Chapter 21: Staying Overnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên bàn ăn, không khí hòa thuận ấm áp. Tiffany và appa cô ấy nói rất nhiều điều. Trong khi Jessica và bà Hwang thì im lặng ăn bữa tối. Bất chợt một hành động làm bầu không khí ngưng trệ. Bốn người, tám cặp mắt, đều tập trung vào đĩa thịt nướng trên bàn. Chuyện quả thật không có gì to tát, chỉ là Jessica và bà Hwang đồng thời gắp cùng một đĩa.

"Jessica cũng thích món đó sao?" Ông Hwang là người phá tan bầu không khí kỳ lạ.

"Dae" Jessica nhỏ giọng, thu đũa về. Mặt cô hơi hồng.

"Thật trùng hợp, umma của Fany cũng thích món này." Ông Hwang cười nói.

Jessica khẽ liếc mắt nhìn bà Hwang, người đang có vẻ mặt rất ư là nghiêm túc đối diện.

"Con cứ việc thoải mái."

"Dae"

Sau khi ăn xong, cả nhà ngồi quay quần tại phòng khác tiếp tục trò chuyện. Jessica nhìn đồng hồ, thấy cũng gần đến giờ ký túc xá đóng cửa liền đứng lên cáo biệt,

"Hai bác, con xin phép về trước."

Tiffany cũng đứng lên theo, định nói gì đó nhưng chưa biết phải nói thế nào thì bà Hwang đã lên tiếng trước,

"Trời mưa tuy nhỏ nhưng chắc đến sáng mới dừng. Mai lại không học, con tối nay qua đêm ở đây đi."

Jessica không biết trả lời thế nào trước lời đề nghị của bà Hwang. Còn Tiffany và ông Hwang thì nhìn nhau đầy khó hiểu. Không ngờ bà Hwang lại đồng ý để Jessica ở lại nhà bọn họ, lại còn mở lời trước.

"Mi Young, con dẫn Jessica đến phòng cho khách đi." Coi như Jessica đồng ý dù cô ấy không nói gì, bà Hwang bảo Tiffany một tiếng rồi xoay người lên lầu.

Tiffany sau khi đưa ông Hwang về phòng nghỉ ngơi liền trở lại phòng khách. Jessica ngồi đó bấm bấm điện thoại say sưa.

"Cảm ơn cô hôm nay đã đến. Lâu rồi gia đình tôi mới được như hôm nay." Tiffany cúi đầu nhìn mũi chân của mình nói.

Jessica dời mắt khỏi màn hình, im lặng quan sát nhất cữ nhất động của Tiffany.

"Tôi..."

"Cũng không còn sớm, tôi mang cô lên phòng." Tiffany ngẫng đầu, nhẹ mĩm cười với Jessica.

Nhìn bóng lưng Tiffany, Jessica nhỏ giọng nói với chính mình,

"Tôi mới là người nên nói lời đó."

"Cô đi tắm trước đi. Tôi sẽ mang áo ngủ và khăn tắm cho cô sau." Tiffany nói xong liền rời khỏi phòng, bỏ lại Jessica đang ngẩn ngơ trong không gian rộng lớn.

Quả thật là biệt thư cao cấp, phòng dành cho khách cũng gần như bằng với phòng tổng thống ở khách sạn 5 sao. Tường được sơn màu hơi ngã vàng, đèn cũng tương tự, tạo cảm giác ấm áp cho người ở. Giường king size rộng lớn được đặt phía bên phải từ cửa bước vào, tủ âm tường bên trái giường, đối diện tủ là cửa sổ hình vòm có màn che dài phủ xuống. Không gian trang trí cũng rất đơn giản, có một cái bàn, một cái ghế, có TV, còn có máy tính. Kế đó chính là nhà vệ sinh. Jessica nhìn bao quát một lượt, cười mỉa mai nhưng ánh mắt lại rũ xuống buồn bả,

"Không ngờ một nơi xa lạ như vậy lại có thể thoải mái hơn chính căn nhà của mình."

Khẽ vỗ mặt cho tỉnh táo, Jessica đứng dậy, từng chút cởi bỏ quần áo trên người. Sau đó bước vào phòng tắm.

***

Tiffany trở về phòng mình thì không ngừng lục tung tủ quần áo, bởi vì cô không biết nên chọn bộ nào phù hợp với Jessica.

"Hay là cái váy ngủ này." Tiffany nhấc cái váy lụa màu hồng nhạt lên săm soi, nhưng rồi lại đặt xuống "Không được, áo dây đã đành, cổ còn rộng. Quá gợi cảm."

"Hay là áo này." Chưa được 1 phút thì cái áo T-shirt hình Totoro đã bị ném sang bên. "Không được, quá trẻ con. Cô ta sẽ chăm chọc mình cho coi."

"Aizzz!!! Sao mà không có bộ nào hợp cả vậy??" Tiffany bực tức nhìn căn phòng bé nhỏ chất đầy quần áo từ đơn giản cho đến váy dạ hội, giày cao gót, túi xách, phụ kiện linh tinh của mấy nhãn hiệu nổi tiếng mà vò đầu bứt tóc.

"Mi Young!" Một giọng nói vang lên kéo Tiffany về thực tại.

"Umma?!?"

"Con đang làm gì vậy?" Bà Hwang nhìn Tiffany đầu bù tóc rối không khỏi nhíu mày.

"Con đang chọn áo ngủ cho Jessica." Tiffany rụt rè nói, cô không tài nào có thể mạnh dạn đối diện umma của mình. Tuy rằng bà là người mà cô ngưỡng mộ nhất. Cô rất muốn đến gần bà ấy nhưng cô vẫn không thể vượt qua khí thế áp bách kia.

Nghe thấy thế, sắc mặt bà Hwang dịu hẳn đi. Bà liếc mắt nhìn Tiffany đang lo lắng trước mặt mà không khỏi thở dài. Lướt qua người Tiffany, bà đưa mắt nhìn tủ quần toàn màu hồng của ai kia.

"Con mang cái này cho con bé đi." Bà Hwang đưa Tiffany một bộ áo ngủ "truyền thống" tuy nhiên cũng chẳng tránh khỏi việc nó có in chữ "Love" chi chít khắp nơi với đủ màu sắc.

"Dạ." Tiffany nhận lấy bộ áo ngủ, vẫn đứng đó cúi đầu.

"Hôm nay hơi lạnh đừng mặc ngắn quá. Mặc cái này đi." Bà Hwang lại đưa thêm một bộ áo ngủ khác sau đó xoay người rời khỏi phòng, bỏ lại một Tiffany đang lòng nở đầy hoa.

"Umma, quan tâm mình. Còn lựa áo ngủ cho mình nữa."

Tiffany không ngừng mĩm cười, nhảy chân sáo đến phòng Jessica. Lúc mở cửa bước vào, căn phòng không một bóng người.

"Jessica!" Tiffany cất giọng gọi.

Đáp trả lại là sự yên lặng như tờ.

"Jessica?" Tiffany gọi thêm một lần nữa.

Cũng chẳng có ai trả lời.

Tiffany hơi lo lắng, sợ Jessica gặp chuyện gì không hay. Nhìn thấy cửa phòng tắm khẽ mở liền không ngẩn ngại đẩy ra.

"Á...um" Tiffany mặt đỏ bừng, ném đồ trong tay về phía trước, đang định dùng hết sức để la lên thì đã bị chặn lại, người thì bị đẩy vào tường.

"Muốn cho cả nhà thức giấc?" Jessica trầm giọng, nhíu mày.

Tiffany mắt vẫn nhắm tịt, hai tay che trước ngực mình. Nhưng do Jessica áp quá sát nên tay cô chạm đến thứ không nên chạm kia. Mặt Jessica cách cô rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở đang không ngừng phả ra bên cạnh mình. Không chỉ mặt mà cả tai của Tiffany cũng đều đỏ đến độ gần như bóc cháy. Cái miệng nhỏ nhắn bị chặn bên dưới bàn tay của Jessica mím chặt.

"Chị còn đứng đây làm gì? Tôi cỏn phải thay đồ nữa." Liếc mắt thấy trong tay Tiffany đang ôm quần áo thì liền đoán được đó là dành cho mình.

Không đợi Tiffany kịp phản ứng, giây tiếp theo Jessica đã đẩy Tiffany ra khỏi phòng tắm, thuận tay giật lấy áo ngủ rồi đóng sầm cửa lại. Bỏ ai kia mặt mày như trái gấc đứng bên ngoài.

Khi Jessica trở ra thì không thấy người đâu. Cô không quan tâm mà nằm trên giường nhắn tin cho lũ bạn đang nháo nhào lên ở ký túc xá thì có người gõ cửa phòng.

Jessica ném điện thoại sang bên bước xuống giường. Người đến chính là bà Hwang. Jessica không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy bà. Cô tránh người sang bên nhường lối cho bà vào.

"Bộ đồ rất hợp với con." Bà Hwang nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó buông ra lời khen. Vẻ mặt nhu hòa, gần gũi.

Jessica cúi đầu nhìn quần áo trên người mình sau đó hơi khẽ bĩu môi, nhưng chỉ là thoáng qua, gương mặt lại tỏ vẻ vô cùng bình thường. Tuy nhiên làm sao lại có thể qua nổi pháp nhãn của bà Hwang chữ. Bà mĩm cười bước đến vỗ vỗ đầu cô,

"Không thích thì nói không thích."

Jessica nghe thế thì sững sốt nhìn bà Hwang. Bà cười nhẹ sau đó đi về phía giường, Jessica thấy vậy cũng lon ton theo sau.

"Con rất giống cô ấy." Bà Hwang nhìn Jessica rồi nói, ánh mắt chan chứa nồng đậm thương yêu. "Nhưng tính cách của con lại không giống." Bà khẽ lắc đầu.

"Sao lại không ah?" Jessica tròn xoe mắt nhìn bà Hwang hỏi. Mọi người đều nói cô chính là bản sao thu nhỏ của umma, chính cô cũng nghĩ vậy. Nhưng hôm nay bà Hwang lại nói không phải, điều đó dấy lên sự tò mò trong cô.

Kéo Jessica ngồi xuống bên cạnh mình, bà Hwang vuốt tóc cô.

"Có một chuyện rất kỳ lạ. Tính của con hoàn toàn giống dì, trầm lặng ít nói. Trong khi Mi Young lại giống Soo Jin, hoạt bát hay cười."

"Không thể nào." Jessica lắc đầu.

Lần này đến lượt bà Hwang khó hiểu.

"Umma, umma không cười nhiều. Người rất kiệm lời. Ánh mắt lúc nào cũng phản phất nỗi ưu sầu vô hạn. Làm người ta...thương tiếc cùng đau lòng." Jessica cắn môi, nhớ lại hình ảnh người phụ nữ vô cùng quan trọng trong đời mình. Người mỗi khi không có ai bên cạnh lại thích tựa cửa sổ ngẫn người nhìn bầu trời ngoài kia, tay ôm chặt quyển sách như trân bảo. Sườn mặt ấy, gương mặt tinh xảo nhưng nhợt nhạt ấy, dáng dứng ôm tay ấy, Jessica mãi không thể nào quên. Mà quyển sách kia thật ra chính là quyển nhật ký của bà.

Nước mắt lăn dài trên mặt, rơi lên mu bàn tay Jessica. Cô ngước mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.

"Xin lỗi Soo Jin. Mình xin lỗi. Xin lỗi." Bà Hwang không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy. Nắm tay siết chặt làm Jessica nhíu mày.

Cô ngồi gần hơn, vương tay ôm lấy bả vai bà Hwang, vỗ về. Nước mắt cô vô thức tuông trào. Cô như trở về khoảng thời gian khi còn bé, vẫn như thế này, an ủi umma khi bà khóc. Chỉ là, umma chưa bao giờ khóc trước mặt cô, cô đã lén vào phòng khi bà đã thiếp đi, lau nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy. Và dường như từ trong miền ký ức xa xôi đó, cô nhớ umma đã rất nhiều lần nói ba chữ 'Mình xin lỗi' như thế này.

*****************************************************************************************************

Viết không hay, cốt truyện không tốt, cũng không là cặp nhân vật mà e thích nhưng đây là thứ duy nhất t có thể tặng cho e. (^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro