Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bae Sumin tự hào nhìn đống đồ chất cao như núi, cô đã sẵn sàng đi đến Augmenta Lunae!
Cách đây 4 ngày Sumin đã muốn bỏ cuộc khi nghĩ đến việc từ giờ xung quanh sẽ toàn sinh vật huyền bí, cô mới chỉ là thợ săn tập sự, không hề có chút kinh nghiệm thực chiến, nếu như đến đấy bị bắt nạt thì sao cô có thể tự bảo vệ bản thân mình chứ? Là con người, lại còn là thợ săn, bị ghét là điều dễ hiểu, mới nghĩ đến thôi là Sumin đã rùng mình.
Nhưng sau đó cô phải tự tát cho bản thân tỉnh ra, cô là THỢ SĂN của THE ORDER!
Cô cũng thật không hiểu các vị trên kia thấy gì ở cô mà trao cho cô một cơ hội có một không hai như vậy, nhưng nếu đã được chỉ định thì cô phải tuân theo, phải dũng cảm đối mặt thì sau này mới có thể làm việc lớn, ghi tên mình vào bảng vàng - Những thợ săn vĩ đại.

"Cậu đến đấy học hay chuyển nhà vậy?" Một người bạn thợ săn hỏi Sumin khi nhìn thấy đồ đạc chất đầy trong xe tải.
"Tớ cần mọi thứ phải sẵn sàng" Sumin cười, cô lên đạn một khẩu súng rồi dắt vào bên thắt lưng.
Người bạn bật cười "Nhưng ngôi trường an toàn như vậy, mà nếu có ai bắt nạt cậu thì cứ mách vị hiệu trưởng họ Jo, cậu được đích thân sếp gửi đến đấy học, không ai dám làm gì cậu đâu"
"Chúng ta không được khinh địch" Sumin lắc ngón trỏ "Đấy là trường học toàn sinh vật huyền bí đấy!"

Sau khi trò chuyện thêm một lúc, Sumin chào tạm biệt người bạn rồi leo lên xe tải của mình, bắt đầu tiến đến thời gian sống tại trường nội trú Augmenta Lunae.

____________

*két*

Sumin vội vàng đạp chân phanh, cô ôm lấy trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực. Thật điên rồi!
Sumin để sẵn tay vào khẩu súng bên hông.
Ở ngay trước đầu xe tải của cô là một cô gái tóc nâu, cô ấy nằm giữa đường rất thoải mái và có vẻ sẽ không đứng dậy dù cho xe của cô gần chạy qua cô ấy.
"Này cô gì ơi!?" Sumin đi lại gần, hơi khựng lại một chút khi khuôn mặt xinh đẹp đập vào mắt.
Cô ấy vẫn không trả lời, không cử động, chỉ đơn giản nằm đó và ánh mắt nhìn thẳng lên trời.
Sumin tò mò ngẩng đầu lên nhìn theo hướng cô gái lạ mặt nhìn, nhưng không có gì cả, chỉ là một bầu trời trong xanh.
Hay là gặp kẻ khùng rồi? Sumin nghĩ vậy thì thấy thương cảm cho cô nàng xinh đẹp mà bị khùng kia.
"Cô gì ơi, tôi cần đi qua đây gấp, cô nhích sang bên cạnh nằm để tôi-" Sumin đi đến ngồi xổm bên cạnh cô gái, đưa tay đẩy nhẹ vai cô nàng điên, nhưng tay vừa đụng vào vai đã bị giữ chặt. Sumin giật mình kêu lớn một tiếng, nhưng cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào cô, không làm gì khác.
"Ừm...cô có thể buông tay tôi ra không?" Sumin nói chậm rãi rõ ràng, mong cô nàng điên hiểu được lời cô nói.
"Đến Augmenta Lunae?" Cô ấy đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Hả?....à đúng....đúng" Sumin đáp, lúc này cô chợt để ý bên bàn tay phải cô ấy đeo một chiếc nhẫn "Chờ đã! Cô là‐"
Sumin chưa nói hết câu thì cả người đã bị đẩy đập vào bên cạnh xe, cô nàng điên chính xác là ma cà rồng đeo nhẫn daylight.

Sumin run rẩy, cô chưa từng có cơ hội để chiến đấu 1:1 với ma cà rồng, trái tim chạy đua, chân tay bủn rủn, thật sự không ra dáng một thợ săn. Sumin nhìn khuôn mặt xinh đẹp của ma cà rồng tiến gần đến cổ cô, cô nhắm mắt chờ đợi, hiện tại cô đang bị sợ hãi quá độ, nhỡ gặp đau sẽ tỉnh ra thì sao? Cô chấp nhận bị hút chút máu để tỉnh táo lại, bắn chết con mà cà rồng này.

Nhưng không thấy đau đâu, chỉ nghe thấy tiếng cười vang bên tai. Sumin từ từ mở mắt ra.
"Thật nhát chết" Ma cà rồng đối diện cười rất vui vẻ "Cô có chắc là không phải The Order thấy cô vô dụng quá nên mới cho đến Augmenta Lunae học đấy chứ?"
"Cô...cô..."
"Chào mừng đến với Augmenta Lunae" Cô ta nheo mắt lại "Bae Sumin"
Nói xong cô ta dùng tốc độ ma cà rồng chạy đi mất.
Sumin chửi thầm ma cà rồng tóc nâu xinh đẹp có giọng nói ngọt ngào, cô phủi quần áo, giật mác tên The Order đã trao cho cô mà cô rất tự hào đeo bên ngực, nhét vào túi quần.
"Chào mừng gì chứ? Qua cây cầu mới là địa phận của trường!" Sumin lầm bầm khó chịu, leo lên xe đi thẳng.

______________

Yeeun thở dài, nếu là bình thường thì cô sẽ hùa với Jayoon nhưng nếu ngày đầu đến học mà phải đánh tất cả học sinh của trường thì cũng hơi quá.
Tất nhiên hoàng gia không phải điên khùng mà đánh tất cả những ai va vào người trong hoàng tộc. Chỉ là khi đến một nơi xa lạ, hoàng gia yêu cầu cô phải đảm bảo không gì gây hại đến người sói cao lớn đang hào hứng chạy nhảy khắp nơi đằng trước cô đây và nếu có ai 'xúc phạm' đến thân thể của thế tử sẽ bị phạt.

Shim Jayoon - Người kế vị đàn sói hoàng gia Astrum. Đàn sói Astrum là đàn sói cổ nhất khu vực núi phía Nam. Alpha của đàn sói là đế vương của cả khu núi, riêng việc nằm trong hoàng tộc là đã được mặt trăng ưu ái hơn rất nhiều: mạnh mẽ, to lớn, nhanh nhẹn, các giác quan nhạy bén hơn tất cả các con sói khác. Chả có lý gì Shim Jayoon cần một người bảo vệ cả, vì người sói khác hay những ma cà rồng bình thường khác sẽ chẳng bao giờ đánh được cô ấy, nhưng Yeeun cũng không hẳn là vệ sĩ của Jayoon, cô là bạn thân, là chị em của Jayoon thì đúng hơn. Họ đã ở cùng nhau từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ việc Yeeun không phải người trong hoàng gia thì Jayoon ăn gì cô được ăn nấy, học gì cô học nấy, được đàn sói đối xử gần ngang hàng với Jayoon.
Cô cùng Jayoon đến đây học cũng chỉ là để cho mọi người biết đến sự lớn mạnh của đàn sói Astrum, họ đã tách biệt với bên ngoài quá lâu nên nhiều đàn sói bắt đầu không biết đến sự tồn tại của họ rồi.

"Jang Yeeun, cậu có ý kiến gì về việc thách đấu với alpha đàn sói Augmenta Lunae ngay ngày đầu tiên?" Jayoon cười tươi tắn hỏi, tóc mái của cô ấy vì chạy nhảy mà mất trật tự.
Yeeun nhún vai chỉnh lại tóc mái cho Jayoon
"Quá dễ dàng"
"Đúng vậy!" Jayoon vỗ tay cái bốp "Đó là lý do chúng ta phải quậy cho đã! Cơ hội được xa Astrum thế này thật hiếm có"
Jayoon đi giật lùi, đứng trước mặt Yeeun, vì mải nói chuyện mà Jayoon va ngay vào một người.
"Tôi...tôi xin lỗi" Người nọ là một cô gái có mái tóc vàng, mũ đội trên đầu đã che mất gương mặt của cô ấy. Quần áo tối tăm che kín cả cơ thể, nhìn chắc chắn là một kẻ lập dị.
"Cậu có cần..." Yeeun bẻ tay rắc rắc, cô nhướng mày ra hiệu với Jayoon khi cô nàng kia đi xa dần.
"Không, không cần đâu" Jayoon nói, không dời mắt khỏi cô nàng tóc vàng kia "Hình như tớ nghe thấy tiếng mèo kêu"
Yeeun nhìn Jayoon đảo mắt, câu đùa nhạt nhẽo như vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra được?
"Đi thôi, chúng ta đi ăn!" Yeeun đẩy Jayoon, việc nghe thấy tiếng mèo kêu đã bị Jayoon ném sau đầu.

_____________

"Thật may mắn không ai nhận ra" Seeun thở phào nhẹ nhõm đặt con mèo trong lòng xuống đất.
Nơi đây cũng coi như là nơi bí mật mà chỉ Yoon Seeun biết nên cô không kiêng dè gì, bí mật lớn nhất của Seeun không phải là sức mạnh đặc biệt của mình, cũng không phải thân thế của cô mà là cô nàng mèo với bộ lông vàng trắng này.
Seeun là một phù thủy đặc biệt, cô không có sẵn phép thuật của mình, cô phải lấy phép thuật từ vật khác, sinh vật khác, chuyển hóa nó thành của mình thì mới có thể sử dụng. Vì sự đặc biệt này mà gia đình cô đã bị kỳ thị và chính cô cũng bị bắt nạt rất nhiều. Cô sợ hãi người lạ, tự tách biệt chính mình, đó là lý do cô chưa bao giờ có bạn, chỉ riêng nàng mèo này. Không biết nó từ đâu tới, không biết vì sao nó quấn lấy cô không rời, nhưng Seeun không quan tâm lý do, cô chỉ cần biết chính cô rất vui khi có một 'người' bạn thân thiết.
Mặc dù sợ người lạ, sợ mọi điều xấu nhưng Seeun vẫn quyết tâm đi học tại Augmenta Lunae, cô biết nơi đây sẽ dạy cho cô nhiều điều có ích và biết đâu sẽ làm cô dũng cảm hơn? Nhưng tất nhiên phải có bạn thân mèo Isa rồi.
Ngôi trường không cho mang thú cưng đến mà Seeun vẫn bất chấp mang đi. Isa là bạn thân, không phải thú cưng. Đó, chưa gì Seeun đã thấy mình có sự dũng cảm.
"Meow" Isa kêu lên một tiếng nhảy vào lòng Seeun nằm.
Seeun ngay lập tức gãi cằm Isa, một phù thủy một mèo thoải mái ngồi dưới bãi cỏ tận hưởng nắng đẹp.
Làn da trắng, mái tóc vàng, Seeun như thể tỏa sáng dưới ánh mặt trời, vẻ đẹp của cô ấy thật sự làm người khác sững sờ, tuyệt tác của tạo hóa.

"Ouch!" Một người con gái từ bên trong ngã ra ngoài bãi cỏ với tư thế vồ ếch.
Seeun giật mình sợ hãi, cô ôm lấy Isa nhanh nhẹn chạy mất.
"Bạn học! Chờ đã!" Sumin gọi với theo nhưng Seeun đã chạy đi "Tôi chỉ muốn hỏi đường đến phòng hiệu trưởng thôi mà...."

_TBC_

Note: Một chút preview cho project longfic mới sắp tới dành cho 6 đứa nhỏ nhà STAYC 🫡
🙇‍♀️ cảm ơn các bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro