy, ngượng ngùng nhìn Jessica.

"Xin lỗi."

"Về cái gì?"

"Về mọi thứ."

"Không vấn đề. Với tôi chị không cần phải để ý nhiều vậy đâu."

"Sao lại không?"

"Bởi vì đó là điều tất nhiên."

Tiffany nhìn Jessica rồi bật cười, trong mắt là tia ngọt ngào khó thấy được.

"Được rồi, uống sữa đi ngủ." Đột nhiên Tiffany xoay chuyển chủ đề làm Jessica nắm bắt không kịp.

"Sữa lạnh rồi. Để tôi đi hâm nóng." Sờ sờ cái ly Jessica nói.

"Tôi đi với em."

Jessica không nói gì xem như ngầm đồng ý. Tiffany xuống giường, mang vào dép lê sau đó thản nhiên nắm lấy tay Jessica.

"Sao vậy?" Cô chóp chóp mắt nhìn Jessica.

"Không có gì. Đi thôi." Jesscia lắc đầu nói.

Hai người một trước một sau nhưng chỉ cách nhau vỏn vẹn 5 cm. Hai bàn tay một trái một phải nắm lấy nhau chặt chẻ. Mà khoé môi mỗi người đều vẽ lên độ cong nhè nhẹ.

...

Uống sữa xong, Jessica theo Tiffany về phòng cô ấy. Nhìn Tiffany lên giường, giúp cô ấy đắp chăn cẩn thận xong Jessica ngồi lại vị trí của mình.

"Chị ngủ đi, tôi ngồi đây với chị."

Tiffany nhìn Jessica hồi lâu, sau đó khe khẽ nhích người sang bên. Vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh mình.

"Tôi ngồi đây được rồi. Chị ngủ xong tôi sẽ đi."

"Tại sao?"

"Uhm...không tiện lắm."

"Có cái gì không tiện?"

"Ngày mai nếu bị ai nhìn thấy thì..."

"Không quan tâm." Tiffany lắc đầu, vỗ vỗ giường lần nữa.

Thấy không xoay chuyển được tình hình, Jessica khe khẽ thở dài đứng dậy, đặt ghế vào vị trí cũ rồi mới lên giường.

Vừa nằm xuống thì đã có người kéo một tay của cô ra sau đó tiến vào lòng cô tìm một vị trí thoải mái. Jessica im lặng để mặc người nào đó đang ngọ nguậy trong lòng, tay thì vòng qua ôm eo cô.

"Ngủ đi." Tiffany nhỏ giọng, âm thanh dường như dễ chịu hơn vừa rồi rất nhiều.

"Ừa."

Im lặng một lát, Jessica tưởng Tiffany đã ngủ thì lại nghe thấy giọng cô ấy nhẹ nhẹ,

"Mấy ngày tới cũng đừng trở về." Chưa đợi Jessica trả lời thì lại nói tiếp, "Không có em tôi không an tâm." Nói rồi càng ôm Jessica chặt hơn. Mấy tháng qua ở chung với Jessica, Tiffany từ một cô nàng độc lập lại trở nên vô cùng ỷ lại. Có trách cũng trách người nào đó quá nuông chiều cô, trước sau che chở, hơn nữa còn tận tình chăm sóc, lo lắng đủ điều. Biết cô ở một mình sẽ nghĩ ngợi, liền dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô. Buổi tối sợ cô không ngủ nên lúc nào cũng gác việc đang làm dang dở kéo cô lên giường. Tuy rằng chỉ nằm bên cạnh nhưng cũng đủ tạo cảm giác an toàn cho cô. Đêm nay tưởng rằng sẽ phải thức trắng thì ai đó đến, vẫn như những ngày trước chăm sóc cho cô. Trong phút chốc, một câu 'ngồi dậy uống sữa đi' lại như có sức mạnh xoá tan đi oán niệm cả ngày hôm nay trong cô. Chỉ là khi người ta nói sẽ chờ cô ngủ rồi sẽ đi, trong lòng cô lại không vui. Vì vậy, người nào đó lên giường rồi cô liền một lần quá phận quấn chặt lấy người ta. Cơ mà quấn rồi lại càng không muốn buông ra. Đúng như lời cô nói, không có cô ấy, cô hoàn toàn không an tâm.

Câu nói của Tifany như dòng nước ấm chảy vào lòng Jessica. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ấy, nhỏ giọng thì thào đủ hai người nghe,

"Dù có chuyện gì đi nữa tôi sẽ luôn ở bên cạnh chị. An tâm ngủ đi."

"Uhmmm" Âm thanh nhỏ như muỗi kêu, căn phòng im lặng vậy mà vẫn nghe không rõ.

Jessica cũng không quản cô có nghe được hay không, vì dù thế nào thì cô cũng sẽ thực hiện lời mình đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro