6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lũ người cá cũng giật mình khi thấy cơ thể cháy đen nằm dưới đất, nhưng vì biết Seeun đã dùng cạn phép thuật nên bọn chúng không sợ hãi đi vào kéo cơ thể của Jayoon, ném bịch một cái bên cạnh Seeun rồi khóa cửa bỏ đi.
Seeun khóc đến lúc không còn sức lực, kiệt sức mà ngất đi.

Seeun giật mình bừng tỉnh, hai cánh tay đau đớn mỏi nhừ, cô không còn chút phép thuật, sức lực nào.
Quay sang nhìn Jayoon nằm bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ yên bình, cô lại chảy nước mắt.
Seeun hối hận khi nghĩ đến việc mình tránh mặt Jayoon, không để cho Jayoon có cơ hội nói chuyện với cô và giờ thì kể cả cô có muốn nói chuyện với em ấy thì cũng không thể.
"Chúng ta thậm chí còn không có cuộc nói chuyện cuối cùng" Seeun nói yếu ớt.
"Chị không ghét em"
"Chị không trách em"
"Chị không thể giận em"
"Lý do chị tránh mặt em là vì chị buồn chính bản thân...."
"Trong trường có rất nhiều người xinh đẹp tài giỏi, chị quá nhút nhát, là một phù thủy vô dụng không có phép thuật của chính mình...không xinh đẹp bằng ai, không những vậy chị sẽ làm thương đến em..."
"Em là thế tử của đàn sói hoàng gia lớn mạnh, còn chị....không là ai cả"
Nước mắt ướt cả khuôn mặt Seeun.
Seeun biết mọi người xung quanh khen cô xinh đẹp, cô rất vui vì điều đó. Nhưng sâu tận trong lòng, cô vẫn là một kẻ tự ti.
Ngay khi nhìn thấy đứng bên cạnh Jayoon là một người sói xinh đẹp tài giỏi, nghe học sinh trong trường yêu thích và khen hai người họ đẹp đôi, mọi lo lắng tự ti bị Seeun chôn vùi giờ lại trỗi dậy.
Cô làm sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh Jayoon chứ? Cô là ai?
Cô là một kẻ vô dụng xui xẻo, nếu như không phải đi tìm kiếm cô, Jayoon hiện giờ vẫn vui vẻ học tập tại Augmenta Lunae rồi hẹn hò với một người sói tài giỏi.

"Chị là Yoon Seeun"
Seeun giật mình quay đầu về phía giọng nói phát ra, dù đôi mắt nhòe đi vì nước mắt Seeun cũng không thể không nhận ra Shim Jayoon đang ngồi thẳng người ngay bên cạnh cô.
Jayoon đưa tay lên lau nước mắt Seeun, nhìn Seeun đầy dịu dàng yêu thương.
"Chị là Yoon Seeun" Jayoon nhắc lại câu nói lúc nãy "Chị là phù thủy với sức mạnh đặc biệt, nói chị là sinh vật mạnh nhất cũng không phải là nói dối"
"Và chị tự nói mình không xinh?" Jayoon bật cười như thể đấy là điều nực cười nhất mà cô từng nghe.
"Chị chắc chắn là người xinh đẹp nhất trong trường này, không! Là xinh nhất trên thế giới này! Chị không biết em đã phải ghen với bao nhiêu người cứ nhìn chằm chằm chị, hận không thể nhai đầu cả trường được, chưa kể nếu phải nhai đầu cả Yeeun nữa thì em sẽ không còn bạn mất"
Seeun cũng nở nụ cười khi nghe Jayoon nói.
"Thật sao...?"
"Chứ sao!? Yeeun ngày nào cũng phải khen chị xinh ít nhất hai lần! Em còn sợ cậu ấy sẽ cướp mất vị trí fan số một đây!" Jayoon giơ nắm đấm.
Sau khi thấy Seeun nở nụ cười, tâm trạng ổn định hơn, Jayoon nhẹ nhàng vuốt má Seeun.
"Ngay giây phút đầu tiên nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp, trái tim em đã thuộc về chị rồi"
"Chị không cần phải so sánh mình với ai, vì không ai có thể thay thế được vị trí của chị trong tim em"

Seeun không ngại khi để Jayoon thấy nước mắt hạnh phúc của mình.

.....................

"Chị đã tận mắt nhìn thấy em bị bẻ cổ, sao em có thể sống dậy được?" Seeun chăm chú nhìn Jayoon khỏe mạnh trước mặt, cô ấy không có một vết thương.
Jayoon thần bí cười, giơ cánh tay trái lên, chỉ vào chiếc đồng hồ.

.......................

Sau khi bị dòng nước kéo xuống sông, Sumin mệt mỏi chống tay ngồi dậy.
"Mọi người cũng bị lôi xuống đây ư?" Jayoon từ đâu chạy lại, cô ấy đã quần áo chỉnh tề. Trên tay nắm chặt một mảnh vải.
"Là của Sieun?" Sumin hỏi khi thấy mảnh vải có chút quen thuộc.
Nhận được cái gật đầu của Jayoon, Sumin thấy nhẹ nhõm hơn chút, họ đã có đầu mối.

Chaeyoung vẫn đang bị những phép thuật lạ quấy phá nên chỉ có thể ngồi yên nghỉ ngơi.
Yeeun và Sumin đứng lên tìm kiếm thăm dò xung quanh.
Sumin đưa mắt nhìn, nơi đây rất khô ráo, giống một bãi đất trống hơn là một 'lòng sông' hoặc nếu đây thật sự là nơi ở của người cá, vậy thì không phải những gì trong phim ảnh: sinh vật nửa người nửa cá sống dưới biển, lúc nào cũng trôi nổi giữa dòng nước đều là dối trá sao?
"Em nghĩ nơi đây chỉ là nơi chuyển giao thôi" Jayoon nói, cô chỉ về hướng đông, nơi đó có một 'bức tường' nước ngăn cách. Bên kia chỉ là một màn đen không thể nhìn thấy gì hết.

Yeeun chạm ngón tay vào rồi đưa lên miệng
"Là nước biển"
Vừa dứt lời một toán lính mặc bộ giáp màu bạc rẽ nước đi ra, bọn chúng cầm rất nhiều vũ khí. Chưa kịp nói thêm gì 'vút' mấy tiếng, cả 4 người họ bị trúng tên của chúng.
Jayoon gắng gượng rút mũi tên ra, định hóa sói tấn công bọn chúng thì Sumin nhanh nhẹn đeo cho Jayoon một cái đồng hồ.
"Đây....đây không phải là lúc....để chị tặng quà cho em đâu" Jayoon nói khó khăn, nhìn xuống thì thấy bên cạnh máu trên đầu mũi tên thì có cả chất lỏng gì đó màu xanh lam, có độc!?
"Đi....tìm Sseni và Sieun...." Sumin thì thầm rồi bấm chỉnh gì đó trên đồng hồ, Jayoon thấy nhói một cái, như thể đồng hồ tiêm cho cô.
Đột nhiên tỉnh táo trở lại, Jayoon quay người chạy đi, cô biết nếu bọn người cá kia muốn giết thì đã giết họ rồi chứ không phải đánh thuốc mê. Nơi đây không một vết máu, không có thứ gì ngoài mảnh vải từ áo Sieun. Hai người có lẽ đã bị mang đi, có thể cả 4 người họ sẽ được đưa đến cùng một nơi với họ, nhưng cũng không chắc chắn điều đó sẽ xảy ra nên Jayoon không thể bị bắt. Cô chính là phương án hai.

Jayoon nhanh nhẹn né một mũi tên, quay người đấm ngã một tên đuổi sát theo cô, đôi mắt vàng đồng cùng răng nanh dữ tợn có vẻ không làm bọn chúng sợ hãi. Thêm một vài tên lính đuổi theo Jayoon, cô vội vàng giật cái túi bên hông của tên lính vừa bị cô đấm ngã ra đất.
Cô có nhìn thấy trước khi Sumin Chaeyoung và Yeeun bị đưa qua 'bức tường', họ bị bọn chúng cho uống viên thuốc màu đỏ trong cái túi dắt bên hông. Jayoon đoán thứ này có tác dụng liên quan đến bên kia 'bức tường' hoặc đơn giản là thứ tước đi mọi sức mạnh của họ.
Well, chỉ có một cách để biết
Jayoon nghĩ, sau đó nuốt một viên thuốc màu đỏ trước khi lao đầu qua 'bức tường' nước.

Bên kia 'bức tường' là bên trong một tòa lâu đài, xung quanh được chiếu sáng bởi những viên ngọc phát sáng to lớn.
Jayoon dễ dàng nhận ra cô đang ở dưới biển, viên thuốc kia thật sự có tác dụng giúp cô hô hấp và đi lại bình thường như trên mặt đất.
Jayoon đứng ngay giữa hành lang nên đã rất nhiều quân lính nhìn thấy và đuổi bắt cô. Những tên lính này đều có hai chân như con người.

Cô vừa chạy trốn vừa tìm kiếm Sieun Seeun. Dưới biển làm khứu giác của Jayoon không hoạt động tốt như bình thường nhưng như có nam châm kéo cô chạy một mạch đến phòng giam Seeun.

Khi bị túm lấy, đồng hồ của Sumin kêu lên bíp bíp báo động nguy hiểm, sau đó nó lại tiêm cho Jayoon. Jayoon đã ngất trước khi biết mình bị bẻ cổ.
Cô tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm bên Seeun, Seeun vẫn bị kẹt tay vào tảng đá mà Jayoon không thể phá hủy nó, có vẻ chỉ có phép thuật mới điều khiển được tảng đá phát sáng này. Seeun ngất được một lúc thì tỉnh, Jayoon nhanh chóng nằm lại, nhịn thở nhắm mắt giả bộ.

........................

Vậy là cái đồng hồ đã giúp Jayoon gian lận cái chết?
Seeun cảm thán
Những đồ vật của The Order rất hiện đại tân tiến, có lẽ đồ vật, vũ khí từ The Order đã có thể làm được những điều mà trước đây chỉ có phép thuật làm được.
Đây là 'sức mạnh khoa học' mà Sumin hay nhắc tới mỗi lần Sieun trêu rằng Sumin là con người không có sức mạnh gì?

"Thứ này thật sự rất có ích, từ giờ nó sẽ là của em!" Jayoon rất hào hứng, cô sẽ lấy cái đồng hồ dù Sumin có đồng ý hay không!

Seeun đáng ra phải nói với Jayoon rằng 'Sumin là con người, chị ấy sẽ cần cái đồng hồ đấy hơn' nhưng cô không thể nói gì, cô đang bận xấu hổ khi nhớ lại việc Jayoon giả vờ chết và đã nghe hết tất cả những gì mình nói trước đó.

.......................

Sói Jayoon gầm gừ gặm tảng đá, sau một lúc không tác dụng, tảng đá không có một vết xước, sói Jayoon thở hắt rồi quay sang dụi đầu bên má Seeun.
"Tảng đá phép thuật chỉ có thể mở ra bằng phép thuật thôi" Seeun thở dài, hiện tại cô đã không còn chút phép thuật nào, các bạn cô đang gặp nguy hiểm, cô cần phải thoát ra khỏi đây. Cả bàn tay của Seeun nằm trong tảng đá, không có một kẽ hở để Seeun lấy được chút phép thuật từ Jayoon.

Seeun đăm chiêu suy nghĩ, cô tự tin rằng nếu mình có đủ phép thuật và cố gắng tập trung, cô có thể thoát ra khỏi đây.

"Jayoonie"
Sói Jayoon ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng đồng đầy tò mò nhìn gương mặt đỏ như cà chua của Seeun.
"Chị cần em hôn chị"

O.o???

Jayoon ngay lập tức biến lại thành người
"Hình như em vừa nghe nhầm gì đó?" Jayoon đập đập một bên tai
"Chị có thể lấy phép thuật của em bằng cách này" Seeun đỏ mặt giải thích
Jayoon không biết đây là may mắn hay xui xẻo của cô nữa, cô tất nhiên muốn hôn Seeun rồi, nhưng đây là nụ hôn đầu của cả hai, cô muốn nó diễn ra ở một nơi lãng mạn chứ không phải trong nhà tù cùng một con cá nướng cháy đen.

Nhưng tất nhiên với việc người bạn thân cùng những người chị mới thân có thể sẽ bị bay màu nếu cô không hành động nhanh.
Jayoon vội vàng quỳ trước mặt Seeun.
"Chị...chị sẵn sàng chưa?" Jayoon chưa bao giờ thấy hồi hộp và luống cuống thế này, thật sự rất mất mặt hoàng gia mà...Nhưng ai bảo Seeun phải xinh đẹp và đáng yêu vậy chứ? Cô đoán chắc nếu đang ở trên mặt đất, bàn tay mình sẽ đầy mồ hôi.

Jayoon nhẹ nhàng ôm khuôn mặt Seeun, cô ấy nhắm mắt lại ngay lập tức.
Nhìn hàng mi dài, hai má ửng đỏ, đôi môi hồng mềm mại, nghe thấy trái tim đập điên cuồng của Seeun, Jayoon chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Khi môi Jayoon chạm vào môi Seeun, cô thấy phép thuật trong mình chảy ra ngoài, nhưng không hề thấy đau đớn, thay vào đó là cảm giác mềm mại cùng vị ngọt từ đôi môi người cô yêu.

Chỉ cần một nụ hôn để Seeun lấy phép thuật từ Jayoon, vậy mà nó trở thành 'rất nhiều nụ hôn'

"Jayoonie..." Seeun khó khăn nói khi Jayoon vẫn tấn công môi mình, chẳng lẽ em ấy không thấy mất sức?
Để Jayoon không bị rút mất toàn bộ sức mạnh và lăn ra đây, dù không muốn nhưng Seeun đã phải cắn môi Jayoon một cái.

"Ouch!" Jayoon giật mình lùi ra một chút, vẻ mặt đáng thương nhìn Seeun.
"Chúng ta phải cứu mọi người trước" Seeun trừng mắt nhắc nhở, rồi cô xấu hổ ho nhẹ, không dám nhìn Jayoon "Em nên mặc quần áo lại trong khi chị phá tảng đá"

Có Jayoon bên cạnh làm tâm trạng Seeun ổn định hơn rất nhiều, cô có thể tập trung vào sự hiện diện của Jayoon, không để ý đến những thứ phép thuật ngoài không khí quấy phá.
Phép thuật dao động xung quanh Seeun, cùng tảng đá phát ra ánh sáng xanh ngày càng chói mắt như thể hai bên đang xảy ra cuộc chiến vậy.

Sau vài phút, ánh sáng từ tảng đá yếu dần rồi tảng đá xuất hiện vết nứt và sau đó vỡ thành nhiều mảnh.
Jayoon nhanh tay đỡ Seeun trước khi cô ấy bị ngã ra đất. Thật may với số phép thuật Jayoon cho Seeun, cô ấy hồi phục rất nhanh, chẳng mấy chốc có thể đứng dậy đi lại bình thường.
"Em biết là chị sẽ làm được mà!" Jayoon nói với gương mặt bừng sáng đầy tự hào.
Seeun không nói một lời, ôm lấy hai má Jayoon kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu.
Sau khi tách ra, họ vẫn tựa trán vào nhau.
"Wow, em sẵn sàng trải qua chuyện này thêm mấy lần nữa"
"Chị nghĩ mọi người sẽ không đồng ý với em đâu" Seeun cười khúc khích, một tay nắm lấy tay Jayoon, tay còn lại chỉ cần hất một cái là cánh cửa phòng giam tự động bật mở.

_______________

Dựa theo những thông tin Sumin chắp vá lại, người cá là một trong những sinh vật với phép thuật tinh khiết hiếm hoi còn lại trên thế giới. Và có vẻ không phải tất cả người cá ở đây đều có phép thuật mà chỉ những lão cá già cùng tên cầm đầu kia. Bọn chúng đang cần lượng lớn phép thuật và máu của ma cà rồng để tăng cường sức mạnh, kéo dài tuổi thọ hay gì đó tương tự để tiếp tục sử dụng quái vật Typhon sau lần thất bại mấy chục năm trước.
Sieun bị bắt để lấy máu thì Seeun bị bắt để lấy phép thuật, bọn chúng cũng muốn lấy phép thuật của Chaeyoung nên hắn mới không ra lệnh giết cô ấy. Nhưng tên điên cầm đầu vừa nói Chaeyoung cũng có phép thuật tinh khiết? 

Thật kỳ lạ....không phải Chaeyoung vẫn phải dựa vào tổ tiên để lấy phép thuật sao? Và số phép thuật ít ỏi đấy đã bị Seeun rút hết rồi?

"Pshh" Yeeun gọi Sumin, kéo cô ấy ra khỏi suy nghĩ.
Sumin đã nhắc đến căn phòng này rất rộng lớn chưa nhỉ vì nó rất rộng lớn! Họ bị kéo lê đi từ lúc nãy mà giờ vẫn chưa ra được đến cửa.
"Em sẽ hóa sói, chị có thể tự lo chứ?" Yeeun nói nhỏ với Sumin.

Sumin biết mình có bất lợi là cơ thể nhỏ bé và đã bị bọn chúng lấy hết vũ khí, nếu là một người thường thì cô không thể tự thoát khỏi kìm kẹp của hai tên người cá to lớn.
Yeeun có thể biến thành một con sói khổng lồ và cô - thợ săn của The Order đã trải qua những buổi tập luyện còn khó hơn thế này rất nhiều. Bọn chúng đã sai lầm khi coi thường hai người các cô!

Những tên đang áp giải cô và Yeeun có cái cổ đầy mang cá, cả phần đầu bại lộ ra ngoài, còn lại cơ thể được che chắn bởi giáp sắt.
Có lẽ tấn công vào cơ thể sẽ không làm chúng bị ảnh hưởng, nhưng phần đầu - nơi yếu điểm như vậy mà bọn chúng lại để lộ ra.

Trước tiên cô phải thoát ra khỏi đây đã.
Sumin dậm chân phải hai cái.
Trong lúc hai tên người cá thắc mắc hành động kỳ lạ của Sumin thì thắt lưng của cô kêu lên những tiếng bíp bíp báo hiệu. Ngay lập tức cả bộ quần áo của Sumin bật ra những lưỡi dao sắc bén. Nó không làm tổn thương, nhưng đủ để hai tên người cá buông lỏng cô ra.

Yeeun hóa sói ngay khi Sumin lăn được ra chỗ khác.
"Bắt lấy bọn chúng" Tên cầm đầu ra lệnh với tông giọng rất bình thản, như thể Sumin và Yeeun vẫn chẳng  làm cho hắn có chút cảm giác bị đe dọa gì.

Yeeun cũng nhận ra điều đấy khi gầm gừ khó chịu hơn. Theo nhiều sinh vật, cộng đồng người sói là cộng đồng yếu nhất trong cả 3 cộng đồng sinh vật huyền bí lớn. Họ đã bị coi thường ra sao khi đứng cùng với phù thủy và ma cà rồng, Yeeun sẽ cho bọn chúng thấy sức mạnh thật sự của đàn sói hoàng gia phía Nam!

Quân lính kéo đến ngày càng đông, mỗi tên cầm một thanh kiếm lớn bao vây 1 sói 1 người, bọn chúng đang dần áp sát họ.
"Không có phép thuật thì cũng phải bù lại được những vũ khí xịn chứ!" Sumin còn chưa kịp lớn tiếng trách tên cầm đầu đối xử tệ với lính của mình thì những thanh kiếm phát ra những ánh sáng màu đỏ.
"Oh, thế thì hợp lý hơn đấy" Sumin lầm bầm, cô biết là nó sẽ không đơn giản đâu mà.

"Cẩn thận nhé" Sumin gật đầu với Yeeun.

Sói Yeeun tru lên một tiếng rồi lao vào một lên lính trước mặt.
Sumin dậm chân trái 3 cái, một con dao nhỏ sắc bén trong giày bật lên.
"Nói cho các người biết" Sumin thuần thục bắt lấy con dao khi nó bay lên "Tôi đạt điểm tuyệt đối khi cận chiến đấy"

____________

"Tại sao người cá lại sinh hoạt bằng hai chân như những người trên mặt đất nhỉ?" Seeun thắc mắc.
"Có lẽ người cá là để chỉ những kẻ kỳ lạ muốn xuống dưới biển sống?" Jayoon nhún vai.
"Nhưng những hình vẽ trên này sẽ không đồng ý với em đâu" Seeun chỉ lên bức tường bên phải của cô, trên đó có những hình vẽ 'người cá' với những cái đuôi khổng lồ và không có lúc nào họ di chuyển, sinh hoạt bằng hai chân riêng biệt.
"Sao bọn chúng lại muốn bắt chước con người trong khi đã quen với lối sống của riêng mình?" Jayoon nhíu mày, nếu như giờ bắt cô chỉ uống máu và ru rú trong nhà vào ngày nắng đẹp như ma cà rồng chắc cô sẽ phát điên mất.
Khi cả hai đi đến cuối hành lang, một bức vẽ khổng lồ khi tất cả người cá giờ đã chuyển thành hai chân giống con người, quỳ gối trước một tên đứng bằng hai chân khác. Bức tranh này có không khí âm u tăm tối hơn những tranh vẽ đời thường trước.
"Chắc đây là tên đã gây ra tất cả chuyện này" Seeun chạm vào bức vẽ, một lượng phép thuật kỳ lạ chạy vào cơ thể cô 'Phép thuật hắc ám!' Seeun sợ hãi rụt tay, vội lùi ra đằng sau.
"Chị không sao chứ?" Jayoon lo lắng ôm Seeun.
Seeun nhắm mắt dựa vào Jayoon, hơi ấm của Jayoon luôn làm cô thoải mái dễ chịu. Cũng may những phép thuật hắc ám đấy chỉ là dấu vết phép thuật còn sót lại nên không quá ảnh hưởng đến Seeun.

Sau đợt đánh bại hàng trăm phù thủy hắc ám giúp đỡ Dracula vào hơn trăm năm trước. Cộng đồng phù thủy đã có một cuộc càn quét để không có phù thủy hắc ám nào tồn tại.
Seeun chỉ nghe nói về phép thuật hắc ám qua những bài giảng, nhưng cô biết cái phép thuật đen tối muốn ăn mòn phép thuật trong cơ thể cô rất giống với phép thuật ở căn phòng để ngôi sao.

"Theo những bức vẽ này, người cá cũng là sinh vật có phép thuật"
"Nhưng tại sao bọn họ lại di chuyển bằng hai chân và hành động như không có chút phép thuật nào?" Jayoon chắc chắn nếu như tất cả người cá này đều có phép thuật thì cả 6 người các cô đã tiêu đời từ lâu.
"Người cá là phù thủy với phép thuật tinh khiết, bọn họ chẳng cần lấy phép thuật từ phù thủy lạ để làm gì cả" Seeun nói khi nhớ đến tảng đá kỳ lạ rút sức mạnh của cô.
Khác với gia đình cô có thể biến mọi phép thuật bên ngoài thành của mình để sử dụng thì phù thủy với phép thuật tinh khiết sẽ chỉ sử dụng phép thuật của chính mình, phép thuật lạ từ bên ngoài vào sẽ làm ảnh hưởng và đảo lộn sức mạnh của họ. Vậy tại sao họ lại rút phép thuật của Seeun? Từ những bài học trên lớp, Seeun biết việc tạo ra thứ để có thể rút phép thuật của phù thủy khác gần như là không tưởng, cần bao nhiêu phép thuật để tạo ra nó chứ? Chắc chắn họ không tốn phép thuật tạo ra tảng đá đặc biệt chỉ để rút phép thuật và ném đống phép thuật ấy đi. Seeun tin chắc phép thuật mà cô lấy của nửa số học sinh Augmenta Lunae là để cho phù thủy khác sử dụng, nhưng là ai? Những người cá này sao?
"Điều này không hợp lý một chút nào"
Cả hai im lặng một lúc, không một tiếng, cả hai cùng nhìn về một hướng. Góc trên cùng bên trái của bức tranh vẽ khổng lồ có những hình vẽ nhỏ con cùng loại chữ cổ được khắc lên đó.

"Em nghĩ họ sẽ tự xử lý được chứ?" Seeun hỏi Jayoon
"Yeeun không mạnh bằng em, nhưng vì thể diện của đàn sói hoàng gia, cậu ấy sẽ cầm chân bọn họ được thôi" Jayoon cười đáp.

Sau khi Seeun đọc một thần chú, một bóng trắng từ trong tranh vẽ bay ra. Seeun nắm tay Jayoon đuổi theo nó.

______________

Sói Yeeun và Sumin chỉ làm thương, đánh ngất những người lính. Điều này làm họ chiến đấu khó khăn hơn nhiều khi việc giết những người lính lại dễ dàng hơn là đánh ngất họ.

Ở bên này

Chaeyoung cắn răng, chống người dậy lao về phía tên cầm đầu, cú đấm yếu ớt của Chaeyoung chẳng nhằm nhò gì với hắn ta. Hắn giơ chân đạp một cái vào bụng Chaeyoung làm cô ngã lăn ra.

Tên cầm đầu đi đến trước mặt Chaeyoung.
Chaeyoung hiện giờ đã không thể cử động, chỉ có thể quặn người lại vì đau. Hành động lúc nãy như thể làm những phép thuật kỳ lạ trong cơ thể cô điên cuồng hơn, cô cảm giác nội tạng mình bị đốt cháy.

Hắn ta cầm thanh kiếm chỉ vào Chaeyoung
"Ta sẽ rất vui lòng lấy phép thuật ấy hộ ngươi, nhưng tiếc rằng nó phải hòa làm một với chủ thể thì ta mới có thể lấy nó"
"Hãy chấp nhận nó, đón chào nó, đấy là một món quà mà tổ tiên ngươi để lại"
"Nếu ngươi không chấp nhận nó, nó sẽ ăn mòn ngươi đến chết, còn nếu ngươi chấp nhận nó, ngươi vẫn sẽ chết khi ta rút nó ra khỏi cơ thể ngươi...nhưng sẽ nhanh và đỡ đau đớn hơn rất nhiều" Hắn ta cười lớn

"Đừng có đụng vào Chaeyoung!" Sumin đập mạnh chuôi dao vào gáy một người lính rồi chạy về phía tên cầm đầu.
Sói Yeeun vừa cắn gãy vài cái chân cũng lao đến.
"Lũ vô dụng!" Hắn ta mắng chửi khi thấy phần lớn lính của mình đã nằm lăn ra đất.
Sumin có bị thương nhưng những vết thương không ngăn được cô ấy.
Sói Yeeun với bộ lông tuyết trắng giờ đã đầy những mảng màu hồng đỏ vì máu của người cá hoặc nó chính là máu của cô.

"Cái gì cũng đến tay ta" Hắn ta lầm bầm một thần chú rồi đưa tay về hướng Sumin với sói Yeeun. Cả hai bị nhấc bổng lên, Sumin đau đớn hét lớn, sói Yeeun cũng rít lên từng hồi.

Lòng Sieun nóng như lửa đốt nhưng cô chỉ có thể nhìn mà không giúp được gì, tên người cá kia đã vô hiệu hóa sức mạnh của cô, cùng những dây xích bao quanh và hàng chục kim tiêm đang rút máu của cô.
Cô hiện tại còn không khỏe bằng một người thường.

"Chaeyoung!" Sieun dùng hết sức hét lên "Hãy làm gì đó trước khi chúng ta chết hết!"

Chaeyoung yếu ớt nhìn Sieun rồi quay sang nhìn Sumin và Yeeun. Tên kia càng đi đến gần hai người họ, họ càng đau đớn hơn. Đến mức máu mũi của Sumin chảy ra thành dòng.

Chaeyoung nhắm mắt lại, cô không thể để chúng làm hại Seeun, không thể để chúng lại hại bạn bè cô...Không thể để chúng làm hại Sumin!

______________

Bóng trắng là năng lượng phép thuật nên chỉ Seeun nhìn thấy, nó dẫn cô và Jayoon xuống một hầm ngục sâu dưới lòng đất.
Khác với khung cảnh vắng vẻ lác đác 1 2 quân lính trên kia, nơi đây được canh giữ rất nghiêm ngặt. Tên lính nào cũng có kiếm dắt bên hông, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ sáng rực cả hầm ngục.

Seeun cùng Jayoon núp đằng sau một bức tường lớn, nhìn bóng trắng chạy xuyên vào một phòng giam.

"Em không thể hóa thành sói, nhưng chị đừng sợ, em vẫn có thể hạ chúng" Jayoon thì thầm vào tai Seeun.
Seeun đỏ mặt khi cảm thấy tai mình tê dại như điện giật, lúc Seeun thoát ra khỏi sự xấu hổ thì Jayoon đã không còn đứng cạnh cô.

Những tên lính nhìn thấy Jayoon không nói một lời trực tiếp rút kiếm lao đến.
Jayoon nhanh nhẹn xoay người tránh được một kiếm chém xuống, cô giữ lấy cánh tay tên lính, củi trỏ tay còn lại đập mạnh xuống một cái
*rắc*
Tiếng xương vỡ gãy cùng tiếng la hét đau đớn vang vọng cả nơi này.
Một cú đá xoáy của Jayoon vào thái dương hai tên lính khác làm chúng ngã ra bất tỉnh.

Nhưng Jayoon chưa cười được bao lâu thì càng nhiều kiếm đâm đến. Cô chật vật để né tránh, hình như Jayoon đã hơi coi thường những tên lính này. Bọn chúng có hàng chục tên to lớn cầm kiếm phép thuật, còn cô thì...

Tiếng la hét đau đớn của hàng chục tên lính vang lên khi bọn chúng ôm đầu ngã lăn ra đất

Cô có Seeun!

"Chị không để em thể hiện thêm một lúc?" Jayoon bĩu môi
Seeun cười khúc khích kiễng chân lên hôn má đứa trẻ đang phụng phịu, thế là đủ để Jayoon nở nụ cười đến mang tai, hào hứng phá cửa phòng giam.

Bên kia phòng giam là một người cá, người này không giống những tên lính ngoài kia, ông ta có cái đuôi cá khổng lồ và hai tay cũng đang bị tảng đá rút phép thuật giống Seeun.

Ông ta có vẻ đã bị nhốt ở đây rất lâu rồi, vảy trên đuôi cá không còn lấp lánh, những vết thương không bao giờ lành vì phép thuật luôn bị rút đi.
Nhưng kẻ nhốt ông ta dưới này có vẻ không muốn ông ta chết nên tảng đá rút phép thuật chậm hơn so với tảng đá của Seeun. Người đàn ông bất động, đôi mắt nhắm nghiền kể cả khi những tiếng động xung quanh lớn như vậy.
Nếu không thấy tảng đá phát ra ánh sáng xanh thể hiện rằng vẫn đang rút phép thuật hay lồng ngực di chuyển thì họ đã nghĩ ông ta chết rồi.

"Chị có thể phá tảng đá này không?"
"Chị sẽ thử...nhưng em thật sự nghĩ giải thoát một người cá lạ mặt bị nhốt dưới ngục tối là một ý kiến hay?" Seeun nhướng mày.
"Chúng ta đã xuống đến đây rồi chẳng lẽ lại bỏ đi" Jayoon nhún vai, Jayoon cũng không quan tâm đến việc kẻ bị nhốt này là kẻ xấu hay không, hắn bị nhốt tại đây tức là có hiềm khích với những kẻ khác, hiện tại họ cần một đồng minh hoặc ít nhất là một người đánh lạc hướng những tên người cá khác để 6 người họ thoát ra khỏi đây an toàn. Những việc sau này có thể để cho những anh hùng và The Order giải quyết.

Seeun cũng chẳng suy nghĩ nhiều, cô sử dụng nốt số phép thuật của Jayoon trong người mình để phá tảng đá.
Đa số những người sói Seeun biết ở trong trường đều hành động vội vàng hấp tấp không suy nghĩ, nhưng Jayoon không giống họ, không phải cô thiên vị Jayoon mà Jayoon thật sự rất thông minh, cô ấy suy nghĩ thấu đáo hơn bất kỳ ai.
Tuy đây là lần đầu tiên họ thực sự phải chiến đấu với kẻ xấu nhưng những lần chơi game cùng nhau cũng là cơ sở để Seeun tin tưởng vào quyết định của Jayoon.

_TBC_

Quà tặng nhỏ dành cho người bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro