Chapter 17: The Weird Posture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi sáng ngày thứ 2 sau khi tỉnh dậy, Jessica liền kêu mấy người bạn của mình không cần đến bệnh viện trông chừng cô nữa, mà nên ở lại giúp đỡ Sunny sắp xếp lịch trình. Hiện tại xuất viện rồi, Jessica cũng chỉ gọi nói với bọn họ một tiếng liền chạy đến phòng của Tiffany.

Hơi gõ nhẹ cửa, chào đón cô là Tae Yeon vô cùng mệt mõi.

"Unnie, chị không sao chứ?" Jessica nhỏ giọng hỏi

Tae Yeon cười cười, gật gật đầu.

"Hội trưởng cô ấy thế nào rồi?"

"Cậu ấy đã ổn định hơn trước rất nhiều. Vào trong đi." Nói rồi Tae Yeon bước vào phòng.

Jessica nhẹ đóng lại cửa liền cẩn thận theo sau. Nhìn người đang nằm, trên giường Jessica không khỏi nhíu mày, "Chỉ mấy ngày, không ngờ lại gầy đi như vậy."

"Haizz lần này đi chơi thật không nghĩ lại xảy ra chuyện lớn đến thế." Tae Yeon thở dài, rót cốc nước đưa cho Jessica.

Nhận lấy, xoay xoay nó trong tay, Jessica nhỏ giọng, "Ngày mai là phải trở về rồi."

"Phải, nhưng giờ chị cũng không biết phải làm gì nữa."

"Có chuyện gì sao?"

"Còn rất nhiều việc trong hội cần Fany giải quyết ngay sau khi trở về." Vừa nói, Tae Yeon vừa nhìn Tiffany đang an giấc trên giường.

"Bác sĩ nói khi nào hội trưởng mới có thể xuất viện?"

"Khoảng ba bốn ngày nữa. Trường hợp của cậu ấy mà vẫn có thể tỉnh dậy sớm như thế, quả thật quá may mắn rồi. Nhưng vẫn cần theo dõi thêm."

Một trận trầm mặc, hai người chỉ im lặng chẳng nói gì. Jessica cúi đầu nhìn hình ảnh phản chíu của mình trong cốc nước.

"Tae Yeon unnie, những việc trong hội sinh viên. Nếu không có hội trưởng ở đó thì chị với Sunny unnie có quyền đi?" Ngẫng đầu, Jessica hỏi.

Tae Yeon nhìn Jessica, như hiểu ra điều gì, cô hơi cau mày.

"Vậy thì chị ngày mai cùng bọn họ trở về trước đi. Em ở lại chăm sóc hội trưởng giúp chị."

"Nhưng..."

"Em trở về cũng chẳng thể giúp gì cho hội. Một mình hội phó Lee không thể làm công việc của ba người được. Mấy hôm nay cũng đủ vắt kiệt sức lực của chị ấy rồi, không phải sao?" Jessica từ tốn nói.

Nhận thấy trong mắt Tae Yeon có vài phần đồng tình, Jessica kiên định,

"Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc hội trưởng thật tốt."

"Vậy...nhờ cả vào em." Tae Yeon vỗ nhẹ vai Jessica.

Bắt đầu từ tối đó, Tae Yeon không ở bệnh viện cùng Tiffany nữa mà trở về khách sạn để sáng hôm sau ra sân bay cùng mọi người.

Còn Tiffany, sau khi biết Tae Yeon phải về trước và Jessica là người ở lại, cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu đồng ý.

Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Jessica ngồi tựa vào ghế sofa, cúi đầu chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của mình. Đôi bàn tay thon thả thỉnh thoảng gõ đều đều trên bàn phím tạo ra một chuỗi âm thanh.

"Cứu...cứu..." tiếng kêu khe khẽ, kèm theo tiếng thở không ổn định.

Jessica ngẫng mặt, nhìn thấy cảnh Tiffany đang cau mày, hai mắt nhắm chặt, miệng không ngừng thở hổn hển. Còn tay thì quờ quạng giữa không trung. Nhanh chóng đặt máy tính sang bên, Jessica bước nhanh đến giường bệnh.

Nắm lấy bả vai, Jessica siết lấy nhưng lực vừa đủ không làm Tiffany đau,

"Đừng sợ! Có tôi ở đây. Đừng sợ! Có tôi ở đây!"

"Cứu...cứu..."

"Tôi ở đây. Cô không sao đâu. Có tôi bảo vệ, cô sẽ không sao."

Đôi tay Tiffany như cũ lộn xộn vung lên lung tung giữa không trung. Rồi đột nhiên, chạm trúng cánh tay Jessica. Ngay lập tức cô ấy ôm chặt lấy như vớ được cọc gỗ cứu sinh. Jessica không mấy để ý chỉ kiên nhẫn nhỏ giọng dỗ dành. Qua một lúc, Tiffany mới điều hòa trở lại. Jessica cẩn thận, từng chút từng chút tỉ mỉ lau mồ hôi cho cô ấy. Tuy nhiên, Tiffany vẫn không buông tha cánh tay Jessica, còn ôm chặt hơn. Lúc này Jessica mới phát hiện, cũng chỉ biết cười khổ để mặc cho Tiffany ôm mà không đành lòng rút ra.

Không nghĩ một lần thương hương tiếc ngọc, sợ Tiffany lại gặp ác mộng mà Jessica đã đánh đổi cả buổi tối không ngủ, còn không được ngồi. Hai chân, cánh tay trái, cả lưng đều tê đến độ không còn cảm giác. Lúc Tiffany tỉnh lại, thì đập vào mắt cô ấy chính là con người đáng ghét nào đó đang đứng trước giường của mình. Hơn nữa còn trong tư thế vô cùng kỳ quặc, hàng chân mày cau lại, đôi môi mỏng thường ngày thì nay thay bằng màu đỏ giống như máu.

"Cô...nhìn đủ chưa?" Giọng nói khó chịu vang lên

Tiffany nhíu mày, "Cái tên này, không thể ngừng đáng ghét dù chỉ một giây được hay sao?"

"Xin lỗi, người đang chắn tầm nhìn của tôi là cô đó, Jessica ssi" Tiffany mạnh miệng.

"Tinh thần hôm nay tốt đó chứ?" Jessica nghĩ thầm

"Tôi cũng không ngờ Tiffany ssi lại thích tôi như vậy?" Jessica nhếch môi trêu chọc

"Ai thèm thích loại người như cô!!" Tiffany hừ lạnh, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Jessica thì cô đột nhiên có cảm giác kì lạ. Ánh mắt Jessica, nhìn cái gì...đưa mắt nhìn theo, Tiffany liền hoảng hốt khi thấy bản thân đang ôm lấy cánh tay Jessica. Cô nhanh chóng buông ra.

"Cô...cô...đã làm gì tôi??" Đột nhiên nhớ đến một ngày nào đó, người nào đó cưỡng hôn cô. Gương mặt đột nhiên ửng hồng.

Cánh tay được thả ra thì Jessica có cảm giác như vừa thoát khỏi điện ngục. Nhưng cô vẫn không thể rút về được, tư thế càng ngày càng kỳ lạ, cực kỳ giống mấy con rối gỗ.

"Nè, cô đang làm cái trò gì vậy?" Tiffany sau khi điều chỉnh tâm tình, liền nhìn Jessica đầy vẻ nghi hoặc.

"Tự lo cho cô đi." Jessica cắn răng, rút mạnh cánh tay về. Cả cơ thể tê rần đột ngột bị tác động, Jessica không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

"Cô thật sự không sao chứ?" Tiffany quan tâm hỏi. Lần này là không có ý gì chỉ là thấy hành động của Jessica có chút không được tự nhiên, hơn nữa còn hít thở mạnh như vậy.

"Cô làm vệ sinh cá nhân đi. Tôi ra ngoài." Nói rồi Jessica từng bước rời đi. Bỏ lại Tiffany đang khó hiểu, dõi mắt theo từng bước đi của cô.
***********************************************************
Au's note
Chúc mừng năm mới cả nhà!! Chúc mn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!! Cảm ơn mn đã ủng hộ mình!! Mình sẽ cố gắng hơn nữa ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro