Chapter 27: Their Conversations

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hwang đưa Jessica về nhưng không phải về trường mà là nhà của mình. Chưa đợi Jessica thắc mắc thì đã nói trước,

"Ở lại đêm nay đi. Sáng mai cùng ta đi thăm umma con."

Thành ra Jessica chỉ có thể gật đầu chấp nhận. 9h đêm, căn nhà không một bóng người, chỉ có một vài cái đèn được bật trong phòng khách. Hai người nhẹ nhàng một trước một sau đi lên lầu.

"Chắc Mi Young và appa nó ngủ rồi. Con lên phòng tắm rửa đi. Bên trong ta có chuẩn bị mấy bộ độ cho con rồi." Bà Hwang nhỏ nhẹ nói, "Nghỉ ngơi cho tốt."

"Dạ. Dì cũng vậy."

Nhìn bóng lưng bà Hwang khuất sau thư phòng, Jessica cảm thấy vô cùng an tâm. Phần ấm áp này là thứ Jessica ao ước được nhận lấy, nhưng còn Tiffany thì sao? Nhìn cửa phòng Tiffany Jessica không khỏi thở dài. "Đều giống nhau."

Mở cửa, tiến vào. Căn phòng vẫn như lần trước cô đến nhưng, tủ quần áo trong phòng đã có nhiều hơn vài bộ. Còn có bộ áo ngủ lần trước Tiffany đưa. Bỏ dép đi trong nhà ra, cầm lấy bộ áo ngủ cùng khăn bông, Jessica bước chân trần vào phòng tắm.

Lúc trở ra đã bị người ngồi trên giường làm hoảng sợ.

"Sao cô ở đây?" Tiffany nhíu mày.

"Tôi..." Jessica líu lưỡi không biết trả lời thế nào. "Sao chị biết tôi ở đây?"

"Cô trả lời tôi trước!"

"Tôi cùng về với dì."

"Cô đã ở bữa tiệc?"

"Đúng vậy. Soo Young mời tôi."

"Tiệc của nhà Soo Young?"

"Uhm. Mừng thọ ông nội cậu ấy."

Tiffany gật đầu như hiểu ra, "Nhưng sao cô lại xuất hiện ở nhà tôi?"

"Dì mang tôi về đây, nói là sáng mai cùng tôi đi thăm umma."

Lúc này Tiffany mới thôi không chất vấn nữa.

"Còn chị?"

"Tôi?"

Jessica gật đầu.

"Tôi thế nào?"

"Sao chị ở đây?"

"Phòng tôi ngay bên cạnh phòng cô, cách âm rất tốt nhưng tôi biết có người đang ở đây. Sợ trộm."

"Ah"

"Vậy cô ngủ sớm đi."

"Chị cũng vậy."

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Ah, Jessica."

"Sao?"

"Mai tôi cùng cô và umma đi thăm dì có được không?"

"Tất nhiên là được."

"Uhm, cảm ơn."

"Không có gì, umma tôi có lẽ sẽ thích chị lắm."

"Tại sao?"

"Vì chị giống dì."

Im lặng đứng nhìn nhau, qua mấy phút Tiffany mới nhỏ giọng, 

"Lau khô tóc rồi hả ngủ."

"Đã biết."

Cửa phòng khép lại, chỉ có Jessica đứng đó với mái tóc ướt sũng.

***

Những tia nắng vàng rực rỡ ngoài sân theo khe màn rọi vào phòng, chíu lên gương mặt tinh xảo của người trên giường. Jessica nheo nheo mắt để thích nghi với thứ ánh sáng chói lóa đó.

Mơ mơ màng màng xuống giường, lại mơ mơ màng màng rửa mặt, nhìn vào gương thấy người đầu tóc rối bù kia rõ ràng mới hoàn toàn tỉnh táo. Thay quần áo xong, nhìn đồng hồ, Jessica rời phòng. Đứng trước cửa phòng Tiffany cô gõ hai cái, một phút sau liền có người mở cửa.

"Chào buổi sáng." Jessica nói.

"Chào buổi sáng."

"Chị có cái túi giấy cỡ lớn nào không?"

"Túi giấy lớn?"

"Uhm"

"Không biết, để tôi tìm. Vào đi." Tiffany mở lớn cửa sau đó trở vào phòng tìm kiếm.

Đây là lần thứ hai Jessica bước vào phòng của Tiffany. Trang trí vẫn như cũ, mùi hương cũng thế. Rất dễ chịu.

"Cô cần túi giấy làm gì? Quần áo bẩn để đó đi sẽ có người giúp cô giặt."

"Lễ phục là của Soo Young, tôi định mang về giặt sau đó trả cậu ấy."

"Ah. Đây túi giấy của cô."

"Cảm ơn chị."

Đoạn Jessica cầm lấy túi đi trở về phòng mình, năm phút sau đã cùng Tiffany xuống lầu.

"Chào buổi sáng appa umma." Tiffany mĩm cười khi thấy ông bà Hwang. 

"Chào bác trai. Chào dì." Jessica lễ phép.

"Ơ, Jessica đến khi nào đấy?" Ông Hwang bất ngờ khi thấy Jessica sự xuất hiện của Jessica.

"Dạ đêm qua con về cùng dì."

"Ra thế. Con cũng đến bữa tiệc đó?"

"Dạ. Là bạn con mời đến."

"Ah. Thôi ăn sáng đi kẻo nguội. Dì Yang, mang thêm một bộ chén đũa cho Jessica giúp tôi."

"Dạ ông chủ."

"Ta nghe nói con ở Hàn một mình. Sau không lại đây ở chung?" Ông Hwang hỏi.

"Con không thể làm phiền dì và bác được."

"Đứa nhỏ này, con nói gì chứ. Umma con là bạn học của chúng ta, con cũng xem như là một nửa con gái ta rồi mà phiền phức cái gì."

"Con sống một mình rất tốt. Cảm ơn bác đã quan tâm."

"Aizz gọi ta là bác, gọi mẹ Mi Young là dì. Con thấy ta già lắm hả?" Ông Hwang giả vờ giận dỗi.

"Con không có ý đó đâu." Jessica vội giải thích, vẻ mặt bối rối này khiến bà Hwang và Tiffany bật cười.

"Appa, đừng chọc Jessica nữa." Tiffany lên tiếng giải vây.

"Haha. Sau này kêu ta là dượng biết không."

"Dạ."

"Hôm nay dọn đến đây luôn đi."

"Con..."

"Học cách sống tự lập cũng tốt mà." Bà Hwang nhàn nhạt cất lời.

"Dì nói đúng, khi nào gặp khó khăn con nhất định sẽ chạy về đây mà." Jessica thêm vào. Câu nói khiến ba người còn lại cười to.

Bữa ăn kết thúc, Jessica cùng Tiffany và bà Hwang rời Hwang gia đến nghĩa trang.

"Tiffany này!" Jessica gọi lại người đang đi trước mình.

"Có chuyện gì?"

"Ah không có gì.''

Vẻ mặt muốn nói lại thôi của Jessica khiến Tiffany khó hiểu.

"Có gì thì nói đi chứ."

Suy nghĩ một lát, Jessica tiếp,

"Còn một năm nữa chị ra trường. Đã có kế hoạch gì chưa?"

"Là chuyện này?"

"Uhm"

"Có lẽ là sẽ xin vào công ty. Làm từ chức vụ thấp nhất, sau đó vừa học vừa làm lên cao. Tôi muốn giúp umma càng sớm càng tốt."

"Dì có vẻ vô cùng bận rộn."

"Đúng vậy. Thật ra công việc hiện tại là của appa tôi. Nhưng do sức khỏe không tốt, bác sĩ khuyên không nên có nhiều áp lực. Vì vậy liền chuyển qua cho umma."

"Gia đình bên nội chị có thể cho một người ngoài nắm giữ cả một tập đoàn?"

Tiffany ngẫn người trước câu hỏi của Jessica, cô không ngờ Jessica có thể hiểu rõ như vậy. Trong khi phải mất vài năm cô mới biết được việc mà umma cô làm đối với nhiều gia đình khác là hoàn toàn không có khả năng.

"Tôi chỉ đoán thôi. Trong phim thường hay có mấy chuyện con dâu không có quyền hành, hơn nữa lúc nào cũng là bị gia đình chồng chèn ép. Nào được như dì." Hiểu rõ suy nghĩ của Tiffany, Jessica giải thích.

"Cô nói đúng, gia đình khác thì là không thể. Nhưng gia đình tôi thì có sự khác biệt. Appa là con trai một, sau khi tốt nghiệp đại học liền trở thành tổng giám đốc. Nhưng được vài năm thì bệnh tim bẩm sinh tưởng chừng như đã biến mất kia đột nhiên bộc phát, không thể nào cáng đáng lượng công việc khổng lồ. Ông nội lúc đó sức khỏe cũng không tốt. Nhiều năm làm việc đã lấy đi cả sức lực của ông. Bà nội thì chỉ chuyên tâm lo cho ông nội và appa. Vì thế umma là người duy nhất có thể gánh vác công ty."

"Các cổ đông khác không nói gì?"

"Lúc đầu thì có, nhưng sau một thời gian thì đã im hơi lặng tiếng."

"Dì đã làm cách nào mà thu phục họ được vậy?"

"Tài năng và trí tuệ. Umma đã dùng tài lãnh đạo của mình, đưa công ty phát triển, sau đó lại dùng trí tuệ thu gom số cổ phiểu rãi rác từ bọn họ. Ông nội rất hài lòng vì ông không vừa mắt mấy người cổ đông ấy từ lâu mà không làm gì được. Qua một loạt các hoạt động sàng lọc cùng thanh tẩy, hiện nay hội đồng quản trị đã được thay mới, nhưng người nắm số cổ phần nhiều nhất vẫn là umma."

"Xem ra chị biết rất nhiều về tình hình công ty."

"Đương nhiên rồi, dù gì sau này tôi cũng sẽ vào đó làm mà. Ít nhiều cũng phải biết chứ."

"Chị thích ngành mình đang học chứ?"

"Sao cô hỏi vậy?"

"Vì tôi không thích học ngành của mình, nhưng vẫn phải học."

"Cô thích làm gì?"

"Tôi thích thiết kế."

"Thiết kế?"

"Uhm"

"Nói chi tiết hơn là thiết kế thời trang."

"Ah, nhưng vì sao không theo học thiết kế? Hình như cô học quản lí giống tôi luôn đúng không?"

"Đúng vậy."

"Tại sao? Nếu không có đam mê sẽ không học được đâu."

"Bởi vì chúng ta giống nhau." Jessica mĩm cười đầy ẩn ý.

"Nè nói rõ ràng đi, thần thần bí bí gì chứ?" Tiffany đẩy đầy vai Jessica.

"Haha. Chị đoán đi, đoán đúng có thưởng."

"Trẻ con." Tiffany liếc mắt, sau đó quay người bỏ đi.

"Nè, không đoán thật sao?" Jessica gọi theo nhưng đáp lại là sự im lặng.

Nhìn Tiffany đến bên cạnh bà Hwang, chấp tay lại cúi đầu trước umma của mình, Jessica nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Vì tôi cũng muốn giúp umma mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro