Chapter 29: Move In Day 2 [9914]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 9th Anniversary to So Nyuh Shi Dae, the girl group that I always be proud of (08/05/2007 ~ 08/05/2016)❤️

Dù rất nhiều năm sau chúng tôi cũng sẽ không quên mùa hè năm ấy. Khoảnh khắc đã mang đến thế giới này 9 con người tuyệt vời nhất và đáng tự hào nhất.

Các cậu là tuổi thanh xuân của chúng tôi, là cuộc gặp gỡ đẹp nhất đời này. Cảm ơn các cậu đã tiến vào và trở thành chương đặc biệt nhất trong câu chuyện của chúng tôi. Dù cuối cùng chúng ta chẳng một lần nào thật sự là của nhau, điều này chưa hẳn là một tiếc nuối vì năm tháng tươi đẹp nhất của chúng tôi chính nhờ có các cậu mới đáng nhớ như vậy.

9 years and forever with SNSD

***********************************************************************************************

Đi được không bao xa, liền đụng phải Soo Young mặt mày như Quan Công mồ hôi nhễ nhại.

"Làm gì mà cậu xơ xác quá vậy?"

"Còn phải hỏi, tớ chạy đông chạy tây giúp đỡ mấy tân sinh viên mang vác đồ đạc. Tới giờ còn chưa ăn nữa. Cậu đi đâu đây?"

"Vừa ở chổ Tiffany unnie, nhưng thấy Nickhun oppa tới nên nhường không gian cho bọn họ. Tớ ngưỡng mộ Fany unnie quá đi."

"Tại sao? "

"Thì vừa đẹp, vừa dễ thương, thông minh, còn được bạn trai ôn nhu săn sóc. Chưa kể Khun oppa lại tâm lí, dịu dàng, biết quan tâm. Trai tài chỉ kiếm gái sắc thì thường dân như tớ biết sống thế nào?" Yuri khóc lóc.

"Cậu cũng biết là trai tài gái sắc mà." Soo Young cưởi.

"Ngưỡng mộ nhưng tớ không ham. Cậu nhớ tới sinh nhật ông nôi cậu chứ?" Yuri nhắc.

"Chuyện người khác chúng ta đừng bàn luận nữa. Đi ăn cơm mới là chuyện tốt."

"Ủa, sáng giờ không thấy Jessica. Cậu ấy đâu?" Vừa ăn Soo Young vừa hỏi.

"Tức quá về ngủ rồi."

"Ai cả gan chọc cậu ấy?"

"Nghe đâu là một cô nhóc năm nhất nào đó." Đoạn Yuri thuật lại những gì mình biết cho Soo Young nghe.

"Có vẻ con bé cũng không tha cho Jessica đâu."

"Khun oppa cũng nói vậy. Nhưng cậu yên tâm, Jessica không xử lí được thì còn tụi mình mà. Ai dám đụng tới bạn của chúng ta thì có lẽ cũng chán sống rồi."

"Cũng đúng."

Trong khi Soo Young và Yuri đang bàn bạc nên giúp Jessica như thế nào thì người được nhắc đến ấy đang chậm rãi trở về kí túc xá. Có điều giữa đường gặp phải một chuyện,

"Jessica ssi!!!"

Nhìn thấy người gọi mình, Jessica liền đau đầu. Hóa ra là "cựu" cố vấn của hội sinh viên, Park Jung Soo sunbaenim. Người này có ý theo đuổi cô, biểu lộ rõ ràng mà chưa bao giờ nói ra khiến cô không tài nào từ chối trực tiếp được. Vì thế suốt một năm qua Jessica tránh được thì đều tránh. Những tưởng vị tiền bối 'nhiệt tình' này ra trường rồi thì bản thân sẽ được giải thoát không ngờ hôm nay lại gặp.

"Anyeonghasaeyo sunbaenim." Gượng cười Jessica thở dài trong lòng.

"Chào em, em có khỏe không?"

"Em khỏe cảm ơn tiền bối đã quan tâm. Công việc của anh tốt chứ?"

"Haha, vừa ra trường cũng chưa tìm được việc làm nên anh tranh thủ chạy đến đây giúp đỡ." Park Jung Soo xấu hổ cười.

"Ah."

"Jwesonghamnida, unnie là người trong hội sinh viên ạ?"

Nhìn cô gái có mái tóc đen dài buông xõa trước mặt, Jessica khẽ gật đầu.

"Thật tốt quá. Unnie có thể giúp em một việc không?"

"Có chuyện gì?"

"Chả là em đang trên đường đến kí túc xá, nhưng trường mình rộng quá, em tìm mãi mà không gặp."

"Em cần tìm kí túc xá nào?"

"Là kí túc xá N."

"Em là tân sinh viên?" Park Jung Soo đột nhiên hỏi.

"Vâng." Cô gái ngơ ngác gật đầu.

"Tân sinh viên mà giỏi thật. Anh đã nghe nói trường ta lúc trước có người học vượt cấp. Có điều, rất lâu rồi chẳng có ai, không ngờ giờ mới được diện kiến tận mắt một người."

"Aneyo, sunbaenim đừng nói quá. Em cũng không giỏi lắm đâu." Cô bé xấu hổ lắc đầu.

"Tại em không biết đấy, thông thường tân sinh viên sẽ được xếp vào kí túc xá S tới Z, M tới R là cho năm hai, G tới L là năm ba, còn A tới F là năm cuối. Em được xếp vào kí túc xá N là thuộc năm hai đó cô bé."

"Unnie không giỏi bằng em nên đi thôi cùng trở về ký túc xá nào." Jessica lâu lắm mới có chút khiếu hài hước.

"Thật tốt quá." Cô bé hí hửng.

Trên đường đi, cả ba nói chuyện khá hòa hợp. Đương nhiên, nói nhiều nhất vẫn là Park Jung Soo và ít nhất là Jessica. Cô bé còn lại thì khá dễ thương, điềm đạm cũng rất lễ phép.

Đến dưới lầu ký túc xá, Park Jung Soo không tiện nán lại vì không có lí do chính đáng nên đành ngậm ngùi 'cáo từ'.

"Ấy quen nhau nãy giờ mà không biết cô bé tên gì." Park Jung Soo cười xòa.

"Là lỗi của em ah, chào sunbae! Em là Joo Hyun, Seo Joo Hyun."

"Tên thật hay. Vậy gặp lại Joo Hyun sau nhé! Tạm biệt em. Tạm biệt Jessica."

"Annyeonghikaseyo. Sunbae đi cẩn thận."

Jessica và Joo Hyun tiến vào tòa nhà, cả đoạn đường cũng chẳng nói từ nào. Mãi đến khi hai người cùng ấn vào nút thang máy tầng 12 mới giật mình nhìn nhau. Hóa ra cả hai ở cùng tầng. Jessica không đầu không đuôi nói,

"Rất hay."

"Vâng ạ?"

"Tên của em."

"Gomapseumnida"

"Hiền thục. Rất hợp."

"Sunbaenim...em có thể hỏi một chuyện không ah?"

"Em hỏi đi."

"Em nên gọi sunbae như thế nào ah?"

"Unnie tên Jessica Jung. Em có thể gọi là Jesssica cũng được."

"Vậy em có thể gọi là Jessica unnie chứ ah?"

"Tùy em thôi."

Jessica hơi mĩm cười cho có lệ, sau đó lại im lặng nhìn thẳng về phía trước. Seo Hyun đứng bên cạnh âm thầm quan sát Jessica.

"Unnie lúc nào cũng lãnh đạm thế ah?"

Vì Seo Hyun cao hơn Jessica một chút nên khi nhìn Seo Hyun, đầu Jessica hơi ngẫng lên.

"Cũng chẳng ai trực tiếp nói với chị chuyện đó."

"Em...xin lỗi."

Vừa đúng lúc cửa thang máy *dinh* một tiếng rồi mở ra. Jessica giúp Seo Hyun mang hành lí ra ngoài đoạn cô tiếp,

"Thẳng thắn là một chuyện tốt, nhưng không phải lúc nào cũng thẳng thắn."

"Em biết rồi."

"Đi thôi, unnie giúp em mang mấy thứ này về phòng."

"Vâng."

Lúc ra về, Jessica nói, "Unnie ở phòng 1205, có gì thì gõ cửa."

"Vâng. Cảm ơn unnie nhiều."

Jessica gật đầu, sau đó bước ra ngoài trở về phòng mình. Chẳng biết vì sao Jessica lại chủ động với cô bé tên Seo Joo Hyun ấy như vậy. Có lẽ vì tính tình cô bé rất dễ thương, không giống như cô nhóc bướng bỉnh cùng họ nhà mình.

***

Ba ngày tiếp theo đều là thời gian cho tân sinh viên tham gia hoạt động. Mặc dù vào mùa hè, mọi người đều được giới thiệu qua một lần sau khi được nhận vào trường nhưng lần này sẽ kỹ càng hơn khi mọi người sẽ được hướng dẫn đến từng lớp học dựa theo thời khóa biểu từng người. Thành viên trong hội sinh viên không ai là không làm việc chăm chỉ, dù mệt, nhưng họ vẫn giữ được nụ cười rất chuyên nghiệp. Không uổng phí sự cố gắng, sau bốn ngày thì buổi lễ chào mừng đã khép lại tốt đẹp.

Ngày đầu tiên của học kỳ mới đơn giản chẳng học hành gì, giáo sư giới thiệu bản thân và những yêu cầu về môn học mà sinh viên phải biết. Vì thế hôm nay Jessica cực kỳ rảnh rỗi, trở về phòng liền trèo lên giường ôm máy tính.

"Yoboseyo"

[Yoboseyo] giọng nữ vô cùng êm tai truyền qua điện thoại.

"Dì đã về? Công việc thuận lợi chứ ah?"

[Ừa. Công việc đương nhiên thuận lợi. Còn con thì sao? Ngày đầu tiên đi học thế nào?]

"Rất tốt ạ" Jessica trả lời, nhưng sau đó thì không nói gì tiếp.

[Nếu không lầm thì con đang rất bất mãn?]

"Con không có."

[Đừng cố tỏ vẻ. Con không thích ta xem con là trẻ nhỏ lần đầu đi mẫu giáo đúng không?]

"..."

[...]

"S..sao dì biết ạ?" Jessica giọng nhỏ xíu, đầu cúi thấp vô cùng, mặt cũng đỏ ửng. Mặc dù bà Hwang và cô cách nhau 7 nghìn 8 ngàn dặm.

Đầu dây bên kia là tiếng cười giòn tan của bà Hwang.

[Bé con, tính tình nho nhỏ này của con ta nắm biết rõ như lòng bàn tay rồi. Con biết không, con cái dù lớn đến đâu, trong mắt appa umma thì chúng vẫn là đứa nhỏ cả. Với Mi Young như vậy thì với con cũng thế thôi.]

Jessica có cảm giác cái mũi của cô cay cay, có chút hít thở không thông. Nhưng thứ len lõi trong tim cô là mật ngọt hạnh phúc, chứ không phải khổ sở. Tuổi thơ bất hạnh ấy đều chỉ cần một phút này đã có thể đẩy lùi.

[Ta nói con còn bé nhưng không nói con có thể khóc nhè.]

"Con..."

[Đừng khóc. Khóc thì bạn sẽ cười con đó.]

"Con không có."

[Con có khóc không ta chẳng quản con được. Nhưng chuyện này ta có thể...]

"Chuyện gì ạ?"

[Chiều này con nhớ về nhà ăn cơm. Ta sẽ cho người đón con.]

"Không cần đâu dì. Con sẽ tự đi mà."

[Vậy đi, ta phải hợp rồi. Con không đến ta sẽ cho người trói con mang về đó. Ah đừng cho Mi Young hay.] Vội vội vàng vàng dặn dò xong, bà Hwang liền dập máy chỉ để lại tiếng tút tút gấp rút trong điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro