Chapter 26: Escaping❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️️Happy 25th Birthday to our only old-baby Seo Joo Hyun (06/28/1991 ~ 06/28/2016)❤️

Mới ngày nào bé con còn là Maknae suốt ngày chạy theo các chị mà giờ đây đã thành bà ngoại xênh đẹp của Sones rồi. Haha. Đương nhiên ở chung với mấy bà già điên điên khùng khùng này thì con bé tội nghiệp của chúng đã không còn vẻ điềm tỉnh ngày nào. Bởi vậy mới nói là bệnh 'cúc cu' lây qua đường tình bạn đóa :">

Tuy nhiên, dù là Seo Joo Hyun hay là SNSD Seo Hyun, dù là idol 1 năm hay 10 năm, dù tưng tưng từng từng, thì bé con vẫn là maknae duy nhất trong lòng tụi tui đó.

Bé con biết không? Vì bé con vô cùng chững chạc, vô cùng hiểu chuyện, nên tui cũng chả biết dặn dò em thế nào. Em trưởng thành vô cùng hoàn hảo, biết lo cho bản thân càng biết chăm sóc các chị. Aizzz đứa nhỏ như vậy thì thật luyến tiếc gả ra ngoài nha. Hay là cứ ở nhà luyện công ít năm nữa rồi từ trăm năm tiểu mỹ thụ (tại vạn niên thụ là của của Mi Youngie rùi) trèo lên làm tiểu công đi :)))

Bé con, chúc em thành công trong công việc đóng phim, đóng nhạc kịch, được SM chú ý mà ra solo như chị em. Tương lai nhất định ít nhất là làm tổng thống Seo không thì nối nghiệp bácn Ban Ki Moon làm tổng thư ký liên hợp quốc nhá!!! Joo Hyunnie hwaiting!!!

*****************************************************************************************************

Bóng người xuất hiện rồi lại biến mất khiến Jessica không rõ là thực hay là ảo giác. Cô mím chặt môi.

"Không thể nào. Sao...sao người đó lại xuất hiện ở đây?"

Bất thình lình, vai bị vỗ nhẹ, Jessica giật mình, thần sắc ngưng trọng.

"Dì?"

"Sao đứng thất thần vậy?" Bà Hwang mĩm cười hỏi.

Soo Young và Yuri bị một tiếng dì của Jessica lôi kéo sự chú ý. Xoay người thì thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tuy đã có tuổi nhưng vẫn có thể gọi là mỹ nữ.

"Ah, bác là mẹ của Tiffany sunbae đúng không?" Soo Young đột nhiên nhớ ra.

Bà Hwang gật nhẹ đầu.

"Chào...chào bác!! Đã lâu không gặp." Cả Yuri và Soo Young đồng thanh.

"Đã lâu không gặp."

"Bác khỏe không ah?"

"Ta khỏe, cảm ơn cháu."

"Bác đến một mình."

"Đúng ra bác định sẽ mang Tiffany cùng đến. Nhưng con bé không thích nơi ồn ào." Bà Hwang từ tốn nói.

"Thật may là sunbae không tới. Không thị bị chọc cho tức chết." Yuri cười cười thở phào, giọng nói không lớn không nhỏ vừa vặn đủ để bốn người nghe thấy.

Ngay lập tức lưng truyền tới một trận đau nhức dữ dỗi, gương mặt vặn vẹo đến không ngừng.

"Cậu làm gì mà véo tớ hả?" Yuri tức giận quát Soo Young.

"Ai kêu cậu ăn nói thiếy suy nghĩ." Soo Young gằn.

"Tớ chỉ nói, không có ăn."

"Còn cãi?"

"Được rồi hai đứa." Bà Hwang đứng ra giãn hoà.

Lúc này hai người đang xù long nhím mới chịu buông tha cho nhau.

"Hóa ra tiệc sinh nhật mà con nói là tiệc này." Bà Hwang xoay qua trò chuyện với Jessica.

"Con cũng không ngờ bữa tiệc dì nói cũng là nó."

"Con..." bà Hwang muốn nói nhưng lại thôi.

"Con thế nào ah?"

"Con thực không biết..."

Lời nói dang dở bị cắt đứt bởi tiếng nói phát ra từ sân khấu.

"Xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên xin cảm ơn sự có mặt của quý vị đã đến hôm nay."

"Đó là..." Jessica thắc mắc.

"Là appa của Soo Young. Tổng giám đốc công ty tập đoàn kiến trúc lớn nhất nhì nước ta, Choi Min Hyuk." Yuri nói khe khẽ bên tai Jessica.

"Ah"

Một tràng pháo tay vang dội khắp sảnh lớn, Choi Min Hyuk lùi về sau. Nhường vị trí lại cho người khác.

"Còn vị đó, đoán không lầm là ông nội Soo Young đi."

"Đúng vậy. Chủ tịch Choi Soo Man."

"Xin chào tất cả. Cảm ơn mọi người đã đến mừng thọ lão già này." Tuy nhiên bên dưới khán đài lại vang lên rất nhiều câu nói, đại loại như,

"Chủ tịch, ngài không già chút nào!"

"Chủ tịch rất phong độ!!"

"Hyung nim!!!!"

Kéo theo đó là hàng loạt tiếng cười.

"Haha, mọi người cứ tự nhiên. Hy vọng tất cả đều vui vẻ."

Tiếo đó chủ tịch Choi rời đi. Cả hội trường lại trở về với không khí lễ hội, âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu nói chuyện, khiêu vũ."

"Noona." Ai đó gọi Soo Young.

"Ah giới thiệu với các cậu, em trai tớ Min Ho." Soo Young kéo tay Min Ho, vui vẻ giới thiệu với Jessica và Yuri.

"Còn đây là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của noona. Jessica và Yuri." Soo Young tiếp.

"Lần đầu gặp mặt." Min Ho mĩm cười.

"Ôi cha! Choi ham ăn ah, em trai cậu dễ thương quá đi." Yuri chạy nhanh đến đứng cạnh Min Ho.

"Nè nè, cậu đừng có mà câu dẫn em trai tớ đó. Thằng nhỏ tốt như vậy, tớ không muốn nó có một vết nhơ, càng không muốn có em dâu là cậu đâu." Soo Young xua tay như đuổi ruồi bọ, còn kéo Min Ho ra sau lưng mình.

"Yah ý cậu là gì đó?!?!"

Jessica đứng bên cạnh lắc đầu lắc cổ, nhưng khi thấy nét mặt của bà Hwang thì không khỏi lo lắng,

"Dì, dì có sao không?"

"Ta không sao."

"Trông dì không được khỏe lắm."

"Con giúp dì ra ngoài đi."

"Dạ."

Thế rồi Jessica nói với Soo Young và Yuri vài câu, sau đó dìu bà Hwang ra bên ngoài.

"Dì chờ con, con đi lấy cho dì ít nước."

"Không cần đâu, dì đỡ hơn rồi."

"Dì..."

"Con biết người đàn ông vừa rồi là ai không?"

"Dì nói ông cụ ấy ah?"

"Đúng vậy."

"Ông nội của Soo Young. Ngoài ra con không biết gì hết."

Bà Hwang nhìn Jessica, thở dài. Sau đó chuyển ánh mắt về phía bầu trời bên ngoài, cất tiếng nói nhẹ tênh,

"Ông ấy..."

"Jessica!!!" Soo Young ba chân bốn cẳng chạy về phía bà Hwang và Jessica.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đi với tớ!" Vừa thở hổn hễn Soo Young vừa kéo tay Jessica.

"Nhưng còn dì..."

"Bác Hwang, cho con mượn Jessica một lúc được không ah?"

"Con đi đi." Bà Hwang vỗ vỗ mu bàn tay Jessica.

"Con sẽ trở lại ngay thôi."

Trên đường đi, Jessica không vui hỏi Soo Young,

"Cậu muốn gì hả?"

"Nè nè, đừng giận. Tớ có việc tìm cậu thật mà."

"Chuyện gì?"

"Ông nội tớ muốn gặp cậu."

"Ông nội cậu muốn gặp tớ?"

"Đúng vậy." Thấy vẻ mặt không tin của Jessica, Soo Young giải thích.

"Tớ nói với ông nội là có dẫn bạn thân đến mừng thọ ông, nên ông nội muốn gặp bạn thân của tớ đó. Có cả Yuri nữa."

Hiểu ra vấn đề, sắc mặt Jessica cũng hòa hoãn hơn trước.

"Nhanh thôi."

Thế là hai người bước vội vào trong, xuyên qua đám đông cùng Yuri đi lên lầu.

"Tiểu thư, cô đứng chờ ở đây tôi đi báo cho lão gia." Quản gia nói với Soo Young xong, gõ cửa mấy cái sau đó bước vào trong.

"Nhà cậu lễ nghi như vậy?" Yuri tò mò.

"Đúng vậy, ông nội thường xuyên bận rộn. Muốn gặp ông cũng rất khó. Lúc còn nhỏ, có lần tớ xông vào thư phòng liền bị ông quở trách, appa đánh đòn. Nên không dám nữa."

"Haha" Yuri bật cười khiến Soo Young không được vui. Nhưng chiến tranh chưa kịp nổ ra đã bị dập tắt.

"Tiểu thư, lão gia cho mời cô vào."

"Ah được thôi."

Ba người liền theo sau quản gia đi vào thư phòng. Thư phòng nhà họ Choi vô cùng lớn, hai bên là giá sách, nhưng không cảm thấy tù túng, trang trí cũng rất hài hòa, đơn giản. Đúng là nhà của kiến trúc sư có khác.

Giữa phòng là bàn làm việc, ông nội Soo Young ngồi đó, đứng phía đối diện bàn là appa của Soo Young, bên cạnh là một người đàn ông khác khiến Jessica sửng sốt vô cùng.

"Ông nội, con mang bạn đến rồi."

"Nhanh giới thiệu cho ông nội đi."

"Đây là Yuri ah. Còn đây là Jessica."

"Con chào ông. Chúc ông phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn." Yuri cúi người lễ phép.

"Giỏi giỏi." Ông nội Choi cười to khen.

"Chào  ông. Chúc ông có thật nhiều sức khỏe."

"Con là Jessica ah. Ta nghe Soo Young nói nhiều về con lắm."

"Hy vọng cậu ấy không nói con thậm tệ trước mặt ông."

"Haha" Ông nội Choi bị Jessica chọc cười,  "Soo Young nó không có giỏi tự lo cho mình. Nhờ hai đứa để mắt tới nó giúp ta."

"Dạ, ông yên tâm, tụi cháu sẽ trông chừng cậu ấy thật tốt." Yuri cười híp mắt biểu thị 'Cậu thấy chưa, ông nội cậu kêu để mắt đến cậu kìa'

Soo Young nhìn thấy ánh mắt ấy thì toát mồ hôi, khóc ròng,

"Ông nội, con có thể tự lo mà."

"Haha, có bạn như vậy tốt lắm. Con nên biết ơn đi."

"Appa!!!"

"Nghe lời ông nội đi."

"Con..."

"Haha, Hyuk ah, đừng la con bé. Hôm nay nên vui vẻ mà."

"Dạ appa."

Jessica mặc dù cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện của Yuri, Soo Young và ông nội; nhưng cô biết có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm.

"Bên ngoài náo nhiệt như vậy, mấy đứa trẻ các con chơi thoải mái đi. Không cần phải ở bên cạnh lão già như ta đâu."

"Vậy tụi con đi trước nha."

"Uh"

"Con chào ông." Jessica lệ phép cúi chào, liền lập tức lui ra. Cô muốn thoát khỏi nơi đó, nơi có người mà cô hận nhất trên đời.

"Vậy con cũng đi. Con chào ông ah." Yuri cúi đầu xong vội vàng đuổi theo Jessica.

"Con cũng đi."

Mở cửa phòng, đi một mạch xuống lầu. Đến tận khi tay bị kéo mạnh Jessica mới có thể hoàn hồn.

"Cậu sao vậy? Từ khi vào phòng sắc mặt cậu đã không tốt."

"Tớ muốn về."

"Được được, chờ tớ nói với appa xong sẽ đưa cậu về."

"Không cần. Tớ sẽ nhờ bác Hwang đưa tớ về." Không đợi Yuri nói tiếp Jessica đã cất bước đi xa.

"Jessica đâu?" Soo Young chạy tới sau ngơ ngác hỏi.

"Về rồi." Yuri nhìn về hướng Jessica vừa đi.

"Về rồi? Cậu ấy cùng tớ đến đây, nơi này lại rất khó tìm taxi. Sao cậu để cậu áy đi một mình được?" Soo Young hoảng hốt.

"Cậu ấy nói sẽ về cùng mẹ của Tiffany unnie."

Nghe thấy vậy, Soo Young mới bình tĩnh lại. Nhưng mày vẫn chẳng giãn ra

"Có chuyện gì đó xảy ra với Jessica."

"Đúng vậy. Đặc biệt là khi Jessica bước vào thư phòng."

"Có chuyện đó?"

"Đúng vậy. Ah, người đàn ông đứng cạnh appa cậu là ai vậy?"

"Tớ không biết. Chưa gặp lần nào. Có thể là bà con xa của ông nội."

"Uhm"

***

Jessica xuyên qua đám người, bước chân vội vã hướng về phía cửa. Jessica biết bà Hwang vẫn sẽ ở đó chờ cô.

"Dì." Nhẹ gọi khi Jessica nhìn thấy bà Hwang đang ngồi bên ngoài.

"Trở lại rồi?" Vẻ mặt của bà Hwang đã tốt hơn rất nhiều.

"Dì đưa con về có được không?" Jessica nói với giọng vô cùng mệt mỏi.

Xoa đầu Jessica, bà Hwang từ ái, "Được. Về nhà thôi con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro