Chapter 28: Move In Day❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 27th Birthday to my one and only Eye-smile Queen Tiffany Hwang Mi Young (08/01/1989 ~ 08/01/2016)❤️

Fany Fany Miyoungie!!!! Lại một năm nữa trôi qua. Mọi người đều chúc unnie sinh nhật lần thứ 28 nhưng với tui unnie chỉ mới 27 thôi. Một năm qua, unnie đã thật sự vô cùng cố gắng để khẳng định bản thân mình. Chúc mừng solo album thành công rực rỡ nhé người yêu. Hiện tại đã có thể tự hào vì bản thân mình rồi đúng không? Chứ riêng tui thì tui thấy tự hào về unnie lắm đó.

Nói gì thì nói, dù số tuổi thật ngày càng tăng thì tâm hồn của cô gái mà tui thầm thương trộm nhớ vẫn mãi là cô bé 15 tuổi đầy gan dạ với dũng khí thật to bự. Vượt qua mọi rào cản từ gia đình đến khoảng cách địa lý, vượt qua sự khó khăn của ngôn ngữ, vượt qua vô vàng thực tập sinh, Miyoungie của tui đã trở thành phượng hoàng rực lửa, là ánh sáng mà tui và vô vàng con dẫn dõi theo T_T

Mỗi ngày được gián tiếp nhìn thấy unnie trên SNS, show hay ảnh do fansite chụp là tui cũng đủ vui vẻ. Quả thật là unnie của tui, cười một cái là làm người ta rụng rời luôn. Tui hy vọng unnie sẽ giữ mãi được nụ cười hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, sảng khoái, xinh đẹp, và ma mị đó. Dù có là SNSD Tiffany hay ca sĩ solo Tiffany hoặc là Stephanie Young Hwang thì unnie nhất định phải như lúc này đấy. Phải hạnh phúc, phải khoái lạc, thế giới có tạo gánh nặng cho unnie thì unnie cũng phải lấy cái cân nặng của mình đè bẹp thế giới nhé, hêu hường của tui.

Hãy thật khỏe mạnh để còn tiếp tục công cuộc nhuộm hường thế giới hêu nhé!!! Bên cạnh 7 đứa nhóc và người nào đó thật lâu thật lâu nghe chưa!!! Saranghae babe!!!!

P.S: ngày này nhiều năm trước, người ta tặng quà còn hát mừng sinh nhật với unnie đó. Có còn nhớ không?

***********************************************************************************************

Kỳ nghỉ hè rất nhanh trôi qua. Mùa tựu trường lại một lần nữa bắt đầu, cả thành phố như bừng tỉnh sau một khoảng thời gian yên ắng. Trường đại học S khải giảng sớm hơn những nơi khác, thành ra đầu tháng 8 là Jessica đã phải thu dọn hành lí trở về trường tiếp tục cuộc đời sinh viên của mình. Tuy là năm hai nhưng phòng ký túc vẫn như cũ không thay đổi, một phòng 4 người, đều là những người quen thuộc. Chỉ khác một điều bọn họ không còn là những sinh viên chân ướt chân ráo chật vật được giúp đỡ, mà nay đã trở thành tiền bối đáng ngưỡng mộ đi giúp đỡ tân sinh viên.

Như mọi năm, nhà trường sẽ dành ra bốn ngày để học sinh dọn vào và làm quen với môi trường mới. Thời gian này, các câu lạc bộ sẽ hoạt động tích cực trong việc tìm kiếm thành viên. Là nơi tổng hợp và sắp xếp mọi việc, hội sinh viên bận rộn vô cùng. Vất vả nhất phải kể đến ngày đầu tiên sinh viên chuyển đến. Thời điểm đó, khắp sân trường đâu đâu cũng thấy đồng phục xanh đậm rất bắt mắt.

Đại học S, là trường đại học quốc gia danh tiếng nhất Hàn Quốc. Điểm đầu vào cực cao không nói, còn có tỉ lệ chọi ngất ngưỡng. Ấy vậy mà vẫn có biết bao người chọn thi vào. Năm nay xem chừng lại nhiều sinh viên hơn năm trước. Vì lẽ đó, Jessica và Yuri đồng thời bị kéo đến để phụ giúp với lí do không đủ nhân lực.

"Mệt không?" Tae Yeon cười hỏi khi nhìn thấy Jessica trở về sau khi giúp đỡ một tân sinh viên.

"Không đến nổi nào." Vẫn ngữ khí cũ, có điều hai bên thái dương chảy không ít mồ hôi.

"Có lầm không vậy? Mệt đến hoa mắt chóng mặt mà cậu nói không đến nổi nào." Yuri vừa đi vừa lết, miệng không ngừng mắng Jessica.

"Cậu bớt nói vài câu là được thôi." Jessica ném chai nước về phía Yuri.

"Haha, hai đứa còn có sức cãi nhau như vậy thì đến đây giúp chị nào." Sunny cười ngoắc tay.

Trong khi Yuri nằm vật ra ghế thì Jessica đã bước đến bên cạnh Sunny.

"Chị cần giúp gì?"

"Đây là Moon Ga Yoon. Em dẫn em ấy đến ký túc xá khu S nhé."

"Vâng."

"Ga Yoon ssi, Jessica ssi sẽ dẫn em đến ký túc xá. Chào mừng đến đại học S."

"Cảm ơn." Giọng điệu vô cùng chán ghét.

Nụ cười trên mặt Sunny hơi cứng lại nhưng vẫn rất chuyên nghiệp. Jessica liếc mắt, giơ tay về phía Moon Ga Yoon, hơi mĩm cười,

"Xin chào, tôi là Jessica."

Moon Ga Yoon nhìn tay Jessica giơ giữa không trung, một tia ghét bỏ hiện ra trong mắt rất rõ ràng, cũng không có ý muốn bắt lại. Một giây sau đã xoay người khoanh tay bước ra ngoài, để lại hành lí ngay bên cạnh bàn hướng dẫn.

"Vất vả cho em rồi Jessica." Sunny áy náy vỗ vai.

"Không có gì." Cười trấn an, Jessica bước vòng ra phía đối diện, sau đó tay xách nách mang kéo hành lí của cô tiểu thư khinh người kia.

"Em cá là con bé kiêu ngạo đó sẽ phải khóc thét khi bị Jessica trả thù." Yuri chép miệng.

"Không phải là em đã được lĩnh giáo rồi chứ?" Tae Yeon cười gian.

"Ơ" Mặt Yuri tái đi thấy rõ, cô lúng túng không biết trả lời như thế nào.

Nhìn phản ứng thái quá của Yuri, mọi người xung quanh đều bật cười làm cho cô nàng xấu hổ vô cùng, muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. "Aizzzz, Jessica cậu hại tớ rồi!!!!"

Trong khi đó Jessica ssi của chúng ta đã đầu đầy mồ hôi, chầm chậm theo sau cô tiểu thư khó chiều.

"Hừ đại học quốc gia gì chứ? Xập xệ như vậy, còn xa tít. Chả bù cho bên Anh, đi đứng gì cũng có xe đưa đón."

"..."

Không thấy Jessica trả lời, Moon Ga Yoon tưởng đã bị khí thế của mình áp đảo. Khóe môi nở nụ cười khinh thường nhìn lại. Không nhìn thì thôi, đã nhìn là bị chọc tức. Hóa ra Jessica của chúng ta vất hành lí lung tung dưới đất, còn bản thân thì ngồi nghỉ chân dưới bóng râm.

"Chị làm cái gì vậy? Chị có biết mấy thứ này đắt tiền lắm không? Nó mà bị trầy là chị làm cả mười năm cũng đền không nổi đâu."

"..."

"Yahhhh!!! Chị có nghe tôi nói không hả? Sinh viên trường đại học S cái gì chứ? Còn không bằng mấy trường bình thường khác."

"..."

"Tôi sẽ kiện trường này. Chị biết appa tôi là ai không hả?"

"Có chuyện gì vậy?" Tiếng thét chói tai cùng lời nói khinh khi đủ lớn để lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có Tiffany.

"Ah chị cũng làm ở hội học sinh hả? Chị coi người của hội học sinh các người không ra gì cả." Vừa nói Moon Ga Yoon vừa chỉ về hướng Jessica đang ngồi.

"Cô ta dám ném đồ của tôi dưới đất."

"Jessica?"

Nghe tiếng gọi Jessica ngẫng đầu.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì. Mệt nên nghỉ."

"Ăn nói kiểu gì đó? Chính mắt tôi thấy chị ném đồ của tôi."

"Ah" Jessica đứng dậy, phủi phủi bụi đất.

"Thật xin lỗi, sáng giờ bận rộn nhiều việc. Chắc cô ấy mệt, để tôi nhờ người khác mang đồ cho em." Tiffany giản hòa.

"Không! Tôi chỉ muốn chị ta mang chúng. Còn phải đền bù tổn thất."

"Không đền. Không giúp." Jessica nhàn nhạt đáp.

"Jessica..." Tiffany lo lắng níu tay Jessica.

"Thứ nhất, đây là trường học không phải nhà cô. Thứ hai, tôi có lòng giúp đỡ không có lòng chịu làm người hầu của cô. Thứ ba, tôi là con người, mang nhiều đồ như vậy đương nhiên phải mệt rồi. Mà mệt thì cần phải nghỉ chứ. Cô muốn mấy thứ nặng nề được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thì đi mà kêu xe nhà cô đến chở. Thứ tư, con mắt nào của cô thấy tôi ném đồ? Nếu quả thật xoay lưng mà có thể thấy được tôi làm gì với đồ của cô thì tô nghi ngờ cô có họ hàng với cú hay Nhị Lang Thần đó. Thứ năm, cô thích học trường Anh quốc gì gì đó thì đi mà bay sang đó, trường S nghèo hèn này không chứa nổi loại tiểu thư khó ưa như cô." Thuyết giáo một tràng xong, Jessica xoay người bỏ đi. Ngang qua đóng hành lí thì cười khiêu khích nhìn Moon Ga Yoon, "Chị đây không đền đó, ngon thì tìm Jessica Jung này mà tính sổ đừng có mà liên luỵ tới hội sinh viên hay trường S." Đoạn cô đá thật mạnh vào cái túi hành lí làm nó bay vèo ra xa một đoạn.

Moon Ga Yoon thấy đồ trân bảo của mình bị đối xử như vậy thì tức đến mặt mày xanh méc, đứng chết trân tại chổ không biết phải làm gì. Tiffany đứng bên cạnh chỉ biết thở dài.

"Nhanh vậy đã trở lại?" Tae Yeon bất ngờ khi thấy Jessica.

Jessica không nói chỉ gật đầu, tìm chổ trống ngồi xuống.

"Vất vả cả ngày trời rồi. Em đi ăn cơm trưa đi." Tae Yeon nhắc nhở.

"Dae" Jessica trả lời nhưng thân thể không nhúc nhích gì, cô nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

"Cậu về rồi. Mệt không?" Giọng Tae Yeon lại một lần nữa vang lên bên tai, lần này nghe vô cùng thân thiết.

"Ngồi đây đi. Tớ đi lấy nước cho cậu."

Jessica không cần nhìn cũng biết người vừa đến là ai.

"Nè, nước hoa quả và bữa trưa của cậu."

"Cảm ơn Tae Tae."

"Ăn đi cho nóng."

"Của unnie đâu?"

"Tớ làm chút việc nữa. Cậu nhanh ăn đi, tớ làm xong quay trở lại mà còn là tớ không tha cho cậu đâu." Tae Yeon làm mặt hình sự đoạn nhỏ giọng nói, "Ở trường đừng gọi unnie, người không hiểu chuyện sẽ nghĩ chúng ta kỳ lạ đó."

Tiffany làm mặt hối lỗi, nháy nháy mắt, "Tớ biết rồi."

Lúc này Tae Yeon mới quay người đi, miệng vẫn tiếp tục than thân trách phận, "Người ta vẫn còn trẻ. Thanh xuân còn dài."

Tiffany thấy bộ dáng đó của Tae Yeon chỉ biết lắc đầu cười, nhìn lại người đang nhắm mắt dưỡng thần như chưa từng có chuyện gì xảy ra kia thì khe khẽ thở dài,

"Sao không ăn trưa?"

"Không đói."

"Còn tức giận việc của cô bé vừa rồi?"

"Không có."

"Còn nói không."

"Ý chị là gì?" Jessica mở mắt nhìn chằm chằm Tiffany.

"Đừng để bụng, lúc nào chả có một số đứa nhỏ được nuông chiều hóa hư." Tiffany từ tốn khuyên thay vì tức giận.

"Chị sao nhanh như vậy đã trở lại? Không giúp con bé đó ah?"

"Ah, Nichkhun đã thay tôi giúp."

"Nichkhun..."

"Có chuyện gì với anh ấy?"

"Chị tại sao lại quen anh ta?"

"Tôi bất ngờ trước miệng lưỡi đanh thép của cô đó." Câu hỏi đột ngột của Jessica khiến Tiffany không khỏi sững sốt, cô đành nói sang chuyện khác.

"Tôi cho đó là một lời khen."

"Haizzz" Tiffany thở dài, "Có lẽ cô bé đó là người không dễ chơi đâu."

"Tôi cũng không có thời gian chơi với cô ta." Đoạn Jessica đứng dậy.

"Cô đi đâu đó?"

"Ngủ."

"Giờ này mà ngủ?"

"Thì giờ này mới đi ngủ chứ."

Tiffany lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, không ngờ đã hơn 2h chiều. Lúc nhìn lại thì Jessica đã biến đâu mất.

"Người gì thoắt ẩn thoắt hiện cứ như Ninja." Tiffany chắt lưỡi.

"Tiffany unnie."

"Oh, Yuri. Chào em."

"Unnie sao ngồi đây một mình?" Vừa hỏi Yuri vừa đi đến ngồi bên cạnh.

"Không, vừa rồi ngồi cùng Jessica."

"Jessica? Cậu ấy đâu?"

"Vừa đi rồi."

"Hừ cái tên này, bận rộn như vậy mà đã chạy về ngủ lấy người rồi."

"Đúng là bạn thân có khác." Tiffany khẽ cười.

"Yo, Nichkhun oppa!" Nhìn thấy người bước vào, Yuri liền lên tiếng chào.

"Hi Yuri!"

"Xong rồi?"

"Ừa, con bé không ngừng mắng Jessica ssi." Nichkhun bất đắc dĩ cười cười.

"Ai dám mắng Jessica?" Yuri tò mò.

"Em thử tưởng một cô tiểu thư khó chiều và một cô nàng không thèm nhìn sắc mặt người khác ở cùng nhau thì sẽ có kết quả thế nào?" Tiffany nhướng màyhỏi.

"Không có kết quả tốt."

"Chính là như vậy. Cô bé có vẻ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Anh hơi lo cho Jessica."

"Oppa không cần lo cho Jessica đâu. Cậu ấy sẽ có cách mà." Yuri cười cười.

"Ơ, cơm trưa sao còn nguyên vậy?" Cầm lên hộp cơm bên cạnh Tiffany, Nichkhun hỏi.

"Em không đói."

"Không đói cũng phải ăn chút chứ. Em gầy như vậy." Nói rồi Nichkhun cầm lên túi giấy vừa rồi mang đến.

"May là anh có chuẩn bị sẵn. Kimbap, kimchi, trứng cuộn, dâu tây, còn có cả kem cho em nè. Cơm hộp đưa cho anh, em ăn cái này đi." Dứt câu đồ ăn đã được bày ra trước mắt.

Thấy thế, Yuri cũng chảmuốn làm bóng đẻn vì vậy nói vài câu liền chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro