Chapter 22: Two Lives, One Circumstance ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤️Happy 27th Birthday to our Byun Sun Lee Soon Kyu (05/15/1989 ~ 05/15/2016)❤️

Gần đây rất hiếm khi thấy cậu xuất hiện. Mấy show thì không nói rồi ngay đến cả SNS cá nhân cũng lười update nữa. Bà ngoại nhỏ của chúng ta còn chăm chỉ tung hình như vậy thì sao cậu lại không chứ? Có phải bận chơi game quá rồi quên mất chúng tôi hay gì? Đừng quên bọn tôi nhá cô nấm lùn đáng yêu.

Ah mà nhìn cậu thiếu sức sống lắm đấy. Sao vậy? Vì cậu ấy không có ở đây, các cậu không đủ người uống, không ai làm cơm chiên dầu nên, không ai hét ầm ỉ nên cậu không vui? Đừng buồn, cậu ấy sẽ về nhà sớm thôi.

Cậu ấy và bọn tôi yêu cậu nhiều lắm nên hãy cười nhiều nhiều nhá. Nhớ giọng cười của cậu lắm rồi.

Sunny jjang, hwaiting!!

**************************************************************************************************

Suốt đêm đó, Jessica và bà Hwang đã nói rất nhiều điều. Jessica cũng biết được rõ hơn về bà Hwang và người mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ, umma cô. Bà Hwang thực tế cũng họ Hwang mà không phải theo họ chồng, tên đầy đủ của bà là Hwang Yeon Mi, bà là bạn thân của umma cô, Choi Soo Jin. Cả hai biết nhau khi cùng chuyển vào chung một ký túc xá. Tấm ảnh được giải thưởng trong kỷ yếu mà Jessica tìm thấy chính là chụp hai người. Bà Hwang nói, umma cô năm đó là một cô gái thông minh, hoạt bát, vui vẻ và cởi mở. Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc được rất nhiều nam sinh ngưỡng mộ, thầy cô yêu mến. Hơn nữa, trùng hợp thay umma cô còn là hội trưởng hội sinh viên trường S.

"Nhưng, umma..." Jessica cau mày, cắn cắn môi mình, vô vàng suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Cô không biết phải hỏi như thế nào.

"Không cần gấp, cứ từ từ nói." Bà Hwang vỗ vỗ vai Jessica để trấn an.

Nghe lời nhắc nhở Jessica lấy lại vẻ bình tỉnh của mình, sắp xếp câu chữ trong đầu xong, Jessica mở lời,

"Từ khi con hiểu chuyện, umma mà con biết là người vô cùng kiệm lời, rất ít khi cười. Ngay đến cả...appa...cũng thế. Vô cùng lãnh đạm, ánh mắt không thể nào nhìn thấu. Con...con rất muốn đến cạnh người, nhưng không tài nào làm được, vì sợ. Khí tức của umma như có ma lực thu hút con nhưng cũng đồng thời tạo thành rào chắn ngăn cản con đến gần. Chỉ những khi umma xem quyển nhật ký của mình, ánh mắt mới nhu hòa, mới có thể cười chút ít. Nhưng khi xem được một đoạn umma liền khóc." Dừng một chút quan sát nét mặt của bà Hwang, cô tiếp. "Những gì dì miêu tả về umma, giống như là hai người khác vậy. Đã có chuyện gì xảy ra hả dì?"

Bà Hwang im lặng, hai tay nắm thành nắm đấm, siết chặt đến độ gân xanh nổi cả lên.

"Dì" Jessica lo lắng đặt tay lên bàn tay của bà Hwang.

Hít vào một hơi thật sâu, bà Hwang nhẹ lắc đầu, "Dì không sao."

Bà nhìn Jessica, sau đó lại thở dài, "Con biết không, umma con như vậy. Lỗi chính là ở ta."

"Dì nói gì?"

"Xin lỗi con."

***

Một đêm trằn trọc, mặt trời vừa ló dạng Jessica đã rời giường. Thu thập lại chăn gối xong, Jessica làm vệ sinh cá nhân thay quần áo, đương nhiên vẫn là bộ đồ cũ ngày hôm qua đã mặc. Tuy rằng cô không thích như vậy, nhưng cũng phải đành chịu thôi. Vừa xuống lầu, Jessica đã nhìn thấy ông Hwang đang ngồi đọc báo ở phòng khách, cô bước đến bên cạnh ông,

"Chào buổi sáng bác trai."

"Chào con Jessica, ngồi đi." Ông Hwang đặt tờ báo xuống, mĩm cười với Jessica.

"Bác trai thấy trong người thế nào ah?"

"Tốt lắm con. Tối qua ngủ có quen không?"

"Dạ được ah"

"Sắp đến giờ ăn rồi. Con lên gọi Mi Young đi."

"Dạ" Jessica đứng lên, lễ phép chào ông Hwang xong liền lên lầu lần nữa.

Đứng trước cửa phòng Tiffany, Jessica chần chờ chưa định gõ cửa. Cứ như vậy mất chừng 10 phút. Tiếng mở cửa vang lên, Jessica theo phản xạ xoay đầu nhìn chằm chằm cửa thư phòng, thấy bà Hwang bước ra cô mới buông xuống cảnh giác.

"Chào buổi sáng dì." Jessica cúi đầu.

"Ngoan, con đứng đó làm gì vậy?" Bà Hwang bước đến, hôm nay bà mặc bộ đồ hưu nhàn nhưng vẫn tôn lên nét quý phái.

"Sắp tới giờ ăn sáng nên bác trai nói con lên gọi hội trưởng."

"Ah" Bà Hwang gật gật đầu, "Mở cửa vào đi. Con bé không có thói quen khóa cửa đâu. Nhanh nhanh lên, chúng ta chờ hai đứa dưới lầu." Nói xong bà bước qua người Jessica, đi thẳng xuống nhà.

Jessica nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc, vương tay trực tiếp vặn nắm cửa. Đập vào mắt Jessica là căn phòng hồng và trắng. Tường hồng nhạt, rèm rửa hồng, vật dụng cũng hồng nốt. Duy chỉ có thảm, tủ bàn ghế, cửa sổ, cửa chính và chân tường là màu trắng thôi. Jessica nhìn xung quanh, cô sững người khi thấy Tiffang đang ngủ trên cái giường hồng của mình. Trông cô ấy giống như một công chúa. Jessica bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống. Mái tóc dài màu nâu đỏ tản ra, vầng trán cao cao, cái mũi thẳng tấp, chân mày cong cong, dưới đôi mắt nhắm lại là hàng mi dài, gò má, làn da, cái cằm. Điểm dừng cuối cùng của ánh mắt Jessica chính là đôi môi màu hồng nhạt căng mọng của Tiffany. Jessica khẽ nuốt nước bọt, 'Hôn cô ấy' là điều Jessica suy nghĩ lúc này.

"Cái gì vậy Jessica? Mày nghĩ cái quái gì vậy?" Jessica hoảng hốt trước suy nghĩ của mình, cô lắc đầu thật mạnh để ngăn bản thân không được nghĩ vớ vẩn.

"Cô làm cái gì trong phòng tôi vậy?" Giọng ngáy ngủ pha lẫn chút khàn khàn đặt trưng vang lên bên tai

"..." Tuy bối rối, trong lòng đã xoắn xuýt cả lên nhưng ngoài mặt Jessica vẫn vô cùng bình tỉnh. Có thể diễn tả bằng bốn từ 'lạnh nhạt vô tâm'. Tuy nhiên, ánh mắt của cô vẫn rất thành thật, nó dính chặt theo từng động tác ngồi dậy của Tiffany.

Nhận thấy vẻ khác thường, Tiffany nhìn lại mình liền túm lấy chăn che khuất phần vai đang lộ ra của mình.

"Đồ biến thái!! Cút!!" Vừa hét, Tiffany vừa vơ lấy mọi thứ gần mình ném về phía Jessica.

Thành ra trên bàn ăn bữa sáng, một người thì cúi đầu ăn không nói một lời. Một người thì mặt cau mày có, thở phì phì đâm đâm cái trứng trong đĩa.

"Hai đứa sao đó?" Ông Hwang hỏi.

"Không có gì ah." Cả hai đồng thanh.

"Ăn ý ghê." Ông Hwang bật cười, bà Hwang cũng kéo khóe môi. Chỉ có hai người còn lại là không cười nổi.

"Để ta đưa hai đứa về trường." Ăn sáng xong, bà Hwang nói với cả hai.

"Ơ" Tiffany bất ngờ, umma cô chưa từng như vậy trước đây. Cảm giác của cô là vừa vui vừa bở ngỡ.

Nhìn ánh mắt Tiffany, Jessica dường như thấy được chính mình. Đứa trẻ nào cũng đều muốn mẹ thương yêu, che chở.

"Không cần đâu umma, tụi con..."

"Ta cũng có việc phải ra ngoài." Bà Hwang ngắt lời Tiffany, khoác áo ngoài, cầm lấy túi xách bước ra cửa.

"Thưa bác trai con về." Jessica lễ phép chào.

"Ừa, sau này thương xuyên đến chơi." Ông Hwang dặn dò.

Nhìn thoáng qua Tiffany, Jessica đáp lời, "Dạ. Bác trai giữ sức khỏe. Lần sau con sẽ ghé thăm."

"Ngoan"

Đoạn Jessica xoay người nối gót bà Hwang ra ngoài. Lúc Tiffany trở ra đã thấy bà Hwang ngồi phía sau, còn Jessica đang đứng cạnh cửa. Thấy Tiffany liền bước đến giúp đỡ cô ấy đặt va li vào cốp. Tiffany vẫn còn bất ngờ thì đã bị đẩy vào băng ghế sau với bà Hwang.

"Khoan, Jessica lái xe?" Tiffany bất ngờ hỏi.

"Cài dây an toàn của con đi." Bà Hwang nhắc nhở.

"Dae" Tiffany như đứa nhỏ làm sai chuyện, vâng lời cúi đầu cài dây an toàn của mình.

Nhìn từ kính hậu thấy vẻ mặt ấy, môi Jessica vô giác kéo lên thành một đường cong nhẹ mà cô không hề hay biết.

Xe lao nhanh trên đường cao tốc, thành phố ngày một lùi lại phía sau nhường chổ cho cánh đồng bất tận.

"Làm sao con biết nơi đó?" Bà Hwang đột nhiên cất giọng, kéo lấy sự chú ý của Tiffany.

Jessica mắt nhìn thẳng con đường phía trước, chậm rãi đáp,

"Là nhờ nhật ký. Con đã xem qua nó."

"Chúng ta đã cùng nhau đến đó. Đến rất nhiều lần."

"Con cũng đoán vậy."

Tiffany im lặng quan sát, cô không hiểu hai người họ đang nói đến vấn đề gì mặc dù vô cùng tò mò. Cô ganh tị với Jessica, cô ấy thế nào lại có thể thân với umma của cô như vậy. Trong khi cô mới chính là con ruột của bà.

Tiếp đó không ai nói gì, xe đi được hơn 20 phút thì rời đường cao tốc rẽ vào đường nhỏ. Đi không bao lâu thì tiến vào bãi đổ xe của một nghĩa trang nhỏ. Jessica lấy từ trong giỏ ra cây dù của mình, sau đó xuống xe mở cửa cho bà Hwang.

"Con lúc nào cũng cẩn thận như vậy?" Bà Hwang hỏi.

"Con thường đến đây nên có chuẩn bị." Jessica đáp lời, trao dù lại cho bà Hwang.

"Hai đứa đi chung đi." Bà Hwang níu lại cánh tay Jessica khi cô chuẩn bị rời đi.

"Không sao đâu. Dì với hội trưởng che đi." Jessica mĩm cười.

Không khí âm trầm nơi nghĩa trang làm tâm trạng của những người viếng thăm càng thêm nặng trĩu. Xung quanh an tỉnh vô cùng chỉ có tiếng bước chân trên những bậc thang bằng đá và tiếng lộp bộp của nước mưa rơi trên tán ô.

"Chúng ta quên mua hoa rồi." Tiffany đột nhiên nhớ ra. Đến nghĩa trang thì đương nhiên sẽ viếng ai đó. Cô không biết là ai nhưng đến viếng thì nhất định phải có hoa.

"Không cần. Người đó sẽ hiểu thôi." Jessica và bà Hwang đồng thành. Không những Tiffany sững sờ mà ngay cả người nói cũng không tránh khỏi bất ngờ. Nhưng dường như tâm liền tâm, cả hai nở nụ cười nhẹ, hoàn toàn giống nhau như đúc.

"Xin lỗi, tôi không biết umma của cô đã..." Tiffany khó nói thành lời. Không ngờ người mà bọn họ đếng viếng chính là mẹ của Jessica.

"Đã nhiều năm như vậy, tôi cũng không nhớ buồn là như thế nào rồi." Jessica nhàn nhạt nói.

"Jessica" Tiffany nhìn sườn mặt người đối diện, tâm tình không biết là loại tư vị nào.

"Chúng ta đều là những đứa con khao khát tình thương của mẹ. Nhưng phàm là người, ai cũng đều có thể giới của mình và nơi đó chỉ dành cho một người duy nhất mà thôi."

Tiffany quay đầu theo nhìn theo ánh mắt của Jessica, cả hai cùng nhau buông tiếng thở dài. Hai con người, hai thế giới, một hoàn cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro