2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trông cô thật ngớ ngẩn với mái tóc đấy!" Sieun xoa cằm nhận xét.
"Ý của cô là trông tôi thật xinh đẹp với mái tóc này?" Sumin tự tin hất mái tóc màu hồng của mình.
Ở bên cạnh, Seeun giơ ngón cái đồng tình, mèo Isa kêu một tiếng meow hưởng ứng.
Sieun nhìn Sumin một lúc rồi tiếp tục nói
"Sao cô lại phải nhuộm tóc chứ? Làm thợ săn The Order trong ngôi trường toàn sinh vật huyền bí chưa đủ sự chú ý à?"
Sumin nhún vai, cô chỉ vào Isa đang nằm ngoan ngoãn trong lòng cô.
Chuyện là Sumin muốn nhuộm tóc ngay khi nhìn thấy mái tóc vàng của Seeun, trông cô ấy như một nàng công chúa vậy. Sumin hào hứng hỏi ý kiến và sau một lúc Isa đã chọn màu hồng. Nghe theo Isa quả là một điều đúng đắn, Sumin cảm thấy mình xinh đẹp hơn bao giờ hết.
"Isa biết nói?" Sieun nheo mắt nhìn con mèo nhị thể.
"Isa kêu lên một tiếng và chị ấy tự chọn màu hồng" Seeun nói nhỏ, biết rằng Sieun sẽ nghe thấy mình.
"...."

_______________

"Hôm qua tôi nhìn thấy cô nàng thế tử người sói, thật sự là người khổng lồ đấy!" Sumin cảm thán.
Dù có rất nhiều người vây quanh 2 nhân vật hoàng gia, nhưng chiều cao cùng hào quang của hoàng tộc cũng làm họ nổi bật hơn bất kỳ ai "Cô gái đi bên cạnh cô ấy cũng rất cao, người sói ở khu vực phía Nam đúng là xứng đáng với cái danh hoàng tộc"
Sieun bật cười, nói như Sumin thì những ai không được cao lắm sẽ không được phép ở trong hoàng tộc?
"Cô cười gì chứ? Tôi nói gì sai sao?" Sumin bĩu môi.
Sieun gật đầu, sau đó là màn cãi nhau của hai người như thường ngày.
Cuộc cãi vã vặt vãnh của họ thường kết thúc khi Sieun nhếch miệng cười chiến thắng, khi Sumin hậm hực quay đi tuyên bố không nói chuyện với cô ấy nữa.
Lần này cũng không khác gì, nhưng Sumin nghĩ mình sẽ bơ Sieun được lâu hơn vì giờ cô đã có Seeun cùng Isa nói chuyện cùng.

______________

"Trông em có vẻ không được vui?" Sumin hỏi ngay khi thấy có sự thay đổi nhỏ trên gương mặt Seeun.
Ấn tượng đầu tiên của Sumin về Seeun: Cô ấy cực kỳ hướng nội!
Seeun luôn nhốt mình trong phòng chơi game, đi học rồi về ký túc xá, ngoài ra cũng chỉ có 2 nơi đặc biệt mà Seeun chấp nhận lui đến là thư viện trường và nơi trốn bí mật này.
Kể từ hôm bị Sieun bắt ép đi dự tiệc, cụ thể là 1 tuần trước, họ đã thường xuyên lui đến đây, nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Sumin đã thay đổi cái nhìn về Seeun, em ấy thực ra cũng nói khá nhiều, hay đòi Sieun kể về những chuyện mấy chục năm trước, đòi cô kể về The Order, thỉnh thoảng cũng nhắng nhít và sẽ rất rất rất xấu hổ nếu được khen.

Dù không tính là hiểu biết về Seeun như lòng bàn tay nhưng Sumin là người quan sát rất tốt nên cô có thể nhận ra Seeun đang không vui về việc gì đó.

"Cô ấy đang nghĩ rằng chỉ mới quen mà Isa đã quấn lấy cô, bỏ quên chủ, nỗi buồn của người không những bị cướp mất nơi bí mật mà còn bị cướp mất thú cưng" Sieun cười nói.
"Cô đừng đi xung quanh đọc suy nghĩ của mọi người như vậy chứ!" Nhìn gương mặt ngày càng đỏ của Seeun, Sumin trừng mắt với Sieun.
"Cần gì phải đọc khi mọi thứ đã ghi hết trên mặt cô ấy?" Sieun nhún vai, đưa tay lên véo má Sumin "Với lại đồ ngốc cô quên mất là sức mạnh đọc suy nghĩ của ma cà rồng không có tác dụng với phù thủy à?"
Sumin tức giận gạt tay Sieun ra. Họ lại bắt đầu một cuộc cãi vã mới.

Trong lúc đó, Isa nằm trong lòng Sumin như nghe hiểu mọi chuyện, rất nhanh nhẹn nhảy vào lòng Seeun, dụi đầu vào bụng cô làm Seeun cười khúc khích quên đi sự khó chịu.

Ngoại trừ lúc lên lớp, phần lớn thời gian Isa đều dính lấy Seeun như hình với bóng. Isa từ lâu đã không còn là vật nuôi, thú cưng của Seeun mà đã thành bạn thân, thành gia đình của cô. Việc Seeun không thích khi Isa thân thiết với người ngoài nhanh như vậy cũng là điều dễ hiểu.

______________

Cuối cùng cũng đã đến ngày bữa tiệc hoàng gia diễn ra, Seeun vui vẻ vừa đi vừa ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên. Cô vui vì dự tiệc ư? Tất nhiên là không, cô vui vì Sieun đồng ý để cô lấy phép thuật từ cô ấy, cô sẽ dùng thần chú che mắt lên Isa để đứa nhỏ được dự tiệc cùng cô.
"Đây sẽ là bữa tiệc đầu tiên của chúng ta" Seeun cười tươi tắn thì thầm với Isa đang được địu trước ngực cô, cô và Isa sẽ không phải dùng cái áo choàng đen to lớn nóng nực này.

Sumin đã đi gặp bạn từ The Order, Sieun thì có việc cần giải quyết với hội ma cà rồng. Vậy nên hôm nay Seeun sẽ có nơi bí mật cho riêng mình và Isa, họ sẽ tận hưởng buổi chiều yên tĩnh trước khi đi dự tiệc.

"Ngôi trường này không có nơi cho những con sói như các người!"

Không phải chứ? Seeun thầm mắng, nơi bí mật của cô hóa ra không hề bí mật nữa!
"Chúng ta phải tìm nơi khác thôi" Seeun thì thầm với Isa, tay giữ chặt khóa địu đề phòng Isa lại cởi ra như lần trước.

Seeun hé đầu ra nhìn, gần gốc cây cổ thụ là những người sói ưu tú nhất của đàn sói Augmenta Lunae cùng alpha của họ - Macus, hắn ta là người sói đến từ Obscure, năm nay không có người sói nào từ Crescent nên đã có một cuộc tranh giành vị trí alpha đẫm máu.
Đối diện đàn sói là hai cô gái trẻ cao khoảng 1m7, họ đều rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng và có gì đó từ họ làm Seeun không thể dời mắt, nhớ lại Sumin từng nói hai người sói hoàng gia có hào quang khác người sói bình thường.

"Hai người phải gia nhập đàn sói, phải quy phục alpha thì mới được sống yên ổn tại đây!" Một người sói đứng ra nói.
"Đúng vậy, các người có thể là người của hoàng gia cao quý, nhưng ở trong trường này cũng chỉ như bao người sói khác thôi!" Tên khác lên tiếng.
Những người sói bắt đầu hô hào, sự ồn ào làm Seeun nhíu mày khó chịu, người sói thật đáng ghét.

Jayoon cùng Yeeun cùng ngáp lớn
"Cậu nghe thấy gì không Yeeun?" Jayoon hỏi.
"Tiếng của những kẻ không biết điều" Yeeun cười đáp.
"Chúng tôi không muốn điều này khó khăn cho hai người" Macus bước ra, hắn cũng cười lại với hai người đối diện "Không ai muốn một cuộc đổ máu diễn ra đúng không? Các cô bị đánh thương thì chúng tôi sẽ mang tiếng bắt nạt người sói hoàng gia mất"
"Bla bla bla" Jayoon phẩy tay "Lúc nào các người cũng nhiều lời thế này à?"
"Cậu quên rồi sao? Thùng rỗng thì kêu to mà" Yeeun đảo mắt.

Những người sói nóng tính tất nhiên không chịu nổi việc bị khinh thường, chưa gì bọn chúng đã gầm gừ, những cặp mắt vàng đồng như phát sáng.

"Có trò gì mới hơn không vậy?" Jayoon ngáp thêm một cái nữa.
Và cứ như thế, những người sói điên cuồng lao đến hai người họ. Nhưng dù bên kia đông hơn rất nhiều, chúng cũng không thể làm gì Jayoon hay Yeeun cả.
Cuối cùng những tên người sói của Augmenta Lunae nằm la liệt dưới đất đau đớn, còn Jayoon Yeeun vẫn đứng vững, cười vui vẻ.

"Hai người bắt nạt một đàn sói mà không biết xấu hổ sao? Chèn ép người cùng cộng đồng là tiêu chí của hoàng gia à?" Tên Macus có vẻ hơi chùn bước, nhưng mang tiếng là alpha, chẳng có lý gì lại mang vẻ mặt sợ hãi cả "Thích thì đứng ra thách đấu lấy vị trí alpha này!"
Jayoon quay sang gật đầu với Yeeun.
Nháy mắt Yeeun hóa thành một con sói trắng to lớn, phải nói là cực kỳ to lớn.
Seeun cũng phải sợ hãi kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng che miệng lại.
Con sói với bộ lông trắng như tuyết, cao khoảng 1m6, cao hơn trung bình những con sói khác. Nghe nói chỉ có đàn sói Crescent với alpha là Tribrid thì mới có thể cao to đến như vậy.
Ánh mắt vàng đồng sắc lẹm bắn đến làm tên Macus ngã ngồi xuống đất.
"Hai....hai người đã kích hoạt gen sói?" Macus run rẩy chỉ vào Jayoon.
"Đàn sói hoàng gia phía Nam có tục lệ tất cả người sói đến năm 12 tuổi phải kích hoạt gen sói" Jayoon nhún vai.

Seeun nhíu mày khó chịu trước thông tin vừa được nghe, vậy tức là 12 tuổi họ đã giết người.

Sói Yeeun tru lên một tiếng, đi lại gần Macus.
"Các người thấy đấy, chúng tôi to lớn khỏe mạnh hơn các người rất nhiều. Nếu như đã có vị trí alpha rồi thì cố mà giữ lấy đi, chứ việc giết alpha, lấy vị trí này đối với tôi dễ như trở bàn tay mà thôi" Jayoon nhếch mép cười khi Yeeun gầm gừ, nhe răng nanh to lớn ra là đàn sói mất hồn lật đật chạy đi.

"Thật là một lũ nhát chết" Jayoon chẹp miệng.
"Chúng ta phải chơi cho đã trước" Jayoon cười tươi xoa bóp mặt sói Yeeun. Sói Yeeun khó chịu hất mặt, gầm gừ lại với Jayoon.
"Không đùa thì thôi, sao phải nóng tính vậy?" Jayoon bĩu môi, rồi cô nhìn về hướng Seeun đang trốn "Yeeun, phiền cậu mời vị khách kia ra đây"

Ôi không!

Seeun thầm kêu, cô quay người bỏ chạy nhưng con sói trắng khổng lồ rất nhanh, nháy mắt đã đứng ngay trước mặt Seeun.

"Cún ngoan~" Seeun nói với giọng đáng yêu chuyên dùng để nựng Isa, nhưng sói Yeeun còn gầm gừ dữ tợn hơn.
"Cô không biết người sói rất ghét khi bị so sánh với chó sao?" Jayoon khoanh tay đi đến.
Seeun định bảo rằng sói cũng chỉ là những con chó to lớn, mà cô sợ mình sẽ bị xơi tái nếu nói ra nên đành im lặng.

Jayoon di chuyển gần Seeun hơn.
Seeun cũng cao nên thực ra chiều cao của cô với Jayoon không bị quá chênh lệch, nếu đổi lại là Sieun hay Sumin thì hai người họ sẽ phải ngẩng lên rất đau cổ....
Thấy Seeun tự nhiên bật cười, Jayoon khó hiểu tự hỏi chẳng lẽ mình chưa đủ đáng sợ, hay gặp phải người điên rồi?
Jayoon đưa tay giật mũ chùm đầu của Seeun xuống.
Seeun vẫn đang chìm trong tưởng tượng cảnh Sieun và Sumin đau cổ thì giật mình khi mũ áo bị kéo ra.

Lúc ánh mắt Seeun nhìn thẳng vào mắt Jayoon. Cả hai đều bất động mất mấy phút.
Isa trong lòng Seeun kêu lên một tiếng, Seeun bừng tỉnh, quay người chạy đi.
"Yah! Chờ đã, đứng lại!" Jayoon giờ mới kịp phản ứng, ra hiệu Yeeun đuổi theo.

"Không!" Seeun sợ hãi đưa tay ra ngăn không cho Yeeun tiến gần mặt mình. Bàn tay vừa chạm vào bộ lông trắng, sói Yeeun rít lên đau đớn, đến khi Jayoon chạy đến thì đã không thấy dấu vết của Seeun, Yeeun nằm trên đất lạnh cùng áo choàng mà Seeun đắp lên người cô ấy.
"Cậu không sao chứ?" Jayoon lo lắng hỏi, đỡ Yeeun dựa vào mình.
"Không sao...nhưng tớ hiện tại không thể biến thành sói được...." Yeeun yếu ớt nói.
Jayoon đưa tay áo choàng lên mũi hít một hơi thật sâu, thật là một phù thủy xinh đẹp ngốc nghếch.

_______________

Với phép thuật vừa rút được từ Yeeun, Seeun sử dụng thần chú che mắt, một đường an toàn về đến phòng.
Sumin và Sieun đã đứng đợi trước cửa phòng cô từ lúc nào.

"Đồ ngốc!" Sieun cốc đầu Seeun "Họ là người sói, cái áo đầy mùi của cô đấy!"
"Nhưng nhìn cô gái Yeeun đó không mảnh vải che thân thật đáng thương, là lỗi của em làm cô ấy như vậy..." Seeun rưng rưng nước mắt lí nhí.
"Ai lại đi thương kẻ sẽ hại mình chứ!?" Sieun thở dài đập trán, vì lý do tương tự mà Isa cũng ngồi cạnh chân Sieun lắc đầu.
Sumin thấy Seeun sắp khóc lớn đến nơi, cô ôm lấy Seeun vỗ về, trừng mắt với một ma cà rồng, một mèo ở phía đối diện.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Sumin nói, cô tất nhiên sẽ giúp Seeun thoát khỏi nanh vuốt của hai tên người sói hoàng gia kia rồi. Nghe Seeun kể lại thì hai người họ không có gì tốt đẹp ngoài gương mặt.
"Đúng vậy, chỉ cần Seeun cùng con mèo ở lại phòng trong khi cả trường tụ tập tại bữa tiệc lớn nhất năm, nhốt mình tại đây đến khi tốt nghiệp thì có thể họ sẽ không tìm ra" Sieun nhún vai.
"Cô không giúp ích được gì hết!" Sumin nghiến răng, trừng mắt với Sieun.
"Nhưng....nhưng em muốn cùng Isa dự bữa tiệc đầu tiên...."
Sumin nhìn gương mặt xinh đẹp đẫm lệ, cái mũi đỏ hồng đáng thương, bản năng làm mẹ như trỗi dậy. Cô chắc chắn phải giúp Seeun!
"Park Sieun, cô phải giúp Sseni" Sumin quay sang bám vào tay Sieun.
"Tại sao tôi lại phải-" Sieun không nói hết câu, cô thở dài trước ánh mắt mong chờ của Sumin và Seeun "Được rồi, nhưng đây là do tôi rảnh rỗi, rất cao thượng thì mới đồng ý giúp đấy!"
Seeun cùng Sumin vỗ tay hào hứng.

_____________

"Cậu nghĩ sao?"
"..."
Yeeun không dừng việc chào mừng bạn học đến với bữa tiệc vì câu hỏi không đầu không đuôi của Jayoon.
"Cậu có nghĩ cô ấy sẽ đến không?" Jayoon đứng khoanh tay dựa vào tường hỏi tiếp.
Yeeun à lên 1 tiếng
"Có lẽ với việc cô ấy quá sợ cậu thì từ giờ đến khi tốt nghiệp chúng ta sẽ không nhìn thấy cô ấy" Yeeun nhún vai đáp.
"Chúng ta đâu có ý xấu!"
"Nhưng bị một con sói khổng lồ đuổi theo, ai cũng sẽ sợ"
"Bị một con sói đuổi theo hay một người không mặc gì đuổi theo sẽ đáng sợ hơn?" Jayoon nhướng mày hỏi
Yeeun đỏ mặt, bình thường cô cũng rất chuẩn bị, không cô thì cũng là Jayoon, hai đứa lúc nào cũng phải có một bộ quần áo dự phòng bên người. Nhưng vì đã dành hết tâm trí vào bữa tiệc, cả hai không để ý nữa, họ nghĩ đàn sói sẽ gây sự sau bữa tiệc hoặc thậm chí TRONG bữa tiệc chứ không phải trước đó mấy tiếng.

"Dù sao thì tớ phải gặp lại cô ấy!" Jayoon nắm tay quyết tâm "Tớ sẽ trả thù cho cậu!"
Yeeun nhún vai dặn Jayoon cẩn thận với sức mạnh kỳ lạ của cô nàng phù thủy kia và đừng gây rắc rối để cô phải đi theo sau dọn dẹp, rồi tiếp tục quay sang chào đón các học sinh.
Cô phù thủy kia lấy đi sức mạnh của cô, đến giờ cũng chỉ hồi phục được 1/3, nhưng cô không trách cô ấy, cô ấy cũng chỉ quá sợ hãi thôi, Yeeun tự nhận sai khi họ chọn sai cách để chào hỏi cô ấy.

Sống với nhau từ nhỏ, Yeeun biết Jayoon không phải người sẽ vì chuyện vặt vãnh này mà để tâm. Nhưng Jayoon có vẻ rất quan tâm đến việc gặp lại cô nàng phù thủy đó, rồi luôn miệng muốn thay cô trả thù?
Điều này có vẻ kỳ lạ hơn bình thường.

Jayoon rất hướng ngoại, giỏi kết giao nhưng để được Jayoon để ý và nhớ đến không phải là dễ dàng. Cô ấy giỏi kết giao đến mức chỉ cần vài ngày đã lôi kéo được kha khá phù thủy giúp che mắt giáo viên, di chuyển bữa tiệc từ phòng thể chất - nơi được hiệu trưởng duyệt tổ chức tiệc sang phòng để bảo vật này.
Rất nhiều bạn học yêu quý và muốn làm thân với Jayoon, cô ấy cũng thân thiện đối đáp lại họ, nhưng đó chỉ là xã giao, ngoại trừ cô bạn công chúa đào trên Augmenta Lunae plus thì Yeeun chưa bao giờ thấy Jayoon nhắc đến người nào cụ thể cả. Nhưng chỉ mới vài tiếng trước chạm mặt, Jayoon nhắc đến cô nàng phù thủy kia phải 6 lần rồi, áo choàng của cô ấy thì cầm về phòng mình. Hay là....Yeeun nheo mắt nhìn Jayoon cười tươi rạng rỡ, đùa vui với học sinh khác.
Hmm...chắc không đâu, làm gì có chuyện đó. Yeeun lắc đầu, cô tự tin mình hiểu Jayoon như lòng bàn tay.
Vậy chẳng lẽ Jayoon muốn trả thù cho cô thật?

Quay lại vấn đề bữa tiệc

Yeeun lúc đầu rất lo lắng, nhưng mà có vẻ như Jayoon đã chuẩn bị sẵn sàng hết.
Buổi tối giáo viên về nhà, camera giám sát đã bị vô hiệu hóa, căn phòng bảo vật thực ra rất rộng lớn y như bảo tàng của con người, có những căn phòng nhỏ trong phòng đó, chỉ cần không ai cố tình đụng chạm vào những bảo vật được đặt ngay ngắn trên bục đá (Yeeun chắc chắn nó có phép thuật hoặc laze hay gì gì đó bảo vệ) họ có quẩy nhiệt tình thế nào cũng không thể gây ra báo động được.

"Cậu lại lo lắng nữa à?" Jayoon huých vai Yeeun "Tớ đã bảo mọi chuyện sẽ hoàn hảo, yên tâm đi!"
Yeeun thở dài, cô vẫn có linh cảm không tốt...

______________

"Wow, chị thề là cả trường sẽ không thể dời mắt khỏi em" Sumin cảm thán.
"E hèm, không thể rời mắt khỏi chúng ta" Sieun sửa lại "Cô đừng có đánh giá thấp mình như vậy?"
???
Đây là Sieun đang khen cô?
"Cô cũng rất xinh đẹp..." Sumin đỏ mặt khen lại.
"Tất nhiên tôi xinh đẹp rồi, họ sẽ nhìn tôi vì tôi đẹp, nhìn Seeun vì cô ấy đẹp, còn cô thì là vì thợ săn The Order duy nhất trong trường" Sieun nói.
Sumin bĩu môi, mắng Sieun bắt nạt mình, họ lại cãi nhau tiếp.

"Em sẵn sàng dự tiệc chưa?" Seeun không để ý đến Sieun Sumin, cô cúi xuống hỏi Isa được địu trước người mình.
Thật may với số sức mạnh Seeun lấy được từ Yeeun, cô đủ phép thuật để dùng thần chú che mắt lên Isa, chỉ có cô là nhìn được Isa, kể cả hai người đang cãi nhau kia cũng không thể nhìn thấy.
"Meow" Isa kêu lên một tiếng đáp lại Seeun.

Chờ đã...tại sao Seeun lại đi dự tiệc? Bữa tiệc của hai người sói đã làm cô sợ hãi tột cùng?

Lý do là từ ma cà rồng xinh đẹp Park Sieun.
Sieun bảo Seeun phải đi, không những đi mà còn phải nổi bật nhất có thể.
Thứ 1, cô ấy không thể trốn mãi
Thứ 2, dù có ghét nhau đến mấy thì 2 cộng đồng trong trường sẽ ko gây thù với nhau, thế tử người sói sẽ không công khai làm gì Seeun trừ khi cô ta muốn phù thủy hợp lực xử lý cô ta để bảo vệ 'bộ mặt' cộng đồng phù thủy, rồi lôi kéo theo nhiều hệ lụy có thể dẫn đến chiến tranh.
Thứ 3, nếu nổi tiếng nhất bữa tiệc thì sẽ chẳng chủ tiệc nào đuổi đánh cả.

Sieun nói rất có lý, thế là Sumin, Seeun và Isa đều gật đầu chấp nhận.

_____________

Tất cả sự chú ý dồn vào cả 3 người họ ngay khi vừa bước qua cửa, Seeun xấu hổ trốn sau Sieun và Sumin trước những ánh mắt và lời bàn tán hướng về mình. Đây không phải lần đầu tiên cô mặc đẹp nhưng là lần đầu tiên mặc đẹp ở đây, quanh năm suốt tháng đã quá quen với việc chùm kín người và không được để ý, chưa kể cô hơi chột dạ nếu thần chú che mắt trên Isa hết giữa bữa tiệc thì phải làm sao?
"Em đừng lo lắng, có Park Sieun ở đây, Isa sẽ không bị lộ đâu" Sumin nói nhỏ.
Sieun không nói một lời liền bỏ đi, Sumin bĩu môi nhưng không gọi theo, không thắc mắc, cô biết mặc dù là ma cà rồng nổi tiếng nhưng Park Sieun thực ra không có bạn nên lúc nào cũng có thời gian rảnh rỗi để làm phiền cô. Rồi kiểu gì cô ấy sẽ lại quanh quẩn gây sự cãi nhau với cô cho mà xem.

......................

Mọi thứ xung quanh đã quay trở lại bình thường, mọi người đa số đều đang vui vẻ nói chuyện, uống bia, khiêu vũ, nghe nhạc,.... nhưng Seeun vẫn có cảm giác ánh nhìn từ đâu đó hướng đến cô.

Mục đích chính của Seeun đến đây không chỉ là tham gia náo nhiệt cùng Isa, mà còn là để bán thuốc kiếm tiền nữa.
Sau khi uống vài cốc bia mà Seeun không hề thích, Isa cũng rất chê, cô lẩn ra một căn phòng không người nhưng không hề khó tìm. Những chỗ như này luôn được mặc định là nơi để trao đổi buôn bán, Seeun tự tin mình lấy được chỗ đẹp nhất trong bữa tiệc này. Nhưng không biết có ai bỏ bữa tiệc để đến đây không thôi....

"Cô!"
Tiếng gọi làm Seeun giật mình.
Đang tiến đến cực nhanh là Jayoon.
"Cô đến đây làm gì?"
Seeun sợ hãi không thể động đậy, cứ đứng vậy nhìn Jayoon áp sát mình.

Seeun nhắm mắt lại, không dám thở khi Jayoon cực kỳ gần bản thân, như thể chỉ cần có một lực đẩy nhẹ là họ sẽ dính vào nhau.
"Cô. Đến. Đây. Làm. Gì?" Jayoon gằn giọng hỏi.
Hơi thở ấm áp mùi bạc hà phả lên môi Seeun làm cô đỏ mặt, cô ta làm gì vậy chứ?
"Tôi....tôi....đến để bán thuốc..." Seeun sợ hãi giơ gói thuốc trong tay lên.
Jayoon như thể không đoán trước được câu trả lời như vậy, cô ấy đứng bất động tại vị trí rất ám muội của hai người.
"Jayoon đừng đánh cô ấy!" Yeeun đột nhiên đạp cửa xông vào cùng với Sieun và Sumin đi đằng sau.
Seeun vội vàng đẩy Jayoon ngã ra đất.
"Ai u!" Jayoon kêu lên đau đớn khi cái mông chạm đất.
"Em không sao chứ?" Sumin chạy đến bên Seeun.
"Em không sao" Seeun lí nhí, gương mặt cô đỏ bừng nên chỉ biết cúi đầu, không dám ngẩng lên.
"Cô đã làm gì Sseni?" Sumin quay sang nắm cổ áo Jayoon vẫn ngồi dưới đất.
"Cẩn thận đấy thợ săn" Yeeun gầm gừ cảnh cáo.
"Tôi cũng muốn xem xem người sói hoàng gia mạnh thế nào" Sieun đứng chặn trước mặt Sumin, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Yeeun.
"Aaaa!" Đột nhiên tiếng hét thất thanh của Seeun vang lên.
Không phải Sumin, không phải Sieun, càng không phải Yeeun mà người đầu tiên chạy đến bên Seeun là Jayoon?
"Isa....Isa mất tích rồi!" Seeun hoảng loạn nhìn xung quanh.
Không biết từ lúc nào, Isa đã cởi địu chạy đi mất, ngay lúc Seeun ổn định lại tinh thần, cô mới nhận ra Isa đã không còn trước ngực mình.
Sumin và Sieun nhanh chóng tản ra đi tìm, Yeeun mặc dù không hiểu gì nhưng thấy Jayoon không nói một lời mà xắn tay áo lên đi tìm Isa cùng cô nàng phù thủy tóc vàng xinh đẹp thì cũng đi tìm.
"Mà Isa là cái gì vậy?" Thắc mắc của Yeeun, không ai đáp.

_____________

Seeun khóc đỏ cả mắt, cô có thể cảm nhận được phép thuật lấy từ Yeeun đã dùng hết, giờ bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy Isa.
Jayoon đi bên cạnh cứ muốn nói gì đó lại không biết nói gì cả.
Khi cả hai đi qua một căn phòng khuất nhất, ngay lập tức nghe thấy tiếng meow.
Seeun vui lên ngay lập tức, cô chạy vào thì thấy Isa đang trèo trên những bục đá để báu vật.
"Mèo ư?" Jayoon bất ngờ thốt lên, làm sao cô không thể ngửi thấy một con mèo chứ?
Seeun lao đến ôm Isa vào lòng, nhưng lại bị vấp phải chính chân của mình.
"Cẩn thận!" Jayoon không kịp chạy ra đỡ Seeun.
Seeun với tay bám vào một bục đá, không ngờ bảo vật trên đó cũng dính vào tay cô không rời. Phép thuật từ bảo vật như nước chảy không ngừng vào người Seeun.
Phép thuật ấy quá nhiều, cực kỳ nhiều, nhiều đến mức Seeun khuỵu xuống vì đau đớn.
Jayoon luống cuống không biết làm gì. Yeeun, Sumin cùng Sieun cũng đã chạy đến.
Cả 4 người sợ hãi khi thấy một lượng lớn phép thuật từ trong tay Seeun đánh ra, trúng thẳng vào Isa, Isa bị đánh bay ra ngoài cửa sổ.
Seeun thì ngã ra đất ngất đi.

______________

Vụ việc của Seeun quá chấn động, bữa tiệc của Jayoon bị giáo viên phát hiện và báo lên hiệu trưởng.
Seeun ngất đi 2 ngày, 2 ngày đó Sumin cùng Sieun đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy tung tích gì của Isa, như thể con mèo biến mất vào hư không vậy.
Khi Seeun tỉnh lại cũng chỉ có thể khóc, cô tự trách mình là người hại Isa.

Cùng lúc đó, Jayoon cùng Yeeun bị phạt dọn dẹp trường, bị đình chỉ học 2 tuần, chỉ được ở trong phòng, ai cũng nói rằng họ may mắn không bị đuổi học thẳng.

5 ngày sau bữa tiệc, Sumin và Sieun bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Jo đặt lên bàn một thẻ tên và một vòng cổ.
"Đấy là..." Sumin nhận ra ngay thẻ tên là thẻ tên của cô khi còn ở The Order.
"Sao vòng cổ của em lại ở đây?" Sieun hỏi thẳng.
"Em nói cho tôi biết đi" Hiệu trưởng Jo nhướng mày, thấy Sumin và Sieun nhìn nhau khó hiểu, hiệu trưởng Jo nói tiếp "Bữa tiệc trong phòng bảo vật không chỉ thiệt hại ngọc phượng hoàng mà trò Yoon hút hết phép thuật từ nó, ở một căn phòng khác còn bị mất một bảo vật cực kỳ nguy hiểm, ngôi sao Stella Perdidisti"
"Stella Perdidisti? Là ngôi sao nhốt quái vật Typhon ư?" Sumin ngạc nhiên hỏi, cô đã học về chuyện này tại The Order, Typhon không phải là quái vật trong thần thoại hy lạp, nhưng nghe nói nó nguy hiểm và khủng khiếp như thể "cha của tất cả quái vật", đến mức 3 Tribrid hợp lực lại mới có thể giam cầm nó chứ không thể tiêu diệt được. 3 vị Tribrid lúc ấy cũng thương tổn đầy mình, phải mất hơn 1 năm mới có thể bình phục.
"Nó là thứ rất nguy hiểm, nếu như Typhon bị thả ra, e rằng...." Hiệu trưởng Jo dừng lại một chút "Đây là hai đồ vật tìm thấy ngay dưới bục đá để ngôi sao"
"Cô nghi ngờ chúng em lấy nó?" Sieun hỏi
"Tôi không nghi ngờ các em, tôi biết các em không lấy nó, nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt và để lấy được cũng phải cần phép thuật cực lớn cỡ 3 Tribrid hợp lực"
"..."
"Nhưng hai vật này rơi trong đó làm tôi tự hỏi không biết các em đã làm gì mà bị gài bẫy như vậy"
"Chúng em không làm gì!" Sumin nói, cô nhìn Sieun "Chắc chắn!"
Sieun không nói gì, im lặng nhìn hiệu trưởng Jo.
"Tôi biết các em không lấy cắp nó, nên tôi sẽ chỉ đình chỉ các em, nhưng khoảng một tuần trước em Park đã giết học sinh trong trường, đúng chứ?"
"Hiệu trưởng Jo, là do bọn họ muốn hại em, Sieun tốt bụng muốn cứu em thôi, Sieun đã dừng lại nhưng bọn họ càng tấn công, em cũng đã giết họ" Sumin vội vàng nói.
"Bae Sumin!" Sieun quát, cô quay ra nói với hiệu trưởng "Là em ngứa mắt bọn chúng nên giết"
Hiệu trưởng Jo có thể thấy Sieun đang làm vẻ mặt không quan tâm nhưng ánh mắt đã dâng lên sự sợ hãi. Ma cà rồng mấy chục năm tất nhiên không thể qua mắt được hiệu trưởng sống mấy trăm năm rồi. Sumin thì không giấu cảm xúc, ánh mắt van xin như sẽ khóc đến nơi.
"Nhưng đây là luật của trường, tôi không thể cho các em ngoại lệ nào" Hiệu trưởng Jo thở dài.
"Trừ khi" Sieun nói
"Trừ khi?" Hiệu trưởng nhướng mày hỏi lại, có người lại ra điều kiện ngược lại cho cô sao?
"Em tìm Stella Perdidisti và kẻ làm ra điều này, lúc đấy em sẽ được quay lại trường chứ?" Sieun dõng dạc hỏi.
"Tôi nghĩ lấy công chuộc tội cũng là một cách" Hiệu trưởng Jo đáp "Nhưng chỉ khi em tìm được lại nó thì mới có thể quay lại trường học"
"Em sẽ không làm cô thất vọng"
"Được rồi, các em có thể đi" Hiệu trưởng gật đầu.

______________

"Chúng ta không có đầu mối thì làm sao có thể tìm được ngôi sao chứ? Và giờ cô cũng không được vào trường!" Sumin tức giận, cô chấp nhận quỳ xuống để xin hiệu trưởng cho Sieun ở lại, nhưng Sieun lại đi làm việc khó hơn.
Sieun bật cười, ánh mắt dịu đi khi nhìn Sumin.
"Cô sẵn sàng quỳ xuống cầu xin cho tôi sao?"
"Đây không phải là lúc cô đọc suy nghĩ của tôi đâu!" Sumin gắt lên.
"Thợ săn Bae, cô yên tâm, cô sẽ không thoát khỏi tôi dễ dàng vậy đâu" Sieun nhún vai cười tươi tắn "Không phải cô phải về với cô nàng phù thủy trước khi cô ấy khóc mù mắt sao?"
Sumin cắn môi.
"Cô cũng đừng nghĩ mình chạy dễ như vậy, tôi phải trả thù cô vì những lần cô bắt nạt tôi đấy!"

______________

"Isa!!!" Seeun bật dậy nhìn xung quanh, lại một cơn ác mộng nữa mà không có Isa bên cạnh. Seeun lại bật khóc, cô không thể quên được cảnh tượng phép thuật từ tay cô đánh bay Isa. Cô đã hại bạn thân, gia đình của cô....

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên.
Seeun nhìn đồng hồ, hiện giờ đã là 2 giờ sáng, Sumin sẽ không qua đây lúc này.
Thỉnh thoảng có vài người bạn của cô nàng thế tử người sói Shim Jayoon đưa vài món quà nhỏ qua cho cô và tất nhiên họ cũng sẽ không qua vào lúc này (Jayoon và Yeeun vẫn chưa hết hạn đình chỉ)

"Ai vậy?" Seeun hỏi nhưng không ai đáp, vẫn chỉ là tiếng gõ cửa.
Seeun cầm lấy viên ngọc bên cạnh bàn, lấy chút phép thuật từ đó, viên ngọc này là Sieun trước khi đi đã gợi ý Seeun lấy phép thuật từ cô, cho vào viên ngọc để Seeun tiện lấy ra phòng vệ.

Seeun hít một hơi thật sâu, lửa đã sẵn trên 1 tay.
Ngay khi vừa mở cửa ra, một bóng người lao vào ôm chầm lấy Seeun.
"Isa?" Seeun buột miệng thốt ra khi cảm xúc quen thuộc kéo đến.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro