1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dracula chết vào 2 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2004" Sumin dõng dạc nói.
"Đó là một câu trả lời-"
"Sai!" Sieun cắt ngang lời của giáo viên.
Sumin nhướng mày nhìn Sieun, cô ta rất thoải mái để hai chân lên bàn mà không ai ho he gì cả. Thật phí một gương mặt đẹp, nếu là bình thường thì cô sẽ làm thân và kết bạn, kể cả phải bỏ qua việc cô ta là ma cà rồng xấu tính. Nhưng cô ta cứ phải xấu tính VỚI CÔ cơ!?
Từ lần gặp nhau ở trên cầu, đến một tháng sau cô mới biết ma cà rồng nổi tiếng nhất trường - Park Sieun là kẻ đáng ghét trêu đùa cô! Và mọi chuyện không dừng lại ở đó khi cô ta như tìm thấy thú vui mới trong cuộc đời nhạt nhẽo của mình, cô ta bắt nạt cô - con người duy nhất trong ngôi trường toàn sinh vật huyền bí này.
Thực ra Sumin cũng thấy dùng từ bắt nạt thì hơi quá khi cô đã nhìn thấy những cảnh bắt nạt thật sự, Sieun biết rằng cô muốn hướng đến vị trí thứ 1 trên bảng vàng của trường nên Bae Sumin tham gia lớp học nào thì sẽ thấy Park Sieun cũng tham gia nó dù cô ta đã học qua từ lâu rồi. Sieun phá Sumin bằng cách cướp mọi cơ hội thể hiện của Sumin, những câu trả lời của Sumin thì bị Sieun hỏi vặn lại hoặc trả lời một đáp án mà theo Sumin thì nó rất ngu ngốc.
"Dracula chết vào 2 giờ 5 phút sáng ngày 23 tháng 8 năm 2004 mới là câu trả lời đúng"
Đấy! Sumin biết mà, cô ta thật sự có vấn đề và những học sinh, kể cả giáo viên vỗ tay khen cô ta nữa! Tất cả sinh vật trong này đều có vấn đề về suy nghĩ!

Sumin hậm hực cất sách vào trong túi, chuông vừa reo là cô vội vàng đi ngay, mặc dù biết cô có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng tốc độ ma cà rồng, cũng không thể đánh cái bản mặt xinh đẹp đấy nên Sumin chọn cách bơ đi mà sống, mong rằng người-mà-cô-không-muốn-nhắc-tên sẽ chán mà chuyển sang mục tiêu mới.

"Hôm nay cô từ bỏ sớm như vậy sao?" Sieun đứng dựa lưng vào tường bên hành lang, cười tươi tắn với Sumin.
Sumin đảo mắt, cô nhanh chân hơn, gần như là chạy xa khỏi Sieun.

....................

Sumin không biết tại sao The Order chỉ cho mỗi mình cô đến đây học, họ có biết rằng cô đã cảm thấy lạc lõng và cô đơn thế nào không?
Tháng đầu tiên khi Sumin đến đây, cô luôn bị soi mói, bị xa lánh, thậm chí có những kẻ không hề kiêng dè mà nói xấu ngay trước mặt cô. Bọn họ không tấn công cô, không gây sự nhưng lời nói và sự lạnh lùng đã làm Sumin cảm thấy tổn thương. Cô là thợ săn, đúng, nhưng The Order đã thay đổi rất nhiều so với hồi xưa đó, họ không yêu cầu cô phải lạnh lùng tàn nhẫn, các thợ săn đối xử với nhau như gia đình, kể cả những nhiệm vụ bây giờ cũng không giết thẳng mà chỉ bắt sống quái vật về The Order để cùng họp và quyết định số phận của con quái vật theo số đông.

Nhiều người nói rằng The Order đã yếu đuối đi nhiều, cũng nhiều người ủng hộ việc The Order thay đổi. Sumin thích The Order của hiện tại, đây chính là lý do cô gia nhập The Order chứ không phải những tổ chức bảo vệ con người khỏi quái vật nào khác.
Cô nguyện vì The Order làm tất cả, chỉ có việc này thật sự khó khăn...
Sau tháng đầu tiên ấy, Sumin đã sẵn sàng dọn dẹp đồ đạc và biến ra khỏi đây, thì cô gặp lại Sieun, mọi chuyện dần thay đổi làm Sumin đổi ý.
Sieun bắt gặp cô luyện súng tại khu rừng sau trường, cô ta gần hút máu cô (lần thứ 2) còn cô thì cho cô ta một phát đạn vào bụng. Đạn của The Order tất nhiên không phải là thứ đồ bình thường, Sumin nghe nói cô ta phải nhờ phù thủy giúp đỡ mới hồi phục lại một cách bình thường. Chắc đấy là lý do Sieun luôn gây khó dễ cho cô.
Tất cả sự kỳ thị của các sinh vật trong trường như thể đã chuyển hóa thành mấy trò ngu ngốc của Sieun. Họ không còn nói xấu cô hoặc có nhưng Sumin không nghe thấy, không còn xa lánh Sumin, bắt đầu coi Sumin như một học sinh của Augmenta Lunae. Cô nghĩ là nhờ một vài giáo viên giúp đỡ, ước gì họ cũng giúp cô với việc của Park Sieun.

Tháng thứ 2, sau khi chạm mặt với Park Sieun, Bae Sumin đã không còn muốn bỏ học tại Augmenta Lunae nữa.

______________

"Cô sẽ đến bữa tiệc của đứa trẻ người sói thế tử gì gì đó chứ?" Sieun chống cằm nhìn Sumin ngồi chăm chú đọc sách ở đối diện.
Sumin ngẩng lên nhìn Sieun một cách khó chịu rồi lại cúi xuống đọc sách.
"Tôi hỏi cô đấy" Sieun cười, giật cái kính ra khỏi mặt Sumin.
"Còn cô không thấy rằng tôi không quan tâm đến cô sao?" Sumin nghiến răng đáp, với tay lấy lại kính "Cô vào thư viện chỉ để làm phiền tôi?"
"Tất nhiên" Sieun rất hào sảng mà đồng ý "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"
"Nếu tôi trả lời thì cô sẽ để tôi yên chứ?"
"Đúng vậy"
"Tôi không đi" Sumin nhún vai.
"Tại sao?" Sieun khó hiểu nghiêng đầu, đây là bữa tiệc của người trong hoàng gia, là một trong những bữa tiệc được dự đoán là lớn nhất trong năm. Ai lại có thể bỏ qua chứ? Sumin thật nhạt nhẽo.
"Tôi đã trả lời câu hỏi kia, sẽ không cung cấp câu nào khác!" Sumin vừa dứt lời, Sieun đã dùng tốc độ ma cà rồng chạy đi mất. Sumin đầu đầy dấu hỏi, không phải cô ta sẽ tiếp tục làm phiền và bắt ép cô đi vì 'tôi muốn làm xấu mặt cô trước tất cả những sinh vật vượt trội cao cấp hơn con người' sao?
"Thôi cũng tốt" Sumin thở phào nhẹ nhõm, cô ta nên để cô yên tĩnh ôn bài học cho những buổi kiểm tra sắp tới.

______________

Định nghĩa 'quậy cho đã' của Shim Jayoon vào tháng đầu tiên khi đến Augmenta Lunae học: chơi game thâu đêm suốt sáng.
Astrum đúng là tách biệt với những đàn sói khác, vẫn áp dụng chế độ quân chủ, nhưng họ cũng không phải kiểu chạy sau thời đại. Đồ điện tử hiện đại tiên tiến, mạng internet,....họ có đủ, nhưng Jayoon với sức nặng của vị trí thừa kế đè lên vai, cô phải liên tục học tập và phát triển, rất ít khi được giải trí thật sự, cụ thể là chơi game.
Khi cô được phép đến đây học, thoát khỏi sự kiểm soát của hoàng gia, Jayoon cuối cùng đã có thể làm điều mình thích.

Vậy nên ngày đầu tiên đến trường là lần duy nhất các học sinh được thấy bóng dáng của Shim Jayoon - người sói thuộc dòng dõi hoàng tộc.

"Cậu nhìn phòng cậu xem, có phải là ma cà rồng không vậy?" Yeeun lắc đầu cảm thán, kéo rèm ra cho ánh nắng chiếu sáng cả phòng Jayoon.
"Arggh! Jang Yeeun! Cậu mau đóng rèm lại!" Jayoon che mắt rít lên.
"Có thế chứ" Yeeun phủi tay, cô nhìn xung quanh phòng, đúng là đãi ngộ cho thành viên hoàng gia tốt thật "Căn phòng đẹp thế này mà cậu không để nó được đón ánh nắng mặt trời, thật sự là bỏ phí tấm lòng của hiệu trưởng rồi"
Jayoon gầm gừ, mắt tiếp tục dán vào màn hình máy tính "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"
"Mùi gì chứ?" Yeeun ngửi ngửi xung quanh, không có mùi gì khác ngoài mùi thơm của cây cỏ, căn phòng thật sự rất gọn gàng sạch sẽ, đồ dùng cũng ngăn nắp nữa. Jayoon thật sự tốn rất nhiều tâm tư cho căn phòng.

Hoàng gia Astrum theo chế độ quân chủ nhưng họ là những người dẫn đầu, bảo vệ đàn sói, họ muốn đàn sói học tập và noi theo nên từ bé đến lớn, người sói hoàng gia cũng như những người sói trong đàn, phải tự làm mọi thứ, thậm chí còn phải chăm chỉ và tài giỏi hơn bình thường.
Vậy nên căn phòng này là một tay Jayoon cẩn thận dọn dẹp sắp xếp, Yeeun tự cảm thấy hơi hổ thẹn một chút khi phòng cô nhỏ hơn mà cô còn lười dọn dẹp.
"Không có mùi gì là tốt" Jayoon nói "Vị hiệu trưởng kia thật sự quá ác độc! Cậu không biết tớ đã tốn bao thời gian dọn dẹp để hết cái mùi ma cà rồng quanh quẩn trong đây đâu"
Yeeun à lên một tiếng, cô nhớ căn phòng này chính là phòng của cô công chúa ma cà rồng nguyên bản nổi tiếng. Căn phòng được đãi ngộ tốt nhất trong trường tất nhiên phải dành cho thành viên của hoàng gia rồi. Có điều hiệu trưởng đã quên mất mũi của người sói rất thính, cái mũi của Jayoon thì càng nhạy hơn nữa. Chắc chắn cô ấy đã ngửi thấy mùi của cô công chúa đã tốt nghiệp gần trăm năm trước.
"Nhưng không phải đây càng là lý do để cậu ra ngoài hòa nhập với sinh vật trong trường sao?" Yeeun cười hỏi lại. Đến đây được 1 tháng, không có Jayoon đi bên cạnh gây chú ý nên cô cũng rất thoải mái học tập thêm nhiều điều mới, được hóng hớt các tin đồn hot hit nhất trong trường, thỉnh thoảng nhìn cô nàng ma cà rồng xinh đẹp chọc tức cô nàng thợ săn xinh đẹp cũng khá là thú vị. Đây chính xác là thứ cô muốn!

Cô với Jayoon là bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng tính cách của cả 2 cũng không phải giống nhau hoàn toàn. Nhất là với sự hào hứng quá mức, tràn trề năng lượng 24/7 của Jayoon nhiều lần làm cô đau đầu và mệt mỏi thay cô ấy, Yeeun cũng vui khi Jayoon kiếm được thú vui mà không cần cô phải chạy theo sau. Nhưng điều này kéo dài càng lâu thì sẽ thành vấn đề, mục đích họ đến đây không phải để Jayoon nhốt mình trong phòng chơi game, họ cần phải thể hiện bản thân, làm những đàn sói nơi đây biết được sự lợi hại của đàn sói Astrum, chủ của vùng núi phía Nam.
"Không thể khi tớ sắp chiến thắng màn chơi này cùng công chúa đào rồi!" Jayoon hào hứng gõ bàn phím.
"Ai cơ?"
"Công chúa đào, bạn mới của tớ trên mạng xã hội Augmenta Lunae plus, cậu ấy chơi game không phải quá giỏi nhưng cũng chăm chỉ online nên bọn tớ đã thành lập một đội"

Yeeun bĩu môi, trong khi cô gửi lời mời kết bạn với Jayoon, tận hơn một tuần sau cô ấy mới chấp nhận, mà giờ lại có bạn thân mới trên mạng xã hội rồi!?

.....................

Tua nhanh qua tháng đầu tiên Jayoon và Yeeun đến Augmenta Lunae.
Jayoon dạo này rất buồn, công chúa đào - bạn thân trên Augmenta Lunae plus của cô đã biến mất 1 tuần rồi. Jayoon thật sự chưa muốn đối diện với thế giới bên ngoài bây giờ...
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, cô phải làm nhiệm vụ mà cô được giao. Dù sao thì việc công chúa đào biến mất 1 tuần không nói gì với cô, cô cũng sẽ phải giận ngược lại!?

Ngay trước khi các học sinh tại đây chuẩn bị quên mất trong trường có tồn tại một sinh vật thuộc hoàng gia. Shim Jayoon xin phép hiệu trưởng cho tổ chức một bữa tiệc lớn.

"Cậu chắc đây là ý kiến hay chứ?" Yeeun dè dặt hỏi.
"Chắc chắn! Không phải chúng ta cần phải quậy sao? Chưa kể giờ đó các giáo viên cũng đã không còn ở trong trường rồi" Jayoon rất tự tin nói "Hãy tin tớ đi, điều này sẽ giúp chúng ta có được điều mình muốn!"
"Mong là vậy...." Yeeun thì thầm, nhìn vào tấm bảng tên của căn phòng - phòng bảo vật. Cô có linh cảm chẳng lành với việc này...

_____________

"Tất cả là tại em đấy" Seeun thì thầm mắng Isa đang được địu trước ngực cô.
Vì một lý do nào đó, vào một ngày đẹp trời của tuần trước Isa đã rất nghịch ngợm làm hỏng cả điện thoại lẫn máy tính của Seeun. Làm Seeun tiếc đứt ruột khi phải dùng hết tiền trong ví mà cô dành dụm bấy lâu để sửa đồ.

Seeun cảm thấy không an toàn khi hết tiền, nên dù không hề muốn chút nào, cô vẫn phải làm điều này: buôn 'thuốc' kiếm tiền.

Việc buôn 'thuốc' là việc mà phù thủy nào trong trường cũng phải làm ít nhất một lần.
'Thuốc' ở đây có thể là thuốc trị thương, thuốc tăng cường, hỗ trợ sức khỏe, chất độc, bùa chú, thậm chí 'thuốc vui vẻ' mà được chính vị Tribrid lưu truyền công thức bí mật cho hội phù thủy trong Augmenta Lunae.

Mà dạo gần đây trường yên bình quá nên công việc làm ăn ế ẩm, một vài seller cực kỳ legit còn không kiếm được thì seller thời vụ như Seeun sao có thể tranh nổi. Chưa kể cô cũng hạn chế giao tiếp, hạn chế gặp mặt nhất có thể nên công việc càng khó khăn hơn.

Seeun thở dài đá bay một viên sỏi trên đường, cô mới nghe được thông tin vị thế tử người sói sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn. Đây có thể là cơ hội kiếm tiền của cô, nhưng Seeun thật sự không muốn tham gia tiệc, cô sẽ không để Isa ở lại phòng một mình, tức là phải mang Isa đi cùng => cô sẽ bị chú ý do phải giấu Isa => sẽ có những kẻ đến gần cô => cô sẽ vô tình để lộ sức mạnh kỳ dị của mình => cô sẽ nổi tiếng vì là kẻ lập dị nhất trường => cô sẽ bị bắt nạt cả cuộc đời này!!!
Seeun chính thức rơi vào khủng hoảng.
"Meow" Isa như nhận ra Seeun đang đầy phiền muộn, Isa kêu lên một tiếng, dụi đầu vào cằm Seeun.
Nhận được ánh mắt như an ủi của Isa, Seeun đã bình tĩnh lại một chút, cô xoa đầu Isa thì thầm rằng mình ổn rồi.

"Đứng lại!"

Seeun giật mình khi nghe thấy tiếng quát, ở nơi cô yêu thích hiện đang có rất nhiều người. Seeun cau có, chuyển hướng trốn vào một góc, nhìn ra nơi những kẻ lạ mặt đang tụ tập.

"Tại lũ The Order chúng bây mà giờ bọn tao chỉ được uống những túi máu nhạt nhẽo!" Vừa nói là một tên ma cà rồng cao lớn khoảng 1m8, đây là hội 7 ma cà rồng mới nhập học, Seeun luôn tránh xa mọi người, nhưng riêng những kẻ này, cô còn phải cảnh giác hơn rất nhiều, ma cà rồng mới nhập học có thể phát điên bất cứ lúc nào, dù sao thì lý do họ đến với Augmenta Lunae đa số là để học cách kiểm soát bản thân, kiểm soát sức mạnh của mình. Một vài kẻ nguy hiểm quá còn phải đeo vòng chặn sức mạnh mà chỉ có phép thuật đặc thù của Tribrid mới có thể cởi bỏ.
Nhìn gương mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ tươi phát sáng, răng nanh nhe ra, chắc chắn không phải điều tốt!
"Tôi không quen các người" Cô nàng thấp bé lên tiếng, không hề có chút sợ hãi.
Seeun cảm thấy rất khâm phục, cô ấy là người của The Order?
"Lũ The Order chúng bây bắt bọn tao vào đây, đừng làm như mày không liên quan đến việc này!" Một tên khác tức giận chỉ thẳng vào mặt cô ấy gằn giọng.
"Tôi không liên quan đến việc này" Sumin tiếp tục nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

Seeun lo lắng thay cho cô ấy, mặc dù trường có luật không cho phép đánh nhau, nhưng đó chỉ là trên giấy tờ, thỉnh thoảng vẫn có những cuộc tỷ thí hay xích mích, chỉ cần giáo viên không bắt được thì mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Mà khi nhìn những tên kia, Seeun biết chúng không dừng lại ở việc đánh nhau thông thường...
Lấy 7 chọi 1, không những vậy, bọn chúng là ma cà rồng, cái gì cũng vượt trội hơn một con người bé nhỏ, dù có là thợ săn.

Lúc Seeun ngẩng lên thì hai bên đã lao vào đánh nhau. Sumin không hề chần chừ, rút khẩu súng bên hông ra nổ súng liên tục, vài tên bị bắn trúng lăn ra đất la hét đầy đau đớn.
Nhưng số lượng ma cà rồng áp đảo, Sumin bị thương rất nhiều.
Seeun đang không biết phải làm sao thì Isa mở địu, ISA MỞ ĐỊU chạy thẳng đến phía những tên ma cà rồng.
"Isa!!!" Seeun hét với theo
Bọn chúng đang tập trung tấn công Sumin, cũng bận né những viên đạn từ súng của cô ấy nên chúng rất bất ngờ và bối rối khi có một con mèo lao thẳng lên mặt tên cầm đầu, ra sức cào cấu và cắn xé hắn.

Bọn chúng sẽ giết Isa mất!
Seeun vừa hét lớn vừa chạy ra, một tên ma cà rồng đứng ngay trước mặt cô. Seeun sợ hãi đưa tay che mặt, hắn túm lấy tay cô. Nhưng người la hét đau đớn lại là hắn, những kẻ xung quanh cùng Sumin ngạc nhiên nhìn tên ma cà rồng từ từ khuỵu chân xuống đầy đau đớn, giữa bàn tay nắm cổ tay Seeun phát ra ánh sáng đỏ.
"Phù thủy!" Một tên lao đến Seeun nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã bị tan ra thành cát bụi.

Sieun đứng đấy với đôi mắt đỏ đầy giận dữ, trái tim của tên ma cà rồng lúc nãy cũng trở thành một đống bụi trong tay cô.

Những tên ma cà rồng khác sợ hãi, bất giác lùi lại khi nhận ra người mới đến là ai. Sieun mặc dù không phải là ma cà rồng lâu năm nhưng cô ấy biến đổi cách đây 60 năm trước, chắc chắn khỏe mạnh nhanh nhẹn hơn bọn chúng - ma cà rồng mới biến đổi chưa được 1 năm.
"Cô không được-" Còn chưa dứt lời, tên thứ 2 trở thành một đống bụi.
Rất nhanh, những tên khác cũng chịu chung số phận.
"Cô không sao chứ?" Sieun hỏi Sumin, đỡ cô ấy đứng dậy.
"Chỉ là vết thương ngoài da" Sumin nhăn nhó vì đau khi vết thương nhói lên.
Mùi máu từ vết thương của Sumin xộc thẳng vào mũi Sieun. Sieun vội vàng buông tay Sumin, quay người chạy đi.

Sumin đảo mắt, cô chậm chạp bế con mèo nhị thể đang quanh quẩn bên chân cô, quay sang nhìn Seeun vẫn đang bàng hoàng bất động dưới đất.
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ" Sumin một tay bế Isa, một tay đưa ra trước mặt Seeun.
Seeun hơi rụt người lại, nhưng khi nhìn khuôn mặt cười dịu dàng của Sumin, cô chậm rãi nắm lấy tay Sumin.

______________

Vì hút được khá nhiều phép thuật, Seeun ngỏ lời chữa thương cho Sumin. Chỉ vài phút là Sumin lại lành lặn không một vết xước.
"Nếu tôi nói sai thì sửa nhé, cô là phù thủy không có phép thuật" Sieun đứng dựa vào cái cây gần đấy nói "Nhưng lại có thể cướp phép thuật từ người khác"
"Chỉ những đồ vật hoặc sinh vật có phép thuật" Seeun xấu hổ gật đầu.
"Ma cà rồng và người sói có nguồn gốc từ phép thuật nên cũng sẽ bị hút sức mạnh" Sumin hào hứng trước thông tin mình được biết.
"Cô làm cách nào để hút sức mạnh? Chủ động hay vô thức? Làm sao để cô biết rằng mình sẽ dùng hết phép thuật mà cô cắp được? Giới hạn của cô là bao nhiêu? Và nếu như cô bị quá tải thì có nổ tung không?" Sieun xổ ra một tràng tra hỏi.
Seeun nhìn Sieun sợ hãi, lùi ra sau Sumin.
Mèo Isa đi lên trước mặt Sieun, nhe răng rít lên như muốn nói rằng sẽ tấn công Sieun nếu làm Seeun sợ.
Sieun vội vàng giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội trước cái lườm của Sumin và mèo Isa.

Họ nói chuyện thêm một lúc, Seeun lúc đầu có hơi rụt rè và xấu hổ, nhưng có lẽ là lần đầu tiên kết bạn nên cô ấy vui hơn bình thường.
"Vậy chúng ta xử lý những tên ma cà rồng này sao đây?" Sumin chỉ vào đống bụi dưới đất, không nhận ra giọng mình đầy lo lắng khi nói với Sieun "Cô sẽ bị đuổi học mất"
"Tất cả là do cô, tự nhiên đi giết hết bọn chúng!" Sieun còn chưa kịp cảm động vì Sumin lo lắng cho mình thì lại nghe thấy lời trách từ cô nàng thấp hơn.
"Nếu không phải tôi đến cứu thì cô còn ở đây đổ lỗi cho tôi được không?" Sieun đưa tay véo hai bên má Sumin "Là lỗi do cô tự bỏ đi lung tung mới đúng"
Sumin nhăn nhó gạt tay Sieun ra một cách mạnh bạo.
"Với lại nếu không giết bọn chúng thì bí mật của cô phù thủy tóc vàng sẽ bị bại lộ" Sieun chỉ vào Isa trong lòng Seeun.
Seeun ôm chặt Isa hơn, cô không hiểu tại sao lúc đấy Isa lại liều mạng lao ra. Isa lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện và thông minh đến mức Seeun thỉnh thoảng nghi rằng Isa không chỉ là một con mèo bình thường. Nhưng cô là phù thủy hút phép thuật, nếu không phải là mèo thường thì cô sẽ biết ngay từ lúc chạm vào Isa rồi.
"Vậy chúng ta phải làm sao?"
"Tôi....tôi có thể giúp che dấu chuyện này" Seeun nói, hiện tại cô vẫn còn phép thuật từ tên ma cà rồng kia, cô sẽ dùng hết để quét sạch đầu mối.
"Liệu có thể không? Học sinh trong trường có thể bị lừa, nhưng giáo viên sẽ nhận ra sự khác thường ngay"
"Tôi sẽ tính cách" Sieun thở dài, nếu trước đó thì Sieun không suy nghĩ gì nhiều, chuyện đến đâu thì đến, nhưng giờ trong trường có cái làm cô để tâm, cô tất nhiên không muốn bị đuổi học.

Seeun dùng hết phép thuật có trong người mình để xóa dấu vết. Lâu rồi không sử dụng phép thuật làm Seeun kiệt sức nhanh chóng.
Sumin đỡ được Seeun khi cô vừa lảo đảo muốn ngã ra.

"Cô sẽ đi dự tiệc của thế tử người sói chứ?" Sieun đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Tôi không muốn đi"
"Cô phải đi!" Sieun thản nhiên nói
"Tại sao? Tôi không-"
"Nếu cô không đi thì tôi sẽ nói bí mật của cô cho cả trường biết" Sieun cắt lời Seeun, cười mỉm khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đã trắng giờ còn trắng hơn.
"Park Sieun! Cô thật quá đáng! Đây là sự lựa chọn của Sseni !" Sumin trách móc.
Sieun nhướng mày, cái biệt danh từ đâu ra vậy?
"Meow!"
Sieun rất nhanh tay bắt được Isa khi mèo nhỏ lao đến thẳng mặt cô.
Sieun túm lấy gáy của Isa đang giãy dụa, hai chân trước lộ rõ móng vuốt muốn cào cấu, kêu rít đầy tức giận.
"Cô ấy có sự lựa chọn đấy thôi, đến bữa tiệc hoặc con mèo sẽ biến ra khỏi ngôi trường"
Seeun là một phù thủy đặc biệt, Sieun muốn tìm hiểu thêm về cô ấy, không hề có ý xấu, nhưng có vẻ cách tiếp cận của cô hơi kỳ lạ nên họ đã hiểu lầm.
"Tôi....sẽ....đi" Seeun chậm chạp nói, nước mắt đã đong đầy, cô không sợ Sieun, không sợ bữa tiệc, mà cô khóc khi nghĩ đến việc không có Isa bầu bạn, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ bảo vệ Isa.
Trong lúc khuôn mặt khóc rất đáng thương của Seeun làm Sieun thấy hơi hối hận chút, Sumin muốn băm vằm Sieun bằng mắt mình thì Seeun đang âm thầm ghi thù trong lòng, cô sẽ trả thù Sieun sau....

"Vậy thì tôi cũng đi!" Sumin nói, mặc dù mới gặp Seeun nhưng cô rất quý cô ấy, cô sẽ không để nhỏ ma cà rồng xinh đẹp kia bắt nạt người bạn mới của cô!

Sieun lầm bầm gì đó về việc Sumin đã từng nhất quyết không đi vậy mà lại thay đổi vì Seeun.
"Vậy thì hẹn gặp lại ở bữa tiệc" Sieun vứt Isa vào lòng Seeun rồi quay người chạy đi.
Nháy mắt họ đã không thấy bóng dáng Sieun đâu.

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro