10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tên vệ sĩ đẩy Heejin sang một bên, mỗi người túm lấy một tay Hyunjin.
Nhưng nụ cười đắc ý của Yeojin tắt dần khi thấy hai vệ sĩ của mình chật vật để di chuyển Hyunjin. Yeojin nheo mắt nhìn cổ tay Hyunjin vẫn đeo vòng chặn sức mạnh, cô ta chỉ là con người bình thường thôi mà?

Hyunjin không những không bị đưa đi một cách dễ dàng, ngược lại cô còn đánh thắng những vệ sĩ của Yeojin. Hyunjin dù có là người thường thì sức khỏe của cô cũng đã rất vượt trội, chưa kể 3 chị em cô từ nhỏ đã đi theo thợ săn đứng đầu The Order Ha Sooyoung học võ. Có sức khỏe, có võ và đối thủ khinh địch, Hyunjin thắng là điều đương nhiên.
"Hyunjin, cậu không sao chứ?" Heejin chạy đến lo lắng hỏi, đưa tay lau đi vết máu bên miệng Hyunjin.
"Tớ không sao" Hyunjin cười đáp, sau đó cô nhanh tay túm lấy cổ áo Yeojin khi cô ấy định chạy đi.
"Thả ta ra!" Yeojin la hét giãy dụa "Ta là công chúa của tộc Phoenix!"
"Im Yeojin, chúng ta cần nói chuyện" Hyunjin gằn giọng.
"Bạn học mới....tôi chỉ đùa thôi mà....trong trường không cho giết lẫn nhau, tất nhiên tôi sẽ không giết cậu rồi" Yeojin sợ hãi rụt người lại một chút, thật mất mặt hoàng tộc Im nhưng lúc này không phải lúc để ý mặt mũi, cô có thể hồi sinh được nhưng đấy chỉ khi chết, còn bị đánh vẫn có thể cảm thấy đau, Yeojin thật sự không thể chịu đau được....
"Tôi sẽ không đánh cậu"
"Thật sự?" Yeojin nhìn Hyunjin đầy nghi ngờ nhưng cô đã không còn giãy giụa.
"Tôi cần cậu giúp..."

______________

"Không! Không được! Tôi không làm!" Yeojin la hét "Bọn họ là quái vật, các người có biết bọn họ nguy hiểm thế nào không?"
"Cậu đã nghe chuyện của tôi rồi, tôi chắc chắn chỉ cần họ dùng sức mạnh bóng đêm mở vòng chặn sức mạnh ra-"
"Cậu bị điên! Cậu chắc chắn có vấn đề trong đầu rồi!" Yeojin cắt lời Hyunjin, đấy là chuyện hoang đường nhất mà cô được nghe. Mà cứ coi như Hyunjin nói thật thì họ cũng không thể nào nói lý được với Kim Yerim và Kim Hyejoo đâu, cô đã nghe rất nhiều về việc bộ đôi hung thần giết người không chớp mắt, không cần nghe đối phương nói nửa lời. Bây giờ muốn dụ họ ra, rồi đứng thuyết phục họ ư? Dù cho cô không thể chết nhưng cũng không muốn đối đầu với chị em nhà Kim kia.
"Hyunjin, tớ nghĩ việc này cũng không có tác dụng đâu" Heejin nói nhỏ "Mặc dù hai chị em nhà Kim ra tay tàn ác nhưng cũng chỉ nhắm đến phù thủy, những sinh vật khác trừ khi đối đầu với họ, còn lại họ sẽ không quan tâm đến"
Ở thực tại này Yerim và Hyejoo đã giết rất nhiều phù thủy, đến hội phù thủy lớn nhất cũng phải tự giấu sức mạnh và sống ẩn dật trong sợ hãi. Phù thủy ở đây có thể coi là tuyệt chủng.
Hyunjin còn không có tâm trạng để vui khi sự tính toán của tên phù thủy hắc ám hoàn toàn sai lầm. Vậy thì có vẻ như Dracula cũng không thể hồi sinh trong cơ thể của Chaewon được.
"Theo lời cậu nói thì chỉ cần sử dụng một phép thuật đủ lớn thì họ mới xuất hiện đúng không?" Hyunjin hỏi Yeojin vẫn đang kêu ca không ngừng, cô ấy nếu không muốn tham gia vào vụ này thì đáng ra phải chạy đi nhân lúc cô và Heejin không để ý chứ?
"Nghe nói bọn họ là một cái radar siêu nhạy, có thể phát hiện phép thuật của phù thủy bất cứ đâu, bất cứ lúc nào" Yeojin nhướng mày chỉ vào Hyunjin "Nhưng cậu đâu phải là phù thủy?"
"Tôi có ý này" Hyunjin vỗ tay cái bốp "Chúng ta cần phải đi gặp một nàng công chúa xinh đẹp"
"Cô công chúa xinh đẹp nào vậy?" Heejin nheo mắt hỏi.
"Phù thủy ư?" Yeojin tò mò.
"Không, nhưng cô ấy có thể kiếm được phép thuật cho chúng ta" Hyunjin mong điều cô dự đoán là đúng "Cậu sẽ đi cùng chúng tôi chứ?"
"Dù sao trong trường này cũng không có gì để tôi phải quan tâm, đi theo hai người cũng được" Yeojin nhún vai.
Hyunjin vẫn giữ nụ cười trên môi khi thấy sự hào hứng lóe lên trong mắt Yeojin.
"...."
"...."
"...."
"Cô công chúa xinh đẹp nào vậy?"

_____________

Lâu đài của Dracula không còn là nơi tham quan, nơi đây tối tăm ẩm ướt và bẩn thỉu.
Yeojin không ngờ họ phải đi xe nửa ngày trời để rồi đến nơi bẩn thỉu không có chỗ nghỉ như thế này. Không những vậy, người sói tự xưng Tribrid Kim Hyunjin còn không biết rõ cô ấy phải tìm cái gì. Công chúa xinh đẹp ở đâu? Không biết! Công chúa xinh đẹp sẽ ở đây - một nơi bẩn thỉu thế này? Chắc chắn là không rồi!
Kim Hyunjin là một kẻ lừa đảo! Và cô nàng người sói nhút nhát đi theo cô ta nữa, thật vô dụng, cô ấy có biết làm gì khác ngoài việc hỏi 'công chúa xinh đẹp là ai' không vậy? Rõ ràng Hyunjin không muốn trả lời, hãy từ bỏ đi!!!

"Rốt cuộc cô đang tìm cái gì vậy?" Yeojin khó chịu chất vấn Hyunjin vẫn đang sờ mó từng bức tường trong lâu đài.
"Hyejoo có kể cho tôi biết về bức tường bí mật nhưng không nói rõ nó ở đâu"
"Thật chậm chạp" Yeojin lắc đầu, cô vỗ tay, 6 vệ sĩ của cô lấy búa từ đâu ra và bắt đầu đập từng bức tường.

....................

Vệ sĩ của Yeojin phải dỡ cả tòa lâu đài của Dracula xuống thì mới có thể thấy một đường hầm dẫn xuống lòng đất. Yeojin xung phong đi xuống trước, chẳng mấy chốc họ đã đến một cái bàn đá có công chúa tóc vàng nằm trên.
"Ai!?" Yeojin đột nhiên hét lớn "Ai đã làm thế này?" Cô lao đến quỳ bên bàn đá.
????
"Tại sao có người lại đâm dao vào tim của công chúa..."
"Chaewon" Hyunjin nói
"Công chúa Chaewon!" Yeojin cắn răng cố rút dao ra khỏi ngực Chaewon, nhưng con dao như dính liền với cô ấy, không mảy may di chuyển.
Kể cả Heejin hay những vệ sĩ của Yeojin cùng thử sức cũng không ai có thể rút dao ra.
Hyunjin nhớ Hyejoo kể lại rằng phải kết hợp cả sức mạnh người sói và phép thuật, cô nhìn chiếc vòng đeo trên cổ tay mà thở dài. Chẳng lẽ họ phải từ bỏ sao?
"Chúng ta hãy cứ đưa cô ấy ra khỏi đây đã" Heejin nhìn gương mặt buồn bã Hyunjin, cô chủ động đi đến bế cơ thể đông cứng của Chaewon đi.

_______________

Khi tất cả quay lại Augmenta Lunae, Haseul đã đứng ngay ngoài cổng như thể đã đợi họ từ lâu.
"Chúng ta lên phòng hiệu trưởng nói chuyện" Haseul liếc nhìn cơ thể của Chaewon nói.
Hyunjin kể lại câu chuyện cuộc đời mình ở thực tại kia cho Haseul. Haseul cau mày đăm chiêu, không quá tức giận như lần cuối họ gặp nhau.
"Cô Seul, hiện giờ con chỉ là con người, cô có thể thôi miên bắt con nói sự thật" Gương mặt Hyunjin không hề có chút sợ hãi.
"Tôi tin cô không lừa tôi" Haseul nói.
"Nhưng?"
"Nhưng dù có tin thì chúng ta cũng không thể làm gì được" Haseul lắc đầu thở dài, cô đã tốn chục năm để lần theo dấu vết của Yerim Hyejoo, mỗi lần có đầu mối gì, cuối cùng vẫn đâm đầu vào ngõ cụt. Cô biết bọn trẻ chắc chắn sống tại dinh thự họ Jung, đấy là nơi không ai có thể đến trừ khi có lượng lớn phép thuật.
"Việc dùng phép thuật để dụ hai đứa, tôi cũng đã thử và thất bại thảm hại" Haseul không những mất hết mọi thuộc hạ thân cận, cô còn bị Hyejoo cắn một ngụm cảnh cáo, nếu không phải Yerim để lại một ống máu thì độc sói đã giết cô từ lâu.
"Lần này sẽ khác!" Hyunjin nghe xong cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, hai người họ không giết Haseul chứng tỏ họ vẫn còn quan tâm đến Haseul, không phải là những con quái vật máu lạnh.
"Nhưng...cậu hiện giờ là con người" Heejin ở bên cạnh lo lắng đứng ngồi không yên, cô biết Hyunjin nghĩ rằng chị em họ sẽ nhận ra nhau, nhưng đấy cũng chỉ là phỏng đoán, dụ được họ đến rồi thì sao chứ? Như Haseul kể, cô ấy là cô ruột của họ mà còn gần chết, họ sẽ để Hyunjin đủ thời gian nói ư?
Hyunjin nắm chặt tay Heejin, thể hiện mình đã quyết tâm.
"Tôi chỉ quan tâm đến việc cứu công chúa Chaewon!" Yeojin lên tiếng.

Họ đều biết không có gì có thể lay chuyển được Hyunjin, cô ấy đã quyết tâm cứu gia đình mình, dù có bỏ mạng thì cũng là bỏ mạng khi cố gắng.

____________

"Hồi sinh Dracula? Sao có thể?"
"Ngoài tộc Phoenix ra làm gì có sinh vật nào hồi sinh được chứ?"
"Nó cũng không hẳn là hồi sinh mà giống như truyền ý thức của Dracula cho Chaewon và chiếm lấy cơ thể của cô ấy" Hyunjin trước đấy đã kể qua về thực tại kia, hiện giờ cô đang cố nhớ lại những gì mà họ biết về phù thủy hắc ám và Dracula. Thực tại này phù thủy gần như bị xóa sổ, cô lại bị đeo vòng chặn sức mạnh, hiện tại họ không biết kiếm phép thuật ở đâu, Hyunjin đành kể những thông tin mà cô biết về phù thủy hắc ám, Dracula,... biết đâu sẽ có vài thông tin họ có thể dùng được.
"Ngọc phượng hoàng có vẻ đóng vai trò quan trọng trong việc hồi sinh này"
Yeojin nhìn Hyunjin đầy đề phòng "Ngọc phượng hoàng chỉ là những viên ngọc phát sáng vô dụng"
"Phù thủy hắc ám tìm kiếm nó thì nó chắc hẳn không hề vô dụng như cậu nói" Heejin xoa cằm ngẫm nghĩ.
"Mẹ Soul có nói rằng mọi linh hồn của các sinh vật khi tồn tại dưới dạng vật chất đều có phép thuật, có lẽ ngọc phượng hoàng có sức mạnh không tưởng nên bọn chúng muốn phép thuật trong đấy"
"Vậy tức là có ngọc phượng hoàng thì sẽ có phép thuật và lúc đó sẽ dụ được Yerim Hyejoo?" Haseul nhướng mày, tất cả mọi người quay sang nhìn Yeojin cùng vệ sĩ của cô.
Vệ sĩ của Yeojin bất giác chảy mồ hôi, thật may Yeojin nghĩ đến cách cồng kềnh hơn, hai vệ sĩ của Yeojin sẽ quay về tộc để lấy trộm vài viên ngọc phát sáng vô dụng nằm đóng bụi trong lăng mộ, nó sẽ tốn khá nhiều thời gian nhưng trong lúc ấy họ cũng sẽ lên đường tìm cách rút dao găm ra khỏi Chaewon, đánh thức ma cà rồng nguyên bản cuối cùng.

"Chúng ta không có phép thuật cùng sức mạnh, nhưng chúng ta có thể thử phép thuật cùng khoa học?" Hyunjin đề xuất. Từ khi cô đến thực tại này, không ai nhắc đến Vivi hay Jiwoo, điều này làm Hyunjin cảm thấy có gì đó không ổn.
"Không!" Cả Yeojin và Haseul đồng thanh.
"Tại sao?" Hyunjin biết chắc họ biết cô nói đến ai.
"Vì Vivi là một tội nhân! Cô ta đã bị đuổi ra khỏi tộc, là nỗi ô nhục của tộc, tôi sẽ không gặp cô ta!" Yeojin khoanh tay tức giận.
Tộc Phoenix xưa nay đều cổ hủ và giấu mình, việc một người dân không nghe theo hoàng gia, tự ý rời tộc đã đủ để họ tức giận, chứ chưa nói đến việc Vivi đã từng tiếp tay cứu giúp những phù thủy hắc ám gây ra cái chết của huyết lang và đàn sói của cô ấy, gián tiếp tạo nên chị em nhà Kim như hiện tại. Điều này làm tộc Phoenix thấy hổ thẹn với mọi sinh vật sống khác, đó là lý do Vivi sẽ không bao giờ được tộc chấp nhận.

"Cô ấy là bác sĩ, tất nhiên sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp bệnh nhân của mình" Haseul thở dài, cô hiểu điều đấy, cô hiểu lý do vì sao Vivi không thể trơ mắt nhìn người khác bỏ mạng, đó là công việc, là lẽ sống của Vivi. Đó là điều mà Vivi đối lập với Haseul - ma cà rồng không quan tâm đến sự sống chết của bất kỳ người lạ nào. Và sự khác biệt đấy cũng đẩy họ xa nhau. Sau khi Jinsoul và Jungeun mất, Vivi rất suy sụp, tự trách chính mình, nhưng cô ấy vẫn phải làm công việc của mình. Còn Haseul không nói một lời mà rời đi.
"Chúng tôi đã không nhìn thấy nhau gần chục năm rồi và tôi vẫn chưa sẵn sàng làm điều đó" Haseul nói với chất giọng đều đều, nhưng Hyunjin có thể thấy được sự buồn bã trong mắt cô ấy.
"Vậy thì để con và Heejin đi thôi, hai người ở lại đây, khi nào có thông tin-"
"Không! Tôi sẽ đi cùng!" Yeojin tức giận dậm chân "Tôi phải là người ở bên cạnh công chúa Chaewon khi cô ấy tỉnh dậy!"
"Có chuyện gì giữa Yeojin và Chaewon ở thực tại kia vậy?" Heejin hỏi nhỏ "Họ là người yêu sao?"
Hyunjin nhún vai, người yêu thì chắc chắn không phải, nhưng lý do vì sao Yeojin lại u mê Chaewon như vậy thì Hyunjin cũng bó tay.
"Những người trong tộc Phoenix đều kỳ lạ nên tớ nghĩ cậu không cần để tâm đâu" Hyunjin thì thầm đáp.
"Tôi nghe thấy rồi nhé!" Yeojin hét khi đẩy quan tài Chaewon ra ngoài cửa.

Heejin, Hyunjin và Yeojin cùng với quan tài Chaewon lên đường đến gặp Vivi. Haseul sẽ ở lại chờ thông tin từ vệ sĩ của Yeojin.

_______________

Vivi đã chuyển đến một vùng quê nhỏ.
Haseul nói rằng chưa sẵn sàng gặp lại Vivi, nhưng cô vẫn còn rất lo lắng cho Vivi, bằng chứng là việc luôn cập nhật nơi ở của cô ấy.
Haseul đưa bản đồ nơi ở của Vivi cho họ, nhìn Haseul cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi, Hyunjin hiểu ý gật đầu, cô sẽ gửi lời hỏi thăm của cô ấy cho Vivi.

Từ Augmenta Lunae đến chỗ ở của Vivi sẽ mất hơn 2 ngày nếu họ đi không ngừng nghỉ. Ngày đầu tiên họ đi không nghỉ nhưng Yeojin chưa bao giờ ngồi xe lâu như vậy nên sang ngày hôm sau cô nhất quyết bắt họ phải dừng xe lại nghỉ ngơi.

Hyunjin nhìn Yeojin nằm ngủ bên cạnh quan tài của Chaewon không rời mà mỉm cười. Cho dù có ở thực tại nào thì họ đều không thay đổi.
Hyunjin đi đến ngồi xuống bên bờ sông, nơi đây làm cô rất nhớ nhà. Hyunjin cùng mọi người đã đi một chuyến vòng qua địa phận Crescent trước khi về trường, nơi thân thương giờ chỉ là một vùng đất trống hoang vu, đến con suối - địa điểm yêu thích của gia đình cô cũng biến mất cùng đàn sói.

Heejin đi đến ngồi xuống bên cạnh Hyunjin, họ cùng im lặng nhìn mặt sông.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu vô dụng" Hyunjin lên tiếng.
"Tớ không như Heejin ở thực tại kia, tớ yếu kém, tớ hèn nhát, tớ cũng không hiểu cậu như cô ấy...." Heejin bị nói đúng điều cô phiền lòng, cô thở dài buồn bã.
"Cô ấy là Jeon Heejin, cậu là Jeon Heejin, cô ấy là cậu" Hyunjin quay sang ôm lấy mặt Heejin, nhìn thẳng vào mắt cô "Cậu là người sói tài năng, dũng cảm và cậu không cần phải là bạn thuở nhỏ để có thể hiểu tớ"
Heejin đỏ mặt quay đi, cô đang có rất nhiều suy nghĩ chạy trong đầu, cô biết Hyunjin chỉ nói vậy để cô không tự trách bản thân, để cô không cảm thấy bản thân quá là vô dụng. Cô rất muốn nói rằng Hyunjin không cần phải nói dối cô, nhưng khi nhìn ánh mắt của Hyunjin, mọi lời nói bị nuốt vào hết, cô không muốn làm Hyunjin buồn thêm.
"Tớ sẽ cố hết sức để cậu được trở về"

__________

Hyunjin lo lắng đi qua đi lại trước cửa nhà Vivi.
"Cô có thể dừng lại được không? Thật chóng mặt! Dù sao cô ta cũng đâu có nhớ ra cô!" Yeojin khó chịu nhăn nhó.
Heejin đá một phát vào chân Yeojin, cô tiến đến bên cạnh Hyunjin nắm lấy tay cô ấy để Hyunjin có thể bình tĩnh hơn.

Sau lần thứ 2 ấn chuông thì cánh cửa mới mở ra, nhưng người đứng đằng sau cửa làm tất cả sợ hãi không tin vào mắt mình.

"Cô Sooyoung?" Hyunjin ngạc nhiên, không phải bọn họ đều nói Sooyoung đã chết rồi sao?
"Làm sao có thể chứ?" Dù Heejin không quen biết Ha Sooyoung nhưng cái chết của cô ấy làm hiệu trưởng Jo suy sụp đến mức tắt nhân tính lần nữa để không phải cảm nhận nỗi đau mất gia đình lần 2.

Khi Jinsoul và Jungeun lần lượt ra đi, Haseul đã rất khó khăn, nhưng vì có Sooyoung cùng bọn trẻ ở bên mà cô ấy vẫn cố gắng chống đỡ. Rồi Sooyoung chết, Jiwoo không thấy tăm tích, bọn trẻ trốn trong dinh thự nhà Jung không ra, cô ấy rời bỏ Vivi. Một gia đình từng rất vui vẻ hạnh phúc giờ chỉ còn lại mất mát đau thương, Haseul không thể chịu được sự đau đớn này nên đã tắt nhân tính cho đến khi Hyejoo và Yerim trở thành những con quái vật đi tàn sát phù thủy, bị đuổi giết thì Haseul mới tự vực dậy, dồn tâm trí vào việc giúp đỡ bọn trẻ quay trở lại con đường đúng đắn.

Heejin không nghĩ rằng Sooyoung là người sẽ giả chết và trốn đi, mặc kệ bạn thân và hai đứa cháu như vậy.

"Cô Sooyoung..." Hyunjin run rẩy đưa tay lên chạm vào bên má Sooyoung.
Đột nhiên Sooyoung òa khóc lớn.
"Cô làm gì vậy?" Yeojin hỏi Hyunjin, nhưng Hyunjin mù mờ lắc đầu, cô đâu có làm gì?

"Sooyoungie, em đã bảo để em mở cửa mà!" Một cô gái nhỏ con chạy ngay ra cửa.
"Cô Jiwoo!?"
"...."

______________

Jiwoo không như Haseul, cô không phải ma cà rồng có thể tắt nhân tính bất cứ lúc nào. Cô không thể ngăn được nỗi đau mất người thân, cô không thể chịu đựng được việc tiếp tục sống mà không có Sooyoung.
Đã có lúc Jiwoo không thiết sống nữa, cô trách cuộc đời thật bất công với gia đình Jo-Jung-Kim, với Sooyoung và với cô. Ông trời không cho cô sống, cũng không cho cô chết, những vết sẹo, những cơn đau dường như đang nhắc nhở Jiwoo phải tỉnh táo lại. Jiwoo muốn gặp lại Sooyoung, dù chỉ là một lần, vậy nên cô bỏ đi, cô không biết mình đi tìm gì, chỉ biết mục đích là gặp lại Sooyoung.

Và rồi cô đã tìm được câu trả lời, đối diện với bao lời cảnh cáo nhưng Jiwoo vẫn quyết tâm, cô phải hồi sinh Sooyoung...

____________

"VÀ CÔ ĐÃ SỬ DỤNG PHÉP THUẬT HẮC ÁM HỒI SINH CÔ ẤY!?" Heejin chỉ vào Sooyoung lớn tiếng.
Sooyoung sợ hãi bật khóc lớn, cô ấy ôm đầu chạy lên tầng.
"Heejin!" Hyunjin gằn giọng.
Heejin tức giận là điều dễ hiểu, việc hồi sinh người  chết phải cần phép thuật hắc ám kinh khủng nhất, trong quá trình đó phải cần rất nhiều phép thuật cùng rất nhiều dòng máu thuần khiết - máu trẻ sơ sinh.
Không những vậy, người được hồi sinh cũng không còn là chính người đó nữa, họ sẽ thành một người hoàn toàn khác. Đa số họ sẽ trở thành những con quái vật, còn số ít may mắn còn lại thì chết ngay lại sau vài tiếng hồi sinh.
Hyunjin thở dài lau nước mắt, mọi chuyện ngày càng tồi tệ, thế giới không có cô tại sao lại như thế này chứ?
"Tôi không hối hận với sự lựa chọn của mình" Jiwoo mặc kệ những ánh nhìn căm ghét từ mấy vị khách không mời mà đến, cô biết cô đã có thể lựa chọn khác, nhưng cô đã không còn đường lui nữa rồi "Các người đến gặp Vivi, các người có thể chờ ở đây, chị ấy sắp quay lại rồi" Nói rồi Jiwoo cầm khẩu súng trường đi lên gác.
Hyunjin nhận ra nó, nó là khẩu súng Sooyoung rất thích, dù nó đã cũ rồi nhưng đó là khẩu súng đầu tiên của Sooyoung, cô ấy đã dùng nó giết con quái vật đầu tiên trong đời, kể từ đó Sooyoung luôn mang nó bên mình.
"Cô ta mới là quái vật" Yeojin nói với vệ sĩ của mình "Các cậu thấy khẩu súng của cô ta cầm chứ, nó đầy phép thuật hắc ám, cô ta chắc hẳn đã lún sâu vào đó lắm rồi"

_____________

"Jiwoo, chị về rồi đây!" Vivi mở cửa bước vào, chào đón cô không phải là Jiwoo hay Sooyoung mà những người lạ mặt, công chúa tộc Phoenix và một cái quan tài gỗ.
"Cô Vivi, con cần cô giúp" Hyunjin đến trước mặt Vivi nói.
Tông giọng đầy thỉnh cầu, mệt mỏi và sợ hãi. Nơi đây đã tàn phá tinh thần của Hyunjin đến cùng cực.
"Tất nhiên-"
"Ma cà rồng nguyên bản!?" Giọng nói từ đằng sau Vivi vang lên cắt lời cô.
Hyunjin nhìn lại, đằng sau Vivi là một phụ nữ trung niên, bà ta có một không khí hắc ám bao quanh nặng đến mức cô hiện là người thường vẫn có thể cảm nhận được.
"Sao bà biết công chúa Chaewon!" Yeojin chống hông hỏi.
"Vì ta là phù thủy hắc ám có nhiệm vụ hồi sinh Dracula trong cơ thể cô ta"
"...."
"...."
"Vậy bà có thể rút con dao ra khỏi công chúa Chaewon không?" Yeojin lên tiếng, cô không sợ phù thủy hắc ám, cô không thể chết, bà ta cũng không thể dùng phép thuật trừ khi muốn chào đón hai con quái vật giết phù thủy đến đây.
Bà ta chính là người giúp Jiwoo hồi sinh Sooyoung. Và sau khi Yerim Hyejoo tàn sát phù thủy, bà ta cũng đã không còn suy nghĩ hồi sinh Dracula nữa.
Sau khi nghe chuyện từ Hyunjin, Vivi rất bình tĩnh, cô quay sang hỏi phù thủy hắc ám.
"Bà Lee, đây có lẽ là cơ hội chấm dứt mọi chuyện, bà có thể giúp Hyunjin trở về không?"
"Tôi không thể" Bà Lee lắc đầu, phép thuật hắc ám mà tên kia sử dụng rất mạnh, nó còn lấy mạng chính hắn ta, nếu bà cố đảo ngược thì cũng sẽ mất mạng theo hắn, chưa kể chị em nhà Kim sẽ xuất hiện ngay lúc bà dùng phép thuật, bà ta sẽ bị giết trước khi bắt đầu bước đầu tiên.
Khi tất cả mọi người, đặc biệt Hyunjin rơi vào tuyệt vọng vì Vivi đã nói trước rằng để giúp Sooyoung giữ được mạng sống mới này, cô đã hy sinh phần Phoenix của bản thân. Wong Vivi bây giờ cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

"Tôi biết người có thể giúp chúng ta, nhưng...." Bà Lee ngập ngừng nói
"Nhưng sao chứ?"
"Nhưng nó sẽ dẫn chị em nhà Kim đến đây..."

______________

Người mà bà Lee nhắc đến là một cô gái trẻ họ Yoon, cô ấy rất sợ hãi khi nhìn thấy nhiều người đứng trước cửa, nói là cửa cũng hơi quá vì cô ấy sống trong một hang động, tách biệt với thế giới bên ngoài.

"Cô ấy là phù thủy, nhưng không có phép thuật" Bà Lee nói
"Là sao?" Heejin hỏi "Không có phép thuật thì sao cô ấy có thể giúp được chúng ta chứ?"
"Cô ấy không có phép thuật, nhưng có thể lấy phép thuật từ vật thể khác" Bà Lee giải thích "Hai thứ quan trọng nhất trong việc hồi sinh Dracula chính là 3 viên ngọc phượng hoàng và phù thủy có sức mạnh đặc biệt này"
Cô nàng phù thủy rụt người lại khi thấy phù thủy hắc ám nhắc đến mình.
"Tôi...tôi...không....hồi sinh...D...Dracula đâu...tôi sẽ c...chết...." Cô ấy run rẩy nói.
"Cô không phải hồi sinh Dracula, mà cô sẽ giúp một vị công chúa" Yeojin đi đến kéo tay cô ấy nhưng cô la hét đau đớn khi sức mạnh bị rút ra khỏi cơ thể. Vệ sĩ của Yeojin vội vàng chĩa súng vào cô phù thủy Yoon.
Bà Lee nhanh chân đi đến tách Yeojin ra khỏi cô Yoon.
"Cô ấy đang sợ, không thể điều khiển được sức mạnh của mình, cô đừng đụng vào cô ấy"

Hyunjin nhíu mày ghi nhớ những thông tin vừa được biết. Mẹ Soul ở thực tại của cô đã tính sai, bọn chúng đã có đủ thứ để hồi sinh Dracula, chỉ thiếu mỗi cơ thể của Chaewon.

"Cô ấy sẽ rút phép thuật từ con dao, nhưng phép thuật trong nó rất lớn, cô ấy sẽ phải sử dụng chúng, không thì cô ấy sẽ nổ tung" Bà Lee nói "Trong lúc đó người sói sẽ dùng sức khỏe của mình để rút dao găm ra"
"Chúng tôi sẽ làm gì?" Yeojin thắc mắc
"Cố gắng không bị chị em nhà Kim giết chết"
"...."

......................

"Cô Yoon" Hyunjin gọi làm cô phù thủy trẻ sợ hãi giật mình "Cô có thể rút phép thuật từ mọi thứ đúng không?"
"Đúng vậy..."
"Nhờ cô rút phép thuật từ chiếc vòng này giúp tôi"
Nhìn Hyunjin lịch sự nhẹ nhàng, cô phù thủy không nghĩ nhiều, nắm lấy vòng chặn sức mạnh trên cổ tay Hyunjin.
Bàn tay đỏ lên chứng tỏ phép thuật đang từ cái vòng di chuyển sang cô ấy.
"Phép thuật này!?" Cô Yoon ngạc nhiên nhìn Hyunjin.
Hyunjin không nói gì, cô biết cô ấy không biết phép thuật bóng đêm nhưng cô ấy có thể nhận ra sự mạnh mẽ vượt trội ở nó.
"Chốc nữa hãy dùng nó để bảo vệ bản thân" Hyunjin nói.
Nếu việc hút sức mạnh dẫn đến quá tải và nổ tung, tức là dù không bị nổ thì cô ấy vẫn có thể bị chấn thương tiềm thức.
Có sức mạnh bóng đêm bao bọc tiềm thức, cô ấy sẽ vượt qua được.
"Cảm ơn..."
"Tôi mới là người phải cảm ơn cô" Hyunjin cười mỉm, cô bắt đầu cảm nhận được phép thuật tràn vào cơ thể mình, bẻ một cái, vòng chặn sức mạnh gãy rơi xuống đất.
Hyunjin hiện giờ có thể tự mình rút dao găm ra khỏi Chaewon, nhưng cô muốn xem sức mạnh của cô Yoon kia và việc này giúp cô đỡ mất sức trong trường hợp bắt buộc phải đấu với hai đứa em.

_____________

Cô phù thủy trẻ đứng bên quan tài đặt Chaewon, từ từ nắm lấy chuôi dao găm.
Họ có thể thấy rõ được phép thuật lưu chuyển.
Càng lúc bàn tay nắm dao càng phát ra ánh sáng đỏ, cô ấy không thể chịu được mà kêu lên đau đớn.
"Chúng ta có thể làm gì không?" Tiếng hét đau đớn của cô ấy làm Heejin không nhịn được hỏi bà Lee.
"Chuẩn bị tinh thần thôi" Bà Lee ra hiệu tất cả mọi người chạy đi, họ trốn sau một tảng đá lớn.
Thêm một phút trôi qua, cô phù thủy hét lớn một tiếng rồi một làn sóng phép thuật từ cô ấy đánh ra xung quanh, chấn động cả khu núi, tảng đá mà bọn họ đang trốn cũng nứt vỡ. Hyunjin ôm Heejin trong lòng, che cả người Heejin bảo vệ cô ấy, khi phép thuật đánh đến làm cô phun ra một đống máu tươi.
Heejin chạy ngay ra, dùng hết sức lực trong mình rút dao ra khỏi Chaewon.
Đúng lúc dao găm được rút ra khỏi lồng ngực, một cánh cửa không gian xuất hiện.
Cánh cửa bật mở, một con sói bộ lông đen tuyền khổng lồ lao đến, há miệng cắn chết một vệ sĩ của Yeojin đứng gần đó. Con sói với khuôn miệng đầy máu tươi thở phì phò, ánh mắt màu vàng đồng đầy sát khí. Không hề có một chút gì giống người sói bình thường, mà hoàn toàn là một con thú.
Cô gái tóc tím từ trong cánh cửa bước ra.
"Ai là người muốn chết ở đây vậy?"

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro