Chapter 20: Visiting Tiffany's House ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 27th Birthday to our Princess aka Jung Boss Jessica Jung Soo Yeon (4/18/1989 ~ 4/18/2016) ❤️
Cuộc đời là những lần đánh đổi. Đánh đổi thanh xuân để thực hiện ước mơ. Đánh đổi ước mơ để thực hiện một ước mơ khác. Đánh đổi vinh quang để làm lại từ đầu.
Mọi thứ với cô gái đó, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy thật dễ dàng. Nhưng đằng sau sự dễ dàng ấy chứa đựng biết bao giọt nước mắt.
Chị gái xinh đẹp ah, em ngưỡng mộ sự dũng cảm dám nghĩ dám làm của unnie lắm đó. Thêm tuổi mới, thêm nhiều kinh nghiệm. Mãi mãi hạnh phúc, tràn đầy sức sống unnie nha.
Vì cô ấy là công chúa, nên chúng ta sẽ là kỵ sĩ để bảo vệ cô ấy.
*****************************************************************************************************
Đồng hồ báo thức reo vang, Jessica như chiếc lò xo bật người ngồi dậy ngay lập tức. Đảo mắt xung quanh, hình ảnh trùm chăn kín đầu cùng âm thanh rên rỉ của những người còn lại khiến Jessica bật cười.

"Aizzzz! Ồn quá đi! Ai tắt báo thức giùm cái!" Hyo Yeon hiếm khi nổi giận nhưng cũng bị tiếng chuông làm phiền.

"Nè! Dậy đi!" Jessica tắt âm báo sau đó xuống giường, lôi kéo từng người. Tiếng than van lại tràn ngập khắp phòng.

***

"Nhìn cái gì? Ăn nhanh đi sắp trễ rồi." Jessica tuy chăm chú vào bữa sáng của mình, nhưng cô biết có 6 cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm.

"Sica, cậu có bệnh không?" Yuri quan tâm.

"Không có." Jessica nhàn nhạt đáp.

"Thế sao nay cậu thứ sớm vậy? Còn bắt cả phòng thức cùng?" Soo You g uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

"Được thôi, lần sau tớ không gọi dậy nữa để coi ai bị cấm thi." Jessica đặt dao nĩa xuống bàn, liếc mắt lườm Soo Young.

"Ha...ha...ha tớ đùa ấy mà!" Soo Young rụt cổ cười làm lành.

"Không nói với các cậu nữa tớ đi trước." Jessica đứng lên, thuận tay xách lên balo. "Ah, buổi trưa tớ sẽ không về nhà. Các cậu không cần chờ tớ. Tối gặp."

"Bye Sica!" Cả ba đồng thanh.

"Jessica rất thường ra ngoài, cậu nói xem cậu ấy đi đâu?" Yuri xoa cằm nhìn bóng lưng Jessica khuất xa.

"Đi mà hỏi cậu ấy." Hyo Yeon bỏ lại một câu sau đó đứng lên rời đi.

"Hyo Yeon, chờ tớ với!" Soo Young hối hả ăn vài miếng bánh mình rồi xách cặp chạy theo.

"Ê! Các cậu bỏ tớ là sao? Chờ chờ!" Yuri hốt hoảng la toáng lên.

Ba người vừa đi, phòng ăn lại trở về vẻ yên tỉnh vốn có. Ai nấy cũng đều lắc đầu ngao ngán trước cái nhóm ồn ào đó.

***

Jessica bước vào lớp, đã có không ít người đang tụm năm tụm bảy nói chuyện phiếm. Cô đi đến chổ ngồi quen thuộc, dãy cuối bàn trong cùng. Ngồi xuống chưa được bao lâu cả phòng học rộng lớn vang lên tiếng nói không ngừng, Jessica kéo khóe môi, cô biết người đó đã đến.

"Xin chào các bạn!" giọng nói khàn khàn đặc trưng.

"Sunbae xin chào!" Cả lớp đồng thanh.

"Mọi người có kỳ nghỉ tốt đẹp chưa?"

"Vâng!"

"Sunbae, nghe nói lúc đi du lịch cùng trường chị gặp tai nạn, không biết chị đã tốt hơn chưa?" Một người trong lớp đột nhiên hỏi lớn khiến cả lớp một trận xôn xao.

Jessica tuy không tham gia vào hội fan cuồng bên dưới, nhưng cũng vẫn lắng tai nghe chăm chú. Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của nam sinh nọ, Soo Young nói do sợ làm hoang mang mọi người nên chỉ có những ai cùng đi mới biết rõ sự tình. Không ngờ trong hội sinh viên lại có người dám nói ra.

Tiffany bình tỉnh mĩm cười, "Đúng vậy đã có chút chuyện nhỏ xảy ra nhưng vẫn không ảnh hưởng gì."

Nam sinh viên còn đang định hỏi gì đó, Tiffany đã nhanh chóng ngắt lời, "Thầy đến rồi, mọi người giở sách trang 108."

Buổi học nhanh chóng trôi qua, cách thời điểm kết thúc một phút, điện thoại Jessica run lên. Là một tin nhắn.

-Có thể nán lại một lúc?-

Jessica nhìn tin nhắn, sau đó tiếp tục công việc trên máy tính của mình. Đợi đến khi cả lớp gần như chỉ còn một mình cô, Jessica mới xếp lại máy tính cho vào ba lô. Bước xuống bậc thang hướng về phía cửa ra vào, Jessica dừng lại trước một người đang đứng chờ cô.

"Cuối tuần này cô bận chứ?"

Jessica suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu.

"Vậy có thể đến nhà tôi được không?" Tiffany nói nhưng dường như không hợp lí lắm nên bồi thêm, "Appa tôi muốn mời cô một bữa cơm cảm ơn."

Jessica trầm ngâm, cô cũng có chuyện muốn nói với mẹ của Tiffany. Vì vậy liền gật đầu đồng ý.

"Tôi sẽ liên lạc với cô sau, chúng ta cùng đi."

"Chị đưa tôi địa chỉ, tôi tự đến."

"Không được!!!"

Jessica nhướng mi nhìn Tiffany đang đỏ mặt vì thất thố.

"Tai tôi tốt đến mấy cũng bị chị làm hỏng nhanh thôi."

"Cô!" Tiffany trừng mắt giận dữ, "Không thèm đôi co với cô." Sau đó lướt qua người Jessica rời đi.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Jessica.

***

Cuối tuần, hầu như tất cả mọi người đều trở về nhà. Trong ký túc xá chỉ còn Hyo Yeon và Jessica. Diện áo sơ mi kẻ ô và quần jean đơn giản, mái tóc nâu dài xõa vai, khoác bên ngoài áo choàng dáng dài, Jessica thỏa mãn nhìn mình trước gương.

"Chu choa, đi hẹn hò hay gì mà ăn diện quá vậy?" Hyo Yeon vừa ăn snack vừa lật tạp chí khen.

"Không có, chỉ là đi ăn cơm thôi." Jessica nhàn nhạt trả lời.

"Đi ăn cơm không phải hẹn hò sao? Giấu đầu lòi đuôi." Hoy Yeon lẩm bẩm, khinh thường.

"Cậu đừng ở đó đoán già đoán non nữa. Tớ đến nhà hội trưởng chứ có đi đâu đâu."

"Cái gì?!?!" Hyo Yeon bật người dậy chạy đến bên cạnh Jessica, "Cậu nói cậu đến nhà hội trưởng?"

"Uhm"

"Nhà Tiffany sunbae?"

"Uhm"

"Không thể nào!!!"

"Sao lại không thể?"

"Cậu...cậu...bọn tớ, bọn tớ còn chưa được đến, cậu cậu...sao lại đến được??!" Hyo Yeon thiếu điều là bay đến lắc người Jessica.

"Cậu nhảy xuống nước cứu người ta xong rồi hòa mình vào biển cả bao la một đêm đi. Không những muốn đi đâu thì đi, mà còn được chị ấy đến viếng nữa."

"Cậu đi chết đi!!! Trù tớ ah!!" Hyo Yeon tức giận đánh Jessica.

Nhưng dễ gì Jessica chịu đứng yên cho Hyo Yeon đánh, cô nghiên thân mình, nhẹ nhàng lách người đi thẳng ra cửa.

"Không nên tức giận, cậu sẽ mau già đó." Jessica thân thiết quan tâm.

"Cậu cút!!!" Hyo Yeon thở phì phò rống, mặt hầm hầm đi về giường tiếp tục ăn snack xem tạp chí cho hả giận.

Trước cổng trường, Jessica đứng nhìn bầu trời dày đặc mây đen, gió thổi không ngừng nghỉ và ngày càng mạnh hơn, âm thành gầm gừ vang lên khắp nơi. Jessica không thích thời tiết thế này, nó gợi cho cô nhớ nhiều việc cô vẫn cố quên.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường và những viên đá nhỏ vang lên bên tai, Jessica cúi đầu nhìn thì xe đã dừng trước mặt, cửa kính hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên,

"Để cô đợi lâu rồi."

Tài xế bước xuống, mở cửa xe phía đối diện chờ Jessica. Nói một tiếng cảm ơn, Jessica ngồi vào ghế phía sau cùng Tiffany.

"Cảm ơn cô đã đồng ý lời mời."

"Không vấn đề."

Kết thúc câu nói, không gian chìm vào yên tĩnh. Hai người, hai suy nghĩ, nhưng đồng loạt đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi những hạt mưa đã rơi tự lúc nào.

***

Nếu Gangnam nổi tiếng với những tiện ích sôi nổi và giá đất đắt đỏ, thì Pyeongchang-dong lại là nơi dành riêng cho sự hưởng thụ. Đơn giản bởi vì đây là nơi mà những doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ, chính trị gia, hay người ngoại quốc chọn sinh sống. Không những khung cảnh ở đây thơ mộng, mà còn an ninh chặt chẻ.

Xe dừng lại trước một căn biệt thư, cả hai cùng xuống xe. Tiffany ấn mật mã xong thì xoay người nói với Jessica

"Nhanh vào thôi." Liền mở cổng bước vào.

"Chào cô chủ!" Vừa tiến vào nhà đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng chờ sẵn.

"Chào thím Yang." Tiffany rạng rỡ cười khi nhìn thấy cô giúp việc thân thuộc.

"Chào tiểu thư." Thím Yang mĩm cười, hướng tới Jessica chào hỏi theo đúng chuẩn mực.

Jessica hơi sững người, sau đó lễ phép cúi đầu, "Xin chào."

"Cô không cần căng thẳng thế đâu, thím Yang chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi." Nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt Jessica, Tiffany nhỏ giọng nói.

"Uhm"

"Appa cháu dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Ông chủ vẫn khỏe."

"Appa!!!" Tiffany reo lên khi vừa bước vào phòng khách, cô chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông đang ngồi trên sofa đọc báo.

"Ôi chao, con gái về rồi đấy ah?" Ông Hwang mừng rỡ ôm lấy Tiffany.

"Appa, để con giới thiệu với người. Đây là Jessica, hậu bối của con, là người đã cứu con trong chuyến đi biển lần trước." Tiffany đứng sang bên cạnh, nhìn về phía Jessica mà nói.

"Chào bác." Jessica lễ phép cúi đầu.

"Chào con, đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi."

Jessica hơi liếc mắt nhìn Tiffany, thấy cô hơi mĩm cười thì liền đi đến ghế ngồi. Tiffany cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông Hwang.

Ấn tượng của Jessica về ông Hwang là một người thân thiện, hòa đồng. Gương mặt phúc hậu, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi. Ông ấy có nét giống với Jackie Chan. Có điều, dường như sức khỏe ông ấy không được tốt lắm, thường thường sẽ ho, hơn nữa còn phải ngồi xe lăn.

"Umma đâu rồi appa?" Tiffany hỏi.

"Trong thư phòng đó con."

"Vậy để con vào chào umma."

"Con cũng đi." Jessica lên tiếng.

"Uh, hai đứa đi đi. Kêu umma ra ăn tối luôn." Ông Hwang nói.

"Dạ"

Rời phòng khách, Jessica theo chân Tiffany lên cầu thang. Cô trầm mặc đi bên cạnh, nhưng rồi cũng mở miệng hỏi, "Sức khỏe của bác trai dường như không tốt."

"Appa tôi cơ thể vốn suy nhược từ nhỏ, lại có dấu hiệu của bệnh tim, bác sĩ nói sẽ không sống qua 30. Ấy vậy mà vẫn có thể duy trì đến được hôm nay. Quả thật chính là kỳ tích."

"Đúng là kỳ tích." Jessica lẩm bẩm.

"Đến rồi." Tiffany dừng lại trước căn phòng nằm ở giữa hành lang. Cô ấy nâng tay lên gõ nhẹ.

"Vào đi." Giọng nói đầy uy nghiêm vang lên.

Tiffany vặn tay nắm, cánh cửa gỗ mở ra. Thư phòng được trang trí với tông màu trầm, ánh đèn vàng nhạt, bên trái là tủ sách, bên phải là bàn làm việc. Người phụ nữ tuy đứng tuổi nhưng dung mạo vẫn kiều diễm, vẻ mặt không giận mà uy, và dường như xung quanh bà ấy toát lên một loại khí chất không gì sánh được. Tiffany rất giống mẹ mình, cũng xinh đẹp như vậy, đặc biệt là đôi mắt và nụ cười.

"Umma, con về rồi." Tiffany nhẹ giọng nói.

Jessica nhận thấy dường như giữa hai mẹ con có một khoảng cách nào đó, rất quen thuộc. Từ trong ánh mắt của Tiffany, Jessica dường như thấy được sự khao khát tình thương, sự rụt rè, sự sợ hãi.

Bà Hwang gật đầu, nhưng vẫn tập trung vào công việc của mình.

"Con chào dì." Jessica lễ phép nói.

Bàn tay đang đánh máy khẽ dừng lại, bà Hwang đưa mắt nhìn Jessica. Bầu không khí cô đặc, có chút gì đó không được tự nhiên.

"Appa nói mời umma xuống dung bữa tối." Tiffany là người đánh vỡ sự trầm lặng đó.

"Được." Bà Hwang trả lời, save lại phần văn kiện, sau đó tắt máy. Ba người đồng loạt rời thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro