Chapter 18: Taking Care of Her ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 26th Birthday to Sooyoungie!! (2/10/1990 ~ 2/10/2016)❤️
Năm mới, tuổi mới, mong cô vẫn mãi xinh đẹp, vẫn mãi khỏe mạnh, vẫn mãi tràn đầy năng lượng. Để cùng đồng bọn quẩy hết mình. Mãi là thánh diễn sâu, cô gái chân dài ham ăn của chúng tôi nhé!!!
**************************************************************
Jessica ra khỏi phòng, vừa bước đến băng ghế gần đó liền đổ sầm xuống. Y tá nhìn thấy liền vô cùng ân cần hỏi thăm. Jessica gượng cười nói không sao. Tuy nhiên vị y tá nọ vẫn chẳng buông tha, nói mãi mới chịu đi, lúc đi vẫn còn cố gắng quay đầu lại nhìn Jessica mấy lượt. Nhưng nhờ vậy, Jessica cũng nhanh quên đi cơn tê dại mà bình thường trở lại.

Vừa hồi phục, cô đã nhanh chân chạy đến quán ăn gần bệnh viện, chọn chọn lựa lựa mấy món Tiffany thích xong liền gấp rút quay về.

Cẩn thận mở cửa phòng, Jessica tiến vào, cô thoáng giật mình khi Tiffany đang nhìn chằm chằm vào bản thân.

"Cô trở lại rồi." Tiffany hơi nhẹ mĩm cười

Jessica sững người, "Cô ấy cười với mình sao?" Cô cảm nhận có điều gì đó không bình thường, nhưng lại chẳng thể nói ra. Gượng gạo gật đầu, Jessica đi đến chiếc bàn trong phòng

"Tôi có mua điểm tâm."

Nhìn thân ảnh bận rộn kia, Tiffany đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Người nọ nhiều lần giúp đỡ cô, cô vô cùng cảm kích, nhưng tính tình người đó không dễ thương chút nào. Chọc cô giận, chọc cô xấu hổ, đến độ nhìn cũng chẳng muốn nhìn. Nhưng một người chẳng thân lại chẳng quen kia lại vì cô thức suốt một đêm, vì cô ngủ cảm thấy thoải mái liền đứng yên bất động nhiều giờ liền.

"Hội trưởng, tôi chuẩn bị xong rồi, đến ăn sáng đi." Giọng Jessica vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiffany

"Được"

Bữa ăn thật sự vô cùng im lặng, ngay cả tiếng dao động của bát đũa cũng chẳng có.

"Cảm ơn cô." Tiffany nhỏ giọng, đủ để Jessica có thể nghe thấy.

Động tác gắp thức ăn của Jessica dừng lại, sau đó tiếp tục, "Không có gì."

"Thân thể cô đã tốt hơn chưa?" Tiffany hỏi.

Jessica khó hiểu nhìn nhìn Tiffany.

"Ý tôi là, cô có còn bị tê nữa không?"

Mặt Jessica nhanh chóng đỏ lên, cô vùi đầu vào chén trên tay, giả vờ ăn để che giấu.

Lần đầu thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Jessica, Tiffany không khỏi bật cười, nhưng lại không dám cười lớn. Đôi vai mảnh khảnh nhẹ nhàng run lên.

"Lúc cô ra ngoài, y tá có đến làm kiểm tra. Cô ấy nói buổi tối lúc trực, đi ngang phòng bệnh thấy cô đứng như tượng bệnh cạnh giường. Không những một lần mà lần sau trở lại vẫn thấy như cũ."

"Y tá nơi này cũng thật quá nhiệt tình đi. Để ý đủ chuyện." Jessica thầm mắng, mặt càng đỏ hơn.

"Nè đừng chỉ ăn thịt, ăn thêm chút rau đi." Tiffany cũng không tiếp tục câu chuyện mà ân cần gắp rau xanh cho vào chén của Jessica

Hơi dừng động tác một chút nhưng cũng rất nhanh tiếp tục, Jessica vừa ăn vừa gật gật đầu. Thỉnh thoảng cũng sẽ gắp ít gì đó cho Tiffany. Buổi sáng cứ như vậy trôi qua.

Hai người ngày trước khắc khẩu, chạm mặt nói vài ba câu đã cãi nhau om trời mấy hôm nay ở chung thay đổi rõ rệt. Tiffany cũng nhận ra, thực tế Jessica cũng không tệ như cô từng nghĩ. Ít lời, lại rất chu đáo, là một người của những sự hành động. Ngược lại Jessica cũng hiểu rõ hơn về Tiffany. Vị hội trưởng thân thiện, luôn giữ khoảng cách, mẫu mực thường ngày thật ra không hẳn là con người thật của Tiffany. Cô ấy là người bình thường khi hào hứng sẽ nói rất nhiều, còn nói to nữa chứ, lúc cười rộ lên thì như ánh mặt trời tháng sáu vậy, chói chang vô cùng. Có điều hình như khi nói chuyện với người thân mới như vậy.

"Nhưng cô ấy không ngại sự hiện diện của mình, vẫn thật hào hứng nói chuyện điện thoại khi có mình bên cạnh." Jessica thầm nghĩ.

"Jessica" giọng nói trầm khàn của Tiffany vang lên, kéo Jessica trở lại.

"Huh?"

"Đang suy nghĩ gì đến xuất thần như vậy?"

"Không có"

"Cô không sao khỏe sao?"

"Tôi ổn mà"

Nhận thấy Jessica không có hứng nói chuyện Tiffany cũng không tiếp tục hỏi nữa, cô cúi đầu xem quyển sách Jessica mua về cho cô vài hôm trước. Jessica lại vùi đầu gõ máy tính làm chuyện riêng của mình. Hai người không vì sự im lặng mà cảm thấy ngượng ngùng hay kỳ quái. Cái cách bọn họ ở chung với nhau chỉ cẩn yên tỉnh là tốt rồi. Cứ như thế một buổi chiều nhàn nhã trôi qua.

Nhanh đến buổi tối, Jessica mua về một bàn thức ăn. Hai người ăn trong im lặng. Thỉnh thoảng Jessica sẽ gắp vài thứ cho Tiffany và ngược lại.

"Jessica"

"Uhm?!?"

"Bác sĩ nói tôi có thể xuất viện rồi."

Jessica gật gật đầu, tiếp tục trập trung vào chuyên môn. Tiffany đã quen với một Jessica như vậy. Lúc đầu có chút khó chịu khi người khác không tập trung lúc nói chuyện với mình, cũng chẳng thèm trả lời một câu. Nhưng dần dần cô hiểu được thực chất Jessica có để tâm cô nói gì, chỉ là cô ấy không thích đáp lại bằng lời thôi.

Ăn xong bữa tối, dọn dẹp một chút, Jessica mang đồ ra bắt đầu sắp xếp.

"Biết ngay là thế mà." Tiffany mĩm cười thầm trong lòng, nhàn nhã tiếp tục đọc sách, hưởng thụ sự hầu hạ của Jessica.

"Ngày mai trở về sao?" Xếp xong chiếc áo cuối cùng. Jessica ngẫng đầu hỏi.

"Uhm" Tiffany chăm chú vào quyển sách.

Căn phòng lại rơi vào tỉnh lặng, không bao lâu giọng Jessica lại một lần nữa vang lên,

"Vé máy bay đã đổi xong rồi, sáng mai 11h bay."

Nghe thế Tiffany ngẫng đầu nhìn Jessica.

"Có chuyện gì nhìn tôi như vậy?" Jessica khó hiểu hỏi.

"Không ngờ năng lực làm việc của cô tốt như thế."

"Tiền bối khen lầm rồi là năng lực làm việc của Tae Yeon unnie tốt mới đúng."

"Tae Yeon?"

"Uhm, tôi nhắn tin với chị ấy chưa đầy 30 phút, liền đổi xong." Jessica cười cười nhìn màn hình máy tính.

"Cô với Tae Yeon thân thiết lắm sao?" Tiffany hỏi, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào.

"Hmm cho là vậy đi." Jessica không nhìn Tiffany mà trả lời.

"Hừ, không thân mà một tiếng unnie hai tiếng chị." Tiffany lầm bầm.

Có lẽ là tại căn phòng quá yên tỉnh hoặc là tai Jessica thính, nên cô nghe rất rõ ràng câu nói của ai kia.  Kéo khóe môi tạo nên đường cong nhẹ, Jessica tiếp tục công việc của mình.

***

Sáng hôm sau, làm thủ tục xuất viện xong, Jessica và Tiffany nhanh chóng bắt taxi đến sân bay.

"Cafe của chị." Jessica đưa ly café vừa mua cho Tiffany.

Nhưng Tiffany vẫn không phản ứng, mắt mở to nhìn chằm chằm Jessica.

"Chị bắt tôi cầm nó đến khi nào?" Jessica buồn bực hỏi.

Tiffany chợt bừng tỉnh, nhanh chóng nhận lấy cái ly, tuy nhiên mắt vẫn nhìn chăm chú vào từng cử động của Jessica.

"Chị nhìn đủ chưa? Tôi biết tôi rất đẹp nhưng chị cũng không nên nhìn như vậy. Mặt tôi đáng giá vô cùng, nhìn là phải trả phí đấy."

"Jessica, cô không sao chứ?" Tiffany đột nhiên hỏi.

Jessica nhíu mày nhìn Tiffany, "Ý gì đây?"

"Cô hôm nay khác lắm" Tiffany nói.

Jessica hiểu rõ Tiffany ẩn ý trong lời Tiffany, uống một ngụm café, "Không thích?"

"Tôi..."

"Tới giờ rồi đi thôi."

Chưa nói hoàn tất, Tiffany đã bị Jessica cắt ngang

"Ngay từ đầu ngoan ngoãn như vậy không phải tốt lắm sao?" Tiffany bĩu môi.

"Còn không đi?" Đi một đoạn Jessica dừng lại xoay đầu nhìn người đang đứng như trời trồng kia.

Tiffany nhìn người đang ở xa xa kia, kéo mắt kính xuống, lắc lắc đầu cười đi về phía người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro