Chapter 19: The Past Is Never Dead ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 27th Birthday to our Taengoo!! (3/9/1989 ~ 3/9/2016)❤️

Lại thêm một tuổi, cô tiên giữ nhà của chúng ta đừng nên ở nhà nữa. Tuổi trẻ và thanh xuân có hạn nên hãy bước ra khỏi nhà để khám phá và trải nghiệm đi. Đứa trẻ (I) của chúng tôi, đừng mãi lớn trong tâm hồn nữa. Cô đủ lớn rồi, già dặn quá, ít nói quá, tự kỷ quá, chúng tôi sẽ lo lắng. Hãy sống như một đứa trẻ thực thụ, cười khi vui, khóc khi buồn, và chia sẻ suy nghĩ của mình với những thành viên.

*****************************************************************************************************

Máy bay an toàn đáp xuống sân bay Incheon, lấy hành lý xong, Tiffany và Jessica bước ra cửa. Đi được một đoạn thì có một người mặc áo đen xuất hiện trong tầm mắt,

"Tiểu thư để tôi giúp cho." Người đó hướng Tiffany nói nhưng không đợi Tiffany đáp lời đã nhanh nhẹn 'cướp' lấy vị trí đẩy hành lí của Jessica.

"Cảm ơn Yi Han oppa." Tiffany mĩm cười nói với người mặc áo đen khi thấy bộ dáng mặt than của ai đó.

"Đó là tài xế của appa tôi." Tiffany nhìn Jessica giải thích.

Jessica gật đầu, một câu cũng không nói.

"Yi Han oppa, cho chúng em trở về trường đi."

"Cô chủ không về nhà sao?"

"Cuối tuần sẽ về."

Xe tiếp tục chạy trên đường, mấy người trong xe cũng chẳng nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng động cơ nho nhỏ cũng âm thanh phát ra từ radio.

Rất nhanh đã đến trường học, Yi Han giúp mang hành lí xuống xe liền cung kính trở về. Nhìn chiếc xe màu đen khuất dần chỉ còn một chấm nhỏ, Tiffany mới xoay người trở vào. Giật mình vì Jessica vẫn còn đứng bên cạnh cô khó hiểu hỏi,

"Cô còn đứng ở đây làm gì?"

Jessica liếc mắt nhìn Tiffany trong bộ dáng khó hiểu, cũng chẳng buồn trả lời, xoay người bước đi. Tiffany không giận vì hành động kỳ lạ đó của Jessica, lắc lắc đầu cười bước theo người đang hai tay kéo hai vali phía trước.

"Cảm ơn cô." Tiffany mĩm cười nói với Jessica khi cả hai đã đến trước cửa phòng của Tifany.

Jessica gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng đi được vài bước thì dừng lại, nghĩ nghĩ rồi quay đầu nhìn Tiffany vẫn còn đứng bên ngoài,

"Chị giữ sức khỏe. Có chuyện thì tìm tôi."

Nói xong liền không đợi Tiffany trả lời đã vội chạy lấy người. Nhìn một Jessica da mặt mỏng như vậy làm Tiffany không khỏi cảm thấy thú vị. Lấy ra thẻ từ trong túi xách, mở cửa vào phòng với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

***

Trờ về phòng của mình, Jessica liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Thấy mặt mình đỏ như quả cà trong gương, Jessica không khỏi thở dài.

"Có cái gì phải đỏ mặt chứ? Mi nhắc nhở chắc gì người ta sẽ nghe."

Thầm mắng mình vô dụng, vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo, Jessica trở ra lấy đồ đi tắm. Một thân mệt nhọc vì kỳ nghỉ li kỳ được trút bỏ, Jessica nhẹ nhỏm nằm trên giường, rất nhanh liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tuy mệt mỏi nhưng từ bé đã được rèn luyện, tính cảnh giác của Jessica rất cao. Nghe được động tỉnh nhỏ, hai mắt liền trừng lớn, dịch chuyển người một chút đã từ giường chuyển tới một góc trong phòng.

Bên ngoài, trời vẫn chưa tối, có thể thấy được chút ánh sáng qua khe màn. Nhưng tấm màn quá dày, cả căn phòng không hơn không kém chìm vào bóng tối. Một cái bóng nhẹ nhàng vượt qua cửa, rón ra rón rén đi về hướng bàn học, từng chút từng chút tìm kiếm gì đó trong ngăn bàn. Jessica híp mắt, môi mỏng vẽ lên nụ cười như có như không. Nhanh như chóp tiếp cận người nọ từ phía sau, cả cơ thể áp sát không một kẻ hở, tay trái khóa tay người nọ, còn tay phải chuẩn xác đặt ngay yết hầu. Tuy thân người Jessica thấp bé hơn ai kia nhưng hoàn toàn không khó khăn trong việc áp chế.

Người nọ bị dọa không ít, mồ hôi thấm đẫm cái trán, nước mắt muốn trào ra, tiếng tim đập lớn đến độ có thể nghe rọ ràng.

"Ya!! Jessica!! Thả tớ ra!! Ôi hù chết tớ rồi!!"

Jessica cười cười, buông tay, đi đến mở đèn,

"Cậu làm cái gì mà lén lén lút lút như vậy? Làm tớ cứ tưởng là trộm."

Hóa ra người bị hù chính là Soo Young, cô nàng chân tay bủn rủn ngồi rạp xuống sàn. Một tay ôm ngực, một tay ôm cổ, mắt ngấn lệ, mặt ủy khuất nhìn Jessica.

"Chẳng phải người ta biết cậu đi đường xa về, mệt nhọc cần ngủ, không muốn làm phiền cậu nên phải cẩn thận như thế. Hic có cần đối xử với người ta như vậy không? Ôi hic hic trái tim bé nhỏ của tôi, ôi sống với cậu thật khổ mà. Hic hic."

Jessica nhìn một màn trước mặt không khỏi cảm thán,

"Soo Young ah, tớ nghĩ cậu nên chuyển sang chuyên ngành diễn xuất đi. Diễn sâu thế chắc sẽ thành diễn viên nổi tiếng rất nhanh."

Soo Young bĩu môi, liếc liếc mắt nhìn Jessica. Lau lau khóe mắt,

"Cậu học cái trò đó ở đâu vậy?"

Jessica đi đến bên giường của mình không trực tiếp trả lời câu hỏi của Soo Young, "Tớ nhớ cậu còn lớp nữa mà, hiện tại sao trở về sớm như vậy?"

"Aiggoo cậu nhắc mới nhớ, trễ rồi trễ rồi." Soo Young la toáng lên, chạy đông chạy tây tìm tìm, gần như lục tung cả ngăn bàn.

"A ha! Tìm được mày rồi!!" Soo Young la toáng lên vui vẻ, hôn hôn vào tập tài liệu đoạn xoay người chạy vù ra cửa, "Tớ đi đây! Ngủ ngon! Yêu cậu!!!"

Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối, Jessica trở mình, ánh mắt vô hồn.

***

Flashback:

Vào một ngày tuyết rơi, Jessica đang cười rạng rỡ nhìn mẹ làm bánh dưới bếp. Cô thật hào hứng khi đã lâu rồi mẹ cô mới có tâm trạng như hôm nay.

"Umma, umma, cái này là gì ạ?"

"Bột nổi."

"Umma, umma, bột nổi làm gì ạ?"

"Nở bánh."

"Umma, umma nếu để vào thật nhiều thì bánh sẽ to như thế này đúng không?" Vừa nói Jessica vừa khoa tay múa chân.

Mẹ cô nhìn cô, khóe môi khẽ nâng lên. Sau đó lại tiếp tục công việc trên tay, "Đúng vậy, sẽ rất to."

"Vậy...vậy mình cho thật nhiều vào đi umma!" Jessica hai mắt sáng rực, tay nắm lấy gói bột nổi, trong đầu tưởng tượng sẽ được ăn cái bánh to ơi là to.

"Soo Yeon! Không được nháo!" Mẹ cô giọng trầm giọng, bà nhíu mày.

Jessica nhìn thấy mẹ tức giận, thì rụt cổ lại. Tay nhanh chóng đặt gói bột lên bàn, cúi thấp đầu.

"Umma, con xin lỗi. Umma đừng giận."

"Dù là việc gì thì nhiều quá cũng chưa chắc là tốt." Bà Jung không trách mắng ngược lại nhỏ giọng dạy dỗ. Jessica chổ hiểu chỗ không gật gật đầu.

"Con biết rồi." Lại tiếp tục đứng bên cạnh, hỏi đông hỏi tây, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào bất cứ thứ gì.

*Dinh Dong*

Chuông cửa bất chợt kêu vang làm Jessica giật bắn mình. Jessica nhìn đồng hồ, cắn cắn môi sau đó liền chạy ra cửa lớn.

Một người đàn ông tiến vào, gương mặt góc cạnh, mũi cao, da trắng, ánh mắt bén. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra Jessica có hai ba phần giống ông ấy.

"Ông chủ đã về." Người giúp việc chào.

"Uhm, ôi con gái cưng. Nhanh lại appa ôm một cái." Nụ cười nở rộng, ánh mắt tỏa sáng khi nhìn thấy Jessica đứng bên cạnh. Không còn một chút cương nghị cùng âm hiểm nào trên mặt. Hoàn toàn như một người khác.

"Appa đã về." Jessica ngọt ngào cười.

"Ngoan quá. Hôm nay con làm cái gì." Vừa nói vừa bế Jessica bé nhỏ vào nhà.

"Con phụ umma làm bánh."

"Giỏi như vậy?"

Nơi gian bếp đó là một khung cảnh gia đình hoàn hảo, đẹp như tranh vẽ. Rồi khung cảnh đột nhiên thay đổi. Jessica nhỏ bé ôm lấy cái chăn của mình chuẩn bị đi về phía phòng bố mẹ. Cô bé vừa gặp ác mộng vô cùng đáng sợ, nghĩ đến chuyện sẽ được mẹ ôm vào lòng cô liền cười tủm tỉm nhảy xuống giường. Nhưng chỉ vừa hé cửa ra cô đã nghe được âm thanh kỳ lạ, cô rất sợ nên không dám bước ra. Sau đó là tiếng bước chân xuống cầu thang, rồi tiếng sập cửa rất lớn. Mọi thứ trở lại trạng thái yên lặng lúc đầu. Jessica run rẩy mở cửa sau đó nhắm mắt chạy một mạch về phía phòng của bố mẹ.

"Umma Umma!!!" Cô bé hốt hoảng gọi khi nhìn thấy umma mình đang ngồi trên đất, tóc dài rũ xuống che kín mặt.

Jessica chạy đến trước mặt umma, ngẫn đầu nhìn, miệng thì luôn hỏi,

"Umma, umma có sao không?"

"Con tại sao ở đây?" Giọng umma có chút run rẩy nhưnng vẫn lạnh lùng.

"Con, con gặp ác mộng. Con muốn ngủ cùng umma." Jessica nhỏ giọng giải thích.

"Dù chuyện gì cũng phải tự đối mặt. Trở về phòng của con đi."

"Umma...appa đâu?"

"Ta nói cái gì con không nghe?" Mẹ cô lạnh giọng.

"Con..."

"Còn không đi?"

Jessica hơi cúi đầu, hai mắt ngấn lệ, nhưng vẫn không khóc thành tiếng. Cô nhóc đứng lên, đi về phòng như lời umma. Từ hôm đó, Jessica rất ít thấy appa trở về nhà. Nhưng mỗi lần trở về cũng không mấy vui vẻ như trước. Có hôm appa về, sáng hôm sau cô nhìn thấy mắt của umma có điểm đỏ, mặt cũng vậy. Có lần vô tình cô chạm hơi mạnh vào tay của umma, cô nhìn thấy umma cau mày trông rất đau. Cô kéo kéo tay áo nhưng umma không cho nhìn, nhưng cô vẫn thấy thấp thoáng dưới ống tay áo là vết bầm rất rõ ràng.

Chuyện như thế cứ tiếp diễn. Một lần nọ, appa say rượu trở về, cuồng loạn đập phá. Jessica trốn ở cửa nhìn thấy appa đang kéo umma thì liền chạy vào. Không ngừng khóc lóc ôm lấy chân appa,

"Appa đừng mà...đừng mà!"

"TRÁNH RA!!!" Giọng người đàn ông đầy tức giận.

"Không! Appa đừng như vậy!" Jessica nức nở.

"CÚT!!"

"Appa đừng mà!" Jessica vẫn cố níu lấy, dùng hết sức kéo appa không cho đến gần umma cô.

"Tránh ra!!"

"Ông không phải appa. Ông là người xấu!!"

"Ồn ào!!"

"Đừng đến gần!"

"Ông đừng đến gần!"

"Xin ông đừng đến gần!!!"

"Không được đến gần umma!!

Không thể thoát khỏi sự đeo bám của Jessica, appa cô vẫn một mực tiến về phía umma với vẻ mặt vô cùng hung dữ. Jessica nhìn umma đang ngã ngồi trên đất thì sợ hãi không thôi, không ngừng ra sức níu kéo để cản . Cô sợ appa sẽ làm đau umma như những lần trước. Cô bé gấp đến độ gào lên từng câu không đầu không đuôi,

"Umma!! Đừng!! Đừng mà!!!"

"Umma!!! Umma!!!"

Cuối cùng, appa cô cũng không chịu nổi.

"Phiền quá!! CÚT!!!" Appa quát, vung bàn tay to lớn nắm lấy Jessica ném sang một bên. Rầm một tiếng cơ thể bé nhỏ đập vào tường.

"Soo Yeon!" umma hai mắt mở to, lớn tiếng gọi tên Jessica. Dùng hết khí lực của mình đứng dậy, chạy đến bên cạnh con gái.

Va đập làm Jesica bé nhỏ không thở được, cô bé co người nằm trên mặt đất.

"Soo Yeon, con...con không sao chứ?" Umma run rẩy ôm lấy Jessica.

"Soo Yeon, trả lời umma đi con."

"U..m..ma.." Jessica nhỏ giọng rên.

"Soo Yeon, umma mang con đi bệnh viện. Con sẽ không có sao đâu." Umma ôm lấy Jessica chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa nói với cô bé. Cũng không để ý người đàn ông đang sững sờ đứng nhìn chằm chằm bàn tay của mình kia.

Jessica nhớ lần đó cô nằm viện mất ba ngày, không có chấn thương gì nghiêm trọng chỉ là chấn động làm lòng ngực chèn ép gây nên khó thở. Sau khi trở về, Jessica nhận thấy appa cũng không còn dữ như đêm đó, nhưng cô không còn cảm thấy thân cận hay thương yêu gì người đàn ông đã làm đau cô, làm đau umma. Tuy nhiên cô vẫn miễn cưỡng sống cùng một mái nhà mà không nói gì. Dù chỉ mới 7 tuổi nhưng cô nhận thấy mỗi lần appa không có nhà, umma dường như vô cùng thả lỏng. Nhìn thân thể mỏng manh của umma đứng ôm tay bên cạnh cửa sổ khiến Jessica không ngừng muốn bảo vệ cùng che chở.

Rồi một ngày umma mang cô đến gặp một người đàn ông. Jessica không biết người đó là ai nhưng cô nhận thấy người đó rất cung kính với umma cô.

"Mong anh giúp đỡ."

"Tiểu thư, xin cô đừng nói vậy."

"Anh đừng gọi tôi là tiểu thư nữa."

"Không thể." Người đàn ông kiên định trả lời.

"Anh và tôi đã không còn là người của cái nhà đó lâu rồi." Nghe giọng nói của umma có chút lạc lỏng, Jessica ngẫng mặt lên nhìn.

"Nhưng cô vẫn mãi là tiểu thư của tôi."

"Jae Joong, cảm ơn anh."

Từ khi hiểu chuyện đến nay, Jessica chưa từng gặp qua người quen nào của umma cả. Umma ngoài việc ra ngoài tản bộ hay đi uống trà chiều thì đều ở nhà làm bánh hoặc dạy cô nấu ăn. Nhưng lần đầu tiên Jessica nhìn thấy umma tiếp xúc với một người lạ mặt hơn nữa dường như lại rất thân quen.

"Soo Yeon, sau này con đi theo Jae Jong samchon học tập, phải nghe lời có biết không?" Umma dặn dò.

"Con biết rồi." Jessica gật gật đầu sau đó quay qua nhìn Jae Joong.

"Mong cậu giúp đỡ."

"Ngoan." Jae Joong mĩm cười.

Sau hôm đó, ngày nào Jessica cũng theo Jae Jong học tập. Mà học ở đây chính là kỹ thuật phòng vệ, võ thuật, bắn súng. Jessica không hiểu vì sao umma lại muốn mình học những thứ này. Nhưng cô bé biết những gì umma sắp xếp đều là tốt cho cô. Jae Joong rất quan tâm Jessica, chăm sóc cô bé từ ly từ tí. Tuy nhiên khi tập luyện thì vô cùng nghiêm khắc. Jessica rất thích người thầy, người cậu này. Cô theo Jae Joong học được hai năm thì đột nhiên Jae Joong gặp tai nạn qua đời. Jessica đã khóc rất nhiều nhưng cô vẫn không có cơ hội gặp mặt Jae Joong lần cuối, cô cũng chẳng thể khóc òa bởi vì sự hiện diện của Jae Joong là bí mật giữa cô bé và umma. Jessica 9 tuổi, không có tình thương của cha, mẹ thì lãnh đạm, ngay đến cả thầy cũng không còn. Thế mà ông trời vẫn nghĩ Jessica chưa đủ bất hạnh, vì vậy năm Jessica 10 tuổi, umma rời bỏ Jessica. Hơn nữa, chính mắt Jessica nhìn thấy umma của mình hấp hối trong vũng máu.

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro