4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tưởng những chuyện về người cá chỉ là truyền thuyết chứ?"

Mọi người hiện tại đang tập trung trong phòng ngủ của Jayoon để bàn về những phát hiện mới. Họ cũng có học về người cá, nhưng chưa một ai gặp người cá thật sự nên đến các thầy cô cũng nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, mọi điều họ được học về người cá thường rất qua loa.

"Ghi chép về người cá rất ít, nhưng cũng có một vài bằng chứng hiếm hoi cho rằng họ có tồn tại" Sieun xoa cằm ngẫm nghĩ "Cách đây mấy năm, tôi có nghe được một ma cà rồng kể lại cuộc chạm trán với người cá, lúc đó ai cũng nghĩ hắn ta bị điên"

"Nhưng chị có thật sự chắc chắn cái này là vảy của người cá không vậy?" Yeeun lên tiếng, nghe Sieun nói cũng đã thấy sự không chắc chắn. Yeeun chỉ sợ họ đi nhầm hướng.

Người sói vùng núi phía Nam rất ít giao du với bên ngoài, ngoài 4 cộng đồng sinh vật lớn họ chẳng biết thêm ai cả chứ đừng nói là sinh vật trong truyền thuyết mà đến sinh vật sống lâu như ma cà rồng và phù-thuỷ-bị-nguyền-rủa-biến-thành-mèo còn không chắc chắn là có thật.

"Việc này tôi sẽ đi tìm hiểu thêm" Sau một lúc, Sieun cau mày nói.
"Cô không sao chứ?" Sumin lo lắng nhìn Sieun.

"Tôi thì có thể bị làm sao chứ" Sieun mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu làm tóc Sumin bù xù.

Sumin trừng mắt gạt tay Sieun ra.

"Vậy trong lúc Sieun đi tìm thông tin về người cá thì chúng ta có thể tập trung vào việc quan trọng trước mắt không?" Jayoon hào hứng nhún nhảy trên giường.

"Chuyện gì chứ?" Yeeun thắc mắc "Đừng nói là cậu lại gây ra chuyện gì kinh khủng để tớ phải đi dọn dẹp đấy nhé"

"Không phải!" Jayoon gắt lên "Hai tuần nữa chính là cuộc thi hoa hậu Augmenta Lunae!"

"Em muốn làm hoa hậu?" Seeun ngạc nhiên hỏi

"Em muốn làm người đứng đầu!" Jayoon hào hứng

Chaeyoung định lên tiếng nhắc nhở rằng hoa hậu chỉ là cái danh thôi chứ không có thực quyền, thậm chí vị trí hoa hậu của con người cũng đã chẳng để làm gì rồi. Nhưng gương mặt hào hứng của Jayoon cũng đáng yêu nên mọi người thầm nháy nhau không nói gì cả.

"Không phải đấy là cuộc thi mà mỗi một cộng đồng chỉ được chọn người đại diện đi thôi sao?" Sumin hỏi, cô cũng đã biết chút thông tin từ một vài học sinh rất hào hứng với cuộc thi hoa hậu trường.
Cuộc thi hoa hậu Augmenta Lunae được diễn ra hàng năm, mỗi một cộng đồng sinh vật sẽ bầu ra hai đại diện, người dự thi hoa hậu và người hộ tống. Họ sẽ học mấy trò của quý tộc thời xưa như nhảy, đi đứng, ăn nói,...để biểu diễn trước cả trường. Quá trình bình chọn thì lại diễn ra trước đó 1 tuần, nó cũng như vua-hoàng hậu của dạ hội nhưng diễn ra vào mùa xuân.

"Tôi đã được làm đại diện cho ma cà rồng 3 năm liên tiếp" Sieun tự hào khoe "Năm nay cô có thể làm người đại diện cho con người đấy Bae Sumin"

Sumin đảo mắt, cô không để ý đến câu đùa của Sieun, chưa nói đến việc nơi đây có mình cô là con người, không thể vừa làm đại diện vừa làm người hộ tống thì cô làm sao có thể làm hoa hậu trước hàng chục người đẹp trong trường chứ?

"Tớ sẽ bình chọn cho cậu" Chaeyoung cười với Sumin.

Sumin đỏ mặt gật đầu, tự nhiên cô có mong muốn tham gia.

Và câu chuyện của bọn họ không dừng lại ở người cá cùng cuộc thi hoa hậu trường, họ vui vẻ nói chuyện đến sáng, cả 6 người đã thân thiết hơn.

_______________

Tin tức thế tử người sói Shim Jayoon muốn tham dự cuộc thi hoa hậu Augmenta Lunae làm trấn động cả trường. Đàn sói trong trường chia ra hai luồng cảm xúc, một phần thì vui vẻ vì năm nay có Jayoon, họ sẽ nắm chắc phần thắng, phần còn lại là những người sói nhục nhã xấu hổ khi bị hai người sói hoàng gia đánh bại lần trước, họ không hề muốn Jayoon đại diện cho người sói.

Hai ngày đầu họ còn cãi nhau về việc có nên cho Jayoon đại diện người sói trong trường không, sang đến ngày thứ 3 họ vẫn cãi nhau, nhưng là cãi nhau xem ai sẽ làm người hộ tống Jayoon.

Điều này chắc là chuyện lớn nhất xảy ra trong trường lúc bấy giờ, hội người sói còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán để quyết định người đứng ra hộ tống Jayoon.

Jayoon lắc đầu đầy khinh bỉ đàn sói trong trường, tất nhiên ngay từ lúc cô quyết định tham gia cuộc thi này thì cô đã bắt Yeeun hộ tống cô rồi, nhưng mấy tên người sói ngốc nghếch đánh nhau cũng khá giải trí nên Jayoon chẳng nói việc mình đã chọn người hộ tống ra cho ai biết.

Jayoon cần tập trung việc quan trọng hơn...
Vì lý do nào đó mà Seeun đã cau có suốt mấy ngày nay rồi, không một ai có thể dỗ dành được, cô ấy còn từ chối chơi game với Jayoon.
Jayoon cứ có cảm giác việc này liên quan đến mình.

"Cậu nghĩ sao?"

Yeeun thở dài, Jayoon sao lại đến làm phiền cô nữa, không phải cô ấy đã đến đây vào buổi sáng rồi chạy đi tìm Chaeyoung và Sumin sao?

"Tớ đâu có làm gì để chị ấy dỗi như vậy?"

"Có lẽ cậu lại quan tâm đến những người hâm mộ quá mà quên chơi với chị ấy?" Yeeun biết chắc Jayoon đang nói đến ai. Cô thấy dejavu với cuộc hội thoại này.

"Không thể nào! Tớ luôn ưu tiên Sseni!"

Yeeun nhún vai "Chị Chaeyoung nói chị ấy đã như vậy mấy ngày, nên có lẽ không phải giận cậu đâu"

Jayoon thở dài

Yeeun gập sách lại, nhìn Jayoon đáng thương buồn bã đang cúi đầu nghịch tay như một đứa trẻ.

"Có lẽ điều này sẽ làm cậu đỡ buồn một chút" Yeeun vỗ vai Jayoon "Sang tuần tướng quân Shim cùng con trai ông ấy sẽ đến đây thăm cậu"

Ngay khi nghe đến người nhà, khuôn mặt Jayoon bừng sáng, cô đã ở trường nội trú mấy tháng rồi, thật sự rất nhớ gia đình.

"Bác Jay sẽ đến đây cùng anh Jason ư?"

"Đúng vậy, đàn sói muốn đây là điều bất ngờ nên đáng ra tớ không được nói cho cậu đâu" Yeeun gật đầu cười vui trước sự hào hứng của Jayoon.

Jayoon đưa tay lên miệng làm động tác kéo khoá. Rồi ôm và hôn hai bên má Yeeun

"Tớ sẽ chuẩn bị sẵn sàng khuôn mặt bất ngờ nhất của mình!" Nói rồi Jayoon chạy về phòng.

Yeeun chà xát bên má, vì Jayoon đang buồn nên cô tha cho cậu ta lần này đấy.

______________

"Chào mừng hai người đến với trường nội trú Augmenta Lunae, bác Jay, anh Jason!" Jayoon lao vào ôm lấy người nhà, một người đàn ông trung niên cao lớn với đôi mắt màu vàng đồng, bên cạnh là người thanh niên cũng có đôi mắt đấy nhưng màu nhạt hơn. Cả hai đôi mắt đều là màu như vậy chứ không phải họ trong trạng thái hóa sói.
"Mới xa Astrum vài tháng mà con đã gầy đi nhiều vậy?" Người đàn ông xoa đầu Jayoon, rồi quay sang Yeeun "Không phải cô là người chăm sóc con bé sao?"

Yeeun thở dài trong lòng, gia đình hoàng gia luôn đối tốt với cô như người trong nhà, chỉ có tướng quân Shim Jay và con ông ta là có thành kiến với đức vua khi ngài ấy nhận nuôi cô và đối xử với cô như con gái ruột.

Cha của Yeeun đã mất trong cuộc chiến với ma cà rồng trước cả khi cô được sinh ra, mẹ cô mất ngay vừa sinh ra cô.
Có lẽ là một alpha, là một người trị vì, đức vua thấy thương cảm cho số phận Yeeun nên đã đem cô về, nhưng tướng quân Jay lại nghĩ rằng một dòng máu yếu ớt như vậy không xứng đáng ở trong Astrum, cũng như không xứng được nhận vào hoàng gia. Lúc nào cũng chỉ coi cô là người hầu cho Jayoon, rất bực bội khi người cùng Jayoon đi học tại đây là cô chứ không phải con trai quý hóa của mình.

Yeeun đã hiểu tại sao ông ta không được làm alpha.

"Bác Jay, Yeeun cũng đến đây học cùng con mà, cậu ấy còn cẩn thận chăm con hơn cả khi ở Astrum nữa đấy, nếu không có Yeeun thì sao con khỏe mạnh thế này được" Jayoon cười hì hì với ông Jay.

Cô tất nhiên biết về việc ông ấy không thích Yeeun. Yeeun là người quan trọng với cô, cô thậm chí đã thề rằng sẽ không để người nào đối xử tệ với Yeeun được sống một cuộc đời bình yên. Nhưng cũng may tướng quân Jay không tồi tệ đến vậy, ông ấy chỉ là một kẻ xấu tính, không hài lòng với việc Yeeun được vào hoàng gia chứ chưa từng có hành động gì gây hại cho Yeeun cả, ông ấy vẫn là thành viên gia đình chăm sóc dạy dỗ Jayoon từ nhỏ và hiện tại thì cô cần được nghe mọi chuyện ở Astrum, cô không muốn cuộc gặp mặt gia đình vui vẻ lại trở nên khó chịu.

.........................

"Thật đúng là thế tử của chúng ta!" Ông Jay cười lớn vỗ vai Jayoon khi nghe được kế hoạch lên đứng đầu cuộc thi hoa hậu trường "Vậy người sẽ hộ tống con, không thể làm qua loa"
"Thực ra con-"
"Không cần nói nữa, ta cùng Jason sẽ giúp đỡ con chọn ra người thích hợp nhất!" Nói rồi ông Jay bắt Jayoon phải đưa ông đi gặp đàn sói trong trường.

"Cô phải sống ở đây sao, quanh đây toàn mùi của những sinh vật thấp kém" Jason nói, bịt mũi nhìn xung quanh.
Yeeun để ý thấy một vài ma cà rồng đang hướng ánh nhìn về phía họ, cô trừng mắt với Jason, nghiến răng nói, không để hai người đằng trước nghe thấy.
"Bình thường thì tôi rất vui khi anh bị ma cà rồng xơi tái, nhưng Jayoonie sẽ buồn nếu có chuyện xảy ra vào lúc này nên hãy câm miệng, đừng có ra vẻ mình thượng đẳng nữa!"
Jason hậm hực thở hắt, anh ta tiếp tục đưa tay lên bịt mũi, thầm cảm ơn mình không phải đến đây học.

Ngay khi vừa đến địa phận riêng của đàn sói Augmenta Lunae, một vài người sói đang đánh nhau hăng say cũng phải dừng lại vì hai người lạ mặt cao lớn có phong thái của hoàng gia.

"Các ngươi cứ tiếp tục đi" Ômg Jay phẩy tay "Ta đến để chọn người hộ tống cho Jayoon"
Nghe vậy, những người sói như thể được đà thể hiện.
Jayoon cùng Yeeun đập trán nhìn những kẻ ngu ngốc, đánh nhau có, nịnh nọt có, khoe mẽ có, thậm chí còn cầu xin. Thật thảm hại!
"Ừm...bác Jay, con muốn nói là con đã chọn rồi, cô ấy-"
"Cô ấy?" Ông Jay nhìn Jayoon rồi quay sang nhìn đàn sói Augmenta Lunae bật cười "Đúng lắm, những kẻ thất bại này thật sự không xứng đáng đứng bên cạnh cháu ta!"
Ông Jay đẩy những tên đứng trước mặt mình sang một bên, đi một mạch ra đằng xa.
Yeeun cùng Jayoon còn chưa hiểu gì thì ông ấy đã quay lại, đằng sau là một cô gái tóc đen.
"Cô tên là gì?"
"Tôi là Maya" Cô nàng tóc đen đáp, nhìn thẳng vào mặt ông Jay.
"Hoàn hảo!" Ông Jay vỗ tay "Người như thế này mới xứng làm người hộ tống cho Jayoon nhà ta!"

Jayoon thở dài, tại sao mọi chuyện lại tiến triển như thế này chứ?
Nhìn lại Maya, Jayoon cũng hiểu tại sao bác Jay lại nhìn trúng cô ấy, một người xinh đẹp, chỉ cao khoảng 1m64 nhưng gương mặt đầy nghĩa khí, trong lúc những người sói tranh nhau gây ấn tượng thì cô ấy bình tĩnh đứng nhìn họ như thể đánh giá, muốn tìm được điểm yếu của họ.
Jayoon có thể cảm nhận được nếu không phải cô lên làm alpha đàn sói Augmenta Lunae thì cô ấy sẽ đứng ra tranh giành vị trí này.

"Cô ấy đến từ Obscure" Yeeun nói
Obscure với Crescent bao lâu nay vẫn luôn là 2 đàn sói lớn mạnh nhất trong cả 4 đàn sói lớn ở vùng này. Chắc chắn người sói từ Obscure không phải người sói bình thường.

Jayoon thấy Maya rất phù hợp, cô ấy cũng không hề phản đối, nhưng nếu cô chọn cô ấy....Jayoon tự nhiên có cảm giác tội lỗi không biết từ đâu xuất hiện, cô thầm nghĩ chắc đây là do cô thấy có lỗi vì đã hẹn trước với Yeeun rồi mà lại đổi người.
Có lẽ không nên làm mọi chuyện rắc rối hơn, cô nên giữ nguyên ý định ban đầu, chỉ cần bác Jay cùng Jason về Astrum cô sẽ xin lỗi Maya và chọn Yeeun như kế hoạch ban đầu.

"Ta sẽ ở đây chứng kiến con đứng đầu cả trường" Giọng ông Jay vang lên làm Jayoon gào thét trong lòng....

______________

Tin tức Shim Jayoon tìm được người hộ tống là một người sói nổi tiếng khác làm cho mọi người càng thêm chắc chắn năm nay người sói đăng quang.

Những cộng đồng sinh vật còn lại đã gấp thì càng thêm gấp, lo lắng tìm người đại diện cho cuộc thi.
Nhất là bên phù thủy, họ nghĩ rằng Park Sieun đi rồi thì họ sẽ không phải lo phần thắng thuộc về ma cà rồng nữa, vậy mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Shim Jayoon cũng nổi tiếng y như vậy, giờ còn thêm hạt giống số 1 Maya của Obscure....
Hội phù thủy vò tai bứt tóc, ai có thể đặc biệt hơn người sói hoàng gia và người sói tài năng xinh đẹp kia chứ?

_______________

"Chị Chaeyoung, tại sao mấy phù thủy cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta vậy?" Seeun rất nhạy cảm với những cái nhìn nên cô không hề thoải mái khi đi đâu cũng gặp cảnh bị soi mói như thế này, cô làm sai gì sao? Đúng là cô dạo này có giận dỗi người nào đó nên không để ý đến người ta, nhưng chẳng lẽ vì thế mà người ta sai fan đi theo dõi cô?

Chaeyoung lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, sau khi nhìn một loạt những phù thủy không hề có chút tự giác, vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào họ.
"Em muốn chị móc mắt họ ra không?" Chaeyoung rất thản nhiên nói làm Seeun sợ hết hồn.
Chaeyoung lúc còn là mèo Isa luôn luôn trong mode bảo vệ Yoon Seeun nên chắc nhiều lần bay đến cào cấu mặt những kẻ xấu thì cô ấy cũng nghĩ vậy, chẳng qua bây giờ là mèo Isa đã có thể nói được suy nghĩ trong đầu.
"Không, không, đừng làm vậy, chị sẽ bị đuổi học" Seeun thì thầm.
Chaeyoung gật gù, nhưng vẫn đứng dậy xách cổ một anh chàng phù thủy đến chỗ họ ngồi.
Anh ta có vẻ sợ hãi trước hành động bất ngờ của Chaeyoung.
"Các người đang muốn làm gì?" Chaeyoung hỏi.
"Chúng....chúng tôi....muốn hai người đại diện cho cộng đồng phù thủy trong trường tham gia cuộc thi hoa hậu...." Anh chàng đáng thương nói.
Seeun nghĩ ngôi trường này thật sự có vấn đề, bằng cách nào đó nó đã ảnh hưởng đến tất cả những ai học trong này về việc họ không thể tiếp cận người khác và nói chuyện thẳng thắn như một người bình thường.

Hội phù thủy cần hai người nổi bật, hai người đặc biệt cả về ngoại hình và sức mạnh.
Và Yoon Seeun, Lee Chaeyoung có tất cả điều đó, thêm cả sự huyền bí về xuất thân nữa, chắc chắn sẽ lôi kéo được kha khá người chú ý.

.....................

Khác với suy nghĩ của Sumin, Seeun đồng ý sau một ngày suy nghĩ và Chaeyoung thì tất nhiên sẽ theo ý kiến Seeun rồi.
"Người sói Jayoon thật sự đã làm Sseni của chúng ta thay đổi" Sieun bình luận sau khi biết chuyện.
Sumin trừng mắt, của chúng ta gì chứ, Sseni của cô!
"Hừ...thật sự chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra tâm trạng của Sseni bị ảnh hưởng như thế nào trước những thông tin về người đại diện của đàn sói" Sumin đảo mắt, cô rất tức giận thay Seeun.
"Qua lời nói của chị thì em đoán được kẻ ngốc là Shim Jayoon" Yeeun cười nói "Nhưng em có một vài lời để nói đỡ cho người bạn thân của mình"
"...." Sumin nhướng mày ý bảo Yeeun nói tiếp
"Jayoon đúng là hơi kém khi không nhận ra cảm xúc của chị Seeun, nhưng suốt 18 năm nay cậu ấy chưa từng bước ra khỏi Astrum nên mọi thứ thực tế vẫn còn non. Chị cũng hiểu người sói chúng em hiếu thắng thế nào và đặc biệt cậu ấy là thế tử, người hoàng gia luôn trọng thể diện, cậu ấy không thể từ chối lời đề nghị của tướng quân trước mọi người, làm xấu mặt ông ấy được, đó là cái khó của Jayoon"

Sau khi nghe một tràng dài giải thích của Yeeun, Sumin thở dài, cô thật sự không thích Sseni khó chịu mấy ngày này, nhưng Jayoon cũng chỉ là bất đắc dĩ phải làm vậy, không thể trách Jayoon.

"Chỉ là....người chịu khổ là Chaeyoungie..."

______________

Trực tiếp từ phòng dạy khiêu vũ cho những đại diện được cử đi thi cuộc thi hoa hậu lớn nhất năm!!!

Năm nay đội ma cà rồng yếu hơn khi không còn Sieun, hai người được chọn cũng là những ma cà rồng mới, rất đẹp trai xinh gái nhưng thế vẫn là không đủ, so với bên phù thủy và người sói vẫn kém xa. Những đại diện của cộng đồng khác thì chưa bao giờ được để ý, dù nhiều học sinh cũng muốn thấy Bae Sumin - thợ săn con người duy nhất trong trường tham gia.

Những người đại diện vừa mới được hướng dẫn vài điều về lễ nghi cổ xưa, sắp tới sẽ là mục mà tất cả mọi người mong chờ nhất: dạy khiêu vũ.
Hơn nửa trường chen lấn để có thể nhìn thấy những gì diễn ra trong căn phòng thể chất to lớn.
Ai cũng biết buổi dạy nhảy đầu tiên sẽ là buổi để mọi người đánh giá cặp đôi ấy có phải là một cặp hợp ý, đẹp đôi không, nó chứng minh cho việc  một cộng đồng có coi trọng cuộc thi. Nếu tạo được ấn tượng vào ngay ngày đầu tiên này sẽ là một bệ phóng cho những ngày sau.

Với người ngoài Augmenta Lunae, cuộc thi nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng khi một cộng đồng trong trường chọn ra hai người giỏi nhất, nổi tiếng nhất và được đa số học sinh, giáo viên ủng hộ thì cộng đồng đó sẽ nhận được sự tôn trọng. Đó là lý do cuộc thi hoa hậu Augmenta Lunae quan trọng hơn vua và hoàng hậu dạ hội - mang tính giá trị cá nhân.
Việc bình chọn cũng hoàn toàn công bằng, mỗi một học sinh được phát tờ phiếu đã niệm thần chú, tự động viết tên người/cặp mà họ thật sự ủng hộ. Nhiều người đã từng thử thôi miên chính mình để có thể lừa tờ phiếu, nhằm ủng hộ cộng đồng của mình nhưng không tác dụng.

Sau 3 năm liên tiếp Park Sieun dẫn đầu và đem lại vinh quang cho ma cà rồng, cuối cùng cũng là lúc người sói và phù thủy tranh giành công bằng.

Buổi dạy đã bắt đầu, hai người đại diện sẽ đứng đối mặt nhau, một người giơ tay trái, người còn lại giơ tay phải, hai bàn tay cùng đối diện nhau giữ một khoảng cách một đốt ngón tay, họ sẽ di chuyển xoay vòng và khoảng cách của hai bàn tay không được thay đổi.

"Ánh mắt không được dời khỏi gương mặt bạn nhảy, ở phần một này, chúng ta sẽ tập trung vào sự tao nhã của những cái chạm hờ" Giáo viên ma cà rồng nói, đi xung quanh nhìn chăm chú từng cặp đôi "Anh Kim! Tôi đã bảo không được chạm vào bạn nhảy mà!"
"Cô Yoon, ánh mắt nhìn vào mặt bạn nhảy, cô nhìn đi đâu vậy?"

Seeun giật mình chuyển hướng quay lại nhìn Chaeyoung.
Chaeyoung bật cười trước khuôn mặt chột dạ của Seeun.
"Chị cũng thấy Jayoonie với gương mặt chăm chú rất ngầu" Chaeyoung thì thầm, trước đó cô đã dùng chút phép thuật để ngăn những đôi tai thính của ma cà rồng và người sói có thể nghe thấy họ nói chuyện.

Seeun đỏ mặt hắng giọng, không phản biện gì vì cô biết Chaeyoung đã quá hiểu cô.
"Em bắt đầu hơi hối hận khi nhận lời tham gia" Seeun thì thầm lại, bây giờ họ đã không còn đường lui nữa, nếu làm mất mặt phù thủy thì họ chỉ có nước chuyển trường.

Phần hai chính là phần họ sẽ khiêu vũ để thể hiện sự phối hợp ăn ý, bàn tay trái người hộ tống sẽ nhẹ nhàng đặt lên eo hoa hậu, tay phải nắm lấy tay phải người đối diện, tay trái của hoa hậu thì đặt lên vai người hộ tống. Họ sẽ nhẹ nhàng di chuyển nhịp nhàng theo tiếng nhạc vòng quanh trung tâm căn phòng lớn.

"Để em làm cho" Jayoon cười, thay vì tay đặt lên vai Maya, cô nhẹ nhàng đặt lên eo cô ấy.
Xung quanh tiếng la hét, ngưỡng mộ vang lên, đến giáo viên hướng dẫn cũng không nói gì, họ đều thấy cặp này quá đẹp đôi, vẻ đẹp của cả hai, sự dịu dàng của Shim Jayoon làm mọi người hú hét.

"A" Chaeyoung kêu lên một tiếng khi bàn tay đau rát, sức mạnh của cô đang bị rút ra "Sseni! Sseni!!"
Seeun bừng tỉnh
"Em xin lỗi" Seeun bĩu môi
"Không sao" Chaeyoung vẫn cười dịu dàng, cô đưa tay lên xoa đầu Seeun.

Lại thêm một tràng hú hét khác, lần này tất cả ánh mắt lại hướng đến Seeun và Chaeyoung.
Seeun đỏ mặt không biết trốn đi đâu khi cô không những rút sức mạnh của Chaeyoung, cô còn rút đi thần chú che mắt cô đặt lên mình. Thần chú này chỉ đơn giản làm Seeun mờ nhạt đi, không phải làm tâm điểm của sự chú ý, nhưng sau khi thần chú ấy không còn tác dụng, không chỉ vẻ đẹp của họ tỏa sáng mà những cử chỉ đáng yêu không liên quan đến màn khiêu vũ đã thu hút mọi ánh nhìn.

Thật là một năm tuyệt vời! Tất cả đều cảm thán.

Phần cuối là họ sẽ kết thúc bằng một cái ôm.
Ngay khi ánh mắt của Seeun và Jayoon chạm nhau, Chaeyoung mất thêm một nửa sức mạnh của mình, cô cắn môi để không kêu lớn. Seeun sẽ rất lo lắng khi biết mình lại vô thức làm thươmg Chaeyoung mất.

Ngay khi giáo viên vỗ tay ý bảo buổi tập kết thúc, Seeun quay người chạy đi, Jayoon thấy thế vội vàng đuổi theo. Mọi người đầy thắc mắc nhưng rồi tất cả cũng tản ra.

Chẳng mấy chốc căn phòng chỉ còn Chaeyoung ngồi dưới đất tập trung sức mạnh. Cũng như các phù thủy khác, phép thuật của cô phải lấy từ tổ tiên. Tổ tiên Chaeyoung hiện giờ xuống dưới đất rồi vẫn chỉ là con mèo, phép thuật vẫn còn nhưng nhỏ giọt từng chút một. Cô không nói chuyện này với Seeun, Seeun sẽ tự trách mình cả đời nếu biết mình lấy hết phép thuật ít ỏi của Chaeyoung mất.
Đột nhiên trong đầu Chaeyoung hiện lên những giọng nói
"Sử dụng phép thuật hắc ám"
"Sử dụng phép thuật hắc ám đi"
"Ngươi sẽ rất mạnh"
"Ngươi sẽ không phải lo hết phép thuật"
"Sử dụng phép thuật hắc ám đi"
"Ngươi sẽ rất mạnh"
"Ngươi sẽ không phải lo hết phép thuật
"...."

Chaeyoung cau mày khó chịu khi trong bụng cô có một sức mạnh kỳ là như muốn thiêu đốt cô, muốn xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô.
Đây là thứ nguy hiểm!
Chaeyoung nhận ra được sự nguy hiểm của sức mạnh này, cô chống lại nó nhưng càng chống đối thì nó càng điên cuồng chạy loạn.
Sau một lúc cô đã quá mệt, chỉ muốn buông bỏ thì một bàn tay chạm lên má cô. Sức mạnh đấy im lặng ngay lập tức.

Chaeyoung khó khăn mở mắt.

"Chaeyoungie, cậu không sao chứ?" Sumin đầy lo lắng lau mồ hôi cho Chaeyoung.
Chaeyoung không nói gì, ôm chầm lấy Sumin.
Thấy cơ thể của đầu đỏ run rẩy, Sumin yên lặng xoa lưng cho cô ấy.

.......................

"Sao cậu lại đến đây?" Sau một thời gian bình tĩnh lại, Chaeyoung lùi người ra một chút, nhìn gương mặt xinh đẹp đối diện hỏi.
"Tớ thấy Sseni tức giận chạy về một mình đóng sầm cửa, sau đấy Jayoonie phá cửa vào chỉ để xin lỗi Sseni, đã có chuyện gì xảy ra ở buổi tập nhảy vậy?" Sumin nói với đôi mắt mở lớn đầy tò mò "Và sao cậu lại ngồi đây một mình với cơ thể đầy mồ hôi vậy? Có phải Sseni hút sức mạnh của cậu không? Cậu có bị thương không?" Sumin càng nói càng lo lắng, nhìn xung quanh người Chaeyoung như thể tìm xem có vết thương nào không.

Chaeyoung mỉm cười nhìn Sumin.
Sumin sau đó nhận ra ánh mắt Chaeyoung nhìn mình, cô đỏ mặt hắng giọng.
"Sao cậu không nói gì?"
Chaeyoung cười tít mắt, cô đứng dậy, đưa tay ra trước mặt Sumin.
"Công chúa, tớ có thể mời cậu một điệu nhảy chứ?"
Cả gương mặt Sumin như bị nhúng qua nước sôi, trái tim đập điên cuồng trong ngực.
"Cậu mới là công chúa chứ!?" Sumin lầm bầm.

"Thật không ngờ tham gia cái này cũng có ích" Chaeyoung cười nói.
Sumin cười vui vẻ đánh nhẹ lên vai Chaeyoung rồi dựa cả người vào cô ấy.

_______________

Chẳng mấy chốc đã đến buổi lễ đăng quang.

Seeun ngồi nhìn mình được trang điểm xinh đẹp mà chẳng có gì vui.
"Lời khuyên từ một người đã từng thắng 3 lần là" Sieun huých vai Seeun "Hãy luôn tận hưởng niềm vui chiến thắng vì năm sau và năm sau nữa em sẽ thắng tiếp cho đến khi bị đuổi học"
Seeun bật cười, cô cảm ơn Sieun vì đã cố làm cô vui hơn.
"Nếu chị muốn thêm một lời khuyên từ một người sói thì em nghĩ chị nên dùng thần chú gì đó làm mình mù tạm thời vào lúc khiêu vũ" Yeeun bê đống đồ vào phòng Seeun nói.
"Thực ra cũng chẳng cần thiết khi Sseni của chúng ta không thể tức giận đứa nhỏ thế tử kia quá 5 phút" Sieun cười lớn khi Seeun bĩu môi với cô, đâu phải lỗi của cô khi Seeun nhìn thấy Jayoon bĩu môi, làm nũng, buồn bã rơi nước mắt là tha lỗi ngay lập tức chứ.
"Xin lỗi bọn chị tới trễ" Sumin kéo tay Chaeyoung chạy vào.

Sieun nhíu mày có vẻ khó chịu, nhưng có lẽ mọi người đều nhìn nhầm vì nháy mắt một cái gương mặt Sieun vẫn là nụ cười vui vẻ với Seeun.

"Sao em lại ở đây vậy? Không phải nên ở bên chuẩn bị cho Jayoonie sao?" Seeun tò mò hỏi Yeeun.
Yeeun phẩy tay
"Jayoonie đang được dặn dò bởi tướng quân Shim và người anh họ tự hào vỗ ngực đã từng cướp đi bao nhiêu trái tim thiếu nữ muốn dạy cậu ấy một vài chiêu" Yeeun cười đáp "Với lại em đã chúc cậu ấy thi tốt rồi, em mà đứng đấy lâu hơn nữa sẽ bị đè bẹp bởi fan của cậu ấy mất"
"Sao Sseni của chúng ta không có fan đứng vây quanh nhỉ" Sumin thắc mắc, Chaeyoung và Seeun bây giờ cũng đã trở thành người nổi tiếng, nhưng không hiểu sao cửa phòng của họ không bao giờ tụ tập nhiều fan đông vui như trước cửa phòng Jayoon.
"Sseni thấy điều ấy hơi đáng sợ nên chúng tớ đã sử dụng một thần chú đuổi người, chỉ bạn bè mới có thể đến gần phòng" Chaeyoung nói, khoác tay qua vai Sumin.

"Sắp đến giờ rồi, chúng ta mau chuẩn bị nốt cho xong thôi!" Sieun vỗ tay thúc giục, ra hiệu Yeeun đẩy Chaeyoung và Seeun đi thay đồ.

"Cô vội gì chứ, còn 3 tiếng-"
Sieun đi đến véo hai má Sumin, không để cô ấy nói gì nữa.
Sumin đứng trừng mắt với Sieun, hôm nay là ngày quan trọng nên cô sẽ không cãi nhau với Sieun.
"Nhưng liệu cô có thể kiên nhẫn vậy không?" Sieun nghiêng người thì thầm vào tai Sumin.
Sumin đỏ mặt che tai, đẩy Sieun ra xa mình, tai cô như thể bị thiêu đốt vậy.
"Tôi đã cấm cô không được đọc suy nghĩ của tôi mà" Sumin gắt lên.
"Được rồi được rồi, không cãi nhau vì ngày quan trọng, nhớ chứ?" Sieun cười lớn hơn khi Sumin chỉ có thể tức giận dậm chân.

.........................

Khác với phòng Seeun Chaeyoung đầy tiếng cười nói vui vẻ, bên này Jayoon đang rất căng thẳng. Như Yeeun luôn nói với cô, đây chỉ là cuộc thi ngớ ngẩn của trường, đừng bận tâm kết quả. Nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những câu nói của bác Jay, bác ấy muốn nhìn thấy cô thắng cuộc, ghi dấu ấn của người sói hoàng gia phía Nam lên tất cả bảng vàng. Bác ấy và anh Jason sẽ đích thân đứng lên chúc mừng và trao giải cho Jayoon.

Jayoon rất muốn đồng ý với Yeeun, nhưng khi có áp lực gia đình theo dõi, vì danh dự của người sói hoàng gia, Jayoon muốn chiến thắng, cô PHẢI chiến thắng.

"Fan của em đáng sợ thật đấy" Maya chen qua hàng rào fan hâm mộ vào phòng Jayoon "Em không sao chứ?"
"Em không sao, chỉ hơi căng thẳng chút" Jayoon nhận cốc nước từ Maya.
"Lo lắng bạn gái sẽ ghen tiếp à?" Maya bật cười "Và đừng nói hai đứa không phải người yêu, chị có mắt đấy"
Jayoon đỏ mặt ho vài cái, nhưng sự thật là cô và Seeun không có hẹn hò, cô rất muốn tỏ tình với Seeun, mà chưa kiếm được lúc nào hợp lý cả, có lẽ cuối buổi hôm nay?

"Em muốn chiến thắng!' Jayoon nói
"Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ chiến thắng" Maya đập tay với Jayoon.
Đúng là không ai hiếu thắng hơn những người sói siêu cấp.

_______________

Jayoon không thể tập trung, cô hết liếc nhìn bác Jay ngồi tại khu vực dành cho khách, rồi lại nhìn sang Seeun đang chăm chú khiêu vũ với Chaeyoung.
"Tất cả sinh vật ở đây đều ngửi thấy mùi lo lắng đấy" Maya nhỏ giọng nhắc nhở.
Jayoon thì thầm xin lỗi, cả buổi lễ còn lại cô chẳng có một chút ấn tượng gì cho đến khi

"Lần đầu tiên trong trăm năm, chúng ta có số phiếu hòa!!! Cả đại diện phù thủy và đại diện người sói có số phiếu cao nhất và bằng nhau!"

Tất cả mọi người nhìn nhau khó hiểu, sao lại có thể bằng chứ? Sau khi MC chạy ra đằng sau bàn bạc với giáo viên thì mọi người trở nên ồn ào hơn.
Seeun quay sang nhìn Jayoon đúng lúc cô ấy cũng nhìn lại.
Jayoon bật cười đảo mắt với Seeun đang lè lưỡi trêu cô. Cô cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất nhiều, ước gì người đứng cạnh cô là Seeun.

"Chúng ta không thể có hai người thắng cuộc, vậy nên quyền quyết định sẽ nằm ở những học sinh ở đây" MC nói, chỉ về màn hình lớn "Chúng ta sẽ vote trực tiếp!"

______________

Điểm số dành cho Chaeyoung Seeun tăng nhanh chóng và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, có lẽ vì sự căng thẳng của Jayoon làm ảnh hưởng đến phần biểu diễn nên nhiều người chuyển sang chọn hai nàng phù thủy xinh đẹp.

Jayoon cắn môi nhìn màn hình, rồi quay sang nhìn ông Jay, gương mặt không cảm xúc nhưng Jayoon có thể nhận ra trong đôi mắt màu vàng là sự không hài lòng . Nó là những lần cô ham chơi không thuộc bài, là lần cô không thể đánh bại một ma cà rồng, là khi ông ấy nói với cha cô rằng Shim Jayoon sẽ không đem lại vinh quang cho hoàng gia nếu tiếp tục yếu kém như vậy.

"Jayoon, có chuyện gì vậy?" Maya thấy gương mặt Jayoon tối sầm lại, cô lay nhẹ tay Jayoon.
Jayoon chớp mắt quay sang nhìn Maya, cô cần phải thắng, đây là câu lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Ngôi trường đầy sinh vật huyền bí luôn luôn hứng thú với những drama, những điều bất ngờ không ai ngờ tới.

Jayoon chẳng nghĩ gì, cúi người hôn lên khóe môi Maya.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro