3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày Sieun chính thức ra khỏi trường.
"Em quên mất chị ấy là người nổi tiếng đấy" Seeun cảm thán.
Sumin cũng đã quên mất cô ấy là người nổi tiếng, nhìn đoàn người đi tiễn Sieun đứng xếp hàng kín cả cổng trường, trong khi các cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn lại.
Sieun cười nói vui vẻ, ôm ấp an ủi những fan hâm mộ buồn bã mà Sumin cảm thấy hơi khó chịu. Đặc biệt alpha của đàn sói Augmenta Lunae, anh ta còn tuyên bố sẽ nhanh chóng tốt nghiệp để có thể ra ở cùng Sieun.
Mà những điều này không khó chịu bằng việc Park Sieun không một lần nhìn về phía cô và Seeun. Chẳng lẽ từ lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng là cô ấy đã đổi ý, không muốn tìm ngôi sao, không còn muốn về đây học....không còn muốn làm bạn với các cô?
"Meow" Isa...à không, Lee Chaeyoung kêu lên một tiếng, nắm nhẹ bàn tay Sumin.
Sumin tự nhiên thấy hơi căng thẳng, không thể đụng đậy. Cô vẫn không quen con mèo đáng yêu mà cô (và Seeun) ôm ấp hàng ngày lại biến thành một cô gái tóc đỏ xinh đẹp.

Park Sieun cứ vậy đi ra khỏi trường, không liếc nhìn Sumin Seeun lấy một lần. Sumin tức giận quyết tâm sẽ không bao giờ để ý Sieun nữa! Nếu cô ấy còn nhớ tới cô...

Tối đó Sumin về phòng, căn phòng tối om nhưng cô cũng không buồn bật đèn, vụ việc buổi sáng làm cảm xúc cô tồi tệ hơn hẳn.
"Tôi thấy cô có bạn mới?"
Sumin giật mình, cô rút súng bên hông bắn về phía giọng nói. Bóng đen rất nhanh tránh được chạy đến trước mặt Sumin, giữ cổ tay cô không cho cô bắn loạn. Sumin cong gối, thúc thật mạnh vào bụng người đối diện.
"Ouch!"
Hoàn hồn, Sumin bật đèn, gương mặt của ma cà rồng đáng ghét xuất hiện trước mặt cô.
"Cô làm gì ở đây? Sao cô lại vào được phòng tôi?"
Sieun tặc lưỡi, xoa cái bụng ê ẩm.
"Không phải cô nên vui vẻ ôm chầm lấy tôi vì tôi không đi sao? Sáng nay buồn như vậy cơ mà!?"
"Tôi không buồn!" Sumin lớn tiếng.
"Cũng đúng, cô còn bận nắm tay với bạn mới mà" Sieun nói, tông giọng trào phúng nhưng gương mặt không có một cảm xúc nào cả.
"Đấy là Isa!" Sumin vội nói
"Isa?" Sieun nhướng mày "Isa con mèo nhị thể kỳ lạ của Seeun?"
"Chứ còn Isa nào nữa? Mà cô ấy tên thật là Lee Chaeyoung-" Sumin dừng lại không nói nữa, cô bĩu môi, sao cô phải giải thích chứ, cô ấy cũng đâu coi cô là bạn?
"Từ từ đã, bỏ qua việc đồ ngốc cô suy nghĩ lung tung về tôi không coi cô là bạn, thì tại sao con mèo lại biến thành người được? Xong còn tên thật Lee Chaeyoung là sao?"
"...." Sumin quay đi.
"Cô biết tôi có thể thôi miên cô để biết được thông tin của Isa đấy chứ?" Sieun cười, nghiêng người nhìn Sumin.
"Cô dám!?" Sumin trừng mắt, cô cứ nghĩ Sieun sẽ lại nói mấy câu đáng ghét hay thậm chí thôi miên cô luôn, không ngờ Sieun bắt chước Seeun bĩu môi, nhìn gương mặt tròn tròn đáng yêu, Sumin kể luôn.

....................

Isa tên thật là Lee Chaeyoung, cô ấy thực chất là một phù thủy.
Tổ tiên của cô ấy, phù thủy họ Lee là một trong những phù thủy hắc ám đã gây ra sự kiện 'hồi sinh Dracula' không thành công. Sau lần thất bại đấy, tất cả phù thủy hắc ám làm nhiều điều ác đã bị trừng phạt, không ai được phép tồn tại trên cõi đời này nữa kể cả trong dạng linh hồn, nhưng vì tổ tiên Lee lấy công chuộc tội, phản bội Dracula, giúp phe thiện chiến thắng cái ác nên cả dòng tộc chỉ bị phạt dính lời nguyền trở thành con mèo nhỏ không sức mạnh.
Vì đã trải qua trăm năm làm mèo, họ gần như đã quên mất mình là phù thủy. Dần dần họ biến thành những con mèo thật sự và mỗi người một nơi, Chaeyoung là phù thủy duy nhất trong cơ thể mèo vẫn còn tỉnh táo, trong một lần tình cờ đi ngang qua vùng quê của Seeun, cô nhận ra sức mạnh đặc biệt của phù thủy nhà họ Yoon. Cô đã ở bên Seeun vì nghĩ rằng Seeun có thể hút đi lời nguyền ngu ngốc rơi trên người cô do tổ tiên cô gây ra. Vậy mà Seeun không thể làm gì được, cô vẫn chỉ là một con mèo bình thường. Chaeyoung đã nhiều lần bỏ đi, nhưng sau đó lại quay về với Seeun khi mỗi tối cô đều thấy cơ thể bé nhỏ run lên khóc vì bị bắt nạt, bị bè bạn xa lánh. Chaeyoung cảm thấy Seeun thực ra cũng giống mình, phải chịu điều mà cả hai không thể chối bỏ.
Thế là Chaeyoung ở bên Seeun, bầu bạn với cô ấy, Chaeyoung đã hoàn toàn chấp nhận làm mèo Isa vì Seeun, trở thành bạn thân, trở thành gia đình cô ấy.
Sau đó cô được Seeun mang đi theo học tại trường Augmenta Lunae. Chaeyoung cùng học phép thuật với Seeun, rất mong muốn có cơ hội được làm người.
Thật không ngờ tai nạn của Seeun với ngọc phượng hoàng lại chính là thứ phá bỏ lời nguyền trên Chaeyoung.
Chaeyoung tỉnh dậy ở ngoài khu vườn của trường, ngay dưới cửa sổ mà cô bị phép thuật đánh bay ra. Vì nhiều phép thuật lưu chuyển trong cơ thể, nó đã tự động tiếp tục thần chú gần nhất ở trên người cô - thần chú che mắt, đó là lý do Sieun và Sumin không thể tìm thấy cô.
Chaeyoung mất thêm vài ngày để tự học đi, tự học nói, ăn cắp bộ quần áo của một học sinh trong trường và thêm một ngày ổn định tinh thần trước khi gặp lại Seeun.
Cô sợ Seeun sẽ không nhận ra, nhưng cô đã nghĩ nhiều, Seeun không chỉ nhận ra cô, cô ấy và Sumin thậm chí tin tưởng tất cả câu chuyện cô kể ngay lần đầu tiên.

Thực ra Sumin cũng có hỏi 1 câu để kiểm tra cô.
"Cậu đã nói gì với tớ khi tớ hỏi cậu, tớ nên nhuộm màu tóc gì?"
"Meow?" Chaeyoung kêu một tiếng rồi Sumin reo lên và ôm lấy cô. Dù chẳng hiểu gì nhưng Chaeyoung vui vì được làm người, được ở bên Seeun và Sumin.

Họ không quá quan trọng việc xưng hô, nhưng từ những gì được kể, Seeun luôn cảm thấy Chaeyoung là người chị gái chăm sóc cho cô và đúng là theo tuổi thì Chaeyoung lớn hơn Seeun thật nên Seeun rất thoải mái gọi Chaeyoung là chị và mọi thứ cứ như vậy, phát triển một cách tự nhiên.

"Tại sao khi làm mèo thì chị lại có bộ lông màu vàng trắng, còn làm người thì lại tóc đỏ vậy?" Seeun thắc mắc.
Chaeyoung nhún vai lắc đầu, cô cũng đâu có biết "Nó xấu lắm à?"
"Không...không hề, cực kỳ xinh đẹp!" Sumin khen, Seeun cũng đồng tình.

Hóa ra đây là cảm xúc xấu hổ mà Seeun hay cảm thấy? Chaeyoung đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô đáp lại bằng một tiếng meow.

Dù nhiều năm ở bên phù thủy, không gì là không hiểu, nhưng Chaeyoung vẫn còn rất nhiều điều phải học khi giờ cô có cơ thể con người và phép thuật quay lại với cô.

Ngôi trường còn nhiều phòng trống, nhưng Chaeyoung và Seeun không muốn xa nhau, thế là họ quyết định chia sẻ phòng, dù sao phòng đủ rộng cho hai người và họ cũng đã sống cùng nhau nhiều năm.

....................

"Wow, thật không ngờ con mèo ngu ngốc ấy lại là một phù thủy xinh đẹp như vậy!" Sieun sau khi nghe kể xong thì cảm thán.
"Đúng vậy, cô ấy còn có cơ thể hoàn hảo nữa" Sumin gật gù đồng tình.
"...."

Sumin sau đó tra hỏi Sieun về lý do cô ấy ở trong phòng cô. Sieun làm vẻ mặt buồn bã nói rằng cô không có chỗ nào đi cả, chỉ có thể nương nhờ phòng Sumin mỗi tối, sáng ra cô ấy sẽ trốn đi ngay.
Sumin biết thừa Sieun nói dối, một ma cà rồng sống lâu như cô ấy sao lại không có nhà riêng chứ? Chưa kể ma cà rồng đáng ra sáng mới phải tá túc nhờ, tối thì ra ngoài đi săn hay gì đó tương tự chứ ai lại ngược đời như Sieun. Nhưng nể tình cũng đã có mối quan hệ xã-giao-chưa-là-bạn, Sumin sẽ tạm thời đồng ý.
"Cô không được làm gì tôi đâu đấy" Sumin nheo mắt cảnh cáo Sieun.
"Tôi không làm gì?" Sieun giơ tay vô tội nói rồi nở nụ cười nhếch mép đáng ghét "Làm gì cô chi bằng làm gì cô mèo Chaeyoung còn hơn"
"Cô nói gì vậy!?" Sumin xấu hổ gắt lên, tay nắm chặt khẩu súng hơn.
Cả đêm đó Sumin cảnh giác nhìn chằm chằm Sieun cho đến khi cô ngủ thiếp đi, đến sáng thì trong phòng đã chỉ còn lại cô.

_____________

Chaeyoung cười vui vẻ, ánh mắt như cười luôn cùng với cô ấy, thật sự tỏa sáng, thật sự xinh đẹp. Seeun rất vui khi có Chaeyoung bên cạnh, nhưng sau bữa tiệc Seeun đã được để ý nhiều hơn, bây giờ có thêm một đầu đỏ xinh đẹp thì lại càng nhiều người không kiêng dè nhìn vào họ.
Thật tiếc giờ cô không thể địu Chaeyoung trước người và cùng tận hưởng một ngày yên bình không ai quan tâm nữa.

"Tớ đã đăng ký xong hết tất cả cho Chaeyoung rồi, cậu đã chính thức nhập học Augmenta Lunae" Sumin đi đến, đưa tờ giấy thông báo nhập học đến trước mặt Chaeyoung.
Chaeyoung không quan tâm tờ giấy, đứng lên ôm lấy Sumin.
Sumin đứng trong lòng Chaeyoung đỏ mặt hắng giọng, cô vẫn chưa quen với việc thoải mái bày tỏ cảm xúc của Chaeyoung. Cô ấy có nhận ra mình đã không còn là con mèo nhỏ nữa không vậy!? Chiều cao của cô ấy thật sự rất phù hợp để Sumin dựa vào vai nữa chứ!

Sumin không biết họ đứng vậy bao lâu nhưng cô thầm cảm ơn Chaeyoung là phù thủy, chứ nếu là ma cà rồng thì sẽ nghe thấy tiếng tim cô đập nhanh hơn bình thường mất. Ma cà rồng như kẻ đáng ghét họ Park kia sẽ cười vào mặt cô cả ngày.

Tiếng Seeun cười khúc khích mới làm Chaeyoung buông Sumin ra.
"Shim Jayoon?" Sumin ra vẻ bình thường hỏi Seeun, cô biết chắc câu trả lời rồi nhưng cô cần phải nói gì đó, không thì sự xấu hổ sẽ bao chùm lấy cả bàn này mất.

Dạo gần đây Seeun ôm điện thoại nhiều hơn trước, Chaeyoung tiết lộ là Seeun cả ngày chơi game, nhắn tin với Jayoon, họ đã nhận ra nhau là Công Chúa Đào và Hổ Con Siêu Ngầu trên Augmenta Lunae plus.
Sumin rất khó hiểu trước việc một người sói lại để tên như vậy. Chưa nói đến việc sói và hổ là hai giống loài khác hẳn nhau thì Shim Jayoon tự nhận bản thân là 'hổ con' cũng hơi quá, trừ khi 'hổ con' = 'người sói siêu to khổng lồ'
"Em đang đòi Jayoonie đưa thêm quà và tim cho em" Seeun hào hứng khoe.
Sau đó Chaeyoung cũng bị lôi kéo chăm chú nhìn Seeun chơi game.

Sumin không hiểu sao Seeun lại thân với Jayoon nhanh như vậy, ngay sau khi hết buồn vì mèo Isa, họ đã nhắn tin nói chuyện với nhau 24/7 rồi, hơi chạnh lòng chút khi cô với Sieun phải mất gần 1 tuần đeo bám Seeun thì em ấy mới bắt đầu mở lòng, thôi thì thế cũng tiện cho cô.
Sumin đã nói chuyện với Sieun, cô sẽ điều tra trong trường còn cô ấy tìm đầu mối về ngôi sao ở bên ngoài. Thế nên cô sẽ cần sự giúp đỡ của hai người sói hoàng gia khi lệnh đình chỉ của họ kết thúc trong một tuần nữa. Seeun, Chaeyoung đã nói sẽ giúp cô, với những gì cô quan sát mấy ngày qua thì Jayoon chắc chắn sẽ giúp Seeun và khi Jayoon tham gia vụ này, Yeeun cũng sẽ tham gia thôi.

______________

Yeeun thoải mái vươn vai, hít thở không khí trong lành, ngay khi lệnh đình chỉ vừa kết thúc, cô có thể nghe thấy phòng bên là tiếng reo hò của Jayoon. Không hiểu sao lúc mới đến trường thì cô ấy có thể tự nhốt mình trong phòng một tháng trời, vậy mà có 2 tuần đình chỉ thôi mà ngày nào cô ấy cũng spam tin nhắn than thở với cô.
Sau đó thợ săn Sumin, cô nàng phù thủy mới Lee Chaeyoung aka mèo Isa biến thành (cô ấy là phù thủy chứ không phải mèo thật, thảo nào Jayoon và Yeeun hay bất cứ con sói nào trong trường đều không ngửi ra) phù thủy kỳ lạ Seeun VÀ cô nàng ma cà rồng Sieun kết bạn với hai người họ trên Augmenta Lunae plus.
Đặc biệt Seeun lại chính là công chúa đào, bạn chơi game hợp cạ với Jayoon. Jayoon mải chơi game với người đẹp nên cũng bớt làm phiền cô một chút.

Yeeun nhìn căn phòng lộn xộn và một vài đồ vật bị hỏng hóc, cô thở dài, thật ngu ngốc khi giữa hai tuần bị đình chỉ lại chính là ngày trăng tròn. Dù bên nhà trường đã chuẩn bị cho dây xích có phép thuật giúp người sói không hoàn toàn biến thành quái vật không lý chí.
Nếu những con sói khác đeo xích vào chỉ phát điên một chút thì Yeeun nói riêng và đàn sói phía Nam nói chung (ngoại trừ người sói dòng máu hoàng tộc) không thể bị kiểm soát bởi dây xích nhỏ bé. Sói Yeeun vẫn đủ sức để phá hoại đồ đạc trong phòng, thật may cánh cửa đủ chắc chắn để ngăn cô xông ra ngoài cắn chết học sinh trong trường.

"Jayoon, cậu có muốn đi lấy đồ dùng mới‐" Yeeun dừng lại, trong phòng Jayoon đã trống không, chạy đi đâu mà nhanh vậy? Vừa mới nghe thấy tiếng cậu ấy ở đây mà?

______________

Jayoon hào hứng mở cửa phòng Seeun, hôm nay để ăn mừng Jayoon không còn bị đình chỉ, Seeun đã ngỏ lời mời Jayoon đi chơi bên ngoài trường, sau mấy tuần chơi game qua điện thoại, họ bây giờ có thể ngồi cạnh nhau chơi game!

????

Jayoon khó hiểu khi đập vào mắt là Chaeyoung ngồi yên trong lòng Seeun, Seeun thì vòng tay ra trước người Chaeyoung, cầm điện thoại chơi game.
Jayoon hắng giọng
"Jayoonie!" Seeun hào hứng vẫy tay chào, Chaeyoung cũng tít mắt cười chào Jayoon.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Nhắc đến việc này làm Seeun thở dài não nề.
"Chị nhớ cảm giác mèo Isa ngồi trong lòng mình"
Jayoon gật gù, cô cẩn thận dắt Chaeyoung sang đứng bên Yeeun vừa đi đến. Cô quay lại nói với Seeun.
"Nếu chị nhớ cảm giác ấy thì có thể nói với em, sói Jayoon sẽ rất thích được ngồi trong lòng chị"
Trong lúc hai mắt Seeun sáng ngời vui vẻ, Yeeun thở dài một cái.
"Em nghĩ điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của người sói hoàng gia à?" Chaeyoung cười hỏi.
"Không hề!" Yeeun xoa hai bên thái dương, khi Jayoon làm sói, mọi năng lượng trong cô ấy như được nhân 3, nhân 4 lên vậy, cô còn không thể chịu được cậu ấy chứ đừng nói là Seeun....Nhưng mà...Seeun không phải phù thủy bình thường, cô ấy là phù thủy có thể rút phép thuật từ sinh vật huyền bí khác! Yeeun cười lớn, Jayoon sẽ rất xấu hổ nếu chuyện kia xảy ra.
"Nhưng Sseni dạo này rất tích cực học cách kiểm soát sức mạnh mình" Chaeyoung như hiểu Yeeun nghĩ gì, cô cười nói. Vì bây giờ Chaeyoung trở lại thành phù thủy, Seeun không muốn làm thương cô ấy nên mỗi ngày đều chăm chỉ tập luyện, hiện giờ cô ấy có thể rút phép thuật theo ý mình, tất nhiên trong trường hợp cảm xúc ổn định, không tức giận, không sợ hãi.
Yeeun chẹp miệng, thôi thì không trách được, Seeun vừa xinh đẹp vừa tốt tính như vậy chắc cũng không muốn làm thương Jayoon, coi như Shim Jayoon may mắn.

Bỏ chuyện này qua một bên
"Hay là chị đi cùng em-" Yeeun quay sang, định hỏi Chaeyoung muốn cùng đi lấy đồ mới cho phòng mình không thì đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả.
"Haizz" Yeeun thở dài, Jayoon cũng cùng Seeun chạy đi chơi rồi.
Cô đành tự đi lấy vậy.

______________

Sieun nằm trên giường Sumin, nghịch trên tay món đồ cô cướp được của một tên thợ săn ngày hôm qua. Dạo gần đây cô đi hút máu người hơi nhiều nên một vài tên thợ săn bắt đầu chú ý đến cô.
"Cô nên cẩn thận hơn" Sumin đi qua đi lại trước giường, cô thật sự không thích việc Sieun đi hút máu lung tung như vậy, hút máu kiểu gì đến mức bị những tên thợ săn khác để ý chứ?
Không biết tại sao nhưng Sumin tin Sieun không phải ma cà rồng không thể kiềm chế bản thân mà hút cạn máu của nạn nhân.
Cô tin cô ấy.
Nhưng những thợ săn không phải đến từ The Order sẽ không bao giờ bận tâm ma cà rồng trước mặt là tốt hay xấu, bọn họ chỉ cần gặp ma cà rồng là sẽ giết.

"Cô lo lắng cho tôi đấy à?" Sieun cười hỏi.
"Không bao giờ! Tôi là đang lo cô làm gì rồi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi!" Sumin chống hông, nhìn gương mặt cười toe toét của Sieun, cô gắt lên "Đừng có đọc suy nghĩ của tôi!"
"Tôi không hề" Sieun nói với gương mặt vô tội "Sao trách tôi được khi cô dễ đoán như vậy chứ"
Sumin hừ một tiếng.
"Nếu không muốn tôi đi hút máu xung quanh thì cô có thể cho tôi hút máu cô?" Sieun đề xuất, cô bật dậy khỏi giường, đi gần đến Sumin.
Sumin trừng mắt rút súng nhưng Sieun không có vẻ gì là sợ hãi, vẫn tiếp tục tiến lên cho đến khi khẩu súng là thứ duy nhất ngăn cách hai người họ.

"Suminie!"
Chaeyoung đẩy cửa vào, Sieun nhanh chân lùi ra đằng sau, nhếch miệng cười khi nghe được tiếng tim đập khác thường của Sumin.
"Chào mèo Isa" Sieun vẫy tay.
"Park Sieun" Chaeyoung chào lại.
"Tôi thích cô khi làm mèo hơn" Sieun xoa cằm nhận xét.
"Không phải cô bị đuổi học rồi à?" Chaeyoung cười hỏi lại.
Sau đó cả hai chỉ đứng vậy nhìn nhau.
Không khí giữa hai người họ rất kỳ lạ, Sumin đầy thắc mắc nhưng không biết phải nói gì, cho đến khi cô nhận ra họ sẽ tiếp tục thế này đến tối, cô mới kéo tay Chaeyoung.
"...."
"Đúng lúc tôi có việc nên tôi sẽ đi trước, đồ ngốc nhớ nói chuyện với hai người sói hoàng gia đấy!"
"Biết rồi biết rồi, cô nói nhiều ghê" Sumin phẩy tay.
Sieun đứng lại thêm một lúc rồi quay người nhảy ra khỏi cửa sổ.
"Có việc muốn đi mà còn đứng đây lâu như vậy" Sumin chẹp miệng lầm bầm.
Quay sang đầu đỏ xinh đẹp đang cười tươi với mình, Sumin cảm thấy mặt mình nóng lên một chút.
"Sseni đi đâu rồi mà thả cho cậu đến đây vậy?" Sumin hắng giọng hỏi "Lại họ Shim?"
"Meow" Chaeyoung gật đầu.
Mặc dù đã trở thành người, nhưng thỉnh thoảng Chaeyoung vẫn sẽ kêu meow, nhất là khi ở cạnh Sumin và Seeun, nó không giống bản năng mèo mà giống như thể Chaeyoung không muốn nhiều lời với những câu từ, thay vào đó là kêu meow, cả Sumin lẫn Seeun đều hiểu cô ấy muốn nói gì nên việc này không thành vấn đề, với lại cô ấy rất đáng yêu khi làm thế, như thể đang làm nũng vậy.
"Đi thôi, hôm nay tớ sẽ thử câu thần chú mới cho cậu xem"
"Có thần chú nào làm bánh ngọt không vậy? Tớ rất muốn ăn!"
Đối diện với ánh mắt mong chờ của Sumin, Chaeyoung bật cười.
"Tớ có thể dùng phép thuật ăn cắp bánh cho cậu"
"Vậy thì đi thôi!" Sumin hào hứng kéo Chaeyoung đi.

_____________

Yeeun vừa vào cửa thì thấy Seeun đang ngồi trong phòng mình, cô khó hiểu vòng ra ngoài mấy lần, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đây là phòng mình.
"Chị sao vậy? Không phải chị đi chơi với Jayoon sao?" Yeeun muốn hỏi mấy câu kiểu 'Chị ở đây làm gì?', 'Chị quên mất đường về phòng à?' Hay những câu đại loại vậy, nhưng nhìn Seeun có vẻ giận dỗi nên cô đổi sang câu hỏi thể hiện sự quan tâm hơn một chút.
Seeun bĩu môi, thở dài, rồi lại bĩu môi.
Chuyện là họ muốn ra ngoài trường ăn mừng hoặc đi chơi nơi nào đó thú vị, nhưng vừa mới đi được vài bước thì rất nhiều người chạy ra chào hỏi Jayoon, nói chuyện với cô ấy, người đến ngày càng đông mà Jayoon không từ chối ai cả, thậm chí có kẻ còn đẩy Seeun làm cô bị tách ra khỏi Jayoon. Cuối cùng Seeun đành đi về, không tìm thấy Chaeyoung và Sumin ở đâu, ngồi trong phòng một mình thì cô sẽ không nuốt trôi cục tức này.
"Vậy nên chị đến đây để giãi bày và nói xấu Jayoon?"
Seeun gật đầu.
"Chị đến đúng chỗ rồi" Yeeun nhe răng cười.

.......................

"Em xin lỗi, bọn họ đông quá mà em đã nói chuyện với một người thì những người còn lại sẽ không chấp nhận việc mình bị từ chối đâu" Jayoon chắp tay khẩn khoản giải thích, thiếu điều muốn quỳ xuống xin lỗi Seeun.

Yeeun đứng đằng sau ra hiệu cho Seeun.
Seeun nhanh chóng quay người đi, hai tay che tai không muốn để ý đến Jayoon.
Yeeun cười thầm, thật không ngờ thế tử của đàn sói Astrum lại phải rơi vào hoàn cảnh này. Yeeun đã dạy Seeun cách nhắm mắt làm ngơ trước mọi trò của Jayoon. Cậu ấy sẽ không-

Jayoon không ngập ngừng mà hóa thành sói. Con sói có bộ lông trắng như lông của sói Yeeun, nhưng trên người có những vằn đen như thể một con bạch hổ (hoặc ngựa vằn). Sói Jayoon cao hơn sói Yeeun một chút, cơ thể to lớn khổng lồ của sói Jayoon làm Seeun hơi sợ, thế mà cô ấy bảo sẽ ngồi vào lòng cô, muốn đè bẹp cô hay gì? Nhưng nhìn sói Jayoon thật sự rất uy nghiêm, rất đẹp, rất ngầu, cũng rất đáng yêu với cái đuôi vẫy qua lại nữa. Seeun không kìm lòng được mà chạm vào bộ lông mềm mượt. Sói Jayoon cọ đầu vào bụng Seeun, liếm láp mặt Seeun. Seeun cười khúc khích đẩy nhẹ mặt sói Jayoon ra nhưng sói Jayoon vẫn muốn đùa giỡn làm Seeun cười lớn không ngừng.
Tiếng cười vui vẻ của Seeun đã át đi một giọng nói bất lực
"Hai người có thể sang phòng khác được không?"

________________

Bữa tiệc của Jayoon mở cửa cho tất cả mọi người trong trường, đông như vậy nhưng Yeeun vẫn rất cẩn thận để ý toàn bộ học sinh, thế nên nếu có kẻ đáng nghi thì cũng là xuất hiện sau khi cô chạy đi tìm Jayoon.
Những người bạn phù thủy của Jayoon cũng cho họ những thông tin có ích.
Từ thông tin biết được qua lời hiệu trưởng lần trước đó và từ bạn của Jayoon, họ càng chắc chắn kẻ lấy mất ngôi sao là từ bên ngoài. Nhưng là ai? Và tại sao?

Sumin là thợ săn mới, cô chưa nhận nhiệm vụ nào, đa số thời gian là ở trong trụ sở The Order tập luyện nên số người mang lòng thù hận với cô gần như bằng 0.
Sieun thì ngược lại. Cô nổi tiếng, được học sinh Augmenta Lunae yêu quý, đúng! Nhưng đến một người vô hại, không làm điều xấu bao giờ vẫn có người ghét thì một ma cà rồng chắc chắn không thiếu kẻ thù.
"Chị đã gây sự gì với tên phù thủy siêu mạnh không những phá được rào chắn phép thuật của trường để lẩn vào đây mà còn có thể lấy cắp được ngôi sao vậy?" Yeeun hỏi.
Đáp lại là cái nhún vai của Sieun, cô làm sao nhớ được chứ, số lượng những kẻ ghét cô chỉ tính riêng trong khoảng thời gian tắt nhân tính cũng phải mấy chục người rồi.
"Vẫn có ít nhất 1 phần trăm là kẻ thù của chị Sumin nữa" Seeun nói thêm vào.
"Hoặc hắn chỉ chọn lựa ngẫu nhiên để đổ tội cho người khác" Sumin lên tiếng, hôm đó họ đi tìm mèo Isa giúp Seeun, có lẽ họ đã chạm mặt hắn ta và hắn ta nhân cơ hội cả hai hướng tất cả sự chú ý đến việc khác mà hãm hại.

Mò kim đáy bể chính là câu chạy trong đầu Sumin. Cô đã lường trước được việc này, nhưng khi sự thật bày ngay trước mắt, cô có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, tức giận kẻ đã làm điều này, lo sợ vì cô và Sieun sẽ bị mang tội mãi mãi và rất buồn nếu không nhanh chóng tìm được ngôi sao, Sieun sẽ không được về trường chỉ vì cô ấy cứu cô.
Chaeyoung xoa lưng Sumin, mong có thể an ủi cô ấy phần nào.

______________

"Chúng ta đã đến nơi" Jayoon thông báo.
Họ hiện đang đứng trước cửa căn phòng đặt ngôi sao Stella Perdidisti, Sumin đã xin phép hiệu trưởng vào căn phòng để điều tra, lúc đầu Sumin chỉ muốn mang Seeun với Chaeyoung đi cùng, nhưng sau đó Sieun đòi Seeun dùng thần chú che mắt lên cô ấy để đi theo, Jayoon với Yeeun biết được họ muốn đi điều tra nên cũng đòi theo luôn.
Mặc dù trên đường đi không ít ánh nhìn bắn đến, đặc biệt có rất nhiều fan hâm mộ của Jayoon làm họ di chuyển có phần khó khăn, nhưng ngay khi tất cả biết họ muốn đến đâu thì đa số đều đi xa. Tất nhiên không ai muốn dính đến vụ việc ngôi sao giam giữ quái vật Typhon bị mất cắp rồi.

Căn phòng đặt ngôi sao là một căn phòng nhỏ, có lẽ nó chỉ để ngôi sao thôi nên không cần nhiều không gian. Vừa bước vào, Jayoon cùng Yeeun đã nhăn nhó ngay.
"Mọi người có ngửi thấy mùi gì không?" Yeeun che mũi khó chịu hỏi.
"Không có" Những người còn lại nhìn nhau lắc đầu khó hiểu.
"Mùi tanh như thể cá chết vậy" Cái mùi này làm Jayoon muốn nôn đống đồ ăn ngon vừa ăn cùng Seeun ra.
Seeun đi đến chỗ bục đá, ngay lập tức không khí xung quanh chuyển động. Bình thường phép thuật tồn tại trong vật chất thì Seeun mới có thể rút từ đó ra. Nhưng phép thuật tồn tại ngoài không khí này đang đánh nhau để chảy vào người cô. Seeun sợ hãi lùi ra ngoài cửa.
"Phép thuật tồn tại ngoài không khí chỉ có lời nguyền của phù thủy hắc ám hoặc là..." Chaeyoung nhìn xung quanh, phép thuật của phù thủy hắc ám luôn để lại dấu vết hắc ám bẩn thỉu như mốc đen chẳng hạn. Rất nhanh Chaeyoung tìm thấy được một vết bẩn kỳ lạ ở cách bục đá không xa, vậy đúng là phù thủy hắc ám, nhưng vẫn còn gì đó ở đây....những gì Jayoon Yeeun ngửi thấy, cùng những phép thuật quấy nhiễu Seeun....
"Mọi người mau nhìn này!" Sumin cẩn thận lấy khăn tay nhặt thứ cô thấy dưới đất lên.
Một vật dẹt hình ngũ giác đường kính nhỏ, nó ánh lên những màu sắc cầu vồng tuyệt đẹp, như có ma thuật lôi kéo họ nhìn chăm chú không rời.
"Là vảy cá!?" Yeeun ngạc nhiên thốt lên
"Không phải là vảy cá bình thường đâu" Sieun nhíu mày "Đây là vảy của tiên cá..."

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro