5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Rầm*

"Đây là cái cây thứ mấy rồi?" Sumin hỏi.
"Em nghĩ là tám hay chín gì đó" Yeeun thở dài.
"Liệu hiệu trưởng....?" Chaeyoung e dè hỏi
"Tướng quân Jay trước khi đi đã thương lượng gì đó với hiệu trưởng Jo và giờ chúng em được sở hữu một phần của khu rừng này"
Làm người hoàng gia tốt thật đấy, Sumin cảm thán.

*Rầm*

Lại thêm một cây lớn khác bị đổ, tiếng gầm gừ tức giận cùng tiếng sói tru vang vọng cả khu rừng.
Sói Jayoon như không biết mệt, liên tục cắn xé, cào nát toang hoang cả khu rừng.

"Chúng ta có nên gọi Jayoon không? Con bé đã như vậy mấy tiếng đồng hồ rồi" Sumin dù vẫn còn tức giận nhưng nhìn tình cảnh của Jayoon cô cũng không nỡ mắng thêm.
"Chị đừng lo, cậu ấy sẽ bình tĩnh lại" Yeeun kéo Sumin và Chaeyoung ra ngồi tại một góc an toàn hơn, tránh để những mảnh gỗ hay trong lúc không tỉnh táo, Jayoon sẽ xé xác họ.

Trong lúc họ đang bàn về sức mạnh kinh khủng của đàn sói Astrum nói chung, sức mạnh của Jayoon nói riêng thì Jayoon đã từ xa quấn chăn đi đến chỗ bọn họ.

"Sseni đã đi điều tra với Sieun từ sớm" Thấy Jayoon cứ bồn chồn nhìn ngó xung quanh, Sumin nói.
Jayoon thở dài, đôi mắt cùng mũi đỏ lên sắp khóc đến nơi.
Chaeyoung vội vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ôm vai và xoa lưng Jayoon khi cô ấy gục đầu buồn bã.

Đã gần một tuần sau cuộc thi hoa hậu diễn ra, sau cảnh tượng đầy bất ngờ kia, tất nhiên Jayoon và Maya đã thắng. Jayoon được đứng đầu như cô mong muốn, tướng quân Shim cùng con trai vui vẻ trở về Astrum. Cả trường vẫn chưa hết bàn tán về chuyện đã xảy ra.

Sumin, Sieun, Chaeyoung thậm chí cả Yeeun đều rất tức giận với cách giải quyết của Jayoon. Chaeyoung ngay lúc đó còn định cho Jayoon nếm mùi đau đớn của phép thuật nếu như Seeun không rút phép thuật của TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.

Seeun ngày nào cũng buồn bã nhốt mình làm Chaeyoung rất đau lòng, cô đến gặp Jayoon để tính sổ mà thấy tình cảnh Jayoon cũng tệ nên chỉ biết thở dài. Dù sao nếu thật sự làm Jayoon sống dở chết dở, Seeun cũng chẳng vui hơn được.

"Em muốn gặp Seeun...em sẽ chấp nhận mọi chửi rủa, đánh đập....em chỉ muốn được nhìn thấy chị ấy...."
"Sseni chỉ cần thời gian, em biết Sseni cũng chẳng nỡ làm đau em mà" Sumin nói, cố tình chọc vào nỗi đau của Jayoon, cô muốn Jayoon phải nhớ bài học này.
"Tớ yêu cậu Jayoonie, nhưng lần này chỉ có cậu tự giải quyết vấn đề này thôi" Yeeun vỗ vai Jayoon.
"Yeah, nhờ em mà suýt nữa chúng ta phải trực tiếp trải nghiệm cảnh cuối của Carrie" Sumin thêm vào.
Cô nhớ lúc đấy không khí xung quanh như bóp nghẹt, bắt đầu từ Chaeyoung khuỵu xuống rồi dần dần những người xung quanh. Chỉ có Seeun là đứng vững, gương mặt thì không cảm xúc nhưng ánh mắt đầy buồn bã, tổn thương.
May mắn Sumin là con người nên cô không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ bị khó thở khi không khí hỗn loạn, cô nhanh chân chạy đến kéo Seeun đi.
Trên đường đi, Seeun còn lỡ đốt cháy mất mấy căn phòng.

Chuyện này nghiêm trọng đến mức hiệu trưởng Jo đã để ý thì lại càng chú ý đến Seeun hơn. Do không thể kiểm soát Seeun bằng vòng chặn sức mạnh vì cô ấy sẽ rút được phép thuật từ vòng. Seeun không bị đuổi học nhưng Sumin và Chaeyoung phải đứng ra cam kết trông nom và bảo vệ Seeun, mọi chuyện xảy ra với Seeun và những gì xung quanh cô ấy thì hai người họ sẽ phải nhận trách nhiệm và giải quyết hậu quả.
Seeun cũng được đặc cách có buổi học riêng cùng các giáo viên phù thủy. Giáo viên phù thủy sẽ cố gắng giúp đỡ Seeun kiểm soát được sức mạnh đặc biệt của mình.

......................

Từ lúc Chaeyoung thành người, Sumin chưa bao giờ thấy cô ấy phiền muộn thế này.
Chaeyoung không nói nhưng Sumin biết, cô ấy đã không còn phép thuật khi cô ấy bất chấp bị rút phép thuật để dỗ dành an ủi Seeun mỗi ngày. Và cô cũng hiểu Chaeyoung sẽ không muốn Seeun biết được điều đó nên cô chỉ có thể im lặng.

Sumin nắm lấy tay Chaeyoung.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"...." Chaeyoung chẳng nói gì, chỉ quay sang ôm Sumin.
Sumin đỏ mặt, họ đang đứng giữa hành lang.
"Tớ chỉ là con người bình thường nhưng tớ có thể tiên đoán tương lai" Sumin thì thầm "Tớ thấy rằng Sseni sẽ rất hạnh phúc với Jayoonie"
"Vậy....chúng ta thì sao?" Chaeyoung nhìn vào mắt Sumin.
"...."

______________

"Đứng lại!" Seeun nắm tay lại hét lớn.
Tên ma cà rồng khựng lại, bất động giữa không trung.
"Wow, thật không ngờ" Sieun cười vỗ tay đi đến "Nếu tôi là anh thì tôi sẽ bắt đầu nói, cô phù thủy tóc vàng kia...cô ấy có thể phát điên bất cứ lúc nào"
Vừa dứt lời là một tiếng la hét thảm thiết của hắn ta.
Thấy hắn ta xám xịt có thể tan biến thành cát bụi bất cứ lúc nào, Sieun ra hiệu cho Seeun.
"Tôi....tôi....nói" Hắn ta thều thào ngay khi bị thả ngã gục xuống đất.

Đây là một tên ma cà rồng chuyên buôn đồ lậu tại chợ đen. Sau nhiều lần điều tra tìm hiểu, cuối cùng họ đã bắt được hắn.

Dạo này trong cộng đồng phù thủy có tin đồn là nếu sở hữu vảy người cá thì có thể tăng phép thuật của bản thân lên. Và điều này làm chợ đen nhộn nhịp hơn bình thường.
Phù thủy nào cũng muốn được sở hữu phép thuật của riêng bản thân, không phụ thuộc vào tổ tiên, nhưng họ cũng không muốn, không dám trở thành phù thủy hắc ám. Vậy nên nhiều phù thủy lựa chọn thử tin vào vận may, tin vào tin đồn không ai chứng thực này.

Chợ đen rất nhiều kẻ rao bán vảy người cá với cái giá cắt cổ, nhưng đa số là lừa đảo. Nhưng có tên ma cà rồng Dave này tự tin rằng vảy người cá của hắn là thật. Sieun đã hẹn giao dịch trực tiếp với hắn, sau khi xác nhận vảy người cá của hắn cũng là thật giống cái cô đang giữ, họ 'nhẹ nhàng' tra hỏi xem hắn kiếm vảy người cá ở đâu, bằng cách nào và danh sách những người đã từng giao dịch với hắn.

"Hmm, chị nghĩ người cá, phù thủy hắc ám gây ra chuyện này, hay là cả hai???" Seeun chăm chú nghiền ngẫm danh sách phù thủy đã từng mua vảy người cá và bản đồ dẫn đến vị trí của người cá "Chị nghĩ bản đồ này đáng tin không? Tên Dave ấy nhìn rất lưu manh, có khi hắn lừa chúng ta-"
Sieun giật hai tờ giấy trên tay Seeun
"Sseni, chúng ta không cần nói chuyện này bây giờ, em ăn chút gì đi" Sieun đẩy đĩa mỳ đến trước mặt Seeun.
"Không phải chị nên là người phải lo lắng tìm cho ra ngôi sao để có thể về trường học sao?" Seeun cụp mắt xuống lầm bầm "Chị muốn nhanh nhanh ở bên chị Sumin lắm mà"
Sieun sặc túi máu đang uống.
"Đừng có chuyển chuyện này sang phía chị khi em mới là người muốn làm mọi thứ để tránh mặt Shim Jayoon"
Ngay khi nghe thấy tên Jayoon, gương mặt Seeun cứng lại.
Sieun thở dài xin lỗi.
"Đứa nhỏ Jayoon cũng đã rất cố gắng, nghe nói hôm qua đã ngồi chờ ngoài cửa phòng em suốt cả đêm"
"Em chưa sẵn sàng đối mặt với Jayoon" Seeun biết tại sao Jayoon lại làm thế, cô cũng chẳng có quyền gì giận Jayoon khi họ cũng chỉ là bạn bè. Có lẽ đấy mới là lý do cô tránh mặt Jayoon, cô không biết rồi mối quan hệ giữa họ đang là gì, sẽ đến đâu, cô quá nhút nhát để đối mặt dù trong lòng cực kỳ nhớ em ấy, nhỡ nó có kết cục xấu thì sao?

Đúng là Seeun ưu tiên Jayoon hơn tất cả những người xung quanh và cô cũng muốn mối quan hệ của hai người đặc biệt hơn. Nhưng điều cô muốn và hiện thực lại là hai điều khác nhau, cũng như việc Sieun hay ra vẻ trêu đùa cợt nhả với Sumin nhưng thực sự thích Sumin và hiện thực chính là Sumin với mèo Isa của cô đang trong một mối quan hệ gì đó mà họ chưa chính thức đặt tên.

Yeah, Seeun nhìn thấy hết mọi thứ, cô cũng chỉ là phù thủy trong trường Augmenta Lunae, luôn luôn trong tình trạng hóng hớt drama, nhưng đến lúc nó rơi lên người mình thì chẳng còn vui nữa.

Sieun vỗ vai Seeun đầy thông cảm.
Biết Seeun dạo này ăn không ngon, cũng sụt đi vài ký nên cô bắt Seeun phải tống hết đĩa mỳ vào bụng thì mới đưa Seeun về trường.

"Chờ đã, nơi này có trong bản đồ!" Seeun có thể nhận ra từ nét vẽ run rẩy của tên Dave, đi vào nơi này sẽ đến một địa điểm có người cá, Seeun vội vàng kéo áo Sieun "Chúng ta nên dừng tại đây kiểm tra một chút, em có phép thuật, sẽ không mất nhiều thời gian đâu"
Sieun suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, dù sao cũng tiện đường, nếu có phát hiện gì thì đưa Seeun về học rồi cô quay lại sau cũng được.

______________

"Lại đợi người yêu à?" Maya thả người ngồi xuống bên cạnh Jayoon.
Jayoon thở dài không đáp, vì Seeun tránh mặt không chịu gặp cô nên cô phải phục kích, canh mọi nơi mọi lúc để có thể gặp và nói chuyện với chị ấy.
"Phá cửa phòng thì sao?" Maya đề xuất.
"Em đã thử nhưng chị ấy bây giờ quá nhiều phép thuật rồi, em còn không thể làm xước cánh cửa"
Maya gật gù, họ ngồi ngoài cổng trường nhìn về phía cây cầu dẫn vào khu vực của trường.

"Em xin lỗi" Jayoon lên tiếng, cô cảm thấy tệ và có lỗi với Maya khi không hỏi ý kiến trước mà đã tự quyết định.
"Chị không trách em, em giúp chúng ta thắng mà" Maya nhún vai "Nên để dành lời xin lỗi cho cô phù thủy tóc vàng"

......................

Có gì đó không đúng

Jayoon nghĩ khi đã quá giờ vào lớp rất lâu rồi mà Seeun chưa về trường. Đúng là Seeun tránh mặt cô, dùng cả thần chú che mắt để cô không nhìn thấy, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được không khí xung quanh khác biệt mỗi khi gần Seeun, chưa kể Sieun không lúc nào bỏ qua cơ hội lườm cô. Vậy nên Sieun chưa đưa Seeun về, chứ không phải Seeun dùng thần chú che mắt lên cả Sieun và xe của cô ấy để tránh mặt Jayoon.

Với những học sinh khác khi phải học lớp giáo viên kèm cặp riêng đều cảm thấy bị quản thúc và mất đi tự do, nhưng Seeun thật sự rất mừng khi cô có được những buổi học đặc biệt ấy. Không những được tận tình giúp đỡ, cô còn có thể thoải mái hỏi những câu hỏi cô thắc mắc mà không có những ánh mắt bắn đến.

Seeun sẽ không bao giờ bỏ lỡ tiết học của mình!

Jayoon thấy bụng mình nóng và khó chịu hơn thường ngày, có chuyện gì tồi tệ sắp xảy ra?

"Jayoonie!" Yeeun từ xa chạy đến "Chị Sieun và chị Seeun mất tích rồi!"

_____________

"Tại sao một phù thủy với một nửa phép thuật từ sinh vật trong Augmenta Lunae và một ma cà rồng hơn 60 năm tuổi có thể mất tích được chứ?" Jayoon tức giận đá bay một vật thể gì đó ở dưới đất ra ngoài cửa sổ.
"Cái đó của Sseni" Chaeyoung nói
Jayoon chảy mồ hôi lạnh, cũng may cô quá quen thuộc mùi hương của Seeun nên tìm sẽ nhanh thôi.
"Đáng ra phải để qua 24 giờ không thể liên lạc thì chúng ta mới kết luận rằng họ có mất tích không" Sumin đặt chiếc vali cô đem theo lên giường, mở bật ra là một thiết bị tối tân, nó có một màn hình lớn, bề mặt dưới là những con lăn và nút bấm, nhìn vào thôi cũng đã làm Jayoon ngứa ngáy chân tay muốn nghịch ngợm.
Sumin chỉ vào hai chấm nhỏ trên màn hình, sau khi phóng to, họ có thể thấy rõ ràng Seeun và Sieun.
"Đây là vị trí cuối cùng mà vệ tinh của The Order thu được của hai người họ, cách đây 5 tiếng"
"Chờ đã, chị cài định vị của The Order lên hai người họ?" Yeeun cắt lời
Sumin trả lời với gương mặt tươi cười "Chị cài định vị lên tất cả mọi người"
"Vậy tức là hiện tại có thể nhìn thấy cả em, Yeeun cùng chị Chaeyoung?" Jayoon vội vàng hỏi, không hề để ý đến việc mình bị cài thiết bị theo dõi.
"Đúng vậy" Sumin di chuyển con lăn, màn hình chuyển sang trường Augmenta Lunae, đúng ngay vị trí của họ, thậm chí còn cảm biến nhiệt để trực tiếp biết rõ từng cử động.
"Wow" Tất cả mọi người trầm trồ cảm thán, The Order thật sự có nhiều đồ chơi thú vị.

Sumin cảm giác 3 người còn lại đang rất cố gắng kìm nén sự hào hứng, tò mò của họ xuống để tập trung vào việc quan trọng hơn.

"Không một nơi nào có thể trốn tránh được vệ tinh của The Order trừ khi có thần chú che mắt cực mạnh" Sumin nói tiếp, cô di con lăn quay lại vị trí của Seeun và Sieun cùng biến mất "Sseni sẽ không bao giờ bỏ tiết học của mình nên không đời nào em ấy tự sử dụng thần chú che mắt lên cả hai người được"
"Chị Sieun cũng phải quay lại trường khi chị ấy cũng hứa sẽ cùng luyện tập với em trong rừng" Yeeun cho mọi người đọc tin nhắn giữa cô và Sieun.
Sieun muốn tập luyện thêm với người sói mà chắc chắn con sói đó không cắn chết cô ấy nên Yeeun là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.
Jayoon có giận dỗi hỏi rằng tại sao không phải là cô, nhưng ngẫm lại thì mấy hôm nay lúc hóa sói Jayoon đều không giữ được bình tĩnh nên chắc phần trăm cao vẫn sẽ cắn Sieun.

"Vậy nên chúng ta phải lên đường tìm họ!"
"Có nên báo với hiệu trưởng không?" Chaeyoung hỏi
"Hmm" Sumin suy nghĩ. Một mặt nếu họ thực sự gặp nguy hiểm thì giáo viên sẽ là lựa chọn tốt nhất để giải cứu họ nhanh nhất, mặt khác, biết đâu đây chính là đầu mối để rửa oan cho cô và Sieun? Cô muốn tự mình tìm hiểu....và với ánh mắt đầy mong chờ của Jayoon có ý rằng 'Hãy cho em cơ hội cứu Seeun'
"Chúng ta sẽ đi tìm họ trước, nếu gặp nguy hiểm thì ngay lập tức liên lạc cho giáo viên và hiệu trưởng Jo"

______________

Có lẽ đây là một sự sai lầm....
Sumin nghĩ vậy khi gửi đơn xin nghỉ ốm cho tất cả 5 người.
Cô là thợ săn không có kinh nghiệm thực chiến, Chaeyoung là phù thủy không có phép thuật, may ra Jayoon với Yeeun có ích hơn hai cô, nhưng Sumin vẫn không tự tin cho lắm...cô mong là họ sẽ không phải liên lạc cầu cứu giáo viên....

Sumin đỏ mặt khi Chaeyoung cứ nhìn chằm chằm cô, đã lâu rồi kể từ khi cô mặc lại bộ đồ thợ săn bằng da màu đen của The Order.
"Có chuyện gì sao?"
"Chỉ là thấy một người đẹp thôi" Chaeyoung cười tít mắt đáp.

Yeeun hắng giọng, cô và Jayoon đã chuẩn bị xong, giờ họ sẽ lén ra xe tải của Sumin.
Jayoon đã đút lót cho những bạn học nhận nhiệm vụ trông giữ tài sản của học sinh để có thể lấy xe của Sumin một cách thuận lợi nhất có thể. Thực ra Jayoon không cần đút lót thì họ cũng sẽ che giấu cho Jayoon thôi, đều là fan của cô hết mà.

Jayoon, Yeeun và Chaeyoung có vẻ rất hào hứng ngay khi bước vào xe tải của Sumin. Xe của cô ấy có rất nhiều vũ khí đặc biệt.
Sau khi phải hứa rằng sẽ dạy họ cách sử dụng vũ khí của The Order, nhìn cả 3 ngồi ngoan ngoãn, không đụng chạm phải thứ gì có thể gây nổ thì Sumin mới yên tâm lái xe.

_______________

"Theo bản đồ, nơi họ biến mất là ngay tại con sông này" Sumin chỉ về một con sông lớn.
Nơi đây rất hoang vắng, con sông nằm tại một vị trí cũng kỳ lạ không kém, xung quanh không có gì ngoài đất cát, kể cả một bụi rậm nhỏ.
"Từ đường cao tốc vào đây cũng phải mất 20 phút đi bộ" Yeeun quan sát con sông, lòng sông chỉ toàn sỏi đá, không có gì đặc biệt "Con sông này có gì để họ dừng lại chứ?"
"Để em" Jayoon hóa sói, đánh hơi xung quanh.
Trong lúc Sumin chuẩn bị một vài thiết bị cùng vũ khí đặc biệt, cô nhận ra Chaeyoung có gì đó không ổn.
"Cậu sao vậy?" Sumin xoa lưng Chaeyoung khi cô ấy gập người xuống như thể đang bị đau.

Chaeyoung lại nghe thấy giọng nói lạ xui khiến cô sử dụng phép thuật hắc ám, lần này giọng nói lớn hơn, những sức mạnh kia điên cuồng chạy trong cơ thể cô không thể kìm lại được.

"Chaeyoungie" Sumin lo lắng ôm lấy gương mặt đầy mồ hôi, cơ thể cô ấy run rẩy đến mức không thể đứng vững.
"Chị ấy không sao chứ?" Yeeun chạy đến đỡ Chaeyoung.
"Chị không rõ" Sumin lắc đầu, đau lòng nắm tay Chaeyoung.
Yeeun thấy cơ thể Chaeyoung lạnh dần, cô bất giác ôm chặt cô ấy hơn.
"Chờ đã, Jayoon đâu rồi?" Yeeun ngẩng lên khi không nghe thấy tiếng của Jayoon nữa.

Đột nhiên con sông phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Sumin không thể tin vào mắt mình khi những dòng nước tiến đến lôi cả Yeeun lẫn Chaeyoung xuống sông. Tiếp đến là cô cũng bị lôi xuống, sau đó Sumin không biết gì nữa.

..........................

Seeun tập trung tinh thần, cố giữ lại một chút phép thuật đang bị rút ra khỏi cơ thể mình.
"Nơi đây là nơi quái quỷ gì chứ?" Seeun tức giận thầm mắng.
Seeun thức dậy đã bị mắc kẹt trong phòng giam này, hai tảng đá giữ hai tay cô trên tường phát ra ánh sáng xanh khi nó từ từ hút phép thuật cô. Hóa ra đây là những gì mọi người xung quanh cô cảm thấy.
Seeun đã thử sử dụng phép thuật nhưng không khí ở đây rất kỳ lạ và nó ảnh hưởng đến việc tập trung của cô. Seeun bất lực chỉ có thể cố gắng giữ đầu óc mình tỉnh táo, tìm cách thoát được nơi đây.

Điều cuối cùng Seeun nhớ là cô cùng Sieun đi tìm hiểu về con sông có trong bản đồ mà họ lấy được từ tên ma cà rồng bán vảy người cá. Những gì sau đó chỉ là những hình ảnh chắp vá mù mờ.

Sieun ở đâu cơ chứ?

Phòng giam này chỉ có mình cô, cũng không có một cái gì khác cả, không hiểu những kẻ bắt cô và Sieun đã đưa chị ấy đi đâu rồi.

Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, phép thuật của Seeun, phép thuật mà cô lấy được của nửa trường không còn bao nhiêu, chẳng lẽ cô sẽ chết khô tại đây? Seeun còn chưa học xong, còn chưa được đi khám phá đây đó, cô cũng không được nói chuyện với Jayoon lần cuối nữa...Trong lúc Seeun rơi vào hoảng loạn, cánh cửa sắt đập uỳnh một tiếng mở ra.

"Seeun!"
"Jayoonie!" Seeun mừng rỡ khi thấy khuôn mặt cô nhớ mong, nhưng ngay giây sau cô chết lặng khi một gã người cá to lớn túm lấy cổ áo Jayoon, giật ngược lại và với một động tác cực kỳ nhanh, hắn ta bẻ cổ Jayoon một cái rắc, cả cơ thể cô ấy đổ sập xuống trước mắt Seeun.
"KHÔNG!" Seeun đau đớn hét lên, không khí xung quanh chuyển động hỗn loạn, ánh mắt gã người cá nhìn Seeun một cách sợ hãi.
Seeun với đôi mắt đen đầy cuồng nộ nhìn thẳng vào hắn ta.
Hắn ta la hét đau đớn khi ngọn lửa xanh bắt đầu từ dưới chân rồi cháy lan ra cả người hắn. Tiếng la hét đầy đau đớn đấy chỉ ngừng khi cơ thể hắn chỉ còn là một cục thịt cháy.

........................

Sumin, Chaeyoung và Yeeun mỗi người bị hai tên người cá áp giải kéo lê đi đến một sảnh lớn, căn phòng rất rộng lớn được lát hoàn toàn bằng vàng.
Bên trái căn phòng là những người cá cùng gương mặt già nua dữ tợn, làn da cũng có vảy như những người cá đang áp giải các cô, nhưng vảy của họ loang lổ và rụng rơi rất nhiều, cái đuôi to lớn được ngâm trong một cái chậu có đầy thứ nước màu đen.
Có vẻ như người cá trẻ tuổi thì mới có thể biến đổi đuôi mình trở thành hai chân như con người.

Bên phải căn phòng là Sieun bị xích vào một cái ghế, có những ống nhỏ nối với đầu kim, đầu kim lớn cắm chi chít lên cơ thể cô ấy. Những cái ống dẫn máu ra những cốc vàng lớn hình thù kỳ dị.

"Sieun!" Sumin giãy đạp nhưng không thể thoát được kìm kẹp của hai tên người cá.
Sieun yếu ớt ngẩng lên, cô chỉ có thể nhếch miệng cười khi nhìn thấy Sumin.

"Quỳ xuống" Tên người cá tóc vàng, gương mặt không già như mấy ông lão đang ngồi ghế kia, nhưng vảy cũng đang bong tróc. Hắn ta ngồi trên ngai vàng, ăn mặc như một vương giả thời xưa.

Ngay khi hắn vừa dứt lời là họ bị cưỡng ép quỳ xuống đất.
"Quả thật là một sức mạnh đặc biệt" Hắn ta gật gù bước đến trước mặt Chaeyoung, cầm một thanh kiếm nâng cằm cô ấy lên.
Chaeyoung vẫn bị những phép thuật hắc ám trong người quấy phá nên không có sức lực, thanh kiếm dùng để nâng cằm cắm mạnh vào làn da trắng làm máu Chaeyoung chảy thành dòng.
"Ngươi định làm gì!" Yeeun cùng Sumin lo lắng hét lên.
Hắn ta lúc này mới quay qua hai người.
Sumin có thể cảm nhận được thứ phép thuật hắc ám từ hắn.
"Ngươi là kẻ đã lấy cắp ngôi sao Stella Perdidisti!"
"Con quái vật là của chúng ta!" Hắn ta gằn giọng đầy tức giận "Nó được thả ra với mục đích tiêu diệt tất cả những kẻ trên kia, sau đó kiểm soát những tộc Syrmaid khác, lúc đó chúng ta sẽ đứng đầu"

Sao những kẻ điên hay có suy nghĩ như vậy? Sumin thầm chửi, cô nhớ bài học về Dracula, hắn ta cũng điên như này.

"Chúng ta đã gần thành công...tiếc rằng các bô lão điều khiển quái vật" Hắn ta đưa tay chỉ mấy lão già "Chỉ vì phép thuật cạn kiệt nên nó mới bị ba đứa con lai bẩn thỉu bắt giam"
"Các người sử dụng phép thuật hắc ám để điều khiển quái vật!?" Chỉ cần vài lão già mà đã có thể làm 3 Tribrid vất vả như vậy, phép thuật của bọn chúng thực sự mạnh thế nào chứ?
"PHÉP THUẬT LÀ PHÉP THUẬT" Hắn ta hét lên như thể 'phép thuật hắc ám' là một tên gọi xúc phạm vậy "Những gì các ngươi làm đều báng bổ vào nguồn phép thuật nguyên thủy"
"Syrmaid là cái nôi của phép thuật, các ngươi nghĩ bản thân được hưởng ké là có thể quên mất cội nguồn sao?"
"Well, tôi là con người nên không có cội nguồn gì với các ông hết" Sumin nói
"Câm miệng! Nơi đây không có chỗ cho kẻ hạ đẳng"

Okay, Sumin cực kỳ tức giận rồi đây, cô sẽ cho ông ta nếm thử vũ khí của 'kẻ hạ đẳng'

"Các ông muốn gì từ Chaeyoung và Sieun?" Yeeun hỏi, rõ ràng Sieun đang bị rút máu vì mục đích gì đó và ông ta rất chú ý đến sức mạnh của Chaeyoung.
"Đã lâu lắm rồi ta mới thấy một nguồn phép thuật tinh khiết từ một kẻ phía trên, nó và máu của ma cà rồng sẽ giúp các bô lão đảo ngược cái chết, họ sẽ lại khỏe mạnh và điều khiển quái vật quét sạch toàn bộ lũ trên kia" Hắn ta nhìn Yeeun và Sumin "Các ngươi, vô dụng"
"Biến bọn chúng thành thức ăn cho cá của ta đi!"

Bốn tên người cá đang giữ Sumin Yeeun cúi đầu nhận lệnh rồi nhấc họ đứng lên.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro